Chương 224: Tống Tinh Thần một lần nữa chấn động Đế Đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Small

Ba tiếng sau.

Trên tầng cao nhất bên cạnh hồ Hi Linh tại Đế Đại, trong phòng rất tối không hề mở đèn, chỉ có ánh đèn nhỏ nhoi trước máy tính phát ra cũng là nơi Mộ Đình Tiêu đã thay sao chiếc áo sơmi đang ngồi.

Từ cửa sổ sát đất cực lớn nhìn ra có thể trông thấy sân khấu sân vận động ngoài trời phía tây trường học.

Bỗng nhiên trên bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ nổi lên vô vàn ánh sáng.

Mộ Đình Tiêu quay người thấy máy bay không người lái đang bay lên, anh dừng công việc lại rồi rời phòng đi ra ban công rộng rãi.

Máy bay không người lái được điều khiển không ngừng thay đổi trong trời đêm, viết ra vài dòng chữ thật lớn: Chúc mừng lễ kỷ niệm Đế Đại thành lập một trăm năm.

Tiếp theo là khẩu hiệu của Đế Đại: Đế Đại trăm năm cống hiến cho khoa học kỹ thuật.

Rồi sau đó máy bay không người lái thay đổi vị trí biến thành một đóa hoa hồng thật lớn, hoa hồng dừng lại mười giây và biến thành một chữ yêu màu đỏ kèm theo trái tim.

Mộ Đình Tiêu thấy vậy thì khuôn mặt điển trai nghiêm nghị cũng phải bật cười ra tiếng.

Cô tỏ tình với anh ngay trước mặt lãnh đạo và sinh viên toàn trường!

Hóa cô luôn muốn anh chú ý quan sát tiết mục biểu diễn máy bay không người lái là để tỏ tình.

Lần tỏ tình này đủ khoa trương.

Anh rất thích.

Tiết mục biểu diễn máy bay không người lái kéo dài mười phút, khán giả phải ồ lên từng đợt bởi vì lần biểu diễn này của máy bay không người lái dù là ở Đế Đại hay ở trong nước cũng là lần đầu tiên.

Thậm chí trong thế giới cũng là mở đường.

Ở kiếp trước, Tinh Thần đã tổ chức và chỉ đạo hơn mấy chục lần buổi biểu diễn máy bay không người lái. Nhưng quy mô lớn nhất chỉ có một lần, đó là 40000 chiếc máy bay không người lái biểu diễn cùng một lúc.

Lần đó cực kì nổi khắp toàn mạng, có hơn hơn một tỷ lượt truy cập video.

400 chiếc máy bay không người lái lần này đối với cô mà nói chỉ là một buổi biểu diễn nho nhỏ, dù vậy nó đã mang lại hiệu quả thị giác tuyệt đẹp cho lễ kỷ niệm một trăm năm thành lập Đế Đại cũng như là các sinh viên đang học tại Đế Đại chưa nghỉ ngơi.

Bọn họ không thể tưởng được máy bay không người lái còn có thể chơi như vậy.

Sau này, số lượng máy bay không người lái thậm chí có thể làm thành một tấm đèn LED khổng lồ trong trời đêm. Nếu xảy ra chiến tranh, máy bay không người lái mang theo đạn dược có thể tiến lên ném bom vô số lần như ong kiến.

Phía giám sát và cứu hộ càng trở nên đơn giản.

Máy bay không người lái do Tinh Thần phát triển sẽ đánh dấu sự vùng lên của lĩnh vực hàng không dân dụng trong nước, không hề lạc hậu so với các nước khác.

Biểu diễn kết thúc, các bạn học vỗ tay như sấm dậy và rất lâu mới giảm đi.

Vạn Tư Kỳ cùng Lâm Giai Vi đã bôi đen Đế Đại ngay trong ngày kỷ niệm thành lập trường, nhưng Tống Tinh Thần một lần nữa chấn động Đế Đại.

Trong mắt người ngoài đó là buổi biểu diễn chấn động lòng người, còn với Tinh Thần thì đó là cách quảng cáo chưa từng có cho máy bay không người lái của mình.

Ngày mai sẽ có rất nhiều người cắt nối biên tập video buổi biểu diễn máy bay không người lái và đăng khắp toàn internet.

Lượng xem tăng gấp bội, dù không quan tâm hay không hiểu biết về máy bay không người lái cũng sẽ biết đến máy bay không người lái của cô.

Đơn đặt hàng của nhà xưởng cứ thế mà có.

Lần quảng cáo miễn phí này càng tốt hơn bất luận thủ đoạn marketing nào.

......

Tinh Thần cùng bạn học cả lớp đi dọn máy bay không người lái, nhiều người nên việc dọn về cũng rất nhanh, chỉ trong nửa giờ đã thu và kiểm kê lại xong, tiếp đó Đàm ca sẽ chuyển những chiếc máy bay không người lái này về lại kho hàng nhà xưởng để cất.

Dọn dẹp xong xuôi cũng đã 1 giờ sáng.

Ban đầu ông nội Tống muốn chờ cô để về Khoa học kỹ thuật Tinh Thần ở, nhưng thấy cô còn muốn thu dọn máy bay không người lái mà đến 12 giờ ông đã mệt mỏi rã rời, thế nên đã để Tưởng ca lái xe đưa ông về nghỉ ngơi.

Tinh Thần, An Ninh, Hổ Nữu cùng nhau đi ra hội trường.

Tiểu Quan đang đứng ngoài cửa hội trường chờ cô, thấy cô ra lập tức lên đón: "Tống tiểu thư."

Nhìn thấy Tiểu Quan, Tinh Thần cũng biết Mộ Đình Tiêu vẫn đang đợi, bèn để Hổ Nữu cùng An Ninh đi trước.

Cô hỏi Tiểu Quan: "Mộ Đình Tiêu còn chưa nghỉ ngơi à?"

"Đêm nay chỉ sợ sẽ thức đêm."

Tinh Thần: "Anh ấy rất bận?"

"Xem như là vậy, tôi không hiểu lắm về tài chính. Cô cũng biết chúng ta bên này bị lệch múi giờ châu Âu, ở đây là nửa đêm còn bên đó người ta lại đang đi làm."

"Anh ấy thường xuyên thức đêm?"

"Không thường xuyên lắm, nhưng sẽ thức đêm nếu tự mình giao dịch."

Tinh Thần gật đầu: "Đưa tôi đi gặp anh ấy."

"Vâng!"

Tiểu Quan mở cửa xe để Tinh Thần ngồi vào.

Đế Đại rộng lớn có diện tích hàng trăm héc-ta, toà nhà vật lý gần cổng chính nhất cũng phải mất hơn mười phút đi bộ, còn những tòa nhà khác càng cần phải đi bằng xe buýt của trường.

Tiểu Quan mất hơn chục phút xe rồi dừng lại ở cạnh hồ phía nam trường học.

Tinh Thần xuống xe, ngẩng đầu nhìn thì thấy một tòa nhà cao tầng theo phong cách lâu đài cổ châu Âu đập vào mắt, đây cũng là toà nhà cao tầng duy nhất bên hồ Hi Linh.

Tầng cao nhất trên tòa nhà này có thể nhìn ra xa đến tòa nhà vật lý, đây là kiến trúc nổi tiếng của Đế Đại.

Nhưng tòa nhà này không phải vẫn luôn bỏ trống?

1 giờ sáng trên tầng không có một ánh đèn nào, chỉ có một chút ánh sáng như ẩn như hiện ở trên cùng.

Tiểu Quan giải thích nói: "Tòa nhà này là sản nghiệp của Mộ thị, thuộc phần riêng của Mộ lão."

Thì ra là vậy.

Đi vào trong có hơn chục vệ sĩ đứng thẳng người ở đó, họ đều cúi đầu khi thấy Tiểu Quan và Tinh Thần.

Tiểu Quan đưa Tinh Thần đến thang máy: "Anh ấy ở trên tầng cao nhất, đi lên đi."

Tinh Thần vào thang máy rồi nói với Tiểu Quan: "Cậu để mọi người nghỉ ngơi sớm một chút."

"Vâng, cảm ơn Tống tiểu thư."

Thang máy từ từ đi lên đến tầng cao nhất.

Cô mở ra cửa chính lớn duy nhất, cửa rất nặng nên khi mở ra không hề có tiếng động gì.

Trong phòng trống trải, ánh sáng ảm đạm, lễ phục của Mộ Đình Tiêu nửa treo trên mắc áo.

Anh ngồi ở bàn làm việc, nguồn sáng duy nhất trong phòng chiếu lên gương mặt điển trai với hốc mắt sâu và đường nét rõ ràng của anh.

Ống tay áo được xắn lên gọn gàng, hai cúc áo trên ngực không cài, cổ áo hé mở lộ ra hầu kết gợi cảm, khuôn ngực săn chắc và xương quai xanh tinh xảo.

Bức tranh này quá đẹp, quá gợi cảm đến mức khiến Tinh Thần sững sờ trong chốc lát.

Người đàn ông của cô quả nhiên là đẹp trai nhất.

Cô tiến vào phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Lực chú ý của Mộ Đình Tiêu hoàn toàn tập trung vào laptop, tiếng gõ bàn phím thỉnh thoảng phát ra.

Tinh Thần đi đến phía sau anh, nhìn sơ đồ đường di chuyển phức tạp trên laptop anh.

Cô xem không hiểu nhưng sơ đồ đường cho thấy đang hạ xuống như tuyết lở, góc dưới màn hình ký tên tập đoàn Lâm thị.

Anh đang làm hỏng hoạt động kinh doanh tập đoàn Lâm thị.

Anh đang giúp cô hả giận.

Tinh Thần rất vui vẻ, hai tay ôm lấy anh từ sau lưng, tay thăm dò mò vào ngực anh sờ loạn một trận, còn hung hăng hôn vào tai anh một chút.

Mộ Đình Tiêu quay đầu nhìn Tinh Thần, ánh mắt lạnh lẽo trống trải, mặt mũi nghiêm túc.

Nhưng lỗ tai lại bán đứng sắc mặt nghiêm túc của anh.

Biến đỏ rồi.

He he~

Anh lấy tay Tinh Thần từ ngực ra đặt ở trên vai: "Đã xong rồi?"

"Ừm."

Tay Tinh Thần lại muốn mò xuống nhưng bị anh ngăn lại: "Không quậy!"

Ý định không thành cô đành ngượng ngùng thu tay lại.

"Anh đang đẩy ngã tập đoàn Lâm thị?"

Anh không trả lời, trái lại chỉ thoát giao diện, đóng lại laptop rồi đứng lên.

Anh nhẹ nâng gương mặt Tinh Thần, tinh tế quan sát mặt mũi cô. Đã hơn 1 giờ sáng lẽ ra cô hẳn rất mệt, nhưng thần thái cô sáng láng, sắc mặt rạng rỡ động lòng người, không chút nào có vẻ mệt mỏi mà trông rất tràn đầy năng lượng.

"Em nên nghỉ ngơi, tôi đã sắp xếp cho em phòng bên cạnh, đêm nay em cứ ở đây đi."

Tinh Thần nắm ngược lại tay anh, đôi mắt chờ đợi sáng lấp lánh nhìn anh: "Vậy còn anh?"

"Đêm nay tôi sẽ rất bận."

"Ở cùng một phòng với em? Em không ngại đâu, em lớn rồi, rất nhanh là đến sinh nhật em."

Anh buông tay, không chút nào nhượng bộ: "Hôm nay em hẳn đã rất mệt, em nên đi nghỉ ngơi rồi."

"Em không mệt, một chút cũng không mệt, em ngủ trên sô pha phòng khách ở cùng với anh."

"Không được!"

"Này, vô lý thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro