Chương 216: Vở kịch hôm này là cô chuẩn bị vì Lâm Giai Vi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Small

"Tôi nói Lâm Giai Vi biết cô đừng có hòng, không đời nào."

"Đoạn ghi âm này mọi người đã nghe hết rồi, không chỉ để cho mọi người biết cô là loại người gì mà tôi còn muốn kiện cô bắt tay với bệnh viện hãm hại mẹ tôi, hại bà ấy bị tiêm thuốc ngủ nằm trên giường ba năm, toàn thân thối rữa, gầy chỉ còn da bọc xương... Đời này của cô hãy cứ ngồi trong tù đi."

Lâm Giai Vi tiến lên một bước, đột nhiên nắm lấy tay Tả Thanh Thanh muốn giãy giụa đến phút cuối cùng.

"Thanh Thanh, cậu nghe mình nói đây nhất định là hiểu lầm, không phải là thật đâu. Cuộc gọi này là bị cắt ghép, mình thật sự không có hại mẹ cậu."

Chuyện đã tới nước này cô ta vẫn ngụy biện.

Chứng cứ bày ngay trước mặt cô ta vẫn muốn phủ nhận!

Tả Thanh Thanh lòng đầy hận thù dùng sức đẩy cô ta ra.

Ngay cả những người xung quanh cũng dùng ánh mắt khó mà tin nổi nhìn cô ta.

Tuổi vẫn chưa lớn mới có 18 tuổi nhưng đã học được toàn bộ thủ đoạn trong lĩnh vực kinh doanh, anh lừa tôi gạt và vận dụng vô cùng nhuần nhuyễn.

Lâm Giai Vi và Tống Tinh Thần đều có nhan sắc, gia thế, xuất thân khá giống nhau, nhưng tại sao lại có chênh lệch giữa người với người lớn như vậy.

Một người thông minh tuyệt đỉnh, không ngừng sáng tạo nghiên cứu khoa học, dùng chính năng lực của bản thân đứng trên đỉnh cao nhất trong giới nghiên cứu khoa học nước Z, đứng trên vũ đài thế giới làm vẻ vang đất nước.

Một người được biết đến nhờ sao chép, lăng xê, chèn ép và lừa gạt bạn học, dùng thủ đoạn để đưa mẹ bạn học vào bệnh viện, còn tiêm thuốc ngủ để nằm viện ba năm. Loại thủ đoạn không phải người thưởng có thể làm này quả thực mất hết nhân tính.

Càng đáng xấu hổ hơn là Lâm Giai Vi thân làm chủ mưu lại không hề có một chút áy náy.

Rốt cuộc Lâm Thế Hiền nuôi dạy con gái như nào mà nuôi thành một kẻ biến thái giống như quái vật vậy.

Không chỉ mất thể diện mà còn coi thưởng luật pháp, hoàn toàn không có điểm dừng.

Cảnh Thời Châu trực tiếp châm biếm: "Ai nha, năm đó tôi thay con trai đến Lâm gia cầu thân, muốn để cho Lâm Giai Vi và thằng nhóc Cảnh Thần Diễn kia đính hôn. May mà Lâm Thế Hiền không đồng ý, nếu Lâm Giai Vi gả vào nhà chúng tôi vậy Lâm gia bọn tôi sẽ không bao giờ có được một ngày yên tĩnh.  Ôi chà, may thật đấy."

"Thằng con một của tôi cứ một hai phải đòi cưới bằng được Lâm Giai Vi, may mà Lâm Giai Vi không để mắt đến nó. Loại con gái lòng dạ rắn rết mới mười mấy tuổi đầu đã thủ đoạn đầy tay, lớn hơn chút nữa thì cả nhà bọn tôi cũng không đủ cho cô ta chơi."

"Tôi nói cho mấy người nghe Lâm Thế Hiền cũng không phải kẻ tốt lành gì, nhà dột từ nóc*, con gái đúng là học được 100% thủ đoạn của ba mình."

*Câu gốc là thượng bất chính hạ tắc loạn (上梁不正下梁歪): Thượng là trên, hạ là dưới; bất chính là không ngay thẳng; còn tắc loạn là gây ra lộn xộn, nhũng nhiễu. Người trên mà làm bậy thì cấp dưới không thể nghiêm chỉnh được. 

"Đúng rồi, nói cho mấy người một tin tốt, không phải tập đoàn Lâm thị đang dưa ra thị trường nước M sao, cổ phiếu đã giảm 6%, giá trị thị trường đã bốc hơi hơn 30 tỷ đô la và vẫn đang tiếp tục giảm."

"Uầy, hơn 30 tỷ đô la tương đương hơn 200 tỷ nhân dân tệ đấy. Tổng lợi nhuận một năm của ông ấy mới có bao nhiêu chứ, một năm này coi như mất trắng luôn rồi."

"Không dạy tốt con gái thì cổ đông sẽ dạy ông ấy làm người."

Lâm Thế Hiền nghe những người xung quanh mình trào phúng, hơn nữa cổ phiếu trong khoảng thời gian ngắn đã giảm nhiều như vậy khiến ông ta tức tái mặt.

Bất chấp giáo dưỡng tốt đẹp, ông ta sốt ruột đứng dậy, cổ phiếu rớt giá quá bất thường, ông ta cần về công ty mở cuộc họp khẩn cấp.

Ông nói với đối Lâm Giai Vi: "Giai Vi, lập tức về nhà."

Lâm Giai Vi đã trở thành cái đích để toàn bộ hội trường chỉ trích nên cô ta còn hận không thể lập tức rời khỏi nơi này ngay.

Cô ta lập tức đồng ý: "Vâng, cthưa ba."

Lâm Giai Vi vừa mới xoay người đã bị Tả Thanh Thanh kéo cổ tay lại.

"Cô nằm mơ, trường học còn chưa đưa ra xử phạt mà cô đã muốn bỏ trốn?"

Lâm Giai Vi muốn hất Tả Thanh Thanh ra nhưng Tả Thanh Thanh dùng sức nắm rất chặt.

Lâm Thế Hiền tức giận nói với Tả Thanh Thanh: "Cháu buông tay ra, nếu không buông tay thì đừng trách đêm nay đêm nay bệnh viện ngừng thuốc cho mẹ cháu."

Lâm Thế Hiền vừa dứt lời đã bị những người đi trước phê bình, dùng quyền thế chèn ép ngay trước mặt sinh viên Đế Đại thật sự không biết xấu hổ.

Tả Thanh Thanh cắn môi, dù trong lòng không cam tâm cỡ nào cũng chỉ có thể buông tay.

Lâm gia làm ăn lớn, hôm nay một khi cô ta trở về, đến ngày mai Lâm gia có thể dùng máy bay tư nhân đưa cô ta ra nước ngoài. Cô có kiện cũng vô dụng, Lâm Giai Vi cũng sẽ không ra tòa.

Thủ phạm hãm hại mẹ cô vẫn cứ ung dung ngoài vòng pháp luật.

Lâm Giai Vi lại nói với cô: "Thanh Thanh, đoạn ghi âm cuộc gọi lúc nãy là Tống Tinh Thần đưa cho cậu sao? Cậu không thể tin tưởng  bọn họ, cô ta và Lục An Ninh vì để chia rẽ chúng ta mà chuyện gì cũng làm được."

"Nhưng cậu yên tâm, mình sẽ không ngừng thuốc mẹ cậu. Mình đi đây, cậu chú ý giữ gìn sức khoẻ bản thân nha."

Lâm Giai Vi đi theo bước chân Lâm Thế Hiền, dọc theo lối đi nhỏ đi ra bậc thang.

Hai người họ muốn rời đi trước?

Tinh Thần sẽ không chấp nhận, cô đứng ở mép sân khấu, cầm microphone lớn tiếng nói: "Lâm Giai Vi, trường học còn chưa đưa ra hình thức xử phạt mà cô đã rời đi trước là sao? Cũng chưa hỏi các bạn học tại lễ kỉ niệm ngày thành lập trường có đồng ý hay không"

Tống Tinh Thần vừa dứt lời quả nhiên có rất nhiều sinh viên đứng lên.

"Lâm Giai Vi, cô đứng lại."

"Cứ nha vậy rời sân, trốn tránh mọi trách nhiệm? Phải hỏi bọn tôi trước có thả cô đi không đã."

"Hãm hại hai sinh viên của Đế Đại còn muốn lui về an toàn, cô xem Đế Đại trở thành cái gì?"

"Tôi đề nghị nhà trường báo cảnh sát, nếu cuộc gọi ghi âm của Tả Thanh Thanh là thật vậy Lâm Giai Vi sẽ nghi có dính líu đến cưỡng ép giam cầm, hãm hại tính mạng người khác, là sinh viên đầu tiên của Đế Đại bị bắt giữ trong khuôn viên trường."

Rất nhiều sinh viên tích cực thảo luận đến chuyện phạm pháp của Lâm Giai Vi.

Lâm Thế Hiền cũng không dừng lại, ông dẫn Lâm Giai Vi vội vàng xuyên qua ghế khách quý và đi vào bậc thang.

Tinh Thần nheo mắt, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cha con Lâm Giai Vi, nhìn bọn họ đi đến bậc thang thì bị một đám vệ sĩ Tiểu Quan và Sở Vân ngăn lại.

Trong lòng coi như thả lỏng một chút.

Vở kịch hôm nay là cô chuẩn bị vì Lâm Giai Vi, nếu vai chính cứ xuống sân như vậy cô sẽ rất khó chịu!

Hại Lục An Ninh suýt nữa bị độc chết, hại cô xém chút nữa bị Vạn Tư Kỳ hãm hại thành công, danh tiếng rơi xuống vực...

Cứ bỏ qua như vậy?

Không đòi lại bồi thường thì cô không phải Tống Tinh Thần!

Sở Vân cười híp mắt ngăn Lâm Thế Hiền lại, cũng khách khí nói: "Lâm tiên sinh, chỉ sợ ngài vẫn chưa thể đi."

Lâm Thế Hiền không muốn dây dưa quá nhiều với Sở Vân, lên mặt nạt người hỏi: "Một vệ sĩ nho nhỏ như cậu còn dám cản tôi?"

"Cản ông? Không không, ông hiểu lầm rồi, người chúng tôi cản là Lâm tiểu thư, ngài muốn đi chỗ nào mời ngài cứ tự nhiên, nhưng Lâm tiểu thư sợ là không thể đi được. Hôm nay cô ấy đã làm ra một vở kịch lớn như vậy, gây ra một mớ hỗn độn còn khiến cho nhà nhà đều biết, hơn nữa mọi người còn rất phẫn nộ, muốn toàn thần rút lui sợ là không thể nào."

"Cũng xin ngài thông cảm cho, dù sao cũng là ngày kỉ niệm Đế Đại trăm năm thành lập trường. Trăm năm mới có một ngày như này kết quả là bê bối của lệnh thiên kim bị cả nước biết, nếu nhà trường không kịp thời xử phạt, sau này còn ai dám thi vào Đế Đại?"

Sau đó Sở Vân không màng Lâm Thế Hiền đen mặt, nói với Lâm Giai Vi đằng sau ông ta: "Lâm tiểu thư, mời trở về."

Lâm Giai Vi không muốn ở lại, không muốn một mình đối mặt với từng ánh mắt căm giận bên dưới sân khấu.

Tiếng hét Vạn Tư Kỳ cút khỏi Đế Đại dời non lấp biển vẫn tràn ngập bên tai, dù thế nào cô cũng sẽ không ở lại.

Lâm Giai Vi cầu xin ba mình: "Ba, con không thể ở lại, con muốn đi, ba dẫn con đi với."

"Thật xin lỗi Lâm tiểu thư, cô thật sự không thể đi được." Sở Vân nói đúng sự thật: "Lâm tiên sinh, ngài sẽ không làm chuyện đó với hiệu trưởng danh dự Đế Đại là Mộ lão tiên sinh đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro