Chương 12 : Đại ân đại đức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du lịch mùa thu được tổ chức cho toàn bộ học sinh khối 12 của Thất Trung, số lượng học sinh rất đông nên nhà trường cũng rất hào phóng thuê 9 chiếc xe buýt cho mỗi lớp 1 cái. Buổi tự học tối thứ 5, loa phát thanh thông báo đến toàn bộ học sinh khối 12: "8:00 sáng thứ sáu, các lớp tập hợp đúng giờ, đúng 8:30 thì lần lượt xếp hàng lên xe theo lớp để đi đến công viên Kính Hồ."

Đóa Miên lại tiếp tục dậy muộn, vội vàng rửa mặt rồi túm lấy ba lô chạy vội đến trường. Sau khi đỗ xe thì nhanh chóng nhìn đồng hồ, 7:56, còn bốn phút nữa là 8:00 đúng.

Cô cau mày, đành phải chạy tắt qua sân vận động mới.

Ở bên ngoài sân vận động mới xây một lối đi nhỏ, phía trên là vòm kính có các dây leo quấn quanh, hai bên là ghế đá cho mọi người nghỉ ngơi. Phía cuối lối đi liên kết với toà nhà phụ của khu lớp học khối 12.

Nhưng sân vận động mới vẫn chưa hoàn toàn được xây xong và đưa vào sử dụng, quanh năm u vắng, chỉ có một vài nữ sinh thỉnh thoảng sẽ đến đây nói chuyện tâm sự.

Đóa Miên thở hồng hộc, chạy dọc theo lối đi nhỏ, chạy mãi chạy mãi. Chợt cô thấy phía trước cách đó không xa đột nhiên xuất hiện một vật thể không xác định, bị dọa đến bước trượt chân, suýt chút nữa thì té ngã.

". . ." Cũng may cô kịp thời bám lấy tường, đứng vững vàng.

Nhìn kỹ hơn chút nữa.

"Vật thể không xác định" hoá ra lại là một người, một người con trai, một người con trai rất cao, một người con trai rất cao mặc đồng phục. Cậu ta nằm trên ghế đá, chân dài tùy tiện co lại, hai tay đan chéo gối ở sau gáy, trên mặt còn đặt một quyển sách giáo khoa toán 12.

Có vẻ như là đang. . . ngủ?

Đóa Miên nhíu mày, sau khi suy nghĩ vài giây thì vẫn quyết định đi làm chuyện tốt, do đó tiến lên, vỗ nhẹ dưới cánh tay của người nọ, kêu: "Bạn học, cậu học lớp 12 à? Hôm nay nhà trường tổ chức du lịch mùa thu, 8:00 tập trung, sắp 8:00 đến nơi rồi đấy."

Hô hấp của đối phương vẫn nhè nhẹ mà đều đều, căn bản là không nghe thấy.

". . ." Cô im lặng, thấy người này gọi mãi mà không dậy thì dứt khoát giật quyển sách mà cậu ta đang che ở trên mặt ra, nói to: "Bạn học cậu. . ."

"! ! !"

Khoảnh khắc trông thấy mặt người kia, Đóa Miên sốc cực mạnh, xột xoạt một tiếng, quyển sách đang cầm trên tay một lần nữa quay trở về. Không lệch chút nào vừa vặn đập về lại khuôn mặt anh tuấn của người đang ngủ kia.

Cận Xuyên chính là trực tiếp bị nện tỉnh như vậy.

"Đệt!"

Cậu cục súc kêu lên một tiếng, nhíu chặt lông mày, lát sau lấy quyển sách trên mặt ra rồi ngồi dậy —— nheo mắt nhìn thoáng qua một bóng lưng đang chạy trối chết.

Cứ như gặp quỷ vậy.

Đôi chân ngắn nhưng chạy lại rất nhanh, chạy nước rút 100m, chẳng mấy mà đã đến khu lớp học.

Mấy giây sau,

". . ." Cận Xuyên nhắm mắt nhăn nhăn mi tâm, tiện tay ném sách sang một bên, nằm lại ghế đá, ngủ tiếp.

Bên này, Đóa Miên dùng tốc độ bàn thờ phi thẳng vào trong lớp.

Trương Hiểu Văn liếc nhìn nét mặt của cô, khó hiểu, lấy tay sờ trán cô: "Làm sao đấy? Sáng sớm này ra mà như gặp phải ma thế?"

Đóa Miên vẫn chưa hoàn hồn, lẩm bẩm: "Thật là đáng sợ. . ."

"Gì vậy?"

"Tớ vừa mới nhìn thấy Cận Xuyên nằm ngủ ở chỗ cái lối đi nhỏ." Cô hít sâu một hơi rồi thở ra, quay đầu nhìn cô bạn, "Cậu nói xem có phải là rất đáng sợ hay không?"

". . . Cho hỏi là đáng sợ ở chỗ nào vậy chời?" Mặt Trương Hiểu Văn in chữ WTF.

"Từ khi tớ biết cậu ta đến giờ, cậu không cảm thấy số lần 'Tình cờ gặp gỡ' hơi bị nhiều quá rồi à? Nghiệt duyên nghiệt duyên." Đóa Miên bất lực đỡ trán, cả người nhàn nhạt ưu thương, "Sao tớ cứ có cảm giác như bị ác mộng đeo bám thế nhỉ?"

"Làm gì có chuyện đấy chứ." Cô bạn lí giải sự không thể nào, nói với vẻ cạn lời: "Hai người là bạn cùng lớp, ngẫu nhiên giáp mặt nhau trong trường học là quá bình thường, có mà cậu nghĩ nhiều quá ấy."

Đóa Miên bán tín bán nghi, "Thật à?"

"Đương nhiên rồi. Tớ nói cho mà nghe, nếu đột nhiên ngươi phát hiện bản thân ở một giai đoạn nào đó cũng một người nào đó rất có duyên phận, thế thì chỉ có thể chứng minh một điều thôi." Trương Hiểu Văn thoa ít son môi.

"Chứng minh cái gì?" Đóa Miên cầm lấy cốc nước uống một ngụm.

"Chứng minh là ——" Trương Hiểu Văn liếc mắt đưa tình với cô, cười xấu xa: "Người kia đối với cậu mà nói, rất đặc biệt. Nếu không cậu sẽ không chú ý đến người ta nhiều như thế."

". . . Khụ."

Một ngụm này của cô sặc đến tận khí quản.

"Cơ mà cái này cũng bình thường thôi mà. Dù sao Cận Xuyên cũng đẹp trai như vậy, cậu nhất thời bị sắc đẹp làm mờ mắt cũng không phải vấn đề gì quá lớn." Trương Hiểu Văn vỗ vỗ vai cô thể hiện sự an ủi.

Ò.

Không phải vấn đề lớn là tốt rồi. . .

Ủa nhưng mà, cô bị sắc đẹp cậu ta làm mờ mắt bao giờ?

Đóa Miên giật giật khóe miệng, đang định phản bác cái lí lẽ không biết lôi từ bộ tiểu thuyết ngôn tình nào ra kia của Trương Hiểu Văn thì thầy chủ nhiệm đã tiến đến của lớp.

Lớp học đang hét ầm ĩ liền trở nên yên tĩnh hơn.

"Tôi biết là các em lớp 12 ít khi được ra ngoài thư giãn nên hưng phấn cũng là bình thường. Nhưng tôi vẫn muốn nhấn mạnh lại một lần nữa với các em là, chơi gì thì chơi, an toàn vẫn phải là số một." Chu Khai Đế cười nhẹ, (@mylittlesamsam) nói xong thì cầm lấy sổ điểm danh bên trên bàn giáo viên, bảo: "Trước khi lên đường chúng ta vẫn phải điểm danh trước đã, Bạch Hiểu Huy. . ."

"Có."

"Trần Kiệt."

"Có."

. . .

Đóa Miên quay đầu mắt nhìn chỗ ngồi đằng sau mình. Trên bàn học cũng chất đầy một đống đồ, sách, bút, đề luyện tập, còn có cả sách Văn, Anh, Hoá, Lí,. . . Đến sách vở môn chính cũng không mang về?

Cái con người kia ở nhà không phải học bài à?

Mà sao cậu ta vẫn chưa đến nhỉ. . . Chẳng lẽ vẫn chưa dậy? Ngủ gì mà say như chết vậy, bị sách đập vào mặt mà cũng không tỉnh ư? Cô suy nghĩ lung tung trong đầu, cắn cắn môi, thu hồi ánh mắt.

Lúc này thầy chủ nhiệm đã điểm tới tên "Cận Xuyên", "Cận Xuyên? Cận Xuyên?"

Trong phòng không có ai trả lời.

Chu Khai Đế hoài nghi, giương mắt nhìn về phía bàn cuối cùng dãy thứ ba. Trống không. Ông lập tức nhíu mày, thấp giọng nghiêm nghị: "Có ai biết bạn Cận Xuyên đi đâu không?"

Cả lớp vốn còn đang nói chuyện rầm rì bỗng nhiên lặng ngắt như tờ. Mọi người nhìn nhau, tất cả đều là vẻ mặt mơ hồ không hiểu chuyện gì.

"Thật là không ra cái thể thống gì mà."

Chu Khai Đế tức đến cười ra một tiếng, đột nhiên, đập bàn tức giận nói: "Các cô các cậu nghe kỹ cho tôi! Đúng là các cô các cậu là học sinh khá giỏi, học sinh xuất sắc, các cô các cậu có thể cảm thấy mình ưu tú hơn người, nhưng cho dù thành tích có ưu tú đến đâu thì cũng không có nghĩa là cô cậu có thể muốn làm gì thì làm." Nói xong thì hít một hơi thật sâu ổn định lại tinh thần, lấy điện thoại di động ra, tìm kiếm trong danh sách số điện thoại.

"Lần này Cận Xuyên thảm rồi đây." Trương Hiểu Văn lắc đầu, nhỏ giọng nói thầm với Đóa Miên, "Thầy Chu chuẩn bị cho gọi điện thoại cho phụ huynh của cậu ta này."

". . ." Đóa Miên nghe vậy thì nhíu mày, không nói gì.

Thầy chủ nhiệm bấm một số điện thoại, chuẩn bị gọi đi.

Đúng lúc này, Đóa Miên bỗng nhiên giơ tay lên. Trương Hiểu Văn ngồi bên cạnh thấy thế, mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ nhìn cô.

Thầy chủ nhiệm trên bục giảng nhíu mày, "Đóa Miên, em giơ tay làm gì?"

Cả lớp đồng loạt tập trung ánh mắt về phía cô.

"Em. . ." trong lòng bàn tay và phía sau lưng Đóa Miên toàn là mồ hôi, cô đứng lên khỏi ghế, nuốt nước bọt, sau đó mới lắp bắp nói: "Em vừa mới nhìn thấy bạn Cận Xuyên ạ. Cậu ấy ở chỗ lối đi nhỏ bên kia, sắc mặt yếu ớt giống như không khoẻ vậy, em nghĩ là có khi cậu ấy bị ốm. . ."

Chu Khai Đế nghe xong thì hơi khẩn trương, "Ốm? Sao em không nói sớm?"

"Vừa nãy em hơi thất thần ạ." Đóa Miên cố ổn định nhịp tim đang đập mạnh đến cực điểm, rất bình tĩnh nói dối không chớp mắt.

Chợt,

"Em thưa thầy." Cửa lớp vang lên một giọng nói trầm thấp lười biếng.

Ánh mắt của mọi người lại đồng loạt xoay qua bên kia.

Đóa Miên nhìn qua, chỉ thấy cái người hại cô phải nói dối không chớp mắt đã xuất hiện. Cậu đứng ở cửa lớp học, tay xách ba lô, sắc mặt nhàn nhạt, nhìn tổng thể. . . giống như vừa mới ngủ dậy vậy.

Chu Khai Đế sửng sốt, lo lắng hỏi: "Cận Xuyên, Đóa Miên bảo vừa rồi em không khoẻ, thế nào rồi?"

". . ." Đóa Miên nghẹn họng, trong lòng thầm cầu nguyện.

A Di Đà Phật. Huynh đài, cái gì có thể giúp cô đều giúp hết rồi, cậu có thể vượt qua được kiếp nạn này hay không là hoàn toàn dựa vào chính cậu đấy. . .

Cả lớp rất yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn Cận Xuyên.

Một lát sau, mọi người đều nhìn thấy, cậu nhìn về một chỗ nào đó với vẻ đầy ẩn ý, nhếch môi, lạnh nhạt nói, "Em qua phòng y tế một lúc nên đỡ rồi."

Phù. . .

Nguy hiểm thật.

Không biết tại sao sau khi cậu nói xong câu này, lòng Đóa Miên đột nhiên có cảm giác thả lỏng.

*

Chuyện gián đoạn buổi sáng rất nhanh liền trôi qua.

8:30, đại quân lớp 12 tạo thành một đội quân trùng trùng điệp điệp khởi hành đến điểm du lịch mùa thu. Trên xe, Đóa Miên và Trương Hiểu Văn, Lục Dịch ngồi cùng một chỗ, cả ba vừa ngồi ăn vặt vừa tám chuyện nên cảm thấy rất nhanh đã đến nơi.

Các giáo viên chủ nhiệm chốt thời gian tập hợp rồi thả cho học sinh tự do hoạt động.

Khung cảnh thiên nhiên của công viên Kính Hồ cực kỳ đẹp.

Có điều đi tới đi lui đi dạo một vòng, đẹp thì đẹp thật, nhưng mà rất mệt. Đóa Miên cầm điện thoại chụp mấy bức phong cảnh rồi mẹ Đóa, nói thêm: Điểm du lịch mùa thu.

Mẹ Đóa rất nhanh liền trở lời lại: Cũng được đấy, chú ý an toàn. Cái quyển sách từ vựng mẹ bảo con đem đi con cầm chưa?

Đóa Miên: Đem rồi ạ.

Mẹ Đóa: Chơi một lúc thôi rồi tìm chỗ nào yên tĩnh ngồi học thuộc từ vụng đi. Mặc dù trường học tổ chức cho các con đi chơi, nhưng dù sao thì con cũng là học sinh lớp 12 rồi, không thể buông lỏng quá được.

". . ." Đóa Miên bĩu môi, cúp điện thoại mà không trả lời.

Cô đi lang thang trong khu du lịch một lúc, Lục Dịch và Trương Hiểu Văn đi chơi thuyền, Đóa Miên không hứng thú lắm, đành phải một thân một mình ngồi ở trên bờ chơi điện thoại.

Cô đăng nhập Weibo, gõ vào ô tìm kiếm chữ "MYS", ấn tìm kiếm, nhanh chóng tìm thấy một page chính thức.

Chiến đội MYS câu lạc bộ e-sport MYS Official, có chứng nhận chữ V xanh*.

(*tức là tài khoản chính thức, chính chủ ó)

Đang theo dõi: 109, Người theo dõi: 13W.

Đóa Miên chớp chớp mắt, đang định bấm vào bài đăng ở trên cùng thì ánh sáng trước mặt bỗng dưng tối đi giống như bị cái gì đó che mất.

Cô ngẩng đầu.

Cận Xuyên đứng cách cô nửa bước, hút thuốc, dáng vẻ tùy ý đứng che mất ánh sáng. Ánh sáng mặt trời bao quanh thân hình cao lớn của cậu, nhìn không rõ khuôn mặt.

". . ." Đóa Miên ngây người mất một lúc rồi mới nói: "Tìm tôi có việc gì à?"

"Đóa Miên."

". . . Hả?" Theo trí nhớ của cô, cậu hình như rất ít khi gọi tên của cô.

Cận Xuyên ngậm điếu thuốc, phát âm không được rõ ràng như bình thường nhưng cái ngữ khí lãnh đạm pha chút bất cần đời kia thì không thay đổi. Cậu từ trên cao nhìn xuống cô, bỗng nhiên cười một tiếng vừa lười nhác vừa châm chọc: "Đại ân đại đức này thật khó lòng báo đáp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro