Chương 215: Lâm Giai Vi hoàn toàn không thể cứu vãn được nữa, cao trào lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Small

Cái tát này không chỉ làm Lâm Giai Vi sững sờ ở tại chỗ mà cũng làm những người xung quanh trở tay không kịp, ngay cả mọi người bên dưới cũng rất bất ngờ.

Lâm Thế Hiền đứng lên, quở mắng Tả Thanh Thanh: "Cháu đang làm gì vậy?"

Dù Lâm Giai Vi có sai như nào thì cũng là đứa con gái duy nhất của ông, Tả Thanh Thanh đánh nó ngay trước mặt mọi người cũng là đánh vào mặt ông.

Tả Thanh Thanh không nhìn Lâm Thế Hiền, đôi mắt chứa đầy hận ý trừng mắt nhìn Lâm Giai Vi.

Mà Lâm Giai Vi lại đang khó tin nhìn Tả Thanh Thanh.

Cô ta rất khó hiểu.

Quan hệ giữa Tả Thanh Thanh và cô ta vẫn luôn rất tốt, ở trong lòng cô ta cho dù cả thế giới phản bội cô ta đi nữa thì Tả Thanh Thanh vĩnh viễn sẽ không.

Lần trước vì khiến Tống Tinh Thần rời khỏi tranh tuyển hoa khôi mà Tả Thanh Thanh đã chủ động nhốt Tống Tinh Thần trong tiệm cơm nhỏ.

Tả Thanh Thanh khác với những người khác, sẽ không bao giờ phản bội cô ta.

Lâm Giai Vi chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó Tả Thanh Thanh sẽ đánh cô ngay trước mặt mọi người.

Hai mắt cô ta ngấn nước, không hề chớp lấy một cái nhìn Tả Thanh Thanh: "Vì sao? Thanh Thanh, vì sao cậu lại làm vậy với mình."

"Cậu không giúp mình cũng không sao, thấy mình thất thế nên cậu cũng muốn dẫm một chân lên?"

"Tình cảm mấy năm qua của chúng ta đổi lại cậu đối xử với mình như vậy?"

Nghe những lời cô ta nói, Tả Thanh Thanh bỗng nhiên bật cười, một nụ cười rất thê lương lại cũng rất lạnh lùng.

Cô nói: "Lâm Giai Vi, cô vẫn diễn, cô vẫn còn diễn nữa à. Cô nói gì tôi luôn nghe nấy, những chuyện cô dặn dò tôi chưa từng từ chối, nghĩ trăm phương ngàn kế cũng phải làm được."

"Nhưng cô trả lại tôi cái gì? Mẹ tôi nằm viện ba năm vẫn không khỏe lại, bà ấy nằm trên giường bệnh ròng rã ba năm... Ban đầu chỉ là một bệnh vặt không đau không ngứa xong nó ngày càng nghiêm trọng hơn. Vì sao, rốt cuộc là vì sao?"

"Mẹ tôi bị bệnh tật ép đến không còn đường nào, chỉ có thể ăn nói khép nép xin vay tiền cô để lấy tiền chữa bệnh. Từ đó tôi luôn nghe lời cô, giúp cô làm mấy việc không để mọi người biết..."

"Mỗi một việc cô nói tôi luôn cố hết sức hoàn thành tốt, thành tích tôi không tốt nhưng vì để thi vào Đế Đại giúp cô mà tôi đã trải quá nhiều khổ cực. Ba năm qua, tôi ở bệnh viện vừa chăm mẹ vừa ôn tập, vì để tiết kiệm được một chút tiền cứu mạng* mà ăn ở đều là mức kém nhất."

*Tiền cứu mạng (救命钱): Nhà nước đã thành lập quỹ cứu trợ khẩn cấp dịch bệnh để chi trả cho một số bệnh nhân nằm đường và những nhân viên "ba không" không đủ khả năng chi trả chi phí y tế, bệnh viện hy vọng có thể dùng quỹ này để giảm bớt áp lực nợ đọng nặng nề.

"Nhưng cô đối xử với tôi, với mẹ tôi như nào?"

Tả Thanh Thanh bỗng cầm điện thoại lên, màn hình để ngang ngay mặt Lâm Giai Vi rồi bật nút phát.

Đây không phải video mà là một đoạn ghi âm.

Là cuộc nói chuyện của Lâm Giai Vi và bác sĩ điều trị của một bệnh viện nào đó.

Lâm Giai Vi vừa nghe được từ đầu tiên thì hai mắt lập tức mở to, ngón tay có chút run rẩy, lớn tiếng nói: "Thanh Thanh, đừng phát, đừng phát nó ra."

"Cậu nghe mình nói, đây không phải sự thật, những gì cậu nghe đều không phải thật, là người khác hãm hại mình."

"Thanh Thanh, mình đối xử với cậu như nào chẳng lẽ cậu không biết sao?"

Tả Thanh Thanh lùi lại hai bước đứng về phía sau Lục An Ninh, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn cô ta.

Lục An Ninh không biết lấy một cái microphone từ chỗ nào, quay lại đưa cho Tả Thanh Thanh.

"Phát đi, cho mọi người nghe chút chứ."

Tả Thanh Thanh nhận lấy microphone, nhìn Lâm Giai Vi lạnh lùng nói: "Cô vẫn muốn duy trì hìn tượng hoàn mỹ của mình à, tôi nói cô đừng có mà hòng. Cô hại tôi và mẹ tôi thảm như vậy, tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu."

Tả Thanh Thanh mở lớn âm lượng và thông qua microphone phát đến từng ngóc ngách trong hội trường.

Đây là một đoạn ghi âm cuộc điện thoại giữa bác sĩ Lâm Giai Vi.

"Lâm tiểu thư, cô Tả đã ở bệnh viện chúng tôi ba năm rồi, không thể ở lại thêm được nữa. Các cơ của cô ấy đã bị teo, nằm giường lâu đã gây hoại tử mô, loét do tỳ đè và thối da... Cứ tiếp tục như vậy sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng, tôi kiến nghị hãy để người bệnh xuất viện đi."

Lâm Giai Vi thẳng thừng từ chối giám đốc: "Không được, tôi còn bốn năm nữa mới tốt nghiệp đại học, bà ta xuất viện thì làm sao Tả Thanh Thanh sẽ thay tôi làm việc tiếp? Ba tôi có quyên góp tiền ít cho bệnh viện mấy người không? Tiền thuốc men của mẹ Tả Thanh Thanh tôi trả còn ít à? Sau này đừng gọi điện cho tôi nữa, tôi không cần biết là dùng biện pháp gì cũng phải để mẹ Tả Thanh Thanh nằm trên giường bốn năm..."

Tê ~

Dưới sân khấu, khán giả đều hít vào một hơi.

Người cũng đã biến thành vậy rồi ấy thế mà Lâm Giai Vi vẫn muốn để nằm viện bốn năm.

"Lâm tiểu thư, nằm thêm bốn năm thì bệnh tình của người bệnh sẽ không thể nào cứu vãn được nữa. Người bệnh vẫn còn trẻ, mới 40 tuổi mà thôi, tôi đề nghị vẫn nên cho xuất viện hồi phục..."

"Câm miệng, tôi bảo làm gì thì cứ thế mà làm, người bệnh nằm ở viện mấy người chẳng lẽ sẽ chết à? Trong vòng bốn năm bất kể làm như nào cũng phải giữ lại một hơi cho tôi."

"Lâm tiểu thư, này, tôi không dám bảo đảm. Tiêm thuốc ngủ trong thời gian dài người bệnh đã xuất hiện tình trạng kháng thuốc, mấy chục loại thuốc ngủ toàn thế giới hầu như người bệnh đều có thể kháng được. Bốn năm, bệnh viện chúng tôi không làm được."

"Tôi không quan tâm, nhất định phải làm bằng được cho tôi, nếu không ba tôi sẽ không quyên tiền cho bệnh viện nữa."

Tút~ một tiếng, là Lâm Giai Vi kết thúc cuộc gọi.

Ầm ĩ~

Sinh viên bên dưới sân khấu to giọng ồn ào thảo luận, so với Vạn Tư Kỳ cút khỏi Đế Đại thì hành đọng của Lâm Giai Vi.

Thật sự là phát rồ, mưu hại mạng người.

Chỉ vì khống chế Tả Thanh Thanh mà khiến cho mẹ cô ấy nằm trên giường bệnh bốn năm, một người sống sờ sờ bất động bốn năm đừng nói là teo cơ, ngay cả cả thân thể cũng thối rữa xong rồi.

Bác sĩ nói về tình trạng bệnh cùng tính nghiêm trọng nhưng cô ta không hề quan tâm chút nào, còn muốn nằm thêm bốn năm nữa.

Đây rõ ràng là một con người chứ không phải một con vật nhỏ.

Không phải động vật muốn giết thì giết, muốn cắt thịt thì cắt thịt, muốn giữ lại một hơi thì giữ lại một hơi.

Cách làm của Lâm Giai Vi thật sự khiến mọi người giận sôi, nhân thần cộng phẫn* hoàn toàn không có điểm dừng.

*Nhân thần cộng phẫn (人神共愤): Người cùng thần đều phẫn hận, hình dung sự phẫn nộ quá lớn của dân chúng

Nam nữ giả trẻ toàn hội trường không có một ai là không bị lời nói của cô ta làm cho tức giận.

Ánh mắt Tả Thanh Thanh vẫn nhìn chằm chằm vào Lâm Giai Vi, ngón tay cô ta run rẩy dữ dội, chân dường như đứng không vững, thân thể khẽ run...

Sau khi sự việc phơi bày, đầu óc cô ta vang lên từng tiếng ong ong.

Tất cả đều đã biết.

Tất cả mọi người đều đã biết.

Xong rồi!

Cô xong rồi!

Hy vọng cuối cùng đã tan biến, Tả Thanh Thanh sẽ không tiếp tục giúp cô làm việc nữa.

Đối với mẹ Tả Thanh Thanh, cô sẽ không hối hận khi làm chuyện này, nhà Tả Thanh Thanh nghèo như vậy, loại người nghèo này được sinh ra vốn để phục vụ và bán mạng cho cô.

Cô không hề cảm thấy áy náy.

Bởi vì từ tận trong xương cốt cô, bọn họ tồn tại là để phục vụ tầng lớp giàu có như cô.

Lâm Giai Vi không hề hối hận, thậm chí trong đầu vẫn đang suy nghĩ làm sao để đối mặt với sự chất vấn của hơn hai mươi nhìn sinh viên, làm sao để vượt qua mối nguy lần này.

Cô không muốn biến mất từ đây, cô vừa mới ký hợp đồng nữ chính của một bộ phim, sự nghiệp giới giải trí vừa mới bắt đầu cất bước. Tương lai cô sẽ nổi lên, sẽ cực hot, nổi tiếng cả trong và ngoài nước...

Đến mức không ai là không biết đến cô.

Đến lúc đó, Tống Tinh Thần sẽ không phải là đối thủ của cô.

Cô muốn trở thành một siêu sao, cô không muốn ngã xuống như vậy!

Trong quá trình đó cô đã sử dụng chút thủ đoạn không thể bị phát hiện, nhưng cô không quan tâm. Chỉ cần sau này nổi danh thì những điều đó sẽ được tẩy trắng, sẽ có rất nhiều người tâng bốc cô.

Hiện giờ cô không muốn thất bại!

Nhìn biểu tình của cô ta như thế, Tả Thanh Thanh biết rõ trong lòng cô ta đang nghĩ gì.

Người này, đã hết cứu rồi.

"Cô còn không biết hối cải, cảm thấy tất cả đều là đương nhiên. Tôi giúp cô ba năm, vì cô mà làm bao chuyện trong ba năm ấy, hôm nay cô còn muốn để tôi giúp cô gánh chuyện này?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro