Chương 222: Cút đi, cô không xứng làm sinh viên Đế Đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Small

Cô không cam lòng.

Cô chưa từ bỏ đâu.

Tống Tinh Thần, đời này chỉ cần Lâm Giai Vi cô chưa chết thì cô nhất định phải kéo theo cô ta xuống địa ngục.

Chắc chắn là vậy, hai mắt Lâm Giai Vi ứ máu, con người màu đỏ tươi nhìn về phía phóng viên hung hăng.

Các phóng viên bị vẻ mặt đáng sợ của cô làm cho sợ hãi.

Tất cả đều im lặng.

Trong giây lát xung quanh trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng tanh tách của máy chụp hình.

Mọi người đều yên lặng, đột nhiên trong hàng ghế thường có sinh viên đứng lên mắng Lâm Giai Vi: "Cút đi, cô không xứng làm sinh viên Đế Đại."

Tiếng nói vừa cất lên lập tức có những sinh viên đằng sau sôi nổi hưởng ứng.

"Cút đi."

"Hai người cút đi!"

Tiếng hô của mười nghìn người trong hội trường vang lên long trời lở đất, tất cả mọi người đều hô hai người cút đi.

Cút đi!

Thậm chí còn có người ra chắn đường khiến cảnh sát không thể đi qua.

Cảnh sát mở đường hô to: "Mọi người nhường một chút, đừng chắn đường."

Toàn bộ sinh viên đều nhường đường cho cảnh sát đi qua trước, còn đám phóng viên vẫn tiếp tục chụp Lâm Giai Vi và Vạn Tư Kỳ.

Bọn họ chụp đến tận lúc lên xe, cho đến khi xe cảnh sát đóng cửa rồi bóp còi rời đi từ cửa lớn hội trường.

Tiếng 'Cút đi' cũng dần hạ xuống rồi biến mất.

......

Hàng ghế khách quý, Lục An Ninh nhìn Cảnh Thần Diễn bên cạnh đang xem laptop.

Đó là số hiệu máy bay không người lái Tinh Thần biểu diễn, cả một tuyến biểu diễn cậu xem rất hăng say.

Đối với việc Lâm Giai Vi bị bắt dường như cậu không hề để ý chút nào, dù sao cũng yêu thầm Lâm Giai Vi mười mấy năm mà tại sao lại tỏ ra lạnh nhạt như vậy.

Lục An Ninh hỏi Cảnh Thần Diễn: "Cậu thật sự coi như không thấy, không quan tâm?"

Cảnh Thần Diễn ngẩng đầu nhìn đèn hậu xe cảnh sát đang lái ra hội trường lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, khóe môi mấp máy cực khinh thường nói: "Cô ta là người thế nào coi như tôi đã nhìn rõ. Tôi đoán năm đó tôi rơi xuống nước là do cô ta đẩy xuống rồi lại cứu tôi lên, tôi là người nhỏ nhất trong nhà nên ai cũng cưng tôi, cả nhà đều biết ơn cô ta, tôn sùng cô ta là ân nhân cứu mạng."

"Bây giờ nhìn mẹ của Tả Thanh Thanh cũng giống tôi ngày đó, cô ta vì bồi dưỡng người thân cận của mình mà có thể lợi dụng người khác nhưng cách làm này tôi không ngạc nhiên mấy."

"Điều tôi bất ngờ chính là năm đó tôi mới chín tuổi, cô ta cũng mới chín tuổi mà thôi. Đứa trẻ chín tuổi lại có thể hiểu được điều này có bao nhiêu đáng sợ, lòng dạ sâu đến cỡ nào."

"May sao tôi dứt ra được và không tiếp tục hãm xuống, bằng không bây giờ tôi vẫn đang làm trâu làm ngựa cho cô ta, xảy ra chuyện thì sẽ gánh hộ cô ta, chùi đít cho cô ta. Giống lần trước cô ta hạ độc cậu lại tìm một nam sinh trong lớp gánh tội thay, cô ta rất cao tay để khiến người khác một lòng trung thành, đứng ra bán mạng vì cô ta."

"Kết cục của cô ta là hiển nhiên, hiện tại cô ta không xảy ra chuyện thì sau này cũng sẽ có. Luôn cảm thấy bản thân là thiên kim tiểu thư cao cao tại thượng, tất cả mọi người đều nịnh bợ cô ta, vây quanh và xoay chuyển quanh cô ta. Ra ngoài xã hội có ai nhận ra được chứ, nước Z to như vậy cũng không chỉ có mình cô ta là sinh ra ở hào môn, chỉ mình cô ta thông minh còn người khác đều là kẻ ngốc, cậu xem..."

"Cô ta đứng trước Tống Tinh Thần còn không phải bị thất bại sao. Có đầu óc lại không dùng đúng chỗ, thật là lãng phí nền tảng gia thế tốt như vậy."

Nói tới đây Cảnh Thần Diễn đột nhiên nói: "Đúng rồi, tôi luôn có cảm giác Tống Tinh Thần cố ý nhằm vào cô ta. Tôi vẫn có hiểu biết với Lâm Giai Vi, dù là đối thủ ngang sức ngang tài thì ngay từ đầu cô ta sẽ không đối đầu luôn mà sẽ sử một ít thủ đoạn để thu phục đối thủ."

"Thủ đoạn này cô ta dùng từ mẫu giáo đến cao trung đều rất thuận lợi, chỉ có hai người duy nhất không thể thành công là Lục An Hinh với Tống Tinh Thần. Lục An Hinh và cô ta đều cùng một loại người, cả hai đều muốn cực kỳ nổi bật và không cam chịu thua bởi người khác."

"Nhưng Tống Tinh Thần không có lý do gì mà vẫn không rơi vào bẫy Lâm Giai Vi."

Lục An Ninh nói: "Cậu thì biết cái gì, ngay từ lúc khai giảng Lâm Giai Vi đã bị Tống Tinh Thần đánh đòn phủ đầu. Cậu ấy lấy điểm tuyệt đối trong kỳ thi đại học tiến vào Đế Đại, bản thân tự tỏa hào quang, hơn nữa hệ thống điều khiển bay đạt được hai giải thưởng lớn. Từ lúc bắt đầu Tống Tinh Thần đã đứng trên Lâm Giai Vi rồi, đâu ra ngang sức ngang tài?"

"À cũng đúng, khó trách Lâm Giai Vi hận thấu xương Tống Tinh Thần, ngay bước đầu tiền đã bị vượt mặt mà lại."

Cậu đóng laptop lại, đứng lên nói: "Nhóm số hiệu này của Tống Tinh Thần, hiệu quả biểu diễn vô cùng tốt, nhất định sẽ gây chấn động. Nhưng máy bay không người lái chỉ có mấy trăm chiếc, số lượng quá ít, về sau nếu có mấy nghìn mấy chục nghìn cái thì hiệu quả thị giác sẽ gây chấn động toàn thế giới."

"Nhà xưởng cậu ấy cũng chỉ sản xuất vài trăm cái, tôi sẽ lấy hết tới để chắp vá." Ánh mắt Lục An Ninh chuyển lên sân khấu và thấy Tinh Thần đi lên: "Kìa, Tinh Thần lên sân khấu rồi."

......

Ở trung tâm sân khấu, vô số ánh đèn chiếu vào Tinh Thần làm cô trở nên xinh đẹp vô cùng.

Cô cầm microphone, mỉm cười đi lên phía trước nói với mọi người: "Sự việc xảy ra vào ngày kỷ niệm ngày thành lập trường hôm nay với tôi mà nói là sự kiện lớn nhất trong đời tôi gặp phải, ở lớp tôi khá điệu thấp vậy mà lại bị hãm hại trong lễ kỷ niệm ngày thành lập trường."

"Thật may sự bảo vệ của mọi người dành cho tôi còn vượt xa những gì tôi nghĩ, tôi đã cho rằng mọi người sẽ thờ ơ lạnh nhạt, giống như xem một vở kịch đang được diễn trên sân khấu. Không ngờ mọi người sẽ đứng ra xua đuổi Vạn Tư Kỳ xuống, sẽ phẫn nộ ném rác lên người Lâm Giai Vi..."

"Tôi là sinh viên Đế Đại, là một sinh viên bình thường, chỉ khác với các đàn anh đàn chị hơn một chút là có nhiều người biết đến tôi hơn. Sự bảo vệ của mọi người hôm nay làm lòng tôi rất cảm động, tôi tại đây cúi người cảm ơn mọi người. Cảm ơn... Từ nay về sau tôi sẽ nỗ lực nghiên cứu phát minh ra những sản phẩm khoa học kỹ thuật dẫn đầu thế giới, góp chút sức lực nhỏ bé của mình giúp hưng thịnh khoa học kỹ thuật."

Tinh Thần cúi người 90 độ.

Dưới sân khấu, tiếng vỗ tay vang lên như sấm.

Tống Tinh Thần có kiến thức chuyên môn xuất sắc, làm người lại khiêm tốn, không tự mãn, không kiêu ngạo, so với Lâm Giai Vi cùng Vạn Tư Kỳ vừa rồi tốt hơn gấp nghìn, gấp chục nghìn lần.

Cô là sinh viên Đế Đại, là tấm chiêu bài nổi tiếng nhất của Đế Đại.

Nhân phẩm cô tốt hơn rất nhiều so với hai người vừa nãy, hiển nhiên sẽ được mọi người yêu thích cùng công nhận.

Tiếng vỗ tay kéo dài rất lâu, cho đến khi người dẫn chương trình biến mất hồi lâu xuất hiện thì mọi người mới ngừng lại.

Người dẫn chương trình nói: "Tôi muốn nói cho mọi người tin tức thứ nhất đài truyền hình phát sóng trực tiếp đã vượt quá thời gian, chỉ có thể ghi lại, còn ba nền tảng phát sóng trực tiếp lớn vẫn sẽ tiếp tục. Thông qua cuộc thảo luận của nhóm lãnh đạo, quyết định tiếp tục tiến hành lễ kỷ niệm ngày thành lập trường cũng như mít-tinh khen thưởng, tiết mục phía sau robot Will tiên sinh đã chuẩn bị sẵn sàng."

Tinh Thần gật đầu với người dẫn chương trình rồi lui về cánh gà.

Cô đi vào hậu trường đã thấy giáo sư Tôn đang say giấc trên sô pha phòng nghỉ, Từ Thành Xương thì đang nghịch máy tính để bàn trong phòng.

Thấy Tinh Thần tiến vào, anh đứng lên nói: "Tinh Thần, chuyện này đã giải quyết xong rồi. Tôi xem phát sóng trực tiếp trên nền tảng thấy hai người hãm hại cô đã bị cảnh sát bắt được."

"Ừm, bị đuổi khỏi trường và đưa vào cục cảnh sát."

"Đế Đại rất ít khi đuổi học sinh viên trừ khi người đó phạm phải lỗi lầm cực kỳ nghiêm trọng, tương lai hai người này coi như là hủy hết rồi. Phải rồi, cô còn tiết mục đúng không?"

"Vẫn còn, chi bằng hai người nghỉ ngơi một lát chờ lát nữa xem tôi biểu diễn máy bay không người lái."

Từ Thành Xương vui vẻ nói: "Được, được."

Anh đánh thức giáo sư Tôn: "Giáo sư, tỉnh tỉnh, chút nữa đừng bỏ lỡ Tinh Thần biểu diễn máy bay không người lái."

Giáo sư Tôn đột ngột ngồi bật dậy: "Biểu diễn máy bay không người lái, chỗ nào, đã bắt đầu rồi?"

Tinh Thần cười nói: "Vẫn chưa bắt đầu, phỏng chừng còn một tiếng nữa, thầy nghỉ ngơi một lát trước đi, đừng quá mệt mỏi."

"Ôi, còn chưa bắt đầu, tên nhóc này lừa tôi."

Biểu diễn bên ngoài chính thức bắt đầu, lễ trao giải cùng không biết khi nào, Tinh Thần nói: "Em phải đi ra ngoài chờ."

Giáo sư Tôn nói: "Đi đi, em ra ngoài trước đi không cần ở với bọn thầy. Tôi sẽ gọi điện cho cậu trai Sở Vân kia để cậu ấy sắp xếp cho bọn tôi hai chỗ ngồi nhìn được tốt nhất."

"Vâng, vậy cứ để cậu ấy sắp xép, em ra ngoài trước."

Từ Thành Xương nói: "Đi đi."

Tinh Thần đi ra phòng nghỉ đằng sau sân khấu rồi đi đến hàng ghế ngồi đầu tiên của nhóm lãnh đạo.

Ông nội Tống vẫn đang phân cao thấp với Mộ lão, giống như ông vẫn không hài lòng với phương án xử phạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro