Chương 9 : Hiệp ước bất bình đẳng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đóa Miên còn chưa kịp phản ứng thì tiếng hét của Lục Dịch đã vang lên: "Vãi lúa! Ở nơi đồng không mông quạnh bị bao vậy như thế mà còn có thể giết ngược lại, một cân bốn. Cậu quả nhiên có thiên phú làm tuyển thủ đấy người anh em. Đỉnh cmn cao! Cậu có đúng thật là Đóa Miên không đấy? Là Đoá Miên mà hồi lớp 11 bị hai học sinh cấp 1 trấn lột, sau đó còn khóc lóc đi tìm "chú cảnh sát" đó ư?"

Cận Xuyên đang đeo tai nghe: ". . ."

Vài giây sau, hai tay cậu rời khỏi bàn phím và con chuột trước mặt Đoá Miên, chậm rãi lùi về sau, chậm rãi ngồi lại vị trí của mình, lại chậm rãi bỏ tai nghe ra, ném lại cho cô, mặt không biểu cảm.

". . ." Mặt Đóa Miên hơi nóng lên, lát sau hắng giọng một cái, ngồi thẳng lưng, "Cảm ơn." vừa nói vừa vô thức xoa xoa mu bàn tay trái.

Cái gì kia. . .

Tay cậu nhìn cũng đẹp thật, ngón tay thon dài, bàn tay rộng. Bàn tay kia lại thêm tốc độ kia, chỉ gõ bàn phím thôi cũng vừa mắt như vậy. . .

Cơ mà vấn đề bây giờ không phải là tay cậu có đẹp hay không.

Vấn đề là, vừa rồi lúc cậu nắm con chuột cũng nắm luôn tay của cô.

Lành lạnh, không hề có cảm giác nóng rực do căng thẳng. Cậu rất bình tĩnh.

Nghĩ đến đây, Đóa Miên lại vô thức xoa xoa mu bàn tay.

"Tôi có thói quen rửa tay." Người bên cạnh đột nhiên nói ra một câu.

"Hả?" Đóa Miên trong đầu hiện ra một chữ "WHAT?" viết hoa in đậm.

"Cho nên" Cận Xuyên liếc mắt nhìn bàn tay bị cô chà xát đến hơi hồng lên, nhàn nhạt nói: "Cậu không cần phải xoa mãi như thế."

Đóa Miên ngây ra, thấy động tác nhỏ này của mình bị phát hiện thì hết sức khó xử, gượng cười hai tiếng, đưa tay phải xuống ngăn bàn máy tính. Sau đó cô miễn cưỡng nói sang chuyện khác, còn dùng cả tôn xưng*: "Xuyên ca, thật sự không ngờ cậu chơi ăn gà lại đỉnh như thế đấy."

(*gọi tôn lên một cách kính trọng)

Đỉnh?

Cận Xuyên nheo mắt suy nghĩ mất một lúc mới nghĩ ra từ "đỉnh" trong miệng tên lùn này đại khái là chỉ mấy cái thao tác cơ bản đến mức những tên gà nhất trong số các tuyển thủ bán chuyên đều có thể làm được mà không có tí áp lực nào.

"Vì gà." Cậu lạnh nhạt giải thích.

"Gà?" Đóa Miên trợn tròn mắt nói: "Cậu khiêm tốn như vậy làm gì! Nếu như cậu mà còn gọi là gà thì tôi gọi là gì? Cậu chẳng gà tí nào ấy chứ."

"Ý tôi là 4 tên kia quá gà."

Đóa Miên: ". . ."

"Còn cậu." Cận Xuyên liếc mắt nhìn Đoá Miên từ trên xuống dưới, giọng nhàn nhạt nói, "Từ 'gà' là dùng để chỉ người có kỹ thuật dở tệ, cậu cảm thấy hai chữ 'kỹ thuật' này có liên quan gì đến cậu sao?"

Đóa Miên: ". . ."

Sao trên đời lại có cái loại người vô sỉ đi châm biếm người khác mà còn dùng cái vẻ mặt chững chạc đàng hoàng như thế được nhỉ -.-? Ghét thế nhở, có tin là cô chỉ cần không ăn không ngủ vài phút là có thể luyện thành kỹ thuật cho mà xem không.

Nghĩ vậy, Đóa Miên nhanh chóng biến bi phẫn thành động lực, đeo tai nghe lên, cầm chắc con chuột, chuẩn bị tinh thần hết sức nghiêm túc như đi thi khảo sát để chơi xong trận này.

Nhưng mà vừa nhìn thấy màn hình thì chợt ngây ra.

Hệ thống đột nhiên nhảy ra một hàng chữ lớn: 【 bạn đã gục ngã vì ở bên ngoài khu vực chơi quá lâu 】.

Bên trong phòng chat âm thanh, Lục Dịch: "Haiz, từ nãy đến giờ không chuyển động cũng không nói năng gì, ta đã bảo là đi thay mạng có đường truyền tốt hơn đi rồi, đấy, chắc lại rớt mạng rồi chứ gì. . . Quả nhiên là từ lúc ta quen nó, xưa nay chưa từng ngầu được quá 3 giây, vừa diệt hết một team lại tự dưng chết ngoài bo. Haiz."

Người qua đường đồng đội Giáp thổn thức: "Haiz, có lẽ là định mệnh rồi."

Người qua đường đồng đội Ất: "Haiz."

". . ." Ngay lúc này, Đóa Miên cảm thấy có một con quạ bay qua đầu mình. Cô vừa cạn lời vừa cạn lực, chỉ có thể mở to mắt nhìn màn hình, trơ mắt nhìn lượng HP (máu) của mình từng chút từng chút ít dần ít dần. . . Cuối cùng biến thành cái hộp bốc khói.

Hệ thống: 【 bạn đã chết 】.

Đóa Miên khó lòng tiếp nhận một đả kích trầm trọng như thế, vẻ mặt đưa đám nói: "Ghét thật đấy, mình còn chưa kịp đi loot xác của 4 tên kia . . . Thế mà lại chết như này. . . Lần đầu tiên đi giết người, lại còn là nguyên một team nữa chứ."

Có tiếng nói trầm thấp truyền tới từ phía bên cạnh, lạnh lùng sửa chữa: "Tôi giết."

". . ." Cô còn chưa hết cơn tức, trợn mắt phồng má nhìn về phía Cận Xuyên.

Người kia cũng mở to mắt nhìn lại cô, sắc mặt lãnh đạm, chỉ thiếu mỗi viết lên mặt dòng chữ "Cậu thử cãi xem" thôi.

Khoảng hai phút sau,

Đóa Miên thả lỏng vai, thôi phồng má, khuôn mặt tròn vo như cá vàng thoáng chốc xẹp xuống như quả bóng bị xì hơi. Hoạ này đúng là không ai có thể gánh giúp cô, mà nói cho cùng cũng chỉ có thể trách ý chí của bản thân không đủ mạnh, đến thời khắc quan trọng như vậy thì lại bị một đôi bàn tay lấy mất sự chú ý. . .

Đúng là oan nghiệt mà.

Tiếng mưa bên ngoài chẳng biết đã biến mất từ lúc nào.

"Hình như tạnh mưa rồi." Đóa Miên nhìn ra ngoài cửa quán net xem thử, tắt máy tính, đeo ba lô lên, đang định đi thì nhớ ra cái gì đó, quay lại cười híp mắt nhìn Cận Xuyên đang khó hiểu, nói: "Hôm nay cậu vào phòng thi muộn."

Cận Xuyên: "?"

Đóa Miên cười càng tươi: "Không cần biết là cậu ngã thật hay là đi đánh nhau với người ta, tôi phụ trách chấm công của phòng thi 1, về tình về lý mà nói, tôi đều nên báo tên của cậu cho thầy Chu."

Cận Xuyên hơi nhướng mày, "Cậu biết chuyện tôi đánh nhau?"

". . . Tôi chỉ đoán thôi." Đóa Miên chớp chớp mắt, đè thấp giọng, "Cậu thừa nhận rồi à?"

"Ừ." Cậu gật đầu, "Cho nên?"

Đóa Miên thấy phản ứng bình thản như không của người này thì hơi ngây ra, sau đó hắng giọng một cái mới nói tiếp: "Không có cho nên gì cả. Xét thấy vừa rồi cậu giúp tôi diệt hết một team, tôi quyết định làm việc tốt, không báo cáo cậu lên nữa. Hi vọng cậu sáng mai đừng đến muộn nữa, tôi là người ban cán bộ, đừng để tôi khó xử lần nữa."

". . ." Nghe vậy, Cận Xuyên nhìn chằm chằm Đóa Miên một lát, nhìn thấy trên khuôn mặt trắng nõn kia ngầm viết 6 chữ: Chớ chọc tôi, tôi cực dữ.

Tên lùn kia nói xong có vẻ như đang cảm thấy cuối cùng cũng lật kèo được một lần, vui vẻ phấn khởi quay người chuẩn bị ra về..

Đợi cô rời đi được mấy bước, Cận Xuyên mới lười nhác ném qua hai chữ: "Đúng rồi."

Đóa Miên quay đầu nghi hoặc.

Chỉ thấy cậu vẫn múa tay trên bàn phím, nói mà không thèm ngẩng đầu lên: "Chiếc xe Porsche mà lần trước cậu làm hư ấy, bảo hiểm trả phần lớn chi phí sửa chữa rồi, số tiền còn lại phải trả cũng không nhiều, 37 nghìn (khoảng hơn trăm triệu vnđ :v). Cậu định bao giờ trả cho tôi?"

". . ." Cả người Đóa Miên trong nháy mắt đơ ra như khúc gỗ, mất mấy phút mới có thể đả thông trí não, kinh ngạc: "Chiếc xe kia là của cậu á? Nhưng mà lúc đó người chủ xe kia rõ ràng bảo được rồi, không cần tôi bồi thường cơ mà."

"Anh ta bảo tôi đòi cậu."

". . .Tại sao?"

"Anh ta não tàn."

". . ."

Đóa Miên bị sặc lần thứ n. Cô trầm mặc. Đầu tiên là cực kỳ hết sức siêu cấp khó khăn tiêu hoá cái tin này, sau là đem 37 nghìn tiền phí sửa chữa quy đổi sang tiền tiêu vặt 123 tháng lẻ 3 ngày của cô, cuối cùng, cô nghe thấy tiếng mình hoá đá thành tượng.

Rắc rắc rắc.

"Chuyện đó. . ." Một hồi lâu sau, Đóa Miên mới khàn khàn mở miệng, giọng hoà hoãn: "Tôi có thể trả góp không? Mỗi tháng trả cậu 300 tệ. Không phải tôi định trốn nợ, tôi mỗi tháng thực sự chỉ có từng ấy tiền tiêu vặt."

Cận Xuyên cười nhạt tựa gió thổi mây bay: "Trả trong 10 năm?"

Đóa Miên: ". . ."

Vài giây sau,

"Như này đi" Cậu nhắm mắt, ngón tay day day ấn đường, ra vẻ cực kỳ bất đắc dĩ mà đề nghị: "Cậu giúp tôi làm văn đến khi thi đại học, tốt nghiệp rồi thì khoản tiền kia coi như xong. Thấy sao?"

"Như thế. . ."

Cái! Gì! Biết thừa cô là đại biểu môn ngữ văn, là người của ban cán bộ, là trợ thủ đắc lực của giáo viên, là ánh sáng của lớp 12-1 (@mylittlesamsam)! Thế mà lại nói ra những lời này, thế mà lại dùng loại thủ đoạn này để không làm bài tập! Coi thường kỷ luật của lớp! Thật là buồn cười! Cô có thể chỉ vì một chút tiền kia mà bị đánh bại hả? Hả!

. . . Có thể.

Đóa Miên che miệng ho khan hai tiếng, gật gật đầu, "Tôi thấy như thế cũng được."

Cận Xuyên nhìn cô chằm chằm một lúc, nhíu mày: "Cậu ở ban cán bộ, như thế liệu có làm cậu bị khó xử không?"

Cô nghiêm mặt lắc đầu: "Không đâu."

Cậu như cười như không, "Thành giao."

*

Tự mình làm thì có chết cũng phải chịu, thỏa thuận làm bài tập về nhà để trả nợ đã được lập thành trong nước mắt của Đóa Miên. Đêm đó, cô gọi điện thoại cho Trương Hiểu Văn kể khổ.

Vừa kết nối liền một tràng "Hu hu hu hu" .

". . . Sao đấy?" Bên đầu kia điện thoại, Trương Hiểu Văn đang đau đầu vì đống từ vựng tiếng Anh, nghe thấy tiếng khóc của cô lại càng thêm nhức óc, "Lục Dịch lại chụp màn hình phim kinh dị gửi cho cậu à?"

Đóa Miên cạn lời: ". . . Từ khi lên lớp 11 tớ đã không còn khóc vì xem ảnh chụp màn hình phim kinh dị nữa hiểu không!"

". . ." Trước khi lên lớp mười một vẫn còn bị dọa cho khóc mà tự hào gớm nhỉ? Trương Hiểu Văn cách hai đầu điện thoại lườm cô, kẹp điện thoại trên cổ, tiếp tục cầm bút ghi chép từ vựng, "Thế cậu khóc vì cái gì?"

"Tớ bị người ta bắt ép ký kết một hiệp ước bất bình đẳng."

"Ừm?" Tai Trương Hiểu Văn lập tức dựng thẳng lên, não hoạt động không ngừng: "Bảo cậu bán mình trả nợ?"

Đóa Miên: "Cũng không khác biệt mấy đâu. Có điều không phải bán mình mà là giúp cậu ta làm văn đến thi đại học xong."

Trương Hiểu Văn: "Cậu ta? Ai?"

"Cận Xuyên."

". . . Hả? ? ?" chữ ả kéo dài, cô bạn kinh ngạc đến mức rơi cả bút xuống đất, "Cận Xuyên? Sao cậu lại nợ tiền cậu ta?"

"Haiz, chuyện này phải bắt đầu kể từ nửa tháng trước . . ." Bla bla bla. Đại biểu môn Ngữ văn dùng những từ ngữ đơn giản nhất để thuật lại hết những đau đớn trong lòng, phiền muộn nói: "Cậu nói xem bây giờ tớ phải làm sao đây? Tớ thân là đại biểu môn ngữ văn, giám sát, trợ giúp các bạn học tốt ngữ văn là trách nhiệm của tớ, mà giờ tớ lại chỉ vì mấy chục ngàn tệ cỏn con mà khom lưng, thật là nhục nhã."

"Cỏn con?"

". . . to lớn."

"Ừm." Trương Hiểu Văn trong điện thoại rơi vào trầm tư nửa ngày mới nói: "Cái tình huống này của cậu, thật lòng mà nói, không đáng được đồng cảm lắm."

". . ." Mặc dù đúng là nên ai làm nấy chịu thật, nhưng mà. . . thế cuối cùng thì cậu là bạn tốt của ai hả!

"Có điều —— "

"?"

"Chuyện của ngươi với Cận Xuyên từ "Tình cờ gặp tai nạn" đến "Cùng lớp cùng tiến", lại chẳng duyên phận quá ấy chứ, đem đi viết thành truyện ngôn tình cũng được đấy chứ." Trương thiếu nữ, người bị ngôn tình đầu độc bao nhiêu năm, cực kỳ hưng phấn mà bắt đầu tưởng tượng xa xôi, "Boy lạnh lùng cùng cô ngốc đáng yêu có phải rất đẹp đôi không!"

Cô ngốc đáng yêu là cái moẹ gì? Cô ngốc chỗ nào chứ . . . Không, cái này căn bản không phải trọng điểm.

"Cậu thôi đi, Cận Xuyên có bạn gái rồi." Giọng của Đóa Miên nghiêm túc hơn mấy phần.

"Kái zì?" Trương Hiểu Văn kinh ngạc, "Ai cơ? Không phải giang hồ đồn thổi cậu ta không gần nữ sắc à?!"

Trong đầu Đoá Miên hiện lên khuôn mặt trái xoan nghiêng nước nghiêng thành của Lý Vị Tịch, đang định nói thì lại nhớ đến thái độ của Cận Xuyên đối với chuyện này. . . lại quyết định giữ bí mật. Thuận miệng nói: "Cụ thể là ai thì tớ không thấy rõ, nói chung là có rồi."

Nghe vậy, Trương Hiểu Văn thất vọng, "Ò."

Hai người lại nói chuyện phiếm thêm một lúc nữa.

"Đúng rồi! Cậu biết tin gì chưa?" Bạn thân đột nhiên kích động nói.

"Cái gì?"

"Đường Thành Nam bên kia có một con hẻm cũ đúng không? Sáng hôm nay có một bà lão đi ra ngoài mua thức ăn bị ba tên lưu manh cướp bóc. Nhưng may mắn là có một học sinh của trường chúng ta đi ngang qua, thấy chuyện bất bình liền ra tay giúp đỡ, nhảy vào đánh nhau, lấy lại đồ giúp bà lão."

"Oa, ngầu thế." Đóa Miên tán thưởng, "Học lớp nào đấy? Là ai?"

Trương Hiểu Văn nói: "Không biết. Cảnh sát nhân dân chỉ tìm được một bộ đồng phục ở trong cái ngõ hẻm đó, bị xé đến mức rách rưới. Chậc chậc, có thể thấy được lúc đấy nguy hiểm đến mức nào."

Hm, đồng phục. . .

Đợi đã, đồng phục?!

? ? ?

Đóa Miên bỗng nhiên mở to mắt, cắn ngón tay, trong đầu hiện lên một suy đoán —— thấy chuyện bất bình ra tay giúp đỡ. . . Không phải là?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro