Chương 223: Tương lai cô chinh phục sao trời biển rộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Small

Ông nội Tống rất tức giận: "Hừ, giao cho cảnh sát là ông nghĩ sẽ thoái thác không còn liên quan à, tôi nói ông nghe đâu đâu cũng có người tranh giành Tinh Thần, có rất nhiều đại học nhận con bé, điều kiện đưa ra cũng tốt hơn Đế Đại. Ông nghĩ giao cho cảnh sát là sẽ xong? Không có cửa đâu, trừ phi ông để nữ sinh họ Lâm đó cả đời ở trong tù không bao giờ ra."

Chà, chiêu này tàn nhẫn thật.

Ông nội Tống còn tàn nhẫn hơn cả Tinh Thần.

"Cảnh sát sẽ có chừng mực, ông gấp cái gì?"

"Cái gì gọi là chừng mực, tội trạng cô ta hãm hại phụ huynh bạn học cũng đủ để khiến cô ta ăn cơm tù cả đời. Ông nói tôi có chừng mực, được, vậy chừng mực mà ông nói đừng có kết quả là Lâm Thế Hiền ra mặt đón cô ta ra người."

"Yên tâm, sẽ không có chuyện đó. Dù Lâm Thế Hiền ra mặt, tôi cũng sẽ không để cô ta được đưa ra ngoài."

"Ông cho rằng tôi còn sẽ tin ông? Ông nói dối trước mặt tôi vô số lần, tính cả chuyện hôm nay ông không đưa lời giải thích rõ ràng cho tôi vậy tôi với ông cả đời không qua lại với nhau."

"Ai nha, được rồi, được rồi. Hơn 70 tuổi rồi gì mà cả đời không qua lại với nhau nữa, còn vài năm nữa Tinh Thần càng thêm xuất sắc, sau này nó sẽ đứng càng cao, đứng trên đỉnh trong giới nghiên cứu khoa học thế giới, ông bỏ được con bé chắc?"

"Phì, đừng có khoác lác. Nếu chuyện hôm này lại xảy ra thêm mấy lần nữa, đừng nói Tinh Thần mà đến tôi cũng sẽ bị chọc tức nôn ra máu chết. Đỉnh thế giới, ông lừa ai vậy?"

"Rồi rồi, tôi sẽ lập Giải thưởng Cống hiến Đặc biệt Trăm năm với tiền thưởng là 100 vạn, sẽ điêu khắc một tượng đồng trong viện bảo tàng của trường và đứng cùng Hứa Gia Canh tiên sinh - người sáng lập Đế Đại. Chừng này ông vừa lòng rồi nhỉ?"

Ông nội Tống không còn tức giận như vậy nữa.

Quay đầu lại thấy Tinh Thần đang đứng phía sau hai người, không biết đứng bao lâu nhưng đã nghe được toàn bộ những lời vừa rồi.

Cô cười nói: "Mộ gia gia, Giải thưởng cống hiến đặc biệt có phải rất đỉnh không?"

"Cháu nói xem lễ kỷ niệm ngày thành lập trường trăm năm chỉ có mình cháu đạt được, người khác cũng chưa từng có. Tượng đồng có kích thước ngang người thật đủ để cháu lưu danh muôn đời, vĩnh viễn được truyền lại hàng nghìn năm."

Khóe miệng Tinh Thần không nhịn được cười nói: "Giải thưởng này lớn quá, hay, cháu thích, ha ha... Cháu trở thành danh nhân rồi, giống như Hứa Gia Canh tiên sinh vậy."

Ông nội Tống vỗ vào tay cô để cô khiêm tốn.

"Được rồi, đừng khoe khoang, bài học hôm nay còn chưa đủ à. Để bạn học ghen ghét đến xém chút nữa hủy hoại cháu luôn."

Mộ lão vừa nghe ông còn nhắc tới vấn đề vừa rồi, đen mặt nói: "Không được, tôi đổi ý rồi, tôi không trao cho Tinh Thần nữa, trao cho những người khác đi."

Ông nội Tống trừng lại, hung hăng nói: "Con người ông sao lại nói không tin được như vậy, biết ngay là không tin được ông mà. Tinh Thần, chúng ta không học ở đây nữa, hiệu trưởng Lý của Trung Khoa Đại đã gọi điện cho ông rồi, mai tới đó báo danh đi."

Mộ lão: "Ông thật sự quay lưng với tôi à? Họ Tống, chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, ông thật sự muốn trở mặt với tôi?"

Hai ông già bắt đầu cãi nhau, Tinh Thần dỗ dành nói: "Đừng cãi nhau nữa, cháu không đi đâu Mộ gia gia. Cháu sẽ ở Đế Đại, cháu còn muốn lấy Giải thưởng cống hiến đặc biệt nữa đấy, tượng đồng còn đang chờ được làm ra mà."

"Nhìn đi, trẻ con hiếu thuận, nghe lời hơn nhiều."

"Được rồi, đây là cháu gái tôi chứ không phải cháu trai của ông, hở ra là chơi trò bỏ nhà trốn đi."

Vừa nói đến Mộ Đình Tiêu bỏ nhà trốn đi, sắc mặt Mộ lão lập tức trầm xuống, quay đầu nhìn khu khách quý Tinh Thần ngồi.

Vừa rồi không thấy nhưng bây giờ lại thấy ngồi tại đó.

Mặc một bộ lễ phục màu đen, dáng vẻ cô độc, ánh mắt lạnh lùng hướng về phía bên này nhìn bóng dáng Tinh Thần.

Mộ lão nói: "Thằng nhóc kia quay lại rồi, cháu về ghế khách quý đi."

Hả?

Tinh Thần quay đầu thấy Mộ Đình Tiêu vắt chéo chân, ngước nhìn cô với thái độ kiêu kỳ.

Người này về lúc nào vậy, vừa nãy đi làm gì?

Nhưng mà Mộ lão nói cô quay về?

Có phải đại biểu rằng ông không hề phản đối bọn họ?

Ông ấy đồng ý!

Tinh Thần rất vui vẻ đứng lên, hai tay nhấc váy dài vui sướng chạy chậm đến ghế khách quý.

Cô ngồi xuống bên cạnh Mộ Đình Tiêu, vui vẻ hỏi: "Vừa rồi đi đâu vậy?"

"Đi xào giao dịch."

"Tình hình chiến đấu như thế nào?"

"Không tồi, lợi nhuận hơn mười tỷ đô la."

"Oa, chỉ trong một lúc mà anh đã kiếm lời hơn 10 tỷ đô la lận. Trời ạ, khó trách nước M nhiều người làm tài chính như vậy, quả thật lợi nhuận vô số."

Cảnh Thần Diễn nghe thấy, giễu cợt nói: "Là tập đoàn Lâm thị đúng không? Anh nhắm vào tập đoàn Lâm thị có biết sẽ tạo thành ảnh hưởng lớn như nào không? Sẽ khiến thị trường chứng khoán bùng nổ rung chuyển lớn, liên quan đến sự sụp đổ toàn bộ thị trường chứng khoán trong nước. Nếu anh thật sự có bản lĩnh, tại sao không sang nước M, sang châu Âu, cứ chăm chăm người trong nước làm gì?"

Đôi mắt Mộ Đình Tiêu hung ác nham hiểm nhìn Cảnh Thần Diễn.

Cảnh Thần Diễn lạnh mặt, kéo Lục An Ninh đứng lên: "Đi, chúng ta đừng ngồi ở chỗ này, bị đại lão tài chính nhắm tới thì công ty ba cậu cũng không đủ cho anh ta chơi."

Lục An Ninh xin lỗi Mộ Đình Tiêu và Tinh Thần: "Người này tính tình là vậy, không phải ác ý, hai người đừng để trong lòng."

Không đợi An Ninh nói xong Cảnh Thần Diễn đã kéo cô đi, hai người ngồi vào rìa hàng thứ nhất khu khách quý.

Tinh Thần nắm tay Mộ Đình Tiêu dưới bàn, nhìn sắc mặt âm u của Mộ Đình Tiêu: "Anh đừng nóng giận, mồm miệng Cảnh Thần Diễn là vậy chứ cậu ta không có ác ý đâu."

Mộ Đình Tiêu đột nhiên nắm chặt tay Tinh Thần: "Em bào chữa cho cậu nhóc đó?"

"Không, em là muốn lôi kéo cậu ấy. Ô tô không người lái cần cậu ấy lắp ráp cánh tay robot công nghiệp, còn có rất nhiều hạng mục đều cần robot thông minh, nhân tài này hiện tại chưa không thể đắc tội được."

"Em muốn kiểu nhân tài gì anh sẽ chiêu mộ cho em, còn người này tuyệt đối không được."

"Vì sao?"

"Cậu ta nói không hay về tôi trước mặt em."

Điều này anh cũng biết!

Nhất định là Tiểu Đào đã xâm nhập vào thiết bị theo dõi trong phòng học cô, cô chẳng qua là vì đề phòng An Ninh bị hạ độc lần hai hoặc là cô bị hạ độc.

Ngược lại biến thành Mộ Đình Tiêu theo dõi cô, phải để An Ninh chặn Tiểu Đào mới được.

Ngồi một lúc xem hai tiết mục thì Mộ Đình Tiêu buông tay Tinh Thần ra, nói: "Trong trường có phòng của tôi, sau khi kết thúc thì đến tìm tôi, lần giao dịch vừa rồi vẫn chưa giải quyết tốt hậu quả."

Tinh Thần gật đầu: "Chút nữa là biểu diễn máy bay không người lái?"

"Tôi đã xem thứ tự biểu diễn, tiết mục máy bay không người lái là cuối cùng, tôi sẽ xem trước cửa sổ."

"Được, anh đi đi."

Mộ Đình Tiêu mang theo hai đội vệ sĩ rời khỏi hội trường, vẫn nghênh ngang rầm rộ như lúc đi vào.

Khi đi qua Mộ lão anh cũng không thèm chào hỏi, thậm chí còn không liếc nhìn một cái.

Người này, thật là tùy hứng.

Buổi biểu diễn tiếp tục, một giờ sau đúng 9 giờ Đế Đại trao Giải thưởng cống hiến trăm năm.

Tinh Thần, An Ninh, Cảnh Thần Diễn... cùng các thế hệ đi trước, các đàn anh, đàn chị lên sân khấu nhận thưởng.

Tinh Thần nhận được Giải thưởng cống hiến đặc biệt, nhà trường cấp học bổng 100 vạn còn có bức tượng đồng cao bằng người thật đặt trong viện bảo tàng của trường.

Cô quang vinh nhận được vinh dự cao nhất cũng như nhận được tiếng hô cao nhất của toàn hội trường.

Không ai phản đối việc cô nhận được giải thưởng như thế, danh xứng với thực.

Cô vẫn còn trẻ, tương lai là không đo lường được, sẽ có một ngày cô đứng trên đỉnh thế giới chinh phục sao trời biển rộng.

Sau khi lễ trao giải kết thúc, Tinh Thần dẫn An Ninh, Cảnh Thần Diễn, Âu Dương Phúc Thụy... cùng các bạn cùng lớp khác đến chỗ rộng đằng sau sân khấu trường, dựa theo mã hóa bày máy bay không người lái.

Thực hiện kiểm tra lần cuối từng cái một, máy bay không người lái biểu diễn tiết mục áp trục sau ba tiếng chuẩn bị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro