Chương 221: Đời này cô chấm dứt rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Small

Trùng sinh một đời, cô thi vào Đế Đại chính là để chèn ép Lâm Giai Vi.

Nếu Lâm Giai Vi ngã xuống, bị KO loại bỏ, vậy kẻ địch đời này của cô lại mất đi một người.

Chỉ là nghĩ thôi tâm trạng cũng thật thoải mái.

Quá đã!

Thật sự rất đã!

Tinh Thần không nén nổi nụ cười trên môi nhìn Lâm Giai Vi ở giữa sân khấu.

Sau khi Lâm Thế Hiền rời đi thì Lâm Huyền vẫn ngồi tại chỗ bày ra dáng vẻ xem kịch vui, hắn một chút cũng không quan tâm Lâm Giai Vi ra sao, thậm chí còn sẽ vui mừng vì bớt đi một đối thủ cạnh tranh.

Lúc này sẽ không có ai giúp cô ta, sẽ không ai đứng về phía cô ta, sẽ không có ai đứng ra nói chuyện vì cô ta.

Tất cả mọi người đều chờ đợi kết cục và xem trò cười của cô ta.

Dùng tâm tình hả dạ để nhìn cô ta.

Giây phút ấy tựa như kiếp trước Tinh Thần ngay tại cuộc họp cổ đông thường niên đã bị đuổi khỏi Mộ thị, bị buộc rời khỏi ban hội đồng quản trị dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, so ra còn thảm hại hơn cả lúc này.

Đúng, ngoài mặt cô ta giả vờ như chả sao cả nhưng trong lòng thì đau khổ và chật vật.

Tinh Thần quá hiểu cảm giác này bởi kiếp trước cô đã từng trải qua.

Cảm giác bị chúng bạn xa lánh, một thân một mình sẽ khắc sâu vào ký ức cô ta cả đời.

Hiệu trưởng nói xong thì không hề nhìn xuống hiệu trưởng danh dự là Mộ lão dưới sân khấu, cùng không hề hỏi lại ý kiến của đông đảo sinh viên mà quay đầu nhìn Tống Tinh Thần.

"Bạn học Tống Tinh Thần, lần xử phạt này em hài lòng không?"

"Coi như là hài lòng!"

Trước mắt hình phạt như vậy dành cho hai người đó đã là hình phạt nặng nhất nhà trường có thể làm.

Giao cho cảnh sát xử lý, trông như nhà trường đã thông báo về người chịu trách nhiệm bê bối hư thật ra là chuyển tâm điểm dư luận cho cảnh sát.

Kết quả cuối cùng chẳng qua là ván cờ mọi mặt của Tống gia cùng Lâm gia.

Ở Đế Đô, nền móng Tống gia không sâu bằng Lâm gia, nhưng việc mẹ Tả Thanh Thanh đã khiến Lâm Giai Vi bị nghi ngờ có liên quan đến tội mưu sát, muốn thoát thân dễ như trở bàn tay e là hơi khó.

Chuyện này đã bị phát trực tiếp đến người xem cả nước đều biết cả, muốn bịt miệng dư luận là không thể nào, dân chúng sẽ không đồng ý.

Sẽ có không ít truyền thông theo dõi việc này, Đế Đại vốn đã nổi tiếng cộng thêm lúc trước Lâm Giai Vi còn lăng xê danh tiếng nữa, cô ta muốn ra khỏi tù đoán chừng là điều không dễ.

Do đó, phương án xử phạt hiện tại cô rất vừa lòng!

Chỉ cần Lâm Giai Vi hoàn toàn trở thành đồ bỏ đi cô càng vừa lòng hơn.

Hiệu trưởng thu microphone rồi đi về phía Tinh Thần, cười ha hả nói: "Bạn học Tống Tinh Thần, nếu em hài lòng với phương án xử phạt Vạn Tư Kỳ cùng Lâm Giai Vi, vậy lời mời của Trung Hoa Đại không cần đồng ý nữa nhỉ."

"Đế Đại sẽ tạo điều kiện học tập tốt nhất cho em, em muốn tiếp tục nghiên cứu và học lên tiến sĩ đều không thành vấn đề, học bổng cũng sẽ là mức cao nhất. Còn nữa, trường học sẽ để ba tầng cao nhất bị bỏ trống của toà nhà thí nghiệm vật lý thành sân bãi cho em thí nghiệm, tất cả chi phí thí nghiệm đều do trường trả, thế nào?"

Tinh Thần nói: "Chẳng ra sao cả, thành phẩm em nghiên cứu phát minh tại trưởng thì bản quyền sáng chế phát minh là của ai, quyền sở hữu là của ai."

"Đương nhiên là của em, nhà trường chỉ cung cấp chỗ với thiết bị mà thôi. Nếu em muốn phân chia lợi nhuận cho trường, nhà trường cũng sẽ đồng ý, ha ha..."

Hiệu trưởng quả là cáo già xảo quyệt, nhưng mà cô còn chưa nghĩ tới chuyển vào Trung Hoa Đại đâu, ngay từ đầu cô đến học ở Đế Đại là vì Mộ Đình Tiêu.

Ngược lại cô thấy ông nội rất thân quen với những lãnh đạo bên Trung Hoa Đại, phỏng chừng là Trung Hoa Đại gọi điện cho ông.

Điều kiện còn rất phong phú.

Vì vậy Tinh Thần nói: "Em sẽ suy nghĩ."

"Đâu cần phải cân nhắc nữa, điều kiện nhà trường dành cho em đã là tốt nhất rồi. Từ khi Đế Đại thành lập tới nay chưa có sinh viên nào có phòng thí nghiệm riêng, hơn nữa toàn bộ chi phí là do nhà trường chi trả, em nghiên cứu phát minh ra bất cứ thành phẩm gì thì nhà trường cũng chỉ đứng trên danh nghĩa chứ không có kì lợi nhuận nào."

Tinh Thần: "Hiệu trưởng vẫn nên nghĩ cách giữ lại Cảnh Thần Diễn đi, cậu ấy là người có tài, phòng thí nghiệm cho cậu ấy hai tầng."

"Không còn nhiều tầng nữa, chỉ có ba tầng cuối cùng là bỏ trống."

"Vậy đưa tầng cao nhất cho cậu ấy, cậu ấy sẽ không về Trung Hoa Đại."

"Được, nghe theo em." Hiệu trưởng cười tủm tỉm hỏi Tinh Thần: "Vậy em không rời Đế Đại đúng không."

"Tạm thời sẽ không chuyển đi, nhưng nếu còn xảy ra chuyện như hôm này thì em sẽ chuyển trường."

"Đừng, em yên tâm, chuyện như hôm nay sẽ không xảy ra nữa. Lâm Giai Vi và Vạn Tư Kỳ chỉ là ngoài ý muốn, em xem Đế Đại đã thành lập được trăm năm cũng chỉ có hai người như vậy, những sinh viên khác đều lấy việc học là chính, không xuất hiện tình huống anh lừa tôi gạt, vu oan hãm hại."

Hiệu trưởng nói đến mức này Tinh Thần cũng khó mà nói gì, đây là trên sân khấu các sinh viên đều đang nhìn, Thần không tiện làm mất thể diện của hiệu trưởng.

Cô gật đầu: "Vâng, trước mắt em sẽ không chuyển trường, xin hiệu trưởng yên tâm."

"Được, có lời này của em thầy an tâm rồi."

Ông thở dài nhẹ nhõm một hơi, cầm microphone trực tiếp xuống đài.

Hiệu trưởng xuống sân khấu không bao lâu thì xe cảnh sát đã lái vào trong khuôn viên trường, tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi quanh quẩn bên tai hơn hai mươi nghìn người trong hội trường.

Lễ kỷ niệm ngày thành lập trường biến thành tình trạng hiện giờ, biến thành hiện trường bắt người khiến người ta thổn thức.

Xe cảnh sát chạy đến bên phải sân khấu, mở cửa xe có hai đội hơn mười người cảnh sát mặc cảnh phục nhanh chóng chạy lên sân khấu.

Các cảnh sát khống chế Lâm Giai Vi và Vạn Tư Kỳ, đeo còng tay cho hai người rồi trực tiếp mang đi.

Trong lúc đó những người dẫn chương trình phát sóng trực tiếp chưa rời khỏi chỗ, nhóm người quay phim, phục trách ánh sáng của đài truyền hình, còn có các phóng viên thu được tin tức tiến vào hội trường từ các đường khác nhau.

Vây quanh đi lên lấp kín Vạn Tư Kỳ cùng Lâm Giai Vi.

Tất cả các phóng viên truyền thông vây quanh Lâm Giai Vi, đèn sân khấu không ngừng nhấp nháy, chụp ảnh hai người đeo còng tay bị cảnh sát dẫn đi.

"Xin hỏi Lâm tiểu thư, đối với chuyện cô sao chép, lăng xê đoạt giải... hàng loạt hành động quen thuộc này là ai đã dạy cô hay cô trời sinh đã biết?"

"Hôm nay là lễ kỷ niệm thành lập trường của Đế Đại nhưng sự việc cô lại bị bại lộ bị cả nước biết đến ngay chính ngày hôm nay. Xin hỏi hiện giờ tâm trạng cô như nào?."

"Lâm Giai Vi tiểu thư, cô đã biết sao chép lăng xê ngay từ năm nhất đại học và dựa vào điều này để mở ra cánh cổng giới giải trí, hành động này đã khiến rất nhiều cô gái ngoài giới giải trí bắt chước con đường tắt này của cô. Cô đặt tay lên ngực tự hỏi làm vậy là đúng sao?"

"Lâm tiểu thư, cô có điều kiện sung túc, có tương lai vô hạn như vậy lại vì sao đố kỵ Tống Tinh Thần. Nói về điểm khởi đầu cô còn cao hơn Tống Tinh Thần, sức mạnh gia tộc Tống Tinh Thần càng kém hơn gia tộc cô. Mọi người rất không hiểu vì sao cô còn muốn hãm hại cô ấy."

"Lâm tiểu thư, sự việc cô hợp tác với bệnh viện khiến mẹ bọn học bị liệt ở bệnh viện. Cho hỏi cô có một chút lòng áy náy nào không?"

Lâm Giai Vi mặc bộ váy lụa dạ hội màu trắng như ẩn như hiện, tóc dài gợn sóng rũ xuống hai bên mặt, đôi mắt cô ta nhìn xuống đất, mặt không biểu cảm. Cô không trả lời, cũng không nhìn bất cứ phóng viên nào, tùy ý để đèn flash không ngừng quay chụp trước mặt.

Hôm nay là chuyện sỉ nhục nhất cô gặp phải trong đời, từ lúc sinh ra đến giờ cô vẫn chưa từng rơi vào tình cảnh không lối thoát như bây giờ.

Cái gì cũng đã hủy hoại.

Việc học bị hủy hoại, sự nghiệp giới giải trí cũng bị huỷ hoại, đời này cô chấm dứt rồi.

Không thể nào gả vào Mộ gia, Mộ Lệ Sâm cùng Mộ Đình Tiêu cũng sẽ không nhìn trúng cô nữa.

Sau này bất kể cô có cố gắng như nào cũng không có duyên với sự nghiệp của gia tộc.

Vết nhơ hôm nay, dù ba có để lại cổ phẩn cho cô thì hội đồng quản trị của gia tộc cũng sẽ không cho cô vào.

Cô đã hoàn toàn bị huỷ hoại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro