Chương 225: Thảm nhất là tập đoàn Lâm thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Small

"Em nên lập tức đi nghỉ ngơi."

Đôi mắt Tinh Thần lóng lánh ánh nước, khuôn mặt xinh đẹp mỉm cười to gan ôm lấy anh, áp mặt lên lồng ngực nóng hổi của anh: "Em không chịu, em ngủ ở phòng khách, em muốn ngắm anh."

Sống lưng Mộ Đình Tiêu cứng đờ, cô chủ động khiến toàn thân anh căng chặt.

Trai đơn gái chiếc ở cùng một phòng rất dễ xảy ra chút gì đó, anh cực lực khắc chế bản thân đẩy cô ra: "Nghe lời, sô pha không thích hợp nghỉ ngơi."

Tinh Thần lại một lần dán lên: "Mặc kệ!"

Hầu kết Mộ Đình Tiêu nhẹ trượt, hơi dùng lực nhẹ đẩy cô ra: "Ngoan một chút, hôm nay còn có rất nhiều việc."

Tinh Thần vô cùng đáng thương nhăn mặt hỏi: "Thật sự?"

"Thật sự, còn phải mở hai cuộc họp online nữa, em phải ngoan ngoãn nghe lời."

Tinh Thần không cam lòng buông anh ra, vòng phía sau bàn anh, nói: "Em muốn ngủ ở phòng khách."

Mộ Đình Tiêu không từ chối nữa, bởi anh biết cứ tiếp tục để cô làm loạn thì công việc sợ sẽ không xong.

Hai giờ sáng, Tinh Thần nằm trên sô pha ngắm Mộ Đình Tiêu đang làm việc.

Có lẽ sợ cô không hẳn hoi ngủ nên áo sơmi Mộ Đình Tiêu vẫn rất chỉnh tề, một cái cúc cài cùng không tháo ra, thẳng lưng làm việc trước máy tính.

Ánh mắt anh hơi nhíu lại, môi mỏng mím nhẹ, vô cùng nghiêm túc, ánh đèn mờ ảo chiếu lên gương mặt lạnh lùng của anh trông rất cuốn hút.

Có người nói đàn ông khi nghiêm túc là quyến rũ nhất, Tinh Thần nằm trên sô pha ngắm thịnh thế mĩ nhan của Mộ Đình Tiêu quả là cảnh đẹp ý vui. Đời trước, cô nhất định là bị mỡ heo che mờ mắt mới không nhìn thấy anh đẹp.

Tinh Thần ngắm Mộ Đình Tiêu một hồi đã thấy có phần buồn ngủ, hôm nay thật sự rất mệt.

Trong phòng rất ấm, đã vào cuối thu Mộ Đình Tiêu sợ cô lạnh nên cố ý chỉnh độ ấm điều hòa lên cao một chút.

Tinh Thần ngáp hai lần là chịu hết nổi, vốn còn định đi ra dụ dỗ một phen mà e không làm được, chỉ đành quay đầu nằm ngoan ngoãn ngủ.

Ba giờ sáng, Mộ Đình Tiêu mở một cuộc họp online, sợ đánh thức cô nên anh hạ âm xuống rất thấp, bắt nhóm chuyên gia tài chính ở phố Wall không thể không tăng mức âm lượng tai nghe đến lớn nhất để có thể nghe rõ tiếng Mộ Đình Tiêu nói.

Họp xong, Mộ Đình Tiêu đứng lên đi đến bên cạnh sô pha.

Cô ngủ thật sự sâu, mặc chiếc váy ngủ ren có dây màu đen, làn da trăng như sứ như tỏa ra mùi sữa ngọt ngào.

Anh ngồi cạnh sô pha nhẹ nhàng xoa mái tóc xõa dài của cô, vô cùng mềm mượt, xúc cảm rất tốt.

Cảm giác được Mộ Đình Tiêu đụng vào, Tinh Thần khẽ nhíu mày, rất không thoải mái, tư thế ngủ thả lỏng lập tức căng chặt.

Cô cau mày, biểu cảm không yên.

Mộ Đình Tiêu không dám động tiếp, chỉ kéo một góc chăn đắp lên lại giúp cô.

Nhưng khi chăn vừa kéo đáp lên cổ cô, đột nhiên tay Tinh Thần bắt lấy cổ tay Mộ Đình Tiêu, lập tức mở mắt ra.

Con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm Mộ Đình Tiêu.

Mộ Đình Tiêu nhíu mày cúi đầu nhìn ngón tay thon dài của cô, chờ cô buông tay.

Cô không buông ra, ánh mắt nhìn anh tựa như không hề quen biết.

Đầu vai trần và cánh tay để lộ trong không khí, sợ cô bị cảm Mộ Đình Tiêu đành thấp giọng dịu dàng dỗ cô: "Tinh Thần, buông tay."

Cô âm u nói: "Mộ Lệ Sâm......"

Tinh Thần mở miệng nói cái tên Mộ Đình Tiêu cực kỳ tức giận.

Đột nhiên, Mộ Đình Tiêu hất tay Tinh Thần ra rồi đứng lên.

Tinh Thần bị hất tay cũng không tỉnh lại, lần nữa nằm xuống sô pha êm ái, nhắm mắt một hồi lại ngủ tiếp.

Có lẽ là quá mệt mỏi, quá nhiều lần điều chỉnh, thí nghiệm máy bay không người lái trong lần bay cuối cùng, còn có hai người Lâm Giai Vi và Vạn Tư Kỳ đã hao phí quá nhiều năng lượng của cô.

Hoặc là do bóng ma đời trước quá lớn khiến tinh thần cô luôn căng thẳng, vì thế khi ngủ mới nhận nhầm Mộ Đình Tiêu thành Mộ Lệ Sâm.

Anh không hề nhận ra điều này.

Sắc mặt Mộ Đình Tiêu lạnh lùng, hai mắt chứa khí lạnh nhìn chằm chằm cô hồi lâu, lâu đến mức laptop không ngừng phát ra âm thanh nhắc tin nhắn nhưng anh vẫn không di chuyển nửa bước.

Mộ Lệ Sâm!

Lại là Mộ Lệ Sâm, từ đầu đến cuối người cô thích là Mộ Lệ Sâm chứ không phải anh.

Đáng chết, lâu như vậy vẫn luôn là cô lừa anh.

Mộ Đình Tiêu tức giận xoay người rời phòng, đi ra khỏi cửa lớn.

Ở ngoài cửa, Tiểu Quan mới vừa thay ca với Sở Vân lập tức thấy Tống Tinh Thần ngủ trên sô pha trong phòng, còn thái tử gia mặt đầy tức giận bước ra khỏi phòng.

Cậu theo sát hỏi Mộ Đình Tiêu.

"Thái tử gia, ngài muốn đi đâu vậy? Bốn giờ sáng còn 1 cuộc họp online cần ngài tổ chức."

"Cậu câm miệng."

Tiểu Quan im miệng, thấy Mộ Đình Tiêu đi thẳng vào thang máy rồi đi xuống.

Quay đầu lại mới thấy bên trong cánh cửa vừa đóng Tống Tinh Thần vẫn đang ngủ, còn vừa mới lật người một cái, hồn nhiên không biết đã xảy ra chuyện gì.

Rốt cuộc là sao?

Cậu vẫn luôn đứng ở bên ngoài, cũng không nghe thấy hai người cãi nhau, lại càng không nghe thấy hai người nói chuyện.

Thái tử gia cứ như vậy nổi giận đùng đùng rời đi.

Tiểu Quan nghĩ nghĩ rồi lại chạy vào phòng lấy laptop rồi đi xuống tầng đuổi theo thái tử gia.

......

Khi Tinh Thần tỉnh lại đã là giữa trưa hôm sau, không ai đánh thức cô, điện thoại đặt trên sô pha cũng không có ai gọi.

Khóa học buổi sáng hiển nhiên vắng mặt.

Tưởng ca gửi tới một tin nhắn, nói buổi sáng ông nội Tống đã đến tham quan nhà xưởng máy bay không người lái, giữa trưa ngồi máy bay về thành phố S, cô đang bận nên không cần đến tiễn.

Tinh Thần xem thời gian tin nhắn gửi quả đúng là thời gian máy bay cất cánh.

Ông nội Tống làm âm thâm như vậy ngược lại không phù hợp với phong cách của ông.

Tinh Thần ngồi dậy, trên người vẫn đang mặc váy ngủ ngủ trên sô pha.

Laptop trên bàn làm việc cùng Mộ Đình Tiêu đều không có nhà.

Tinh Thần vốn tưởng anh vào phòng nhưng tìm hết bốn phòng lớn trên tầng cao nhất, mỗi một gian đi vào đều sạch sẽ chỉnh tề, trên giường không có dấu vết nằm qua.

Mộ Đình Tiêu hiển nhiên đã không ở nhà từ sớm.

Ai, người này đêm qua làm suốt đêm mà buổi sáng lại không nghỉ ngơi, không biết chạy đi đâu.

Vài phút sau, hầu gái lên lầu bưng trà bánh đã làm xong đặt lên bàn trà trước sô pha.

"Tống tiểu thư, ngài hãy ăn chút gì đó trước. Lễ phục dạ hội đêm qua đã được đưa về Khoa học công nghệ Tinh Thần, quần áo thường ngày đã chuẩn bị sẵn, một lúc nữa là có thể thay."

Tinh Thần hỏi hầu gái: "Mộ Đình Tiêu đâu, vì sao không thấy anh ấy, đi lúc nào vậy?"

Hầu gái cúi đầu: "Thật xin lỗi, lịch trình của thái tử gia tôi không có quyền biết."

Tinh Thần nhíu mày: "Được rồi, cô trở về đi."

"Vâng."

Hầu gái đi rồi, Tinh Thần cầm lấy quần áo thường ngày tiến vào phòng tắm.

......

Buổi chiều có hai tiết, khi đi học cô có chút mất hồn mất vía, vẫn luôn suy nghĩ về chuyện Mộ Đình Tiêu đi mà không nói câu nào.

Anh không phải là người như vậy, sẽ không có chuyện không nói một lời rồi đi.

Rốt cuộc là vì sao?

Trong suốt tiết học, cô mở laptop tham gia thị trường chứng khoán.

Hôm nay thị trường chứng khoán sụp đổ toàn diện, giá trị thị trường bốc hơi vô cùng lớn, trong đó nhất thảm chính là tập đoàn Lâm thị.

Tập đoàn Lâm thị tối qua xảy ra chuyện bị hạ giá xuống 6%, đến nửa đêm thì tăng trở lại lên 4%, vốn cho rằng đã cho rằng sẽ ổn định.

Nhưng báo cáo cuối cùng của hôm nay lại tụt xuống 15%.

15%, đây là một con số trên trời, tổng cộng giá cổ phiếu bị giảm đã mất đi hơn 80 tỷ đô la, chuyển sang nhân dân tệ lên tới hơn 500 tỷ nhân dân tệ.

Con số hơn 500 tỷ nhân dân tệ này, chỉ bằng tổng lợi nhuận mấy năm nay của tập đoàn Lâm thị cũng chưa chắc cao đến vậy.

Lần giảm này là giảm không ngừng, không chỉ là do ảnh hưởng hôm qua Lâm Giai Vi oan uổng chèn ép Tống Tinh Thần, mà còn là do cổ phiếu Lâm thị đổ nhiên giảm mạnh dẫn tới rất nhiều cổ đông không xem trọng Lâm thị nữa, bán tháo cổ phiếu Lâm thị đi.

Sự giảm sút này vẫn đang tiếp tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro