Chương 218: Tôi chắc chắn sẽ giết cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Quản Thanh Nhan

Ánh mắt Lâm Giai Vi hung tàn, trong tròng mắt tỏa ra ý hận lạnh lẽo.

Lần đầu tiên Tinh Thần cảm nhận được rõ ràng ý hận thù như muốn hủy thiên diệt địa này của Lâm Giai Vi.

Tường tận, trực tiếp, không chút che giấu...

Cô ta hận cô, hận không thể giết chết cô ngay lập tức.

Cô ta không còn vì cái danh hiệu danh viện số một Đế Đô mà kìm nén cảm xúc cũng như ý muốn trả thù Tinh Thần.

Toàn thân cô ta tỏa đầy lệ khí đến ngay cả Tinh Thần cũng cảm giác được.

Ấy, động lòng giết người rồi à?

Cánh môi Tinh Thần cười càng sâu.

Cô không sợ Lâm Giai Vi động lòng giết người, ngược lại cô còn sợ Lâm Giai Vi sẽ bị động, thờ ơ hơn.

Động lòng giết người tương đương với cô ta cách cái chết đã không còn xa.

Đôi mắt cô ta giấu rất nhiều sự thù hận, không áp chế được lửa giận trong lòng, căm hận nói với Tống Tinh Thần: "Tống Tinh Thần, tôi sẽ giết cô, tôi nhất định sẽ giết cô. Đời này tôi sẽ dùng hết mọi thứ cũng sẽ không để cô yên, cho dù chết tôi cũng sẽ kéo cô xuống địa ngục."

"Ồ, thật sao? Đáng tiếc quá Lâm Giai Vi, e rằng lần này sẽ chỉ có một mình cô xuống địa ngục trước."

Kéo cô xuống địa ngục?

Nực cười!

Cô đã không phải là Tống Tinh Thần nhát gan yếu đuối, vô dụng kiếp trước rồi.

Đời này, Tống Tinh Thần cô nhất định sẽ đứng trên đỉnh, ai dám cản đường cô thì cô sẽ dẫm người đó xuống.

Mà Lâm Giai Vi, qua hôm nay sẽ không còn khả năng ngóc dậy nữa

Uy hiếp cô?

Giết cô?

"Hiện giờ cô còn nói những lời này với tôi thật sự là chuyện cười! Cô vẫn nên nghĩ xem vượt qua hôn nay như nào đi."

Đột nhiên tay Lâm Giai Vi nắm chặt lại, đôi mắt màu đỏ tươi u ám trừng Tống Tinh Thần, răng cắn chặt môi để lại vết hằn sâu, viền môi chảy ra máu.

Trong lòng cô ta là có bao nhiêu hận giờ nhìn là hiểu ngay.

Tinh Thần vui vẻ trong lòng, gương mặt xinh đẹp cười tươi nha hoa.

Cô tới gần, cúi đầu dùng âm lượng chỉ có hai người nghe được kiêu ngạo nói bên tai cô ta: "Ha, không cam lòng nhỉ, đây chính cái giá cô phải trả vì thất bại. Tôi nói cho cô biết không ai có thể đối đầu với tôi trên đời này, chống lại tôi sẽ không có kết cục tốt. Đương nhiên nếu cô không đối đầu với tôi kết cục cũng không quá tốt được, bởi vì... tôi vào Đế Đại là để nhằm vào cô."

"Trong lòng không thoải mái? Không thoải mái thì cũng phải chịu cho tôi, đời này cô đã định trước sẽ là kẻ địch của tôi, bị tôi đạp lên hết lần này đến lần khác, cả đời cũng không thể xoay người."

"Cô phải kiên cường lâu hơn một chút nha, đừng khiến tôi quá nhàm chán."

Nói xong, Tinh Thần đứng thẳng lại, tay khẽ vuốt tóc, xoay người đỡ chiếc váy dài hồng phấn đi đến mép sân khấu.

Cô mới đi hai bước thì Lâm Giai Vi phía sau lớn tiếng gọi lại.

"Tống Tinh Thần..."

Tinh Thần dừng bước, quay đầu lại mỉm cười nhìn Lâm Giai Vi.

Nụ cười kia châm chọc biết bao, kiêu ngạo biết bao, ánh mắt nhìn cô ta như là đang nhìn một con kiến nhỏ bé vậy.

Ngay lập tức Lâm Giai Vi giận dữ hét to, dùng mức decibel lớn nhất trong đời hét lên với Tống Tinh Thần như phát điên.

"Tôi sẽ không bỏ qua cho cô, đời này tôi tuyệt đối không buông tha cô đâu. Cô chờ đấy, tôi nhất định phải giết cô, giết cô!"

Cô ta vừa dứt lời, những sinh viên bên dưới bị cô chọc giận lập tức đứng hết lên rồi chạy đến hàng thứ nhất, vây kín ở dưới...

Hạt dưa, vỏ trái cây, chai nước lọc rỗng,.. Tất cả đều ném lên sân khấu.

Bọn họ chưa bao giờ gặp một người lớn lối như thế, vậy mà dám ở trên sân khấu trong ngày kỉ niệm trăm năm thành lập trường của Đế Đại nói ra lời giết chết bạn học.

Cô ta không còn là vi phạm nội quy trường học nữa, nói nghiêm trọng hơn chút thì thật sự cô ta là bị tình nghi giết người.

Dường như không để tất cả mọi người vào mắt, bây giờ vẫn đang phát trực tiếp trên TV. Nếu như bị phát ra, Đế Đại sẽ không chỉ bị bôi nhọ vì cô ta mà còn đào tạo ra biến thái kêu gào giết chết bạn học.

Bảo vệ của trường được điều động ngăn lại những bạn học đang phẫn nộ và khuyên họ ngồi vào chỗ đằng sau.

Tất cả lãnh đạo của trường đều nghiêm mặt lại sau khi thấy cô ta nói ra lời cuồng loạn kia.

Thật ra chuyện Lâm Giai Vi bị nghi ngờ có liên quan sao chép luận văn lăng xê, nhìn từ ngoài thì nhục nhã nhưng nếu Lâm Thế Hiền đứng ra ví dụ như quyên tiền hoặc xây vài tòa nhà, trường học cũng sẽ nể mặt ông mà chỉ phạt nhẹ.

Miễn sao làm Tống Tinh Thần yên lòng để cô không bất đồng ý kiến thì có rất nhiều chuyện để làm trong lúc này.

Nhưng cô ta lại công khai nói muốn giết Tống Tinh Thần ngay trên sân khấu, phá đi đường lui cuối cùng.

Phó hiệu trưởng với ba Lâm Giai Vi có chút quan hệ, vừa rồi ông còn đang nói giúp trước mặt hiệu trưởng rằng không biết có thể để một đường lui không, nhưng bây giờ mặt phó hiệu trưởng biến thành màu tương luôn rồi.

Hận rèn sắt không thành thép!

Mộ lão cũng bị Lâm Giai Vi làm cho cực kì giận dữ.

Ông có biết Lâm Giai Vi, mỗi năm Mộ lão tổ chức sinh nhật Lâm Thế Hiền đều dẫn Lâm Giai Vi đến nhà thuỷ tạ chúc thọ ông.

Nhưng ông không biết Lâm Giai Vi và Tống Tinh Thần lại ghét nhau như vậy, tranh giành cấu xé lẫn nhau ở trong trường thì không nói, thậm chí còn lên đến lễ kỷ niệm ngày thành lập trường thượng cho người xem cả nước đều biết

Đương nhiên giữa hai người thì Mộ lão vẫn thiên vị Tống Tinh Thần hơn chút, tuy Tinh Thần từng nói những lời khó nghe trước mặt ông nhưng đây là cháu gái của lão Tống, ít nhiều ông vẫn phải chiếu cố hơn một chút.

Không nghĩ tới sau khi khuyên được đám sinh viên cãi vã dưới sân khấu về lại ghế ngồi, từ khu ghế khách quý lại có một người lửa giận đùng đùng vội vàng chạy đến khu ghế lãnh đạo trường.

Đó là ông nội Tống, ông chạy vội tới trước mặt Mộ lão vỗ bàn phát giận.

"Ông nhìn xem, ông nghe chưa? Cô ta nói cái gì? Muốn giết chết Tinh Thần nhà tôi?"

"Lão Mộ, đây là tố chất sinh viên trường ông à? Nếu tôi không tới Đế Đô, không tham gia lễ kỷ niệm ngày thành lập trường học thì tôi vẫn không biết Tinh Thần ở Đế Đại của ông bị bắt nạt cái dạng gì."

"Con bé cống hiến cho Đế Đại còn ít sao? Giải thưởng đạt được vẫn chưa đủ? Con bé cho Đế Đại bao nhiêu thể diện ấy vậy mà ông lại khiến cho nó bị loại sinh viên như vậy chèn ép và hãm hại, tôi nói ông nghe, hôm nay ông không cho tôi một lời giải thích vừa lòng thì mai tôi sẽ để Tinh Thần chuyển trường, lập tức chuyển trường..."

Ông nội Tống nói xong, cả nhóm lãnh đạo trường cứng đờ mặt lại, hiệu trưởng lập tức đứng lên khuyên ông.

"Vị phụ huynh này xin ngài bớt giận, chuyện Tống Tinh Thần bị chèn ép chúng tôi sẽ xử lý thích đáng xử lý, nhất định sẽ cho ngài một câu trả lời vừa lòng."

Ông nội Tống từng cầm súng và xông pha chiến trường, không có  khách sáo giả dối của người có học làm quan.

Ông mà nóng lên thì chín con trâu cũng kéo không lại.

Một khi tức giận về chuyện gì thì ông sẽ không dễ dàng bỏ qua, một hai phải bắt lãnh đạo nhà trường xác nhận sẽ cho ông một lời giải thích thoả đáng.

Trong vô hình ông đã tạo ra áp lực rất lớn cho trường.

Chưa nói đến quan hệ của ông với Mộ lão, dù không có tầng quan hệ này ông cũng sẽ không chịu để yên.

"Con khỉ, chuyện Lâm Giai Vi làm mặt mũi Đế Đại ông đẹp đẽ à? Vì sao vẫn chưa đưa ra hình phạt đối với cô ta, nãy mấy người cũng nghe rồi đấy, vì khống chế bạn học mà khiến mẹ của bạn học nằm viện ba năm, đây đã bị nghi ngờ là phạm tội rồi. Đây là cách đối xử của Đế Đại mấy người với từng bạn học khác nhau sao? Xem gia cảnh để đưa ra hình phạt?"

Những câu nói của ông nội Tống lấy được rất nhiều sự đồng tình của sinh viên.

Nói gia cảnh Tống Tinh Thần không tồi là đúng, nhưng vẫn không thể so với gia cảnh Lâm Giai Vi - một gia tộc kinh doanh hiển hách đứng thứ hai Đế Đô.

Vừa rồi đã có người thảo luận rằng nhà trường có thể vì gia thế hiển hách của Lâm Giai Vi mà cố ý phạt nhẹ không.

Hiện tại ông nội Tống nói ra dẫn tới mọi người sôi nổi bàn luận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro