Chương 7 : Lại là cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống bình thường của học sinh lớp 12 về cơ bản rất nhạt nhẽo, ngoài học ra cũng chỉ có học. Bởi vậy, có thể tìm thấy được niềm vui thú trong cái cuộc sống nhạt nhẽo ấy là kỹ năng thiết yếu đối với mỗi học sinh lớp 12.

Trước mắt thì niềm vui thú lớn nhất của Đoá Miên chính là đi ăn gà.

Bạn bè cũng không có phản ứng gì đối với sở thích này của cô —— ai mà chẳng biết loại game chiến đấu chủ yếu là sân chơi của con trai, nhất là mấy game bắn súng chiến thuật như PUBG lại cần phản xạ cực kỳ nhanh nhạy, người chơi là con gái càng ít hơn. Con gái chơi game này, 10 người thì 9 người vừa rơi xuống đất liền biến thành hộp, cả thèm chóng chán, chẳng mấy mà đổi sang game khác.

Lục Dịch và Trương Hiểu Văn đồng lòng suy đoán: sự nhiệt tình của Đóa Miên đối với việc ăn gà sẽ không duy trì được bao lâu.

Hai người còn đánh cược về chuyện này.

Đóa Miên có thể duy trì từ ba tháng trở lên, Lục Dịch thắng. Ba tháng trở xuống, Trương Hiểu Văn thắng. Tiền đặt cược là gói que cay loại to best-seller trên Taobao, giá 29.9 tệ.

Một ván cược cực kỳ hấp dẫn cứ như vậy mà thành.

Thứ tư, kỳ thi tháng 9 như một cơn ác mộng đến hẹn lại lên.

Thất Trung rất chú trọng thành tích xếp hạng của học sinh. Mỗi đợt thi, nhà trường đều chia phòng dựa trên kết quả thi lần trước, xếp từ cao xuống thấp, mỗi phòng ba mươi người, phòng 1 từ số 1 đến số 30, phòng 2 từ 31 đến 60, và cứ như vậy đến hết.

Tám giờ sáng, trời còn mờ hơi sương. Đóa Miên vào phòng thi trước nửa tiếng.

Trên cửa có dán số báo danh và chỗ ngồi.

Nhìn thử vị trí của mình, số 020.

Đóa Miên nháy nháy mắt. Hình như lần trước cô xếp thứ 10 của lớp, thứ 19 cả khối, theo lý mà nói thì phải là chỗ ngồi số 019 mới đúng chứ.

Ủa??

Cô hoang mang, rồi lại nhìn về vị trí của vị bạn học yêu quý mang số báo danh "001" —— giấy trắng mực đen rõ ràng là lớp 12-1, Cận Xuyên.

". . ." Nhìn 2 cái chữ màu đen sáng loáng kia, khóe miệng Đóa Miên giật giật, cô hỏi bạn học Giáp cùng lớp đứng bên cạnh: "Cận Xuyên không tham gia đợt thi lần trước cơ mà, tại sao lại là số 001?"

Bạn học Giáp khóc không ra nước mắt: "Nghe nói bài kiểm tra đầu vào của cậu ta là bài thi khảo sát lần trước của chúng ta, điểm khủng bố quá nên được giáo viên xếp hạng luôn."

"Ồ." Hoá ra là vậy. Cơ mà. . ."Xếp thì xếp thôi, sao nhìn cậu hận đời thế?"

"Tớ vốn dĩ là người thứ 30, vừa vặn là người cuối cùng trong phòng 1." Bạn học Giáp nắm tay, vẻ mặt quả thực có thể dùng câu "lòng đầy căm phẫn" để hình dung, "Đều tại cậu ta mà tớ bị đẩy xuống phòng 2. Cậu nói thử xem, tớ có thể không hận đời sao! Có thể chắc!"

Nói xong, bạn học Giáp cụp đầu, ủ rũ chậm chạp như ốc sên đi vào lớp bên cạnh.

Đóa Miên nhìn theo, lắc đầu, trong lòng thầm cảm thương cho cảnh ngộ của bạn học Giáp. Số 20 thì số 20 vậy, so với bạn học Giáp trực tiếp bị loại khỏi phòng thi thì tính ra bản thân còn may mắn chán.

Cô yên lặng tự an ủi bản thân.

Còn hai mươi phút nữa là vào thi, trong phòng gần như là đủ hết người. Các thí sinh hoặc là đang ôn tập, hoặc là đang kiểm tra bút chì 2B và các đồ dùng khác, tinh thần đều trở nên tập trung cao độ.

Đóa Miên lấy hộp bút ra bỏ lên trên bàn, vô thức nhìn về phía chỗ ngồi số 001 gần cửa sổ.

Đúng như dự đoán, chưa có người.

Mặc dù mới biết bạn học mới này được 2 tuần, cũng không giao lưu mấy nhưng cơ bản vẫn hiểu rõ đôi chút.

Cận Xuyên sẽ đến trường sớm á?

NO.

Người ta lúc nào cũng phải đúng giờ mới bước vào lớp, bảo 8 giờ vào giờ truy bài thì đừng mong có chuyện 7 giờ 59 phút có thể thấy mặt.

Cận Xuyên sẽ nghe lời thầy chủ nhiệm bảo vào phòng thi sớm 15 phút á?

NO.

Thử hỏi một người đến nội quy trường học còn chẳng để vào mắt, chủ nhiệm lớp đã tính là cái gì?

Đúng là cái kiểu tính cách "Ông đây đệ nhất thiên hạ" điển hình.

Đóa Miên vừa xem « Thi đại học môn Ngữ Văn » vừa suy nghĩ lung tung, một chữ cũng chẳng vào đầu.

Không bao lâu sau, giáo viên coi thi cầm một xấp bài thi dày đi vào phòng, nhìn qua cả lớp, nói: "Đây là bài thi môn Ngữ Văn, các em đem hết đồ vật không liên quan để lên trên bục giảng đi."

Đóa Miên trầm mặc.

Thật sự muốn để luôn chính mình lên trên. . .

Mọi người lục đục đứng dậy, vứt cặp sách và sách vào đống đồ lộn xộn. Cô theo sát phía sau. Lúc về chỗ ngồi lại nhìn thử chỗ ngồi số "001".

Vẫn không có ai như cũ.

Đến muộn? Không đến? Đóa Miên nhíu mày.

Chủ nhiệm lớp đã bảo cô ghi lại danh sách những người đến muộn trong phòng thi ngay trước cả lớp, cái bạn "Cận số 1" kia không phải là muốn khiêu chiến uy nghiêm của một cán bộ là cô đây đấy chứ? Cô không cần mặt mũi hay gì?

Cáu rồi đấy nhá.

"Reng reng ——" tiếng chuông vang lên, giám thị bắt đầu phát giấy thi. Mà đúng một giây trước khi Đóa Miên chạm vào tờ giấy thi thì bên ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân.

Từ xa đến gần.

Giám thị đang phát bài thi liên dừng lại, quay đầu, Đóa Miên đang nhận bài thi cũng dừng lại, quay đầu. Cả phòng thi đồng loạt giương mắt nhìn về phía cửa phòng.

Do đó, "Cận số 1" vào phòng thi dưới ánh mắt của quần chúng.

Đóa Miên suýt nữa thì sặc nước bọt chết.

Đồng phục thì không mặc, cặp sách thì không đeo, khóe miệng có hơi xây xước, mặt lạnh, ánh mắt càng lạnh hơn. Cái kiểu tạo hình này từ trên xuống dưới chỉ có thể dùng câu "học sinh trọng điểm cấp quốc gia" để hình dung, có khi chỉ có mỗi cái quần kia còn là quần đồng phục của trường.

Tất cả mọi người, bao gồm cả thầy giám thị, đều đứng hình.

"Em thưa thầy", giọng Cận Xuyên rất bình tĩnh, cũng rất lười nhác.

". . ." Lúc này, giám thị mới khôi phục tinh thần. Thầy dùng ánh mắt dò xét nhìn Cận Xuyên từ trên xuống dưới, không thể tưởng tượng nổi: "Vị bạn học này, sáng sớm hôm nay em bị người ta cướp tiền cướp sắc hả?"

Nội tâm Đóa Miên: Phụt.

Nhưng biểu cảm trên mặt cô lại rất bình tĩnh.

Cận Xuyên lạnh nhạt nói: "Em đạp xe đến thì bị ngã."

Giám thị nhíu mày, tất nhiên hoàn toàn rất nghi ngờ câu trả lời này: "Không có áo đồng phục à?"

"Bẩn rồi."

"Còn cặp sách thì sao?"

"Không mang."

Nói bừa nói bậy mà cũng có thể chững chạc đàng hoàng như thế á? Đóa Miên trong lòng thầm vỗ tay, sự kính nể đối vị đại gia này thoáng chốc ào ạt như lũ sông Hoàng Hà cuồn cuộn tràn ra khó thể nào cản được.

Ở bên kia, giám thị thấy không hỏi được gì cũng đành phải bỏ qua, khoát tay: "Thôi được rồi, về chỗ ngồi đi, chuẩn bị làm bài."

Đại La Kim Tiên cuối cùng cũng được về chỗ.

Một lát sau, trong phòng học chỉ còn lại tiếng phát giấy thi.

Đóa Miên nhân cơ hội quay người nhìn sang bên phải, chỉ thấy Đại La Kim Tiên đang rũ mắt nhìn bài thi. (@mylittlesamsam) Cái bàn trước mặt quá thấp đối với cậu nên đôi chân dài kia không có chỗ để, đành phải co lại để sang hai bên bàn.

Lại dời mắt xuống một chút, nhìn về phía đôi giày màu trắng dưới chân cậu.

Giày bẩn rồi. Mấy giọt bẩn hình tròn nhìn rất đáng chú ý, mờ mờ hiện lên một màu đỏ hơi nâu nâu.

Tim Đóa Miên thịch một cái, cô dời ánh mắt, tập trung vào bài thi văn trước mặt.

Nhất định là đánh nhau rồi, lại còn nói là bị ngã. Nhổ vào.

Không thành thật.

*

Buổi chiều sau khi thi toán xong thì trời mưa. Gió thảm mưa sầu như thế cực kỳ thích hợp biểu đạt tâm trạng của đám học sinh lớp 12 trường Thất Trung ——

"Đm, môn toán có thể đừng khó như vậy khônggg."

"'Ba câu đầu dễ như cho điểm' mà thầy bảo đâu? Còn 'hai câu cuối dễ đến không thể dễ hơn' nữa thì sao? Ha ha, bài làm của ta căng lắm được 30 điểm là cùng."

"30? Đm ta được 20 điểm đã là cảm tạ trời đất lắm rồi!"

. . .

Những tiếng kêu ai oán như nước thuỷ triều dâng vang lên khắp hành lang.

"Xin lỗi, xin nhường đường một chút." Đóa Miên khó khăn đẩy mấy chú chim nhỏ phẫn nộ (Angry Birds???) ra, di chuyển về phía văn phòng.

Đi qua ba phòng thi thì bị gọi lại: "Đóa Miên? Cậu đang đi đâu đấy?"

Cô quay đầu nhìn lại, là Lục Dịch.

"À, Đinh béo gọi tôi tới phòng làm việc giúp thầy xếp bài thi với chép lại điểm số." Đóa Miên nói, đứng gần hơn chút, tốt bụng đề nghị: "Hay là cậu đi cùng tôi đi, còn có thể biết luôn điểm của mình còn gì."

"Tạm biệt." Lục Dịch dùng nụ cười giả tạo để đáp lại cô, phất phất tay áo, bồng bềnh trôi đi.

Bạn với cả bè.

Trong lòng cô ha ha hai tiếng, bước vào văn phòng ngữ văn.

Cả khối có tất cả gần 500 người, phải chép điểm của 500 bài thi văn. Cũng may các thầy cô cũng coi như còn chút nhân đạo, ngoài Đóa Miên ra còn có đại biểu ngữ văn của lớp -2, -3, -4 cũng bị tóm đi làm lao động tay chân. Ba cây chụm lại nên hòn núi cao, không đến một tiếng đã làm xong rồi.

Ra khỏi văn phòng liền thấy cơn mưa phùn rả rích ban đầu giờ đã biến thành mưa to, lại còn có xu hướng ngày một to nữa.

". . ." May mà cô có thói quen mang ô theo bên mình.

Đóa Miên lấy ô từ trong ba lô ra chống xuống đất, đi dọc theo hành lang đến chỗ cầu thang. Lúc đi ngang qua phòng thi số 1 thì vô thức nhìn vào bên trong một chút.

Nhìn một cái lại sửng sốt.

Chỗ ngồi của số báo danh 001 có một nam sinh đang nằm úp mặt trên bàn. Thân hình của cậu quá cao to nên tư thế nằm có vẻ hơi buồn cười. Cậu vùi mặt vào khuỷu tay, từ góc nhìn của Đoá Miên chỉ có thể nhìn thấy một cái đầu đinh đen xì.

Thi xong không trở về nhà lại còn nằm úp mặt trên bàn mà ngủ, Đóa Miên dùng đầu gối nghĩ cũng không hiểu kiểu gì.

Tiếng mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, gió thổi vù vù.

Hả?

. . . Hay là thấy trời mưa nên không đi?

Cũng đúng, cậu ta cũng không mang cặp sách, đương nhiên không thể mang ô.

Cô hơi nhíu mày, nhìn trời mưa, lại nhìn Cận Xuyên đang gục mặt xuống bàn, nội tâm diễn ra một sự tranh đấu kịch liệt. Gọi cậu ta dậy hay không gọi, đây thật sự là một vấn đề lớn. Gọi dậy thì cô có thể miễn cưỡng đưa cậu ta ra ngoài bắt xe về, không gọi thì, ngủ như này có vẻ dễ bị cảm đấy. . .

Bạn cùng lớp, cũng không thể thấy chết không cứu.

Đấu tranh một hồi, Đóa Miên hắng giọng, đi lên phía trước, gõ bàn: "Này, Cận Xuyên."

Không phản ứng.

Cô hít sâu một hơi, tăng âm lượng: "Bạn học Cận Xuyên!"

Dứt lời, người kia cuối cùng cũng giật mình tỉnh lại, ngẩng đầu. Do nằm sấp quá lâu, trán của cậu có vết hằn đỏ đỏ, lông mày cau lại, môi mỏng mím chặt, cả khuôn mặt tràn đầy vẻ không kiên nhẫn sau khi bị đánh thức.

Đôi mắt mơ màng ẩn chút tức giận nhìn về phía cô.

". . . Xin lỗi vì đã đánh thức cậu." Đóa Miên có chút lúng túng, sợ người này sẽ đứng dậy và cho cô một đấm, nhanh chóng giải thích: "Trời hôm nay hơi lạnh, cậu nằm ngủ ở đây sẽ bị ốm đấy."

Không khí im lặng ba giây.

Một lát sau, Cận Xuyên nhắm mắt, một tay day day hai bên huyệt Thái Dương, giọng trầm khàn: "Lại là cậu."

". . ." Câu này hình như phải để cô nói mới đúng chứ nhỉ.

Đóa Miên trầm mặc rồi tiếp tục: "Tôi có ô, có thể tiện đường đưa cậu ra cổng trường bắt xe."

Cận Xuyên mở mắt ra nhìn cô, ánh mắt bình thản lạnh lùng không nói gì.

Gió thổi lạnh buốt.

Bầu không khí... có chút cổ quái.

Đúng lúc Đoá Miên bị Cận Xuyên nhìn đến mức toàn thân run rẩy sắp không chịu được nữa thì cậu ta cuối cùng cũng đứng lên, hai tay đút túi, sải bước đi qua người cô.

Lướt ra khỏi phòng thi như một cơn gió.

Đóa Miên sửng sốt, chưa kịp phản ứng.

"Không phải muốn đưa ông đây đi bắt xe sao", bên ngoài đột nhiên vang lên giọng nói lạnh lùng, rất không kiên nhẫn, rõ ràng là chưa hết tức giận vì bị đánh thức, "Đứng đấy cosplay pho tượng à?"

". . ." Đóa Miên sặc nước bọt.

Nhìn xem nhìn xem, ai bảo ở hiền gặp lành cơ? Dữ như vậy, đáng ra nên để hắn chết cóng ở đó mới đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro