Chương 8 : Mạnh thế cơ á?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào lúc này, Đóa Miên cực kỳ muốn gào lên với cái bóng lưng phía trước: "Thật ra vừa nãy tôi nói muốn đưa cậu ra cổng trường là nói đùa đấy, ông lớn nhà cậu giỏi như vậy thì đội mưa đội gió mà đi đi nhé ha ha".

Nhưng cảnh này cuối cùng cũng chỉ xảy ra trong tưởng tượng của cô mà thôi.

Dù sao đối phương to lớn cường tráng như vậy, nếu động thủ thì cô cũng đánh không lại. . .

Cuối cùng Đóa Miên lựa chọn yên lặng. Yên lặng hạ vai xuống, yên lặng xiết chặt cái ô hoa nhỏ, yên lặng đi theo sau cái thân hình cao lớn kia.

Mưa vẫn rơi, bầu không khí thì không thể gọi là hài hoà.

Không, phải nói là bầu không khí cực kỳ gượng gạo.

Trong lúc xuống cầu thang, Cận Xuyên vẫn bày ra cái vẻ mặt khối băng tiêu chuẩn như cũ, một tay nhét túi quần, một tay cầm điện thoại, từ đầu đến cuối chưa hề rời mắt khỏi màn hình. Đóa Miên thì cầm ô theo sau, khi thì bước nhanh khi thì chạy chậm để cố tỏ ra người mình không hề lùn, chân mình không hề ngắn, cũng không cần tốn tí sức nào để có thể bắt kịp cậu.

Một lúc sau, hai người ra khỏi cầu thang, bước vào sảnh của khu lớp học.

Cận Xuyên dừng lại.

Đóa Miên cũng dừng lại. Cô ngẩng đầu nhìn trời, lại cúi đầu nhìn cái ô. . . Ừm, đến lúc phải ra tay rồi.

Hai người một ô. Không nghi ngờ gì nữa, cô phải che chung một cái ô với vị bên cạnh này rồi.

. . . Hối hận quá.

Tại sao cô lại đi nhìn lung tung để phát hiện cậu ta đang ngủ? Rồi tại sao lại còn nhiều chuyện đi gọi cậu ta dậy làm gì? Vui vui vẻ vẻ về nhà ăn gà. . . à nhầm, về nhà ôn tập không tốt hơn à?

"Pặc", Đóa Miên ngoan ngoãn mở ô ra đưa lên che.

Cận Xuyên từ trên cao nhìn xuống cô, mặt không cảm xúc.

Đóa Miên đợi vài giây, rồi rất lễ phép mà hối thúc: "Đi thôi."

Cận Xuyên tiếp tục từ trên cao nhìn xuống cô, vẫn không động đậy chút nào.

Ủa gì đây?

Vị đại gia này, thế ngươi có định đi hay không đây?

Đóa Miên hơi nhíu mày, "Cậu không đi à?"

Cận Xuyên: "Cậu cầm ô?"

Cận Xuyên: "Chắc chưa?"

. . . Ô của cô thì đương nhiên là cô cầm rồi còn gì. Đóa Miên cảm thấy câu hỏi của cậu có chút khó hiểu, trả lời: "Ừ."

Lần này Cận Xuyên không nói tiếp. Cậu chỉ đứng yên tại chỗ, duỗi tay, lười biếng ngoắc ngoắc ngón trỏ về phía cô, ra hiệu cho cô đến gần lại chút.

Đóa Miên cầm ô dịch dịch sang mấy bước.

Khoảng cách giữa hai người gần lại. Ở mép của chiếc ô hoa nhỏ, không hơn không kém, vừa vặn chạm đến cằm của đối phương.

Nói cách khác, từ cái cằm của cậu ta trở lên là đều ở ngoài ô.

Đóa Miên: ". . ." với với tay, nâng ô lên cao hơn, viền ô chạm đến miệng của cậu; cố gắng nâng lên thêm chút nữa, chạm đến mũi của cậu, lại nhón chân lên càng cố gắng nâng nâng. . .

Cận Xuyên nhìn tên lùn trước mắt đang cố gắng che ô qua đỉnh đầu cậu, lạnh nhạt nói: "Có cần phải tìm cho cậu cái cà kheo không?"

". . ." Đóa Miên 囧, ho khan một tiếng, "Không cần."

Sau đó, cái ô liền bị người ta lấy mất.

Một bàn tay to lớn cứng cỏi tiếp lấy cán ô, trong chớp mắt lướt qua chóp mũi của cô. Cô ngớ ra, chỉ thấy một mùi thuốc nhàn nhạt.

"Đi theo." Cậu nói xong liền bước đi.

"Ò." Cô gật đầu đi sang bên cạnh cậu, thấy cậu che ô cho mình thì lại có chút ngượng ngùng: "Cảm ơn cậu ha."

"Tôi chỉ không muốn người qua đường cảm thấy tôi đang 'đội' ô mà đi thôi."

". . ." Vị bạn học này, cậu nói chuyện cay nghiệt như thế mà không cảm thấy gì thật à?

"Vả lại, " cậu đi không nhanh không chậm, tranh thủ liếc cô một cái, "Đây là ô của cậu, cảm ơn tôi cái rắm gì chứ."

". . ." Ờ ha, người cần cảm ơn là cậu ta mới đúng chứ. . .

Đóa Miên thấy đầu óc của mình hình như đang có vấn đề, liền dứt khoát im lặng.

Cơn mưa cũng chẳng có vẻ sẽ ngớt đi tí nào.

Liền im lặng thêm một lúc nữa. . .

Lại càng thêm gượng gạo.

Ủa rồi tại sao lại phải xây cái trường to như vậy làm gì, từ khu lớp học của khối 12 ra cổng trường lại còn phải đi qua hết một cái hội trường đến một cái sân thể dục, tự dưng tốn mất bao nhiêu là thời gian. . . Lúc này Đóa Miên thật sự ước gì có cái Cánh cửa thần kì của Doraemon ở đây.

Đột nhiên cô nhớ tới chuyện gì đó, từ từ quay đầu, lặng lẽ nhìn sang bên cạnh.

Cận Xuyên một tay cầm ô, một tay nhét trong túi quần, vì vai cậu quá rộng nên một nửa vai phải bị hở ra bên ngoài ô, bị mưa rơi ướt.

Lạ thật đấy, hôm nay trời mưa to như vậy mà sao Lý Vị Tịch lại không chờ cậu ta rồi cùng về? Lúc cô còn ở phòng ngữ văn còn lờ mờ thấy bóng lưng cao ngạo của Lý mỹ nhân đang che ô cơ mà. . .

Chẳng lẽ đang cãi nhau?

Trong nháy mắt đầu cô liền tự động bật ra một thiên ngôn tình ngược luyến tàn tâm 100 ngàn chữ.

"Cậu muốn hỏi cái gì?" Người kia mắt cũng không nhìn lên, đột nhiên nói.

Đóa Miên: "Hả?"

"Cậu cứ nhìn tôi cái kiểu 'muốn nói lại thôi', 'một lời khó nói hết' cứ như tôi nợ cậu mấy trăm vạn không bằng" Cận Xuyên dời ánh mắt, lãnh đạm nhìn cô, "Muốn hỏi gì?"

"? ? ?" What? Ánh mắt của cô có truyền đạt ý này hả? Cho hỏi đây là khả năng lí luận kiểu gì vậy hả vị "Cận số 1" này. . .

Đóa Miên có chút bối rối, một lúc sau mới hắng giọng ra vẻ trấn định trả lời: "Tôi chỉ đang nghĩ là tại sao cậu lại không đi cùng bạn gái của cậu, tôi thấy cậu ấy cũng có ô."

Cận Xuyên: "Bạn gái của tôi?"

Đóa Miên: "Ừ."

Cận Xuyên: "Ai?"

". . ." Đóa Miên sắp không đếm nổi số lần bị sặc nữa rồi. Cô im lặng, thầm nghĩ rõ ràng gian tình tối hôm qua đã bị cô phát hiện rồi, còn giả vờ làm gì nữa không biết? Thế nhưng cô vẫn nở một nụ cười giả dối, khoát tay, phối hợp với người bạn cùng lớp: "Không, không có gì, cậu không thừa nhận thì thôi vậy."

Cận Xuyên vô thức nheo mắt, "Tôi cho cậu nói lại lần nữa."

Ngữ khí trầm thấp mang theo chút nguy hiểm.

". . ." Tại sao lại không chịu nói thật nhỉ. . . Đóa Miên dùng sức ho khan hai tiếng, khàn khàn nói: "Nhầm nhầm. Ý tôi là, cậu không có bạn gái thì thôi."

Nói xong, bước chân của Cận Xuyên bỗng nhiên dừng lại.

Đang che ô thì không thể không cúi đầu. Vì không muốn dính mưa nên Đóa Miên cũng đành phải dừng bước theo.

Không khí xung quanh lại một lần nữa rơi vào im lặng.

Ờm, thực ra cũng không phải là hoàn toàn im lặng, còn có tiếng gió thu thổi hiu hiu, tiếng mưa rơi lộp độp nữa.

Cô hơi khó hiểu, ngẩng đầu lên thấy cậu trai bên cạnh đang nhìn cô chăm chú. Ánh mắt lãnh đạm xen lẫn một tia hứng thú, nhìn cô chòng chọc như muốn đục hẳn một cái lỗ trên mặt cô vậy .

". . ." Lại làm sao nữa đấy?

Sợ hãi các thứ.

Ba giây sau,

"Vị bạn học này, tôi thấy," Cận Xuyên cúi người, dừng lại ở cách mặt cô vài cm, cười nhạt, "Có phải cậu đang hiểu lầm gì đó không?"

". . ." Đóa Miên vô thức tránh về sau, tránh rồi lại tránh, vừa nghe xong liền nhanh chóng thuận thế xuống nước, "Đúng đúng đúng, là tôi hiểu lầm, tôi hiểu lầm."

Cậu vẫn cái điệu cười nhạt vạn năm không đổi kia, nói ra mấy chữ: "Biết là tốt rồi."

Cả quãng đường sau đó cả hai đều không nói gì.

Nhìn thấy cổng trường đã ở trước mặt, Đóa Miên suýt nữa xúc động chảy nước mắt. Cô quay đầu, chỉ vào một xe taxi đang dừng ở ven đường, cười híp mắt nói với Cận Xuyên: "Đúng lúc có một chiếc xe, cậu lên trước đi."

"Có muốn đi chơi game không?" Đối phương bỗng nhiên nói ra một câu như vậy.

Đóa Miên một lần nữa kinh ngạc đến ngây người: "? ? ?"

Đây là sự chênh lệch giữa thiên tài và người thường ư. . . Sao cứ có cảm giác vị đại gia này trước nay đều không chịu làm theo lẽ thường thế nhỉ. . .

"Đủ 18 tuổi chưa" Người kia tiện tay chỉ vào một quán net bên kia đường, chuyển mắt nhìn cô cười mỉm một cái, mang theo mùi vị khiêu khích: "hả học sinh tốt?"

*

Năm phút sau, Đóa Miên theo Cận Xuyên đi vào cái quán net có tên là "Phục Khắc Thời Quang" kia. Người đi trước thì thong thả tùy ý không cảm xúc, người đi sau lại ngó trái nhìn phải hơi chột dạ.

Được rồi, cô thật sự chưa bao giờ đến quán net.

Nhìn quanh một vòng, điều kiện bên trong này có vẻ rất tốt, bài trí lịch sự tao nhã, các loại máy tính ở phân khúc giá khác nhau đặt ở các vị trí khác nhau. Người chơi bên trong (@mylittlesamsam) đều là những người trẻ tuổi, tai đeo tai nghe, tay phải cầm chuột, tay trái nhảy múa trên bàn phím.

Nhân viên thu ngân ở quầy bar là một chị gái xinh đẹp.

Cận Xuyên đưa thẻ căn cước qua. "Đinh" —— quét thẻ.

Nạp tiền thành công.

Đóa Miên ở đằng sau cậu cũng học theo đưa thẻ căn cước qua. Thế nhưng chị gái xinh đẹp liếc cô một cái, không thèm nhìn thẻ căn cước của cô mà nói luôn: "Ngại quá, trẻ vị thành niên không được vào chơi."

Hự, đau tim quá. Khuôn mặt trẻ con của cô và đồng phục.

". . ." Đóa Miên cạn lời, rất kiên trì mà đưa thẻ căn cước qua, chững chạc đàng hoàng: "Em trưởng thành rồi, mười tám tuổi." Sợ chị gái nhỏ không tin, cô còn giơ tay lên, lặng lẽ chỉ về phía Cận Xuyên đã ngồi trước máy tính hút thuốc, "Ấy, cái người cao lớn vừa mới đi vào kia chính là bạn cùng lớp của em."

Chị gái nhỏ cầm thẻ căn cước của cô nhìn thật kỹ, sau đó cười xấu hổ, quét thẻ cho cô, "Xin lỗi nha." Đinh, quét thẻ thành công.

Đóa Miên nạp 20 tệ, nhận lại thẻ căn cước, bối rối vài giây nhưng vẫn chọn ngồi vào chỗ bên cạnh Cận Xuyên.

Thích nhất là chơi game?

Hm, nhất định phải tận mắt chiêm ngưỡng à.

Cô vừa nghĩ thầm vừa đăng nhập vào PUBG, nhìn thử danh sách bạn bè thì thấy Lục Dịch đang online. Cô hơi chột dạ, mở khung chat ra gõ: Sao bảo về nhà ôn bài cơ mà?

666111: Phải kết hợp vừa học vừa chơi thì mới có hiệu quả toàn diện được.

Ha ha.

Hai người lập đội thành công.

Một lát sau, Đóa Miên suy nghĩ một chút, ôm chút hi vọng gõ thử một cái ID vào khung tìm kiếm: MaxPro. Xem thử, đại thần không online.

Cô hơi thất vọng nhíu mày, nhấn đại vào tự động ghép đội.

Bắt đầu trò chơi.

Trong một phút đợi đủ 100 người chơi, Đóa Miên buồn chán, vô thức quay đầu nhìn sang bên cạnh —— trên màn hình máy tính của Cận Xuyên không phải là PUBG, cũng không phải Liên Minh Huyền Thoại, thậm chí còn chẳng phải một game chiến đấu nào đó đang hot.

Mà là 1 game chó mèo đại chiến nho nhỏ trên 4399*.

(*4399 là 1 web chơi game, như kiểu game24h í. Ngày xưa mình thích chơi game trên này cực kỳ luôn)

". . ." Thiên tài chính là thiên tài, đến sở thích cũng khác người như thế. Cô tự nhiên cảm thấy ngưỡng mộ từ tận đáy lòng.

Đột nhiên,

"Nhảy đi kìa." Bên tai vang lên một giọng nói vừa lười biếng lại không kiên nhẫn.

Đóa Miên lấy lại tinh thần, nhìn thử màn hình, máy bay đã bay qua rất xa so với điểm đánh dấu màu xanh lá của đồng đội. Lục Dịch và hai bạn người qua đường kia cũng đã đáp xuống rồi.

". . ." cô quýnh lên, tay chân luống cuống nhấn nút nhảy, sau đó điều chỉnh hướng về phía điểm đánh dấu màu xanh kia mà bay (lúc lập đội xong mỗi người sẽ có 1 số và 1 màu riêng, khi đánh dấu vị trí trên bản đồ thì cái mark đó sẽ có màu của người đó; ngoài ra, ở phía trên của giao diện chơi sẽ có 1 cái thanh để xem hướng đông tây nam bắc, ở trên thanh đó cũng sẽ hiện các cái mark của đồng đội).

"Cậu cách cái điểm đánh dấu màu xanh đó ít nhất là 4,500m, nghĩ mình có cân đẩu vân chắc." Giọng nói bên tai vẫn lười nhác như cũ, chỉ là trong giọng nói có nhiều thêm một tia châm biếm.

". . ." Đóa Miên nhíu mày: "Nhưng mà dù sao tôi cũng phải đi cùng đồng đội chứ."

Cận Xuyên rất thờ ơ, nghe vậy thì hơi cong khóe miệng, vẫy vẫy tay phải với cô. Ý là: Tùy cậu.

Cuối cùng Đóa Miên lại rơi xuống một nơi đồng không mông quạnh.

Cô im lặng, nhanh chóng đi loot đồ ở một khu nhà bé tí giữa cái đồng không mông quạnh này, lục soát mãi cũng chỉ nhặt được một khẩu UZI (1 loại súng lục có lực sát thương rất thấp), 15 viên đạn, một cái chảo và một ít máu (ý là đồ để bơm máu ý).

Sau đó liền tìm xe đi ra chỗ của bọn Lục Dịch.

Đột nhiên có một loạt tiếng súng truyền đến từ trong tai nghe.

Phanh —— Đóa Miên bị bắn trúng, HP trong nháy mắt tụt còn một nửa. Cô hơi luống cuống, định phóng nhanh xe để thoát khỏi vòng vây, ai ngờ đang yên đang lành tự nhiên phía trước xuất hiện một tảng đá.

Rầm rầm.

Xe lật, cả người cô bị ngã văng ra ngoài.

"Làm sao bây giờ. . . Bên trái và phía trước của mình đều có người." Cô cuống đến mức thốt ra.

"Đừng rối." Tiếng nói bên tai tiếng nói trầm thấp mà bình tĩnh, "Tìm nơi che chắn đã rồi phán đoán vị trí chính xác của địch."

Đóa Miên gật đầu, nhanh chóng ngồi xuống đằng sau tảng đá. Tiếng súng trong tai nghe to dần lên, cũng dần rõ ràng hơn.

Cô ổn định lại tinh thần, xoay tròn các phía, đoán: "Hẳn là có hai người phía Bắc, một một người ở Đông Bắc, tọa độ cụ thể thì tôi không rõ lắm."

Cận Xuyên cười nhẹ một cái, "Có thể nghe ra vị trí của địch, cũng được đấy."

Đóa Miên ngây ra một chút, rồi sợ hãi kêu lên: "Có tiếng bước chân, không chỉ một đâu. Bọn nó công sang đây rồi! Tôi chỉ có 15 viên đạn làm sao bây giờ, á sắp chết rồi sắp chết rồi. . ."

Nói còn chưa dứt lời, âm thanh xung quanh đã biến mất trong nháy mắt.

Tai nghe bị lấy mất.

Tay cầm chuột của cô đột nhiên bị nắm chặt, cái tay còn lại của người kia đặt lên bàn phím, cái tư thế này, cả người cô gần như bị bao trọn trong lòng của đối phương.

". . ." Đóa Miên chớp chớp mắt, trong vài giây ngắn ngủi, chỉ kịp nhìn thấy màn hình máy tính của mình xoay xoay liên tục, mở ống ngắm, nút bắn 'đơn' và 'liên thanh' được chuyển liên tục với tốc độ ánh sáng. Sau đó. . .

Trên màn hình đồng thời nhảy ra các thông báo hệ thống:

【 bạn sử dụng UZI hạ XXX 】

【 bạn sử dụng UZI tiêu diệt XXX 】

. . .

4 kẻ địch vừa rồi đều bị tiêu diệt.

Trước tình thế nghịch chuyển kinh thiên động địa như thế này, Đóa Miên chỉ có thể há hốc mồm.

WTF??? Không ống ngắm không linh kiện, 15 viên đạn tiêu diệt nguyên một team? Lại còn bằng cái súng UZI cùi bắp này nữa. . . Cái tên 4399 này nhìn vậy mà mạnh như thế cơ á?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro