Chương 10 : Biến thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thi thứ 2, Cận Xuyên vẫn như cũ, đi lang thang khắp nơi rồi mới vào phòng thi. Mặc dù yêu cầu "đến sớm mười lăm phút" bị người này coi như gió thoảng mây bay, nhưng cậu ta không đến muộn thì Đóa Miên cũng đã rất vui vẻ phấn khởi rồi.

Dù sao thì cô vẫn còn nợ cậu 37 ngàn, có ai dám có yêu cầu gì xa vời đối với chủ nợ đâu. . .

Thi tháng kết thúc trong một buổi chiều nắng vàng rực rỡ.

Đề thi lần này nói chung là khó, ai nấy thi xong đều về lớp trong sự phẫn uất.

"Lần này rốt cục là ai ra đề vậy, thật là đáng chém làm trăm mảnh mà. Môn Văn khó viết thì cũng thôi, đến môn Toán cũng khó như vậy, môn Toán khó nghĩ thì cũng thôi, má nó đến môn Anh cũng khó muốn chết! Cả ba môn chính đều toang, có định để cho người khác sống nữa hay không hảaaaaa?!"

"Chuẩn. Tớ cũng cảm thấy khó vãi."

"Thế câu trắc nghiệm cuối cùng của đề Hoá chọn đáp án nào? A hay là C?"

"Cái gì? Không phải chọn D à? . . . Này này này! Đừng xúc động đừng xúc động, chọn sai cũng đâu đến mức phải nhảy lầu đâu mà, đóng cửa sổ lại nhanh. . ."

Bạn học Giáp nhanh tay nhanh mắt ôm chặt lấy bạn học Ất.

Bạn học Ất vẻ mặt cực kỳ bi thương: "Thả tớ ra! Tớ không những bị gạt ra khỏi phòng thi 1, mà còn làm sai một câu hóa học! Thân là đại biểu môn hóa học, đây quả thực là một sự sỉ nhục đối với tớ. . ."

Cả lớp hò hét ầm ĩ, tiếp tục phun trào.

Đóa Miên vừa về chỗ ngồi thì nhìn thấy một màn kia.

Cô đặt cặp sách xuống, vừa vây xem vừa thở dài, nói với giọng ảm đạm: "Khổ thân."

Ai cũng biết, đối với mỗi học sinh giỏi thì việc có thể ở trong phòng thi 1 chính là sự vinh hạnh tối cao vô thượng, còn bị đá ra khỏi phòng thi 1, chính là vô cùng nhục nhã. Suy cho cùng, nếu không phải giữa đường tự dưng xuất hiện một Trình Giảo Kim*. . .

(*Trình Giảo Kim (589-665) là một đại tướng công thần khai quốc nhà Đường. Ông này hay mai phục ở giữa đường rồi xông ra đánh (chắc để địch bất ngờ không phản ứng lại ngay được) nên người ta có câu "giữa đường xông ra một Trình Giảo Kim" để chỉ việc gì đó xảy ra một cách bất ngờ, đột xuất)

". . ." Đóa Miên dời mắt, lặng lẽ nhìn về phía sau lưng.

Vị Trình Giảo Kim kia đang cúi đầu chơi điện thoại, mặt lạnh lùng, hơi cong eo, hai chân dài mở rộng. Ghế cũng không ngồi hẳn hoi, cố ý nhướng nhướng lên, chống thành ghế vào tường.

Ấy ấy?

Má bên phải hơi phồng lên, vẫn đang ăn kẹo à?

Đóa Miên nhớ tới chuyện đêm qua Trương Hiểu Văn nói, suy nghĩ, vẫn quyết định kiểm tra suy đoán của mình. Gõ gõ vào mặt bàn của đối phương, "Cộc cộc" .

Cận Xuyên không buồn nhấc mắt.

"Này. . ." Trong lòng cô nảy ra sự đấu tranh đối với lời bắt chuyện này, một lúc sau mới hắng giọng, cười khan nói: "Cậu biết tin gì chưa? Hôm qua trên đường Thành Nam xảy ra một vụ cướp, là một bà lão bị cướp."

Ngón tay đang lướt điện thoại chợt dừng lại.

Cậu ngước lên nhìn cô, vẻ mặt vẫn nhàn nhạt lười nhác như cũ.

Đóa Miên hơi xích lại gần cậu hơn một chút: "Nhưng mà sau đó lại có một học sinh của trường chúng ta rút đao tương trợ, giúp bà lão lấy lại đồ. Vừa tốt bụng, vừa dũng cảm mà còn khiêm tốn thật đấy."

Cận Xuyên: ". . ."

Xung quanh im lặng hai giây.

Đối phương không có chút phản ứng nào.

Lẽ nào cô ám chỉ chưa đủ rõ ràng ư? Đoá Miên im lặng, đổi sang một phương thức trực tiếp hơn, thấp giọng hỏi: "Ý của tôi là, người kia có phải là cậu không?"

"Cậu đoán xem."

Cậu vừa nói thì cô liền ngửi thấy mùi kẹo bạc hà nhàn nhạt.

Đóa Miên nheo mắt: "Tôi đoán là phải."

"Ờ."

". . ." Thế là thừa nhận hay là không? Đóa Miên cạn lời, "Ý sâu xa của tôi là, nếu đúng là cậu, vậy hôm qua lúc giám thị hỏi sao cậu không nói thật. May cho cậu là thầy kia dễ tính, nếu không thì cậu đã bị phê bình trước toàn trường vì kì thi quan trọng như vậy mà dám đi muộn."

Ai ngờ Cận Xuyên nghe xong thì chỉ cười khẩy một cái rồi lại tiếp tục nhìn điện thoại của mình.

". . ." Tốt xấu gì cũng nên trả lời vài câu chứ, trực tiếp bỏ qua là ý gì? Như thế này làm cô mất mặt thật.

Đóa Miên nhỏ giọng "Xí" một cái rồi quay trở lại chỗ ngồi.

Cũng đột nhiên hiểu được một việc ——

Cái tên Cận Xuyên này không giống những thiếu niên hư hỏng hống hách không coi nội quy trường học ra gì, mà là tính cách của cậu ta vốn dĩ không hề để bất kỳ chuyện gì của ai vào mắt.

Sự kiêu ngạo toả ra từ trong xương tuỷ.

Một lúc sau, Trương Hiểu Văn cũng quay lại, bên cạnh còn có một nam sinh thanh tú trắng trẻo.

Nam sinh kia tên là Lưu Khải, thành tích xuất chúng, luôn luôn ở trong top 3 của cả khối. Hai người vừa đi vừa nói, vẻ mặt đều u ám tang thương.

"Hai đứa thế nào rồi?" Cô hỏi.

Lưu Khải: "Đóa Miên, môn Toán bài cuối cậu ra bao nhiêu?"

Pặc, một con dao đâm thẳng vào tim cô.

Đóa Miên trầm mặc, ". . . Tớ không làm được."

Vẻ mặt của 'top 3 toàn khối' như tìm thấy được tri âm tri kỷ, "Trùng hợp thật, tớ cũng làm không ra."

"Thật á?" Cô vỗ vai 'top 3 toàn khối', chân thành an ủi: "Không sao, lần này đề khó, thi không tốt cũng rất bình thường mà."

"Ừm." 'Top 3 toàn khối' gật đầu, u buồn nói: "Mặc dù chắc tớ chỉ được 140 điểm thôi, nhưng mà tớ cũng đã cố gắng hết sức rồi."

"Ừm. . . Hả? Lần này điểm tối đa môn Toán không phải 150 sao?"

"Đúng thế."

". . ." Được rồi, cô thu hồi lời chân thành an ủi, cũng đơn phương tuyên bố tình bạn của cô và vị 'top 3 toàn khối' này chấm dứt tại đây.

Đúng lúc này, tiếng của một nữ sinh bỗng nhiên vang lên ở phía sau, vừa nhẹ nhàng vừa ngọt ngào nói: "Bạn Cận Xuyên, tớ có thể so đáp án đề thi khoa học tự nhiên với cậu được không?"

Đóa Miên nghe thấy thế quay đầu, chỉ thấy bạn nữ đang đứng nói chuyện bên cạnh bàn của Cận Xuyên với khuôn mặt trái xoan, mắt to, hai bên má còn có chút đỏ ửng vì thẹn thùng.

Trương Hiểu Văn nhận ra cô ấy, nhíu mày nhỏ giọng: "Hàn Nhạc Nhạc?"

Đóa Miên cũng nhíu mày nhỏ giọng: "Cậu ấy không phải lớp -2 sao? Vì sao lại sang lớp mình so đáp án?"

"Đại khái là con trai lớp -2 chết hết rồi."

". . ."

Khoảng cách giữa hai người khoảng hơn 50cm.

Hàn Nhạc Nhạc vừa mới dứt lời, Cận Xuyên liền thuận tay đẩy xấp bài thi trên bàn sang mà mắt vẫn nhìn điện thoại di động chứ không nhìn cô tới một cái. Biểu hiện kia lạnh lùng như muốn viết trên mặt bốn chữ: Đừng phiền ông đây.

Động tác kia, không ngoài dự đoán, đã tạo cho Hàn Nhạc Nhạc một đả kích lớn. Tuy nhiên có vẻ việc này cũng không ảnh hưởng lắm đến sự nhiệt tình của nàng.

Đóa Miên cầm lấy cốc nước trên bàn, rót nước uống, ngồi xem kịch.

Hàn Nhạc Nhạc lại chỉ vào một câu nào đó trong đề thi, hỏi Cận Xuyên: "Câu 9 tại sao lại chọn C vậy?"

Đóa Miên khá chắc là sau khi Hàn Nhạc Nhạc nói đến câu thứ 2 thì Cận Xuyên nhăn mày, rõ ràng là đã rất mất kiên nhẫn.

Tít —— Đóa Miên nghe thấy mình trong đầu vang lên một tiếng còi cảnh sát.

Không ổn rồi.

"Bởi vì đáp án là C." Cậu lạnh lùng nói.

". . ." Đóa Miên sặc đến phun bóng nước vào cốc.

Hàn Nhạc Nhạc cũng hơi ngây ra, lại nói tiếp, ngữ khí có chút uỷ khuất, "Tại sao đáp án lại là C?"

Lúc này, Cận Xuyên vẫn không buồn nhấc mắt như cũ, chỉ nói hai chữ: "Đóa Miên."

". . ." Số lượng bong bóng trong cốc của người được gọi tên đã biến thành một chuỗi, cô nhanh chóng đặt chén nước xuống, cầm khăn tay lau miệng, khó hiểu nói: ". . . Cậu tự dưng gọi tôi làm gì?"

Trương Hiểu Văn liếc sang, mơ mơ hồ hồ nhìn về phía Đoá Miên. Hàn Nhạc Nhạc cũng liếc sang, mơ mơ hồ hồ nhìn về phía Đoá Miên. Mà Đóa Miên lúc này lại càng mơ mơ hồ hồ.

Cận Xuyên thản nhiên nói: "Giải thích cho bạn học này đi."

"? ? ?" Đây là 'nằm không cũng dính đạn' trong truyền thuyết hả? Tại sao tôi lại phải giảng bài hộ cậu. . . Tôi với cậu thân nhau lắm à. . .

Đóa Miên trầm mặc, liếc mắt nhìn Hàn Nhạc Nhạc từ trên xuống dưới, dùng sức hắng giọng, "Chắc là không được rồi, tớ đang khá là bận."

Cận Xuyên: "Bận bịu gì chứ."

"Bận..."

"Xem kịch thì có."

". . . @# $% "

Cô nhận lệnh, nhếch môi nở một nụ cười cứng đờ, cầm bút lên, hỏi Hàn Nhạc Nhạc đang đứng bên cạnh: "Cậu chưa rõ câu nào vậy?"

Nụ cười của Hàn Nhạc Nhạc còn đơ hơn của cô, "Ờm, không cần nữa đâu, tớ đột nhiên nghĩ ra rồi." Nói xong liền chạy thẳng ra khỏi lớp mà không nhìn lại.

Trương Hiểu Văn rướn cổ lên nhìn về phía sau rồi lắc đầu, thấp giọng cảm thán: "Lại thêm một trái tim thiếu nữ tan vỡ, haiz."

Đóa Miên chỉ có thể yên lặng cất bút đi, yên lặng quay người, yên lặng ngồi về chỗ.

Sao cứ có cảm giác như mình đang làm tay sai của đại ma đầu thế nhỉ. . .

Sợ hãi các thứ.

Tiết tự học buổi tối là tiếng Anh, đúng lúc Đóa Miên đang rơi vào một nỗi sợ hãi không tên thì giáo viên tiếng Anh (@mylittlesamsam) cầm sách đi vào, "Hôm nay chúng ta luyện tập dạng bài 'điền chỗ trống', các em mở sách bài tập trang 100 ra."

Trong lớp chỉ còn lại tiếng lật sách.

Ngồi đằng sau, Cận Xuyên tiện tay ném điện thoại vào ngăn bàn. Trên màn hình còn đang hiển thị trang chủ "Trang thông tin E-sports quốc tế", dòng đầu tiên được đánh dấu đỏ là "Lịch thi đấu giải PUBG châu Á" .

Cậu lấy sách bài tập ra.

Đột nhiên có một cục giấy nhỏ nhăn nhúm vừa vặn rơi trước mặt cậu.

Cận Xuyên nhíu mày, dùng một tay mở cục giấy ra, đập vào mắt là những dòng chữ tròn tròn: Cậu định kéo thêm hận thù về cho tôi đấy à. . . Sao tự dưng lại bắt tôi giúp cậu giảng đề cho người ta?

Đằng sau còn vẽ một icon mèo béo tức giận siêu hung dữ.

Một lát sau,

Cục giấy Đóa Miên vừa ném đi quay lại. Cô mở ra xem, thấy dòng câu trả lời to đùng với nét chữ rõ ràng cứng cáp:

—— Tôi thích thế.

Cô: "..."

*

Mấy ngày sau, kết quả kì thi tháng được công bố, ngay lập tức, cả dãy lớp 12 như biến thành đại dương bằng nước mắt.

"Hu hu hu. . ."

"Không sao đâu mà, kiên cường lên, mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi."

"Tớ buồn chết mất thôi. . ."

"Chỉ là một lần thi tháng thôi mà, không cần nặng lòng quá đâu."

"Nhưng mà thật sự rất khó chịu. . ."

"Ngoan nào. Nhà trường biết là tất cả mọi người đều thi không tốt lắm nên định tổ chức một chuyến đi du lịch mùa thu vào thứ sáu tuần này, đến lúc đó để mọi người đều thả lỏng một chút."

Ở trong lớp -1, một nam sinh cao mét tám một tay cầm bài thi, một tay cầm khăn tay, cả người thống khổ như cánh hoa run rẩy trước gió. Bên cạnh là một nữ sinh xinh xắn đeo kính vừa thở dài vừa vỗ vỗ vai an ủi cậu trai.

Trương Hiểu Văn đi ngang qua cắn miếng gà cuộn, khó hiểu: ". . . Hai người có phải cầm nhầm kịch bản của nhau không vậy?"

Lục Dịch dùng sức lau lau cái mũi , vừa khóc vừa trừng mắt với cô: "Người ta thường bảo rằng nam nhi không dễ rơi lệ, đấy là do chưa đến lúc đau lòng thôi. Người như cậu thì làm sao mà hiểu được."

Đóa Miên che tai Lục Dịch, nhỏ giọng hỏi Trương Hiểu Văn: "Cậu đi xem bảng xếp hạng rồi à?"

"Ừ." Trương Hiểu Văn nuốt miếng gà cuộn xuống, nói: "Tớ xếp thứ 59, cậu xếp thứ 27 toàn khối, đều không tệ lắm."

"Thế hạng nhất là?" Cô càng thấp giọng hơn.

"Cậu nói thử xem." Trương Hiểu Văn vứt ánh mắt đầy ẩn ý về hướng của tên ngồi bàn cuối cùng, "Có gì mà phải đoán già đoán non đâu, Toán và khoa học tự nhiên đều gần max điểm, chỉ thiếu một ít điểm chắc là môn Văn với môn Anh bị trừ, nhưng mà nói chung cũng không nhiều."

"Cái tên mới đến này, chẳng mấy khi thấy cậu ta học hành gì mà thành tích lại cao thế này cơ á?"

"Ừ đấy."

Đóa Miên trầm mặc một lát, gật đầu, thật lòng khen ngợi: "Thật sự là một tên biến thái mà."

Vừa dứt lời, người phía sau lạnh lùng nói hai chữ: "Đi nhờ."

". . ." Đóa Miên toàn thân cứng đờ, sau đó dịch dịch sang bên cạnh như một con robot.

Cận Xuyên hai tay đều đút trong túi quần, đi qua.

. . . Hẳn là chưa nghe thấy gì đâu nhỉ?

Cô nhẹ cả người, thầm thở ra một hơi.

Nhưng điều Đoá Miên không nghĩ tới là, một hơi này của cô còn chưa kịp thở ra thì người đang đi về phía bàn cuối chợt dừng bước, giống như mới nhớ ra điều gì, nói: "À đấy, có chuyện này muốn nói trước với cậu một tiếng."

Đóa Miên: "?"

Đại ca, cậu đang nói chuyện với ai vậy?

"Du lịch mùa thu vào thứ 6" Cận Xuyên dựa vào bàn, lười nhác nhìn cô, "Thầy chủ nhiệm bảo cậu và tên biến thái này cùng đi mua thuốc phòng trường hợp khẩn cấp."

". . ." Meo meo meo?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro