Chương 217: Thế nên Lâm Giai Vi nhất định phải chết, cao trào lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Small

Không ai không biết Mộ lão ở Đế Đô có địa vị gì.

Mộ gia là gia tộc hàng đầu tụ hợp đủ các lĩnh vực quân sự, chính trị, kinh doanh, nghệ thuật, tại Đế Đô không ai có thể chống lại.

Mộ lão là hiệu trưởng danh dự của Đế Đại, vệ sĩ dám ngăn bọn họ lại hiển nhiên là ý của Mộ lão tiên sinh.

Lâm Thế Hiền có chút khó xử, giá cổ phiếu công ty bị giảm mạnh và hiện tại vẫn đang giảm, không chỉ mất trắng công sức một năm nay mà còn sẽ ảnh hưởng đến sang năm, năm sau nữa. Chuyện này không thể trì hoãn được, nếu có người ác ý bán đại hạ giá cổ phần thì một vài phần trăm cổ phiếu ông vẫn có thể dùng tiền riêng lấy trở lại.

Nhưng nếu quá nhiều, ông không thể không ra mặt cầu xin nhóm bạn cũ, thậm chí là tới ngân hàng xin giúp đỡ.

Ông nhất định phải gấp rút trở về, không thể kéo dài được.

Lâm Giai Vi là đứa con gái duy nhất của ông, hành động của nó đã khiến thể diện Lâm gia mất sạch nhưng ông tuyệt đối không thể bỏ rơi.

Trong phút chốc Lâm Thế Hiền lâm vào cảnh khó cả đôi đường.

Sở Vân mỉm cười, tiếp tục nói: "Lâm tiên sinh, ngài có việc vẫn là mời ngài về trước, chuyện của Lâm tiểu thư thực sự không phải chuyện nhỏ, hiện tại cũng không phải thời điểm tốt nhất chống đối Mộ lão tiên sinh."

Lời Sở Vân nói đã nhắc nhở ông.

Quả thật hiện tại giá cổ phiếu Lâm thị đang giảm mạnh, đây không phải lúc chống đối Mộ gia Đế Đô.

Nếu vị nào của Mộ gia chơi tài chính nhúng tay vào thì coi như thu cổ phiếu về cũng vô dụng, ngân hàng cũng sẽ không cho ông vay tiền.

Đắc tội ai cũng không thể đắc tội Thái Tử gia Mộ gia.

Ngay lập tức Lâm Thế Hiền quay đầu nói với Lâm Giai Vi: "Con ở lại đây, ba sẽ để tài xế với vệ sĩ ở lại ở cửa, lễ kỷ niệm ngày thành lập trường kết thúc bọn họ sẽ đưa con về nhà."

Nghe vậy Lâm Giai Vi túm lấy tay áo Lâm Thế Hiền, cầu xin ông: "Ba, đừng mà, ba dẫn con trở về đi, con không muốn ở lại."

"Giai Vi, công ty ba có việc không thể trì hoãn."

"Ba, nhưng con ở lại sẽ giống tình cảnh của Vạn Tư Kỳ."

Nhắc tới Vạn Tư Kỳ, Lâm Thế Hiền liếc nhìn nữ sinh vẫn đang ngồi trên sân khấu khóc thút thít.

Ánh mắt ông lập tức lạnh lùng.

"Giai Vi, ba chưa bao giờ dạy con sao chép, lừa gạt, chèn ép bạn học, chuyện này con không thể trốn được. Con khiến Lâm gia mang tai mang tiếng, ảnh hưởng đến cổ phiếu rớt giá mạnh, ba sẽ tính sổ với con sau nhưng hiện tại con nhất định phải đối mặt với chuyện này cho ba, hơn nữa còn phải giảm ảnh hưởng tới gia tộc và công ty đến mức thấp nhất."

Ý của Lâm Thế Hiền là cô không được trốn tránh mà còn phải thừa nhận điều đó, hơn nữa phải xin lỗi Tống Tinh Thần và Tả Thanh Thanh, xin hai người họ tha thứ ngay trước mặt mọi người.

Như vậy mới có thể giảm ảnh hưởng tới công ty đến độ nhỏ nhất.

Bảo cô xin lỗi Tống Tinh Thần?

Điều này còn khó chịu hơn cả giết cô.

Từ khi khai giảng Tống Tinh Thần đã đoạt đi danh tiếng, tài nguyên, vị trí hoa khôi của cô, lấy đi ánh đèn nổi bật trong trường...

Từ nhỏ đến lớn cô luôn xuôi chèo mát mái, chưa bao giờ có một nữ sinh bằng tuổi khiến cô bước vào nghịch cảnh.

Nhưng Tống Tinh Thần không chỉ gây ra nghịch cảnh trong cuộc đời cô, dẫm cô xuống dưới chân mà còn đoạt đi Thái Tử gia Mộ gia cô ngấp nghé đã lâu, Mộ Đình Tiêu.

Cô chưa bao giờ cảm thấy bản thân kém hơn bất kì ai nhưng vì sao cuộc đời cô lại xuất hiện khắc tinh Tống Tinh Thần này.

Đem tất cả mọi thứ cô có hạ thấp xuống, sự nghiệp cô vất vả gây dựng lên đều phá hủy hoàn toàn.

Còn khiến cô ngay trước mặt cả nước trở thành mục tiêu chỉ trích, tội nhân bị dùng văn chương để lên án tội trạng.

Cô xong rồi, cả cuộc đời đã bị huỷ hoại!

Ngay cả tương lai cũng mất rồi!

Lâm Thế Hiền không cách nào để ý tâm trạng của cô ta được, chỉ nói: "Đợi lát nữa đi ra cùng anh họ, ba đi trước."

Nói xong, Lâm Thế Hiền vội vàng từ bậc thang đi thẳng đến cửa chính.

Lâm Giai Vi vẫn đứng đó đối mặt với tiếng mắng mỉa mai vừa to vừa rõ dưới sân khấu, cô ta đứng đơ ra hồi lâu, không có can đảm đối mặt.

Tình huống hôm nay là lần đầu tiên trong đời cô ta.

Mà Sở Vân đã thúc giục: "Lâm tiểu thư lên sân khấu đi, trốn tránh cũng như không."

Cô ta xoay người, chậm rãi đi từ bậc thang lên sân khấu, lễ phục dạ hội bằng lụa mỏng tung bay theo gió trông vô cùng thần tiên và đẹp đẽ.

Nhưng trong mắt mọi người chỉ có vô tận ghê tởm và xấu xí.

Lâm Giai Vi không còn kiêu căng như khi lên ký hợp đồng như trước nữa, cô ta cất bước cực chậm, tay khẽ run, mỗi bước nặng tựa ngàn cân.

Bên dưới có nữ sinh đứng lên mắng to.

"Cô là đứa con gái ghê tởm nhất mà tôi từng thấy, rõ ràng gia thế tốt như vậy, lớn lên cũng xinh đẹp ấy thế mà vẫn muốn chèn ép Tống Tinh Thần, cái gì đều cũng muốn tranh với Tống Tinh Thần. Tống Tinh Thần là một thiên tài, còn cô được coi là cái thứ gì?"

Một gói khăn giấy bọc rất nhiều hạt dưa ném vào đầu Lâm Giai Vi.

Ầm ĩ~

Bọc khăn giấy lỏng ra làm hạt dưa rơi xuống ào ào từ đầu cô ta, phủ đầy mái tóc xoăn gợn sóng cùng váy lụa trắng.

Lập tức chiếc váy tiên khí bồng bềnh trở nên thô tục không chịu nổi.

Lâm Giai Vi dừng lại một giây, cô ta quay đầu nhìn nữ sinh ném hạt dưa vào mình giống như muốn nhớ kỹ gương mặt nữ sinh đó để sau này dễ trả thù.

Tiếp tục có người thứ hai đứng lên ném vỏ quýt.

"Thật mất thể diện, cả lễ trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường đều bị cô hủy rồi, Đế Đại cũng vì cô mà mất mặt."

Người thứ ba ném vỏ lạc lên đầu cô ta.

"Sau này cô ra ngoài đừng có nói là sinh viên Đế Đại bọn tôi, Đế Đại không có sinh viên đê tiện như cô."

Sau đó...

Vỏ thạch trái cây, vỏ trứng gà, chai nước khoáng rỗng ném hết lên người cô ta. 

*Ê mà không hiểu sao trong lễ kỉ niệm người ta mang trứng gà đi làm gì nhở :)))))

Tiếng mắng chửi cô hết đợt này đến đợt khác và không ngừng nghỉ.

Lãnh đạo nhà trường lạnh nhạt nhìn tất cả, không có người ra ngăn lại.

Tinh Thần đứng trên sân khấu lạnh lùng nhìn trên người Lâm Giai Vi phủ đầy giấy trắng, vỏ hạt dưa, vỏ trái cây.. Trông cô ta vô cùng đáng thương.

Nhưng Tống Tinh Thần không có lòng thông cảm.

Khi Lâm Giai Vi hãm hại Lục An Ninh sao không tự nghĩ đến bản thân sẽ có ngày như vậy.

Cô ta hãm hại mẹ Tả Thanh Thanh nhưng mẹ Tả Thanh Thanh còn đáng thương cô ta hơn gấp trăm, gấp ngàn lần.

Đời trước cô ta và Mộ Lệ Sâm đưa Tinh Thần vào câu lạc bộ đêm Hoàng Đình, tra tấn cô 2 năm rồi lại kéo sống đến chết trên đường cao tốc, Tinh Thần lại càng đáng thương hơn.

Cho nên, trong mắt Tinh Thần tất cả nhục nhã hôm nay Lâm Giai Vi phải chịu là chưa đủ, vẫn chưa đủ!

Những thứ này đối với ả đàn bà không có liêm sỉ như cô ta thì chẳng đáng là gì.

Không đau không ngứa.

Lâm Giai Vi chậm rãi đi lên sân khấu, có vài sinh viên rất kích động còn đuổi theo vứt rác ném lên sân khấu rồi bị vệ sĩ căn ngăn đi xuống.

Tay Lâm Giai Vi run rẩy kịch liệt, cắn chặt răng, hai mắt phiếm hồng từng bước đi đến trước mặt Tống Tinh Thần đang đứng giữa sân.

Tống Tinh Thần mỉm cười, nhướng mày nhìn cô ta.

Không tồi, không hổ là đệ nhất danh viện Đế Đô, rõ ràng toàn thân rác rưởi, dáng vẻ chật vật nhưng vẫn không giảm đi khí chất hơn người của cô ta.

Cô ta đi đến trước mặt Tống Tinh Thần, đôi mắt đỏ như máu nhìn cô.

Cô ta nói với giọng điệu rất lạnh lùng: "Dáng vẻ bây giờ của tôi cô vừa lòng chưa?"

?

Chỉ vậy cô đã vừa lòng thì Lâm Giai Vi thật là quá xem nhẹ Tinh Thần này rồi.

"Đương nhiên không vừa lòng, Lâm Giai Vi, tôi từng nói giữa tôi và cô không phải cô chết thì chính là tôi sống. Hiện tại cô vẫn an ổn đứng tại đây mà, làm sao tôi thỏa mãn cho được?"

Cô ta còn chưa trải qua cảm giác tuyệt vọng tột cùng, chưa trải qua cảm giác mỗi ngày chỉ có thể nhìn thế giới bên ngoài từ ô cửa sổ nhỏ hẹp trên mái nhà khi ở câu lạc bộ đêm Hoàng Đình.

Mỗi ngày cô đều hy vọng Mộ Lệ Sâm sẽ đến cứu cô, nhưng chờ đợi cô lại là sự thất vọng vô tận.

Mỗi ngày cô đều trôi qua trong hy vọng và tuyệt vọng.

Loại tra tấn tinh thần này so với chết còn khó chịu hơn.

Do đó hiện tại Lâm Giai Vi chỉ mới danh tiếng bị tổn hại, còn lâu mới đủ được.

Ở thế giới này, cô và Lâm Giai Vi chỉ có một người có thể sống!

Thế nên Lâm Giai Vi nhất định phải chết.

Chỉ khi cô ta chết mới có thể hóa giải hận thù kiếp trước trong lòng cô!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro