Chương 219: Thông báo xử phạt Lâm Giai Vi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Quản Thanh Nhan

Bên dưới có bạn học nói:

"Cô ta làm nhiều chuyện như vậy nhưng có xuất thân của cô ta chỉ sợ nhà trường sẽ xử phạt không thích đáng. Lâm thị là gia tộc lớn, dùng tiền quyên góp một chút, lợi dụng quan hệ là sự việc của Lâm Giai Vi sẽ không giải quyết được gì."

Người này nói xong lập tức có người phản bác.

"Nhưng gia cảnh Tống Tinh Thần cũng không tồi, bồ không nghe thấy cô ấy 17 tuổi đã có 2 công ty khoa học kỹ thuật à?"

"Công ty khoa học kỹ thuật của Tống Tinh Thần vừa mới thành lập và chưa kiếm được tiền, công ty khoa học kỹ thuật luôn là một cái động không đáy. Cô ấy nghiên cứu phát minh ra hệ thống điều khiển bay cùng bình ắc-quy Graphene, nhưng để làm ra thành phẩm bán toàn thế giới cần không ít thời gian. Dù cô ấy có mạnh nhưng hiện tại cũng không có khả năng chống lại gia tộc Lâm thị được, con rồng xí nghiệp vận chuyển hàng hóa hàng hải thành phố S không thể lớn bằng tập đoàn Lâm thị."

"Đúng vậy, nếu so bối cảnh thì Lâm Giai Vi sẽ đứng trên Tống Tinh Thần. Nhưng cô ta đúng là đặc biệt thật, có ưu thế tốt như thế lại làm thành như vậy."

"Loại người này quả là ghê tởm, rõ ràng cái gì cũng không thiếu nhưng Tống Tinh Thần chẳng qua chỉ là nổi tiếng hơn một chút, thành quả nghiên cứu khoa học nhiều hơn một chút là cô ta đã không chịu được, tìm mọi cách chèn ép Tống Tinh Thần."

"Những thứ tốt đẹp, nổi bật trên đời này chỉ có thể là cô ta chiếm giữ, còn người khác không được lấy. Nếu ai đứng trước cô ta, cô ta sẽ dìm người khác tới chết, chậc chậc... Thật sự là cặn bã của xã hội. Loại người này mà bước vào xã hội một khi tâm lí không cân bằng, điều đầu tiên làm sẽ là trả thù xã hội."

"Mọi người xem đi, nếu nhà trường xử phạt khiến chúng ta không vừa lòng thì chúng ta cùng nhau viết đơn làm ầm lên đi."

"Đúng vậy, Đế Đại xử lý chuyện này cần phải công bằng chính trực, nếu làm không được vậy không biết đại học khoa học kỹ thuật hàng đầu Đế Đô sẽ khiến bao nhiêu người thất vọng đây."

Tinh Thần đứng ở rìa sân khấu, tất cả dư luận trong khán đài đều đi ngược lại cô ta và sinh viên đều ủng hộ cô, hơn nữa ông nội Tống còn gây áp lực cho trường.

Cô không cảm thấy nhà trường vẫn sẽ vì việc tư mà làm rối kỉ cương.

Chỉ cần có một chút thiên vị Lâm Giai Vi thì sẽ không phải gặp khó khăn với cô nữa mà là với dư luận cả nước.

Sự việc của Lâm Giai Vi đã bị phát trực tiếp, nhà trường không thể nào có khả năng thiên vị được.

Giáo sư Tôn và Từ Thành Xương đã được nhân viên công tác mời vào hậu trường, Tinh Thần đứng bên cạnh Lục An Hinh, có nhân viên công tác đi lên nhanh chóng rửa sạch rác trên sân khấu.

Lục An Hinh liếc nhìn Tinh Thần: "Tống Tinh Thần, bản lĩnh không tồi. Khiến Lâm Giai Vi tức đên mức ở ngay trên sân khấu hét muốn giết cô, cô ta một khi đã nói ra lời này thì dù Lâm gia vẫn còn đường để cứu vãn cũng bị cô ta chặt đứt."

"Cô tàn nhẫn thật, may mà tôi không chọc phải cô nếu không kết cục hôm nay của tôi sẽ giống như cô ta."

"Không chọc đến ư?" Tinh Thần nhìn Lục An Hinh, mỉm cười nói: "Tôi là người rất thù dai, tôi vẫn nhớ rõ lần trước chị với Lâm Giai Vi hợp tác hãm hại An Ninh, ép tôi rời khỏi tranh tuyển hoa khôi đấy."

Trong thoáng chốc, gương mặt trang điểm tinh xảo của Lục An Hinh cứng đờ lại, ánh mắt nhìn Tinh Thần đầy sợ hãi.

Cô ta đột nhiên lui về phía sau hai bước, muốn cách xa Tinh Thần.

Tinh Thần cười cười, bình thản nói: "Trông chị sợ tới mức nào kìa, yên tâm, tôi sẽ không đối phó chị."

Lục An Hinh gấp gáp giải thích: "Tống Tinh Thần, cô nghe tôi nói, chuyện này Lâm Giai Vi là chủ mưu, tôi chỉ phối hợp với cô ta mà thôi."

"Tôi không quan tâm rốt cuộc ai là chủ mưu, dù tôi không truy cứu chị thì An Ninh cũng sẽ không bỏ qua đâu. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng gần đây An Ninh chịu ảnh hưởng từ tôi rất lớn, chị cũng biết cậu ấy sắp về Lục gia rồi, cho nên... chúc chị may mắn."

Hai mắt Lục An Hinh nhìn thẳng Tinh Thần, miệng khẽ nhếch lên như muốn nói gì đó nhưng lịa không nói ra lời.

Chuyện Lục An Ninh chuẩn bị về Lục gia là nguyên nhân chính khiến trong nhà gần đây vô cùng ầm ĩ, ba muốn đón Lục An Ninh về đương nhiên cô sẽ không đồng ý cho nên cô đã tạo áp lực cho mẹ.

Từ nhỏ mẹ đã thương cô, luôn thiên vị cô, vì chuyện của Lục An Ninh mà mẹ với ba đã cãi nhau vào lần.

Trước kia ba sẽ nghe theo mẹ, nhưng bây giờ ba vẫn quyết tâm muốn đón Lục An Ninh về.

Một khi Lục An Ninh trở về, trong nhà sẽ không xem cô trở thành đứa con gái duy nhất để thương yêu nữa.

Ánh mắt Lục An Hinh nhìn về phía Lục An Ninh.

Lục An Ninh và Cảnh Thần Diễn đang ngồi cùng nhau, lúc này Cảnh Thần Diễn đang lấy lòng Lục An Ninh, pha trò nói giỡn rồi lại mở chai nước uống cho cô uống.

Cảnh Thần Diễn có vẻ ngoài điển trai và danh tiếng Cảnh gia rất lớn, trên thương trường đến cả Lục gia cũng phải dựa vào Cảnh gia để tồn tại, khó trách ba lại lấy lòng nó như thế.

Còn không phải là nhìn trúng gia cảnh Cảnh Thần Diễn sao?

Chỉ là một Cảnh Thần Diễn thôi mà, từ nhỏ cô đã cướp đi bao nhiêu thứ của Lục An Ninh, có thể khiến cha mẹ đuổi Lục An Ninh khỏi Lục gia. Cảnh Thần Diễn, cô cũng có thể cướp được giống thế.

Vẻ đẹp, cô đẹp hơn Lục An Ninh.

Tài năng, cô ưu tú hơn so Lục An Ninh.

Dáng người, dáng người Lục An Ninh y như que diêm thì sao có thể hấp dẫn được đàn ông, chẳng qua Cảnh Thần Diễn chưa gặp qua những người phụ nữ khác mà thôi.

Nói một cách công bằng, nếu hai người đứng chung một chỗ, là một người đàn ông thì đều sẽ chọn cô chứ không phải Lục An Ninh.

Tinh Thần liếc nhìn Lục An Hinh, Lục An Hinh này vẫn dùng ánh mắt trước kia để nhìn An Ninh.

An Ninh đã khác xưa rồi.

Hôm nay Lục An Hinh đứng ra tố cáo Lâm Giai Vi là điều vốn đã làm cô rất bất ngờ.

Nhưng Tả Thanh Thanh phản bội Lâm Giai Vi lại là điều vui mừng bất ngờ của cô.

Những việc này đều do Lục An Ninh lén làm, chưa từng bàn qua với Tinh Thần. Bởi vậy một khi An Ninh trở lại Lục gia, Lục An Hinh sẽ không phải đối thủ của cô ấy.

Loại nhân vật nhỏ như Lục An Hinh cô không hề quan tâm, Lục An Ninh sẽ trừng trị cô ta thỏa đáng.

Hiện tại Tinh Thần rất muốn xem nhà trường xử lý Lâm Giai Vi và Vạn Tư Kỳ như thế nào.

Dưới sân khấu, trước mặt các lãnh đạo ông nội Tống được khuyên nhủ ngồi xuống bên cạnh Mộ lão.

Mặt ông vẫn hằm hằm, lạnh lùng trừng mắt nhìn Mộ lão và đợi phía lãnh đạo nhà trường đưa ra thông báo xử phạt Lâm Giai Vi. Tư thế này như thể nếu không làm ông vừa lòng, ông sẽ không chịu để yên.

Ông vẫn còn một chút quan hệ dư lại ở Đế Đô, một khi sử dụng đến nhất định sẽ thay quyền trong ban lãnh đạo Đế Đại.

Dám thiên vị Lâm Giai Vi, ông sẽ thay toàn bộ đội ngũ lãnh đạo.

Mười mấy người trong ban lãnh đạo nhà trường vây quanh bàn dài, một lần nữa họp khẩn cấp, thảo luận vô cùng kịch liệt.

Mộ lão khuyên ông nội Tống bảo ông yên tâm, nhất định sẽ cho ông một đáp án vừa lòng.

Ông nội Tống không thèm để ý, bỗng điện thoại vang lên, ông nhìn tên người gọi đến rồi lập tức bắt máy.

"Alo, chà, là Lý hiệu trưởng của Trung Khoa Đại à, cái gì? Để Tinh Thần nhà tôi ngày mai đến Trung Hoa Đại báo danh? Tiếp tục nghiên cứu và học lên tiến sĩ có ổn không? Học bổng cao nhất? Muốn vào lớp thiếu niên cũng có thể? Được rồi được rồi, nó đã bao lớn rồi còn vào lớp thiếu niên làn gì. Gì cơ? Ông nói sẽ cho con bé toà nhà thí nghiệm lớn nhất, cả ba tầng đều cho nó dùng? Ai nha, cái này được, tôi sẽ bàn bạc với con bé, nếu nó có ý định đi Trung Hoa Đại tôi sẽ lập tức gọi lại cho ông."

Bên cạnh, ban lãnh đạo đang mở họp lập tức cắt ngang cuộc họp khẩn cấp.

Có người lập tức mắng: "Quá đáng, vậy mà đào góc tường trường chúng ta, mã số sinh viên cùng học tịch* của em ấy đều ở Đế Đại, đào người trắng trợn như vậy là không thèm để Đế Đại vào mắt đúng không?"

*Học tịch (学籍): sổ ghi tên cũng như tư cách của học sinh một trường nào đó

Mộ lão trách mắng: "Thảo luận về xử phạt xong chưa để lập tức thông báo đến mọi người, đã chậm mất vài tiếng rồi, lễ kỷ niệm ngày thành lập trường còn muốn tiếp tục hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro