Chương 227: Chưa từng có người phụ nữ nào không nể mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Small

"Tiền thuốc men của mẹ Tả Thanh Thanh giải quyết như nào?"

"Bà ấy đã được chuyển viện đến bệnh viện dưới trướng tập đoàn Mộ thị, sẽ không chịu uy hiếp của Lâm gia nữa. Nhà trường sẽ trả tiền thuốc men, số tiền đó đủ đến khi khỏi hẳn, còn nữa luật sư đã liên lạc với Tả Thanh Thanh và nói rằng hiện tại cô ấy rất vững vàng. Luật sư của Lâm gia đã từng liên hệ với cô ấy, muốn dùng số tiền lớn hối lộ để hủy bỏ nhưng cô ấy không đồng ý."

Tinh Thần ngoài ý muốn nói: "Tả Thanh Thanh thật ra cũng có cốt khí."

"Tôi cảm thấy bởi vì quá có cốt khí nên mới có thể bị Lâm Giai Vi lợi dụng, Lâm Giai Vi biết cô ta chỉ cần nợ tiền là sẽ không phản bội."

"Đúng thế!"

Nói chuyện về Tả Thanh Thanh và Lâm Giai Vi với Kiều Thâm xong, cô lướt qua điện thoại xem Mộ Đình Tiêu có gọi điện hay gửi tin nhắn cho cô hay không.

Cô không biết rốt cuộc anh phải bận đến tận lúc nào, cũng không biết anh thức dậy khi nào trong giờ nghỉ ban ngày.

Chỉ có thể mong anh liên lạc với cô sớm hơn chút.

Nhưng bất luận là liên lạc bằng cách nào thì anh cũng không nhắn lại cả.

Cô có phần mất mát, chỉ có thể chờ đợi.

Có lẽ do hôm qua anh quá bận với quá mệt mỏi mà giờ vẫn đang nghỉ ngơi, chưa tỉnh dậy để liên lạc với cô được

Tinh Thần chỉ có thể tự an ủi mình như vậy.

Vừa bỏ điện thoại xuống thì đột ngột chuông lại reo lên, Tinh Thần nhanh chóng cầm lên nhìn.

Trên màn hình là một dãy số lại, là số ở Đế Đô, số đuôi là năm con 8 có thể thấy thân phận người này không thấp.

Tinh Thần nhận cuộc gọi.

Một giọng nam phóng đãng phát ra qua điện thoại, hắn nhẹ nhàng: "Tiểu Thần Thần, tôi rất nhớ em, ngay ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy em vào tối qua tôi đã không thể ngủ được, ăn gì cũng không có vị chỉ vì nhớ em. Hôm nay tôi không thể chờ đợi gì nữa để tỏ tình với em, cùng em hẹn hò."

Tinh Thần lạnh nhạt trả lời: "Giá cổ phiếu tập đoàn Lâm thị đang giảm mạnh, anh rất rảnh?"

"Chuyện thị trường chứng khoán không tới phiên tôi nhọc lòng, bác cả sẽ xử lý tốt, ngay cả bác ấy không xử lý được thì tôi có cách gì để ngăn sự sụt giảm trong chứng khoán. Em nói có phải không? Cuộc đời ngắn ngủi chi bằng nên tận hưởng lạc thú trước mắt!"

"Thế nào, không biết đêm nay Tống tiểu thư có thời gian không? Chúng ta vui vẻ uống một chén."

Tinh Thần từ chối: "Ngại quá, tôi từ chối. Thêm nữa, tôi khuyên anh đừng lãng phí thời gian với tôi, tôi trời sinh phản cảm với người Lâm gia các anh, thù hận rất sâu."

"Đừng mà, tôi không chung đường với Lâm Giai Vi, tôi sẽ không làm tổn thương em. Ngược lại tôi còn cảm ơn em vì đã loại đi đối thủ cạnh tranh lớn nhất đối với tôi, Lâm thị sau này sẽ không còn ai có thể chống lại tôi, bác cả cũng sẽ không lại nâng đỡ Lâm Giai Vi. Nói cho cùng, bữa cơm này tôi nhất định phải mời, cũng mong Tống tiểu thư nể mặt."

Tống Tinh Thần trực tiếp lạnh lùng nói: "Không cần."

Cô không nói nhiều với Lâm Huyền, tút, trực tiếp cúp máy.

......

Cách sau xe 200m, Lâm Huyền ngồi ghế phụ cong môi tà tứ cười nhạt, tháo kính râm xuống ném khỏi siêu xe.

Duỗi tay làm tư thế súng lục nhắm vào xe Tinh Thần đằng trước.

Pằng~ bắn một phát súng.

"Ngăn cô ta lại. Phụ nữ mà Lâm Huyền tôi mời bữa cơm chưa từng có ai không nể mặt."

Vệ sĩ khó xử nói:, "Lâm thiếu, trên cầu vượt này không tiện ngặn được, nếu không sẽ tạo thành va chạm liên hoàn."

Lâm Huyền thu tay lại, đập vào vai vệ sĩ, cười điên cuồng: "Vậy cứ đụng đi, ép cô ta phải dừng lại, sau khi thành công sẽ cho cậu 100 vạn."

Vệ sĩ nghe vậy bèn dẫm chân ga, siêu xe rú lên tăng tốc lao thẳng vào xe Tinh Thần.

Xe Tinh Thần là loại bình thường không hề đắt đỏ, có thể nhìn thấy khắp nơi trên đường.

Lúc này cô đang mở số điện thoại Mộ Đình Tiêu, do dự nên gửi tin nhắn cho anh hay không

Ngay khi đang soạn tin nhắn bỗng đuôi xe rầm một tiếng, va chạm đột ngột khiến điện thoại rơi xuống, cô cũng theo quán tính nhào về phía trước.

Trán bị đập phải nhưng vẫn may cài dây an toàn, cả người nào về trước cũng không quá mạnh, nếu không trán sẽ u lên một cục như bánh bao.

Kiều Thâm khẩn cấp dừng xe ven đường, quay đầu xem tình trạng Tinh Thần: "Tống tiểu thư, cô không sao chứ?."

"Không sao, trán bị đụng một cái thôi. Anh đi xuống trước để xem rốt cuộc là ai đâm, đang trên cầu vượt mà không muốn sống nữa à?"

Kiều Thâm đang chuẩn bị xuống xe thì bỗng cửa sổ có người gõ.

Tinh Thần cùng Kiều Thâm quay lại thì thấy Lâm Huyền cười thô bỉ đứng trước cửa sổ xe.

Tinh Thần nhìn thấy hắn lập tức sắc mặt trở nên rét lạnh

Thật là âm hồn không tan.

Cửa sổ xe trượt xuống, Lâm Huyền khoa trương cười: "Tống tiểu thư, cái xe bị đâm này tôi sẽ bồi thường toàn bộ. Trong lúc chờ cảnh sát giao thông tới, chúng ta cũng đi đến chỗ gần đây uống tách trà chứ?."

Tinh Thần đen mặt kéo cửa sổ lên, hạ lệnh với Kiều Thâm: "Lái xe, trở về."

Kiều Thâm gật đầu, thắt dây an toàn, một lần nữa khởi động xe nhấn ga rời đi.

Vệ sĩ của Lâm Huyền sợ xảy ra chuyện nên cũng không đâm mạnh, chỉ là chạm phải đuôi xe một chút nên xe không có hư hỏng gì lớn.

Nhìn chiếc xe nghênh ngang rời đi, Lâm Huyền không hề tức giận, hắn chậm rãi xoa cằm, cười u ám, "Tống Tinh Thần quả thật hợp gu tôi, nếu quá dễ đạt được ngược lại không có tính khiêu chiến, không tồi, quả nhiên có cá tính."

"Có thể kéo Lâm Giai Vi xuống nước để đến giờ vẫn đang bị bắt giữ chứng tỏ có vài phần bản lĩnh, tôi muốn xem xem Lâm Huyền tôi có bắt được cô hay không."

Hắn xoay người nói với vệ sĩ:  "Lên xe, theo sau cô ta."

"Vâng, âm thiếu."

......

Tinh Thần cũng không có lái xa mà là sau khi xuống cầu thì tránh một hẻm nhỏ có một hàng xe ô tô, chờ cho đến khi thấy siêu xe màu xanh lục khoa trương của Lâm Huyền chạy qua.

Tinh Thần nói: "Xe này không thể lái nữa, hắn đang theo dõi tôi, gọi anh Đàm lái một chiếc việt dã hạng nặng chống được va chạm đến đây."

"Vâng."

Kiều Thâm lấy điện thoại gọi cho anh Đàm.

Anh Đàm vừa nghe thấy Tinh Thần bị theo đuôi trên cầu vượt thì vô cùng khẩn trương, nói rằng lập tức đến đón.

Bị thằng nhãi Lâm Huyền này cuốn lấy, cần phải tăng thêm nhân viên an ninh mới được.

Kiều Thâm hỏi Tinh Thần: "Tống tiểu thư, không bằng điều bọn Đại Tráng tới đây?"

"Không được, bọn họ không thể di chuyển được. Anh còn chọn được ai khác không?"

"Tám người chúng tôi rút ra từ Cục phòng chống ma túy biên giới đều đã đến đây, bên Đại Tráng là 3 người, còn lại 5 người thì có tôi và anh Đàm phụ trách an toàn của cô, Khoa học kỹ thuật Tinh Thần có 3 người. Nhưng bọn họ vẫn đang huấn luận vệ sĩ mới, huấn luyện rất tốt, có thể trực tiếp phụ trách an toàn của tiểu thư"

"Trước mắt cứ điều lại đây, năm người các anh sẽ phụ trách an toàn của tôi. Về huấn luyện vệ sĩ mới, đi mời cảnh sát hoặc quân cảnh về hưu đảm nhiệm đi."

"Được, tôi lập tức sẽ thông bảo cho bộ phận nhân sự tuyển người, có thể chia phòng ở không?"

"Có, lấy 2 người."

"Vâng, vậy rất nhanh có thể mời đến."

Trong khi chờ anh Đàm ca, Tinh Thần nghĩ tới nghĩ lui xong vẫn quyết định gọi cho Sở Vân trước.

Tiếng chuông nhạc chờ vừa vang, điện thoại báo đường dây bận.

Đường dây bận chỉ có khả năng một là đang không ở nơi có sóng, hai là điện thoại sập nguồn, còn có khả năng nữa đó là số Tinh Thần bị chặn.

Bị chặn!

Sẽ không, có lẽ quên sạc thôi.

Nhưng số máy làm việc của Mộ Đình Tiêu cũng không gọi được.

Có lẽ đang không có sóng.

Nhưng toàn bộ Đế Đô không có chỗ nào là không có sóng...

Tinh Thần nghĩ thế nào cũng cảm thấy không thích hợp, bèn gọi An Ninh.

An Ninh bắt máy nhưng tiếng bên đó lại rất ồn ào, hình như cô đang cãi nhau với Lục An Hinh, trong điện thoại còn nghe được tiếng khóc của Lục An Hinh.

"Từ nhỏ con đã trong căn phòng đó, nó bị bệnh là có thể bảo con đổi phòng, không, con không đổi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro