Chương 226: Lâm Giai Vi chỉ ngồi tù có mười năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Small

Không biết khi nào mới có thể kết thúc nhưng thị trường chứng khoán trong nước chịu ảnh hưởng bởi xu hướng giảm, khiến toàn bộ đều là đường đỏ.

Thị trường chứng khoán than khóc một mảnh trời, không ít người đều đang mắng xí nghiệp Lâm thị.

Tinh Thần đã qua xem tập đoàn Tống thị nhà mình, vẫn may tuy Tống thị cũng có giảm nhưng mức độ tương đối thấp, chỉ giảm 0,6% không đáng bất kể.

Những tổn thất của xí nghiệp khác ở thành phố S  vẫn nằm trong phạm vi khống chế.

Tinh Thần yên tâm khép laptop lại.

Âu Dương Phúc Thụy nhỏ giọng nói với cô: "Chuyện hôm qua của Lâm Giai Vi ảnh hưởng tới toàn bộ thị trường chứng khoán, không phải chỉ riêng chuyện này có thể gây ảnh hưởng được, hẳn đã có người đằng sau thao tác."

Cảnh Thần Diễn nghe vậy bèn liếc Tống Tinh Thần một cái: "Đương nhiên, tư bản phố Wall tham gia thì trừ phi Lâm gia có đủ nguồn tài chính khổng lồ để hấp thu, nếu không vẫn sẽ tiếp tục giảm xuống."

"Sao tư bản ở nước M bên kia lại tham gia?"

Cảnh Thần Diễn cười lạnh nói: "Câu này cậu đi hỏi Tống Tinh Thần đi, có lẽ người nào đó giận dữ vì hồng nhan đấy. Bất kể có như nào thì anh ta vẫn kiếm đây chén cơm, xui xẻo chỉ có mỗi thị trường chứng khoán trong nước thôi."

"Không phải chứ, tư bản phố Wall tham dự vào đã rất để nói rồi nhưng tập đoàn Lâm thị niêm yết ở nước M sao lại liên lụy đến thị trường chứng khoán trong nước?"

"Xem ra cậu khá thông minh, nhưng cậu chỉ mới kinh doanh vẫn còn vụng về hơn tôi nhiều. Tất cả các nhà cung cấp, chủ lô hàng và nhà sản xuất doanh nghiệp của tập đoàn Lâm thị đều làm ăn trên thị trường nước Z. Cậu nói xem Lâm thị xúi quẩy bị té giảm thì cả một chuỗi như vậy có chịu ảnh hưởng hay không?"

Âu Dương Phúc Thụy hiểu rõ gật đầu: "Tôi quên mất, sản nghiệp tập đoàn khổng lồ cũng tương đương ảnh hưởng rất nặng."

"Cho nên lúc này Lâm thị sẽ bị thương đến căn cơ, nếu nhà cậu có hay làm ăn với bọn họ thì nhân lúc còn sớm hãy cắt đứt đi."

"Nhà tôi không làm ăn với nhà bọn họ."

"Vậy tốt rồi."

Cảnh Thần Diễn nói xong thì nói với An Ninh: "Cậu có muốn chọn tài chính làm môn tự chọn không? Một vốn bốn lời, bất kì cách kiếm tiền nào cũng không nhanh bằng tận dụng lợi thế."

An Ninh rất ghét bỏ: "Mình không học."

"Được thôi, tam quan rất chính trực, buổi tối cùng đi xem phim nha."

An Ninh từ chối không thương tiếc: "Không khí ở chỗ công cộng không tốt lắm, tôi không thoải mái được."

"Tôi sẽ bao hàng ghế VIP."

"Đến tối ba sẽ đón mình về Lục gia."

Tinh Thần nghe vậy bèn hỏi An Ninh: "Cậu thật sự phải đi về?"

An Ninh nhìn về phía trước, cương quyết nói: "Mình nhất định phải trở về, có vài thứ cần lấy lại."

Tinh Thần rất cổ vũ ủng hộ cô: "Cậu hãy cố lên, có chuyện gì thì gọi cho mình."

"Ừm!"

Cảnh Thần Diễn nói: "Tôi có thể nói thêm vài lời, tôi sẽ đi với cậu."

An Ninh không từ chối nữa: "Được."

......

Sau khi tan học, ban đầu Tinh Thần còn tưởng rằng Mộ Đình Tiêu sẽ xuất hiện hoặc là Sở Vân và Tiểu Quan sẽ đón cô ở cổng.

Không nghĩ tới khi ra cổng trường, bên cạnh chỗ đỗ xe quen thuộc chỉ có Kiều Thâm đứng đó.

Trong lòng có hơi mất mát.

Lúc này, trong tay Kiều Thâm cầm một lá thư, rìa lá thư được dán ren, ở giữa buộc một dải ruy băng xinh xắn.

Anh ta cúi đầu cân nhắc lá thư trong tay, vẻ mặt do dự có nên ném hay không.

Tinh Thần biết tính anh ta, nếu là lá thư tỏ tình vậy chắc chắn anh sẽ ném đi mà không đọc.

Bề ngoài lá thư rất khoa trương, không thể nghi ngờ đó là một lá thư tỏ tình.

Tinh Thần hỏi Kiều Thâm: "Tay anh cầm thư gì vậy?"

"À, vừa rồi tôi đỗ xe thì có một người mặc tây trang đi giày da đưa cho tôi, bỏ tôi phải đưa cho cô."

"Thư tỏ tình?"

"Chắc là vậy?"

"Vậy sao anh không ném?"

Kiều Thâm cúi đầu khó xử nói: "Là bạn học hồi còn học ở trường cảnh sát đưa cho tôi."

"Quan hệ rất tốt?"

"Coi là vậy đi, ở cùng một ký túc xá nhưng cậu ấy chưa học xong đã bỏ học rồi. Hôm nay gặp lại cũng không nói hai câu đã đưa cho tôi, nói ông chủ bọn họ nhìn trúng cô."

Tinh Thần mở ngồi lên xe: "Ném vào thùng rác bên cạnh."

Kiều Thâm: "Vâng."

Anh ta xoay người, nhìn vào chỗ ký tên trên phong thư: "Người gửi là Lâm Huyền."

Tinh Thần đột nhiên anh ta gọi lại: "Từ từ, Lâm Huyền?"

"Vâng, bạn học đó của tôi nói là ông chủ tương lai của gia tộc Lâm thị."

Lâm Huyền.

Tên Lâm Huyền này!

Cô còn chưa tìm hắn trả thù mà hắn đã tự đưa tới cửa rồi.

Giá cổ phiếu Lâm thị giảm mạnh, trên dưới tập đoàn Lâm thị đều gấp rút chạy chữa. Lâm Thế Hiền đang chạy đi chạy lại khắp nơi để thu hồi cổ phiếu, ngược lại thì Lâm Huyền rất nhàn nhã, còn có thời gian gửi cô bức thư tình.

Quả nhiên là con cháu nhà quan danh tiếng tệ nhất Đế Đô.

Tinh Thần dựa lưng nói với Kiều Thâm: "Đưa lá thư đó lại đây."

Kiều Thâm xoay người đưa bằng cả hai tay.

Tinh Thần nhìn phần ren khoa trương một bên lá thư, tháo ren ra, lấy lông vũ khỏi mặt sau phong bì, tháo ruy băng rực rỡ mở lá thư ra.

Mở đầu là lời văn phóng đại rõ ràng.

Tiểu Thần Thần thân mến:

Từ ánh nhìn đầu tiên tim tôi đã bị em bắt được, không thể có thêm người khác. Tôi biết, là tôi điên cuồng yêu em, xin em hãy cho tôi cơ hội được cùng em ăn tối một bữa.

6 giờ chiều, tôi đã bao tầng cao nhất tòa nhà Hương Hằng, chúng ta không gặp không về.

Tôi rất mong đợi em, Tiểu Thần Thần của tôi.

Nhìn mấy chữ cuối cùng, Tinh Thần cảm thấy ghê tởm phát nôn phải cố gắng nhịn xuống.

Nâng cửa sổ xe lên, nói với Kiều Thâm: "Lái xe đi."

"Vâng, Tống tiểu thư."

Xe chậm rãi chạy, hai mắt cô chứa khí lạnh, cánh môi cười lạnh, từng chút xe nát lá thư trong tay.

Vụn giấy rơi xuống từ khẽ tay và vương vãi khắp xe.

Tính xấu không đổi!

Hẹn hò với cô, muốn cô ảo tưởng...

Cô, là người cả đời này Lâm Huyền cũng không thể mơ ước được.

Xe đi được một đoạn, ổn định lại cảm giác chán ghét trong lòng thì đột nhiên nghĩ đến một chuyện, Tinh Thần hỏi Kiều Thâm: "Vây giờ Lâm Giai Vi đang ở đâu?"

"Vẫn đang trong Cục cảnh sát."

"Lâm gia có đi đón không?"

"Tin tức từ Cục Cảnh Sát là đã có luật sư liên lạc, nhưng hôm nay Lâm Thế Hiền rất bận, ngay cả vợ hắn phải gom góp hơn 10 tỷ từ nhà mẹ đẻ để ứng cứu, hai người đó đều không rảnh quan tâm Lâm Giai Vi."

"Nghĩ cách gây áp lực cảnh sát sớm kết tội, tôi không muốn Lâm Giai Vi được thả ra dễ dàng."

"Ngài yên tâm, chủ nhiệm và bác sĩ chủ trì phía bệnh viện đã nói ra mỗi tháng Lâm Giai Vi đều gọi điện cho bệnh viện, chủ nhiệm và bác sĩ chủ trì đều nhận hối lộ một số lượng lớn. Chứng cứ nhiều như vậy cô ta không chạy thoát được."

Kiều Thâm rất chắc chắn: "Chuyện này đã lan ra khắp cả nước, còn có truyền thông theo sát. Dựa vào áp lực của truyền thông với dư luận xã hội, Cục Cảnh Sát không có khả năng không giải quyết được gì. Tống tiểu thư yên tâm, cô ta nhất định sẽ bị kết án, cụ thể là bao nhiêu lâu theo tôi đoán kết án từ mười năm trở lên cũng không thành vấn đề."

Mười năm!

Chỉ ngồi tù có mười năm!

Nếu Lâm gia động tay có thể giảm ba đến bốn năm, Lâm Giai Vi cư xử tốt một chút lại được giảm xuống vài năm.

Kết quả cô ta chỉ ăn cớm tù 3 đến 4 năm.

Có lẽ còn ngắn hơn, hai năm là có thể ra tù.

Đời trước cô bị nhốt trong câu lạc bộ đêm Hoàng Đình, khó khăn gian khổ như vậy cô vẫn chạy trốn ra được ba lần.

Mỗi lần đều bị đánh thâm tím đầy mình, suýt chút nữa bị đánh đến tắt thở, trong thời gian dưỡng thương vẫn không được nghỉ ngơi. Mà Lâm Giai Vi chỉ là ngồi tù, còn có khả năng được thả ra trước thời hạn.

Điều nào làm cho tâm lý Tinh Thần sao có thể cân bằng.

Tinh Thần lại hỏi: "Phía Tả Thanh Thanh thì sao?"

Kiều Thâm tiếp tục nói: "Nhà trường đã thuê hai luật sư nổi tiếng là người của viện hàn lâm hàng đầu khoa luật tham dự, nhất định sẽ không để Lâm Giai Vi ung dung ngoài vòng pháp luật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro