Chương 6 : Đừng có đâm xe nữa đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đợi ai đấy. Học sinh tốt."

". . ."

Xuân hoa thu nguyệt hà thời liễu, bát quái tri đa thiểu*.

(*: chuyện bát quái không bao giờ tận, nhiều như xuân hoa thu nguyệt (cảnh đẹp) trên đời. Câu này là chế từ câu thơ trong bài "Ngu mỹ nhân" của Lý Dục, bản gốc là "Xuân hoa thu nguyệt hà thời liễu / Vãng sự tri đa thiểu." hay "Những cảnh đẹp hoa xuân, trăng thu bao giờ mới hết? / Dĩ vãng đã qua bấy nhiêu chuyện.")

Đóa Miên hóa đá hoàn toàn.

Cô vừa phát hiện ra cái sự việc kinh thiên động địa gì đây —— bạn trai thần bí của hoa khôi Lý Vị Tịch, lại là Cận Xuyên?!

Nhưng mà mỹ nữ lạnh lùng xa cách của lớp -9 và nam thần học bá của lớp -1, CP đẹp mắt như vậy thật đúng chuẩn motip quen thuộc của mấy tiểu thuyết ngôn tình đang hiện hành. . .

Đóa Miên kinh ngạc, trong đầu suy nghĩ lung tung, căn bản không ý thức được cậu đang nói chuyện với cô.

Cận Xuyên cũng có vẻ không định đợi câu trả lời. Cậu trực tiếp đi qua người cô, bước mấy bước đến bên cạnh chiếc xe đạp màu đen.

Két. Mở khóa.

Cậu tiện tay phủi phủi yên xe rồi nhấc chân một cái ngồi lên, đang định đạp đi thì lại nghe thấy giọng nói run run từ đằng sau: ". . . Ờm, Cận Xuyên."

Động tác của Cận Xuyên thoáng dừng lại, quay đầu, không nói gì.

Bình tĩnh nào bình tĩnh nào, tuy rằng mày đã làm việc trái với lương tâm, nhưng mà đã tận lực đền đáp rồi mà, không viêc gì phải căng thẳng hết.

Sau khi chuẩn bị tâm lý vững chắc, Đóa Miên hắng giọng, "Bài thi thử hôm nay tôi đã chữa giúp cậu rồi đấy, đặt ở trên bàn cậu, cậu đã nhìn thấy chưa?"

"Rồi."

"Còn cả tờ giấy kẹp trong bài thi nữa, cậu cũng xem rồi chứ?"

"Cái gì?"

"Chính là cái 50 lần « Khuyến học », thanh rồi chi vu lam bla..bla..bla ý." Đóa Miên hơi cuống lên, "Mặc dù trên danh sách là tên của ngươi, nhưng mà tôi đã tự mình chép xong, không cần làm phiền cậu nữa. . . Cậu chưa bắt đầu chép đấy chứ?"

"Chưa."

"Vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi." Tảng đá trong lòng Đóa Miên cuối cùng cũng rơi xuống, cô cười tội lỗi, "Hôm nay để cậu phải đứng phạt thay tôi, tôi thấy rất áy này. Nếu như cậu đã giúp tôi làm bài tập thì tôi. . ."

"Hình như cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy."

". . ."

Cận Xuyên hít thuốc lá một hơi, nhìn về tên nhóc phía trước, lãnh đạm nói: "Giúp cậu làm bài tập, tại sao tôi phải làm thế?"

". . ." Được rồi, coi như là cô ngốc. Đóa Miên ức không nói nên lời, tạm dừng lại rồi mới nói tiếp: "Dù sao thì, về chuyện ngày hôm nay tôi vẫn rất biết ơn cậu. À, đúng rồi." Mở balo ra, lục lục lục.

"Cái này cho cậu." Cô lấy thứ vừa lục được đưa cho cậu.

Cận Xuyên im lặng một lát, giơ tay ra nhận.

Nhìn thử, là túi kẹo bạc hà, loại 8 tệ 1 túi mua ở ngoài cổng trường.

"Cậu có vẻ hay ăn kẹo bạc hà để che mùi thuốc lá đúng không." Cô nghĩ đến trên người cậu có mùi thuốc lá hòa với mùi bạc hà, nói tiếp: "Gần đây nhà trường kiểm tra rất nghiêm, túi kẹo này chắc cũng đủ để cậu ăn trong 1 tuần."

Loại này rẻ mà được nhiều, cô phải chọn mãi mới được đấy.

Ăn kẹo bạc hà để che mùi thuốc lá? Cách nói này đúng là mới mẻ thật.

Cận Xuyên nhếch môi, cũng không giải thích, "Cảm ơn."

"Đừng khách sáo."

Đóa Miên cong cong môi, một giây sau lại nghĩ tới việc đó, cười gượng "Có điều, bạn gái cậu sẽ không hiểu lầm chứ?"

Nghe vậy, Cận Xuyên nhíu mày, mấy giây sau mới chậm rãi lặp lại: "Bạn gái của tôi?"

Phản ứng này là không muốn để người ta biết mỗi quan hệ của cậu và Lý Vị Tịch nhỉ? (@mylittlesamsam) Hóa ra cặp đôi nổi tiếng lại muốn yêu đương kín đáo. Đóa Miên ngộ ra thì lập tức muốn vỗ tay cho sự thông minh của bản thân.

"À." Do đó cô kéo dài âm cuối, nhìn Cận Xuyên bằng ánh mắt "Cậu yên tâm, tôi hiểu mà", cười hì hì nói: "Không có gì. Cũng muộn rồi đấy, cậu về nhà sớm đi."

Sau đó phất phất tay, dắt xe đạp rời đi.

Nhưng mới đi được mấy bước thì đột nhiên phía sau có giọng nói tùy ý truyền đến một tiếng "Này" .

Đóa Miên khó hiểu quay đầu. Đang gọi cô hả? Ủa nhưng mà "Này" là sao? Học cùng lớp được hai tuần rồi mà người này đến tên của cô cũng không biết á?

Gió đêm đầu thu hiu hiu thổi.

Đóa Miên dừng xe, lúng túng đứng tại chỗ chờ Cận Xuyên nói câu tiếp theo.

Cậu đạp xe vượt lên phía trước, cứ như vậy mà nhìn cô chằm chằm, nhìn được một lúc thì lại cười, vẻ trêu chọc, "Đi ra ngoài nhớ phải nhìn đường, đừng có đâm xe nữa đấy."

Đóa Miên đứng hình một lúc rồi ngay lập tức phản ứng lại, câu nói này của bạn học mới, trọng điểm hẳn là ở cái chữ "nữa" kia.

Mười phần ý vị sâu xa.

Lần trước mình đạp xe đâm vào chiếc Porsche kia, hóa ra cậu đã nhận ra cô từ lâu rồi. . .

*

Nhà Đóa Miên cách trường không xa, đạp xe cũng chỉ mất khoảng mười phút đồng hồ. Về đến nhà là đúng 9:40.

Vừa mới bước vào đến cửa đã thấy mẹ Đóa nhắc nhở, "Bây giờ cũng gần mười giờ rồi, con nhanh chóng ăn cơm đi. Thầy Trương ở lớp học thêm hôm qua vừa gọi điện cho mẹ, bảo là bài kiểm tra hóa học lần trước con làm không tốt. Mẹ vừa mua cho con mấy bộ đề thi thử đại học, tắm rửa xong thì về phòng làm luôn đi đấy."

Nghe vậy, Đóa Miên từ một cái đầu biến thành hai cái lớn.

Làm bài làm bài, học bài học bài, thật là mệt mỏi mà.

Thật muốn chơi game quá.

Haiz.

Cô nhận lấy bộ đề thi từ mẹ Đóa, vừa ăn cơm, vừa cầm điện thoại nhắn cho Lục Dịch, gõ: "Đêm nay hẹn?"

Lục Dịch nhanh chóng rep: "Gì cơ, hôm nay không phải thứ sáu cũng không phải cuối tuần, hẹn cái gì mà hẹn. Cậu quên là ngày kia thi tháng à? Không định ôn tập chắc?

Ờ ha.

Đóa Miên ỉu xìu, bất lực gõ: "Nhớ rồi."

Lục Dịch: "Lần trước xếp hạng toàn khối của tôi tụt mất 25 hạng, mẹ tôi mắng tôi cả một tuần. Tôi biết sợ rồi, vẫn là ngoan ngoãn ôn tập cho kỹ vậy."

Đóa Miên chẹp miệng, rep: "Ừ."

Sao lại có thể quên mất chuyện thi tháng quan trọng như vậy được nhỉ, phải biết là đối với học sinh lớp mười hai mà nói, điểm số và xếp hạng chính là cả cuộc sống. Chín mươi chín phần trăm loài người đều không phải thiên tài, không có thiên phú, muốn đạt được thành tích tốt thì chỉ có thể dựa vào sự cố gắng.

Do đó Đóa Miên chỉ có thể cầm bộ đề thi về phòng, đóng cửa làm đề.

Khó khăn lắm cô mới có thể tìm được thứ mà mình thực sự thích. Nhưng mà có ai ở tầm tuổi này của các cô mà không phải sống theo sự kỳ vọng của bố mẹ đâu.

*

Vừa rời trường học ba phút, điện thoại Cận Xuyên lại vang lên. Cậu nhìn thử màn hình, người gọi là "A Z"* .

(*A này là 阿 dùng để gọi thân thiết, kiểu A Từ, A Mỹ, A..., còn Z đằng sau là tên, chắc là anh Dentist Z đấy)

Cận Xuyên dập tắt tàn thuốc, ấn nhận, "Alo."

"Cậu đang ở đâu đấy?"

"Vừa ra khỏi trường học."

"Bọn tôi đợi cậu ở quán bar 'SHEN'."

"Ờ." Cận Xuyên cúp điện thoại.

"SHEN" là một quán net nằm ở đường Bạch Mã, máy tính thiết bị cao cấp, là nơi diễn ra hầu hết các giải đấu E-sports chuyên nghiệp. Trừ khu E-sports bên ngoài, trong quán còn sắp đặt khu ăn uống, quán bar và các thể loại khu tiêu tiền khác cho khách hàng nghỉ ngơi giải trí.

Đồng thời cũng là một trong những sản nghiệp đứng tên SHEN —— Thẩm Tư Nam, một thành viên của chiến đội TDX của game Liên Minh Huyền Thoại đã giải nghệ, hiện là sếp kiêm huấn luyện viên của câu lạc bộ E-sports MYS.

Mười giờ đêm, dưới ánh đèn kiều diễm của quán bar, ca sĩ ôm ghita đàn hát, giọng ca trầm, khàn khàn, chán chường.

Một nam sinh với làn da rất trắng ngồi trên ghế sofa dài, một tay cầm rượu, quay đầu nói chuyện cùng nam sinh đeo kính ngồi bên cạnh.

Lúc này, nam sinh đeo kính như trông thấy cái gì, vẫy tay cười: "Ở đây!"

Cận Xuyên mặc áo phông màu đen, trên tay là áo khoác đồng phục đã bị vo thành một cục. Cậu đi đến trước sofa, ngồi xuống, cầm lấy ly rượu vang trên bàn uống một hơi cạn sạch, sau đó nhàn nhạt nói: "Có chút việc, đến muộn rồi."

"Anh Xuyên, sau khi từ Châu Úc trở về cậu cứ bận bịu việc chuyển trường suốt, đã lâu rồi không gặp đấy." Nam sinh đeo kính giọng chế nhạo, vẻ ngoài của hắn cũng anh tú, trên người lại phát ra một cái khí chất cà lơ phất phơ, "Dạo gần đây cũng không có giải đấu nào, cậu bận rộn như vậy, chắc không phải lại dây vào vận đào hoa nào đấy chứ."

Cận Xuyên ngả người ra sau tựa vào lưng ghế sofa, nhàn nhạt hỏi: "Thế còn cái thứ trên cổ cậu thì sao, lại em nào đấy?"

". . ." hình xăm Peppa Pig* trên người, Xuyên ca quả nhiên là người đen tối. Không phục không được.

(*không biết mọi người có tưởng tượng ra không chứ xăm hình Peppa Pig trên cổ thì nó giống cái gì? Giống hickey chứ giống gì :)) )

Hỏa Xa bị nghẹn mất mấy giây mới nghiêng người xích lại gần phía Cận Xuyên, dùng vũ lực giải thích: "A Z chưa kể với cậu là tôi đã ba tháng rồi chưa thay bạn gái à? Hoàn lương lâu rồi." Vỗ vỗ nam sinh da trắng, "Này, cậu mau làm chứng cho tôi, tình cảm của tôi với bạn gái hiện tại còn cứng hơn cả kim cương, không thể nào phá vỡ."

A Z mặt lạnh: "Cậu không nói cũng không ai bảo cậu câm điếc đâu."

". . ." Quỷ sứ hà, người ta chỉ là muốn nói chuyện phiếm với hai ngươi thôi mà, một người hai người đều hung dữ, bình thường đã không để ý tới người ta, chơi game cũng không mời người ta. Tổn thương các thứ, hic hic.

Hỏa Xa lầm bầm.

Cận Xuyên cầm lấy cái bật lửa trên bàn châm điếu thuốc, nhìn về phía A Z, "Có chuyện gì?"

"Nhất định phải có chuyện gì thì mới được tìm cậu uống rượu à." A Z nâng ly rượu lên cụng với Cận Xuyên, "Đinh" một tiếng, "À đúng rồi, trường học mới thế nào, đã quen chưa?"

Cậu lãnh đạm: "Bình thường."

Ba người lại cụng ly uống thêm vài lượt nữa.

Hỏa Xa tìm điếu thuốc lá ngậm trong miệng, vừa tìm bật lửa vừa mơ hồ hỏi: "Đúng rồi, nghe nói cái trường Thất Trung đấy toàn là khủng long, nữ sinh xấu đến mức không dám nhìn thẳng. Thật thế à?"

Trong đầu Cận Xuyên mơ hồ hiện lên một khuôn mặt với môi phấn hồng, tóc dài, đôi mắt đen láy đằng sau cặp kính tròn, làn da trắng như có thể phát sáng dưới ánh sáng mặt trời.

Cậu mở to mắt, ngữ khí rất lạnh nhạt: "Cậu nghe ở đâu ra đấy?"

"Tứ Trung hoa Nhất Trung cỏ, khủng long Tam Ngũ Thất chạy khắp nơi, ai mà chẳng nói vậy."

Cận Xuyên phối hợp uống rượu hút thuốc, mặc kệ hắn mà chuyển chủ đề, đột nhiên nói: "Trần Tiến bây giờ thế nào rồi?"

Cậu vừa dứt lời, vẻ mặt hai người kia đều thay đổi.

Vài giây sau A Z mới nhíu mày, nói: "Trần Tiến trước khi rời đi có gọi cho tôi một lần, sau đó thì không liên lạc nữa. Sao tự dưng lại hỏi cái này?"

"Lý Vị Tịch cũng ở Thất Trung."

". . ." mắt Hỏa Xa loé lên, kinh ngạc: "Lý Vị Tịch? Vl, tiểu cô nương kia tìm Trần Tiến còn tìm đến tận chỗ cậu cơ à?"

Vừa nhắc tới hai cái tên này, bầu không khí bỗng nhiên trùng xuống.

Một hồi lâu,

"Thôi. . . thanh quan khó đoạn việc nhà, chúng ta không đề cập tới hai người kia nữa." A Z ho khan vài tiếng nói sang chuyện khác, "Đúng rồi anh Xuyên, nghe nói Hunter của đội các cậu bị chấn thương tay ngoài ý muốn, chuẩn bị giải nghệ rồi, quản lí vì gấp gáp tìm người mới mà sầu đến bạc cả đầu hả?"

Hỏa Xa lập tức lắc đầu: "Đúng đấy. Hunter là tay đột kích* của MYS, để đảm nhiệm được vị trí này thì dũng khí, kỹ thuật bắn súng, tính toán, đột nhập, thiếu cái nào cũng không được, khó khăn đấy."

(*1 vị trí trong team mà người đời thường gọi là attacker/tanker/fragger, là người đi trước tấn công vào lòng địch, có thể coi là bia đỡ đạn để đồng đội tấn công ở đằng xa, vị trí này căng thẳng phết đấy :v)

"Tôi cũng biết vài người có kỹ thuật không tệ, có thể thử xem." Triệu Đức* lại nhìn về phía Cận Xuyên, xoa xoa cằm: "Cậu là đội trưởng, ngoại trừ yêu cầu cơ bản nhất là kỹ thuật, còn cần gì khác không?"

(*chắc là tên thật của A Z, vì Triệu là Zhao mà)

Cận Xuyên mặt không cảm xúc nói ra mấy chữ: "Kỹ thuật lái xe."

". . ." A Z trầm mặc. Vị đại thần đáng thương hẳn là bị vụ tai nạn ghi danh sử sách kia ám ảnh rồi. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro