Chương 11 : Nắm lấy cằm của cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và cậu ta? Đầu của thầy chủ nhiệm bị úng water à? Đóa Miên sau khi nghe xong thì gào thét trong lòng, gần như là buột miệng: "Tôi biết là lớp nào cũng phải cho người đi mua thuốc cho lớp, nhưng mà..."

Cận Xuyên liếc qua, nhàn nhạt cắt lời: "Cậu có vấn đề gì sao?"

Đóa Miên: "... Không có."

Cô nào dám có ý kiến gì, chủ nợ là đại gia*, đại gia quyết định hết.

(*đại gia ở đây là 'ông lớn', không phải ý là nhiều tiền (ờ thì cũng nhiều tiền thật) mà là có quyền í, mà để 'ông lớn' thấy kì kì nên...)

Cuối cùng Cận đại gia đặt thời gian đi mua thuốc vào chiều thứ năm. Tiết 7 và tiết 8 của ngày hôm đó đều không phải môn thi đại học, Đóa Miên xin thầy chủ nhiệm cho nghỉ nửa tiếng, sau đó, cùng Ma Vương bắt đầu hành trình hiểm ác.

Ra khỏi khu lớp học, Đóa Miên liền vô thức đi về phía nhà xe.

Lại bị Cận Xuyên kéo cặp sách trở về.

"Làm sao?" Đóa Miên khó hiểu, "Cậu định đi bộ đi chắc? Xa lắm đấy." Cô vừa xem bản đồ, hiệu thuốc gần nhất cách trường cũng phải 3km, đi bộ nhất định sẽ không kịp.

Cận Xuyên cứ nhai kẹo cao su không trả lời, đi thẳng ra cổng trường.

Đóa Miên không biết cậu muốn làm gì, đành phải nhíu mày đi theo sau.

Đang đi bộ ra cổng trường thì Cận Xuyên lấy điện thoại di động ra gọi.

Đóa Miên lặng lẽ vểnh tai nghe.

"Giúp tôi mua ít đồ đưa đến cổng trường Thất Trung trước năm rưỡi. Đợi chút." Đang nghe, đối phương bỗng nhiên áp điện thoại vào tai cô.

Đóa Miên giật mình, nghiêng đầu né tránh, "Làm gì đấy?"

"Cậu tránh gì chứ." Cậu từ trên cao nhìn xuống cô, nắm điện thoại di động, thể hiện sự không kiên nhẫn, "Cậu đọc danh sách mà thầy chủ nhiệm vừa đưa đi."

"..." Đại gia nhà cậu coi thường tôi vừa thôi chứ, đến ác quỷ còn không đáng sợ như cậu...

Đóa Miên bối rối mất 5 giây mới chậm chạp cứng nhắc tiến lên hai bước, áp tai vào chiếc điện thoại kia, lại gần tay của Cận Xuyên nghe điện thoại.

Những ngón tay thon dài như có như không chạm vào má cô, lành lạnh, có lực.

"..." Nhịp tim Đóa Miên đột nhiên nhanh hơn, mặt hơi nóng lên, cố gắng tập trung vào điện thoại bên cạnh.

Bên trong truyền ra giọng nói vui vẻ của một chàng trai: "Chào bạn học, giáo viên của mấy đứa bảo mấy đứa đi mua gì thế, nói cho anh đi."

"Chờ chút." Đóa Miên nhất thời chưa kịp phản ứng, chỉ khô khan trả lời một câu, lấy từ trong túi áo đồng phục ra một tờ danh sách đồ dùng, bắt đầu đọc: "Ba hộp nước hoắc hương chính khí, mười hộp Urgo..."

Người ở đầu bên kia ghi lại tất cả rồi cười, nói: "Ok, anh sẽ đưa đến cho mấy đứa trước năm rưỡi."

"... Làm phiền anh rồi, cảm..." Đóa Miên còn chưa nói hết câu thì người kia đã cầm lại điện thoại, "Cạch" một tiếng, trực tiếp cúp máy.

Cô tò mò: "Cậu bảo ai mua thuốc giúp chúng ta đấy?"

Cận Xuyên: "Một người bạn."

"Anh ấy ở gần đây à?"

"Không."

"Ồ, thế thì người bạn này của cậu thú vị ghê." Đóa Miên cong môi cười. Ừm, không cần đi mua thuốc tức là không cần phải đi chung với cái con người này, thật là tốt quá trời tốt. Vui vẻ phấn khởi. Cô như xả hết được gánh nặng trong lòng, cười híp mắt nói: "Vậy chúng ta về trường đi."

Cận Xuyên: "Không."

"..." Đóa Miên sặc, cực kỳ không nói nên lời: "Bây giờ cũng không còn việc gì nữa, không về trường thì cậu định làm gì?"

"Chơi game."

"..." Cô đỡ trán, nghiêm túc suy nghĩ mấy giây, vẫn là quyết định từ bỏ suy nghĩ khuyên bảo cái tên ôn thần này 'quay đầu là bờ' đi về lớp học, chỉ nói là: "Được rồi. Vậy cậu cứ đi chơi đi, tôi phải về lớp học bài. Tạm biệt."

Cộc cộc cộc, tiếng bước chân rời xa.

Cận Xuyên đứng nguyên tại chỗ, rút ra một điếu thuốc lá từ trong bao bỏ vào miệng, mắt cũng không buồn nhấc.

Gió chiều lười biếng thổi nhẹ.

Cách đó vài mét, Đóa Miên đi được mấy bước thì chợt nhớ ra cái gì đó, lại đứng lại, quay đầu, không quá tự nhiên mà nói: "Khi nào tôi về thì tôi sẽ bảo thầy là cậu đang đi mua đồ, còn tôi đột nhiên thấy không khoẻ nên về trước."

Ý là dù cậu bất nhân thì tôi vẫn rất có nghĩa, sẽ không bán đứng cậu, cậu nhất định phải nhớ kỹ đại ân đại đức của tôi, biết chưa.

Nói xong, cô quay đầu đi tiếp.

Đúng lúc này, giọng nói vừa lười biếng vừa tuỳ ý của người đàn ông phía sau bất ngờ vang lên. —— "Cậu đi cùng tôi đi. Đi, tôi dạy cậu."

*

Mấy phút sau, Đóa Miên đi theo Cận Xuyên đi vào một quán net cách trường học nửa con phố, quét thẻ, lên máy bay (bắt đầu vào game PUBG). Trước đó, cô còn cẩn thận cởi bỏ áo khoác đồng phục.

... Nghị lực gì đó quả nhiên chỉ là gió thoảng mây trôi.

Ừm, hôm nay mình đã học được rất nhiều thứ cũng đã làm rất nhiều đề, hai tiết cuối lại không phải môn chính, kể cả nếu cô không đi chơi thì cũng sẽ cùng Trương Hiểu Văn tám chuyện. Nếu như vậy, chơi game nửa tiếng cũng không phải chuyện trời đất khó dung gì cho lắm. Trật tự, bình thường mình cố gắng như vậy, thỉnh thoảng lười một chút cũng đâu có sao...

Đóa Miên đấu tranh dữ dội ở trong lòng, tự an ủi bản thân.

"Tên trong game của cậu là gì?" Cô ấn mở PUBG sever Châu Á, chuẩn bị đăng nhập, vừa gõ bàn phím vừa hỏi Cận Xuyên ở bên cạnh: "Kết bạn đi rồi tôi mời cậu lập đội."

Cận Xuyên ngồi bắt chéo hai chân tựa lưng vào ghế, lấy thuốc lá ra, châm, phong thái tiêu chuẩn của một đại gia. Từ chối: "Cậu mở ra đi, tôi nhìn cậu chơi một lúc."

"?"

Sao bảo dạy cô chơi cơ mà? Không phải là dạy cô thì phải đi cùng cô à?

Đóa Miên có cảm giác bị cuộc sống lừa gạt.

"Không phải cậu bảo tôi đi cùng cậu, cậu dạy tôi chơi à?" Cô ấm ức, khuôn mặt cô nhăn thành một nhúm, "Cậu định nói không giữ lời à?"

Cận Xuyên ngước mắt lên, nhàn nhạt nhìn về phía cô, "Nếu như cậu chơi cái trò này chỉ để ôm đùi rồi nằm chờ ăn chực gà (chú thích: Nằm chờ ăn chực gà, không có tác dụng gì trong đội, không làm mà cũng có ăn), thế thì có gì vui đâu chứ."

... Cậu nói rất hay, rất có lý, không phản bác được.

Đóa Miên nghẹn họng, "Được rồi."

Trò chơi bắt đầu, chơi solo (1 người), 100 người riêng biệt tự mình chiến đấu, đều không có đồng đội.

Ván đầu tiên, sau khi rơi xuống đất cô lao vội vào một cái nhà, bị người ở tầng 2 đấm chết.

Ván thứ hai, cô gặp được một người ở khu đất trống, trong lúc hoảng hốt thay vì rút súng thì lại rút nhầm liềm, vung cái liềm xông lên thì bị người ta bắn chết.

Ván thứ ba, nói chung là lại chết.

...

"Không chơi nữa." Cả người Đóa Miên như muốn bốc khói — lạy trời lạy đất, cô cùi bắp thì cũng thôi, tại sao còn phải để cô máu me đầm đìa như thế đối diện với sự cùi bắp của mình! Máu me đầm đìa đối diện như thế thì cũng thôi, tại sao còn sắp xếp một người ngồi cạnh để tận mắt chứng kiến bi kịch trần gian này chứ...

Mà người này còn xem rất bình tĩnh.

Điên mất thôi.

Một lát sau, Cận Xuyên cúi người xuống, tắt cửa sổ trò chơi của cô, mở trình duyệt ra, download một phần mềm tên là «Aimbooster », (@mylittlesamsam) thao tác một hồi sau đó đưa con chuột và bàn phím cho Đóa Miên, nhàn nhạt lên tiếng: "Thấy có chấm tròn hiện lên thì bấm vào để nó biến mất, bấm theo thứ tự, càng nhanh càng tốt."

Đóa Miên nhìn màn hình: Cái chấm tròn kia đã xuất hiện ở chính giữa màn hình.

Cô nhíu mày, đang định di chuột đến thì chấm thứ 2 đã xuất hiện ở vị trí khác, ngay sau đó lại có chấm thứ 3, chấm thứ 4 xuất hiện...

Đóa Miên hoảng hốt, tay chân luống cuống nhấn vào các cái điểm kia.

Một lúc lâu sau, toàn bộ chấm tròn mới biến mất.

Đóa Miên nhìn thời gian phía dưới, tốc độ phản ứng trung bình của cô là 1.203 giây, câu nhận xét là: Chậm chạp phi thường.

"... Khụ."

Đóa Miên bị lời nhận xét làm cho 囧.

Cận Xuyên ở bên cạnh phì cười một tiếng, ngón trỏ gẩy tàn thuốc, vẻ trào phúng trên mặt càng lúc càng đậm.

"..." Đóa Miên cố gắng kìm nén tâm trạng muốn vẽ vòng nguyền rủa cậu, hít sâu, nói: "Mấy cái chấm này xuất hiện nhanh như thế, ai mà nhớ được trình tự xuất hiện của nó? Cái trò chơi nhỏ này cũng làm khó người ta quá rồi, căn bản là không có ai có thể chơi thật là tốt cả."

Không khí yên tĩnh hai giây.

Cận Xuyên dập điếu thuốc ném vào trong cái gạt tàn, liếc nhìn cô một cái, cũng không nói gì, chỉ cầm lấy con chuột ấn vào nút "Try again" trên màn hình.

Cái chấm đầu tiên vừa mới xuất hiện liền biến mất.

Màn hình thậm chí còn trống không một lúc mới xuất hiện chấm tiếp theo, rồi lại chớp mắt biến mất.

"..." Đóa Miên chớp chớp mắt, lại lập tức mở to mắt ra nhìn.

Trò chơi kết thúc rất nhanh.

Đóa Miên nhìn về phía góc dưới bên phải máy tính —— tốc độ phản ứng: 0.143 giây, nhận xét: Xấp xỉ với Thần.

Cận Xuyên ném con chuột đi, nghiêng đầu nhìn cô, ngữ khí mỉa mai nhàn nhạt hỏi lại: "Không ai có thể?"

"..."

Cô cắn môi, hai bên mặt đều đỏ hồng, một hồi lâu sau mới ổn định lại tinh thần, cầm lấy chuột ấn "Try again".

Lần này Đóa Miên hết sức chăm chú.

Cuối cùng, tốc độ phản ứng của cô là 0.297 giây, nhận xét: Hơn hẳn người thưởng.

Sự thật chứng minh, tiềm lực của cùi bắp đều là bị dồn ép mới phát ra được.

Đóa Miên cong cong môi, hất cằm, vui vẻ phấn khởi nhìn sang bên cạnh với vẻ sâu xa —— cảnh cáo: cậu đừng có đụng vào tôi, tôi cực kỳ dữ đấy.

Trên mặt Cận Xuyên vẫn không có cảm xúc gì. Cậu nhìn chằm chằm tên nhóc trước mắt một lát, sau đó vươn tay nắm lấy cái cằm cũng rất nhỏ đang hất lên của cô.

Mềm mềm.

"..." Ở một diễn biến khác, khi đầu ngón tay của đối phương đột nhiên chạm đến, Đóa Miên không nhịn được mà đỏ mặt.

Cậu ta...

Tự dưng bóp cằm cô là có ý gì?

Cái tên này đến chơi cái game nhỏ mà cũng biến thái như vậy là sao?

Sau đó ——

Cận Xuyên giảm lực ở ngón tay, bỏ mặt của cô ra, nhìn máy tính, lạnh lùng nói một câu bên tai: "Đừng có dùng cái ánh mắt đấy nhìn ông đây."

"... Cái gì?" Ánh mắt của cô làm sao...

"Ngu ngốk."

Đóa Miên: "..." Vị đại gia này, cậu không độc mồm độc miệng một giây thì không chịu được à.

Cận Xuyên nhanh chóng rút tay ra, mắt nhìn về phía khác, ngữ khí hờ hững, "Khi nào mà cậu có thể dùng cái tốc độ phản ứng này để đánh PUBG ấy, lúc đó mới được tính là nhập môn."

Đóa Miên xoa xoa cằm của mình, nói thầm: "Khó quá đi." Nói xong tự dưng nhớ ra chuyện gì đó, bỗng nhiên cười một cái.

Cận Xuyên nhíu mày: "Cười cái gì?"

"Không có gì..." Cô cười đến mức mắt cong thành vầng trăng khuyết, hơi ngượng ngùng, nghiêm túc nói: "Chỉ là đột nhiên tôi nhớ tới lần đầu tiên tôi chơi game từng đâm chết một người đồng đội."

Cận Xuyên đang cầm điếu thuốc liền dừng lại trong nháy mắt: "..."

"Mà người đồng đội kia cũng không phải người bình thường." Việc từng là đồng đội của đại thần, Đóa Miên chỉ cần nhớ tới thôi đã cảm thấy tự hào, cứ như đang mang ra một bảo bối, khoe khoang: "Là một đại thần cực kỳ cực kỳ lợi hại, làm đội trưởng của một chiến đội chuyên nghiệp, đệ nhất châu Á đấy."

Cận Xuyên xùy cười một tiếng: "Thế à."

"Ừ, tôi siêu cấp ngưỡng mộ người ta."

Cậu quay đầu nhìn cô.

"Thật đấy. Tôi tìm trên mạng các tin tức liên quan đến chiến đội MYS, đấy là đội Trung Quốc duy nhất có thể tiến vào giải chung kết thế giới đấy." Đóa Miên cảm thản với vẻ đáng tiếc, "Chỉ tiếc là vẫn chưa có cuộc thi «PUBG » chính thức nào ở trong nước, cho nên danh tiếng của những chiến đội chuyện nghiệp cũng không nhiều người biết đến, số lượng người hâm mộ cũng không nhiều."

"Cho nên bọn họ rất tuyệt."

"Ở nơi mọi người không biết đến, bọn họ đơn thương độc mã cố gắng để làm rạng danh nước nhà." Đóa Miên vẫn thao thao bất tuyệt cảm khái, sau khi phát biểu xong thì nhìn Cận Xuyên với ánh mắt mong chờ sự đồng cảm, "Cậu thấy đúng không?"

Xung quanh rất yên tĩnh, không ai đáp lời.

Người kia cúi đầu hút thuốc, mấy giây sau trực tiếp đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi.

Đóa Miên khó hiểu, "Cậu đi đâu đấy?"

"Cậu nên đi về đi học bài của cậu đi." Cận Xuyên cũng không quay đầu lại, ngữ khí lãnh đạm vứt cho cô ba chữ, "Học sinh tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro