Chương 5 : Đợi ai đấy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với học sinh lớp 12 mà nói, trên đời có 3 đại bất hạnh: 1. Sáng thứ hai; 2. Sáng thứ hai có 2 tiết liên tiếp 1 môn; 3. Sáng thứ hai có 2 môn có 2 tiết liên tiếp...

Giờ truy bài vừa kết thúc, trực nhật đã ghi thời khoá biểu hôm nay lên bảng.

Nhìn trên bảng thấy 2 tiết Văn liên tiếp, rồi lại 2 tiết Lí liên tiếp, tiếng khóc ai oán liền liên tiếp truyền ra từ trong lớp.

Thấy cảnh này, giáo viên Ngữ Văn Đinh Văn Hoa đang đứng trên bục giảng lập tức ngẩng mặt lên, đập bàn: "Các em thử nhìn lại mình xem, học sinh lớp chọn mà thấy giáo viên lại thở dài như thế à? Thật đáng xấu hổ!"

Khối 12 ở Thất Trung chia thành 9 lớp, lớp -4, -5, -6, -7 là lớp thường, phần lớn học sinh hoặc là học kém hoặc là đi cửa sau, lớp -3 là lớp tuyển thẳng, lớp -1, -2 là lớp chọn, học sinh đều là những người xuất sắc nhất trong số những người xuất sắc.

Cuối cùng lớp học cũng yên tĩnh trở lại.

Đinh Văn Hoa hắng giọng một cái, nói: "Tốt, bây giờ bắt đầu vào bài học. Tiết này chúng ta sẽ chữa đề thi thử mà tuần trước các em đã làm."

Thầy vừa dứt lời, cả lớp liền xột xoạt lục cặp sách.

Đóa Miên sửng sốt một hồi, thấp giọng quay sang hỏi Trương Hiểu Văn: "Đề thi thử nào cơ??"

Trương Hiểu Văn đặt bộ đề thi thử lên bàn, nói: "Đề này này. Tuần trước Đinh béo bảo giao cho chúng ta về nhà làm, tuần này đi học thì kiểm tra."

Bảo giao cho chúng ta về làm?

Nghe vậy, sắc mặt Đóa Miên hết tái đi lại đỏ lên, cuối cùng đen sì.

Trương Hiểu Văn im lặng nhìn cô vài giây, gãi gãi đầu: "Cậu là cầu vồng à?"

"... Không phải. Hình như tớ, " Đóa Miên mở tờ đề kẹp trong sách ra, khóc không ra nước mắt: "vẫn chưa làm..."

Không những chưa làm mà đến họ tên, lớp còn chưa cả ghi.

Thật sự là cái đề này còn sạch sẽ hơn cả mặt cô.

Trương Hiểu Văn hết kinh hãi lại lo lắng: "Thế làm sao bây giờ? Hay là, tranh thủ chép của tớ đi. . ." Nói xong ngẩng đầu lên nhìn thử, Đinh béo đã bắt đầu kiểm tra đến bàn thứ tư của dãy cô rôi.

"Tất cả các em lấy đề ra đặt lên trên bàn." Bàn Đinh quơ thước, giọng nghiêm khắc: "Ai chưa làm thì tự giác đứng ra ngoài cửa lớp đi."

Lại nhìn tờ đề trắng tinh của mình, Đóa Miên cắn cắn môi, bối rối không thôi, lưng áo nhanh chóng ướt mồ hôi.

"Thất thần cái gì? Còn không mau chép đi." Trương Hiểu Văn nhíu mày, nhỏ giọng thúc giục, "Đinh béo biến thái như vậy, hình phạt nhất định rất vô nhân đạo, mà cậu lại còn là đại biểu môn văn, vậy thì càng thảm."

Đóa Miên giương mắt thấy thân hình tròn vo tráng kiện của Đinh béo đã đến gần trong gang tấc, đang kiểm tra đề thi của Lục Dịch thì không khỏi tuyệt vọng đến biến sắc: "Bây giờ không kịp nữa rồi."

Làm sao bây giờ làm sao bây giờ. . . Còn có thể làm gì chứ?

Thôi được rồi.

Chết thì chết! Cùng lắm thì mười tám năm sau lại là một trang hảo hán! Cô hít sâu, bĩu môi một cái quyết tâm liều mạng, sau đó liền cầm lên bài thi chuẩn bị ra cửa lớp phạt đứng.

Nhưng đúng lúc này lại xảy ra một sự việc mà Đoá Miên vạn vạn không ngờ tới ——

Một giây ngay trước khi cô định đứng dậy, một bàn tay từ phía sau lưng nắm lấy vai cô, hơi dùng lực một chút ấn cô xuống ghế trở lại, sau đó, người kia rất thuận tay lấy đi bài thi trống không của cô, lại rất tiện tay vứt lại một bài thi khác.

Một loạt động tác có thể nói là cực kỳ lưu loát.

"..." Đóa Miên có chút mơ hồ, cúi đầu nhìn thử, chỉ thấy bài thi trên bàn nét chữ gọn gàng sạch sẽ, chữ viết cứng cáp mà uyển chuyển, nhất định là bài thi "Giám khảo chỉ cần nhìn chữ đã muốn cho điểm cao" điển hình. Chỉ là, những thứ này đều không quan trọng.

Quan trọng là, bài thi này đã làm xong rồi.

Ủa là sao?

Đóa Miên mơ mơ hồ hồ, Trương Hiểu Văn bên cạnh chứng kiến toàn bộ sự việc cũng hết sức mơ mơ hồ hồ. Ngay sau đó chỉ nghe thấy tiếng ghế lạch cạch ở phía dưới.

Đinh béo nhíu mày, hơi bất mãn nhìn về phía bàn cuối: "Cận Xuyên, tự nhiên em đứng lên làm gì?"

"Ra ngoài phạt đứng." Người kia thản nhiên nói. Nói xong, không để ý ánh mắt kỳ lạ của những người khác, mặt không biến sắc cầm bài thi trống không đi ra ngoài cửa.

Toàn bộ lớp học chớp mắt liền trở nên tĩnh mịch.

Tĩnh mịch qua đi, bùm.

"Chưa làm bài tập mà còn dám huênh hoang như thế. . ."

"Dám không làm bài tập văn cơ đấy, cậu ta không biết thủ đoạn của Đinh béo tàn nhẫn cỡ nào à. . ."

"Mất trí hay gì..."

...

Xung quanh líu ríu, hò hét ầm ĩ, còn Đóa Miên lại kinh ngạc mất nửa ngày vẫn chưa phản ứng lại được. Sau khi lấy lại được tinh thần, vô thức định giơ tay.

Trương Hiểu Văn thấy thế, nhanh tay nhanh mắt cản cô lại, "Cậu định làm cái gì đấy?"

"Nói thật với Đinh béo." Cô nhíu mày, "Người nào làm người đó chịu chứ."

"Chịu cái rắm í." Trương Hiểu Văn tí thì bị cô làm cho tức chết, "Cậu ta cũng đã đi ra rồi, bây giờ cậu lại còn bảo là cậu ta đổi bài thi với cậu, không phải đổ thêm dầu vào lửa thì là gì!"

... Cũng đúng.

"Thế bây giờ phải làm thế nào?" Đóa Miên ToT "Chẳng lẽ lại để người ta phạt đứng thay cho tớ à? Như thế quá đáng lắm."

"Bây giờ cũng không có cách nào khác cả, thôi nghe giảng đi đã." Trương Hiểu Văn hơi nghiêng đầu, nghi ngờ nhìn chằm chằm Đóa Miên, "Ê nhưng mà, Cận Xuyên thế mà lại cho cậu tờ đề đã làm rồi, để chính mình ra ngoài chịu phạt đứng? Chẳng lẽ cậu ta nợ cậu tiền à?"

"..." Đóa Miên lắc đầu.

"Thế bình thường hai người thân nhau lắm à?"

"..." Đóa Miên càng lắc đầu mãnh liệt hơn. Có ông trời chứng giám, đã lâu như vậy rồi mà cô mới chỉ nói chuyện với bạn học Cận kia có 2 lần, một lần là hôm đầu tiên chuyển đến hỏi cô có giấy không, một lần khác là ở nhà xe.

Trên thực tế, Cận Xuyên có vẻ như vốn dĩ đã cực kỳ ít nói. Ngoại trừ bị giáo viên gọi trả lời câu hỏi, hình như không thấy cậu ta nói chuyện với người khác.

Cậu không thích qua lại với người khác. Nói đúng hơn là, cậu nhìn ai trong trường này cũng thấy chướng mắt.

Trương Hiểu Văn càng nghĩ càng thấy kỳ quái, hơi nhíu mày, "Thế tại sao cậu ta phải giúp cậu? Có lẽ nào!" Dừng lại, cực kỳ trịnh trọng nói nốt vế sau: "Cậu ta thích thầm cậu?"

". . ." Phụt. Đóa Miên như bị đâm xuyên lục phủ ngũ tạng.

Bạn học này, cậu không thấy suy nghĩ của bản thân rất nguy hiểm à.

Đang định phản bác thì giọng nói bực bội của Đinh béo liền vang lên, hừ lạnh: "Những người hôm nay đứng ngoài cửa chép lại bài « Khuyến học » của Tuân Tử 50 lần (@mylittlesamsam), vừa chép vừa suy nghĩ lại đi, rồi nộp lại cho đại biểu trước giờ tự học tối ngày mai. Đóa Miên, em nhớ ghi lại danh sách những người ngoài kia vào."

"... Dạ."

Cô run rẩy trả lời, cầm lấy giấy bút đi ra cửa lớp.

Bên ngoài mặt trời vừa lên. Nắng sớm uể oải xuyên qua vạt mây rơi xuống, bao phủ toàn bộ sân trường bằng một tấm màn kim sắc.

Ngoài hành lang có tất cả 4 người. Ngoại trừ Cận Xuyên, vẻ mặt ba người khác đều là bi thương, hối hận, ủ rũ cụp đầu, hứa sẽ chép bài tập, sẽ chép « Khuyến học ».

So sánh như vậy, dáng vẻ người kia càng trở nên nổi bật.

Cậu đứng dựa vào tường, đầu cụp xuống, nhìn vào màn hình điện thoại, một tay đút túi quần, một tay tuỳ tiện lướt màn hình. Trên mặt thể hiện sự lạnh lùng xa cách, lại ung dung, bình thản.

Đóa Miên hít sâu một hơi, ghi lại mấy cái tên lên trên giấy. Vừa viết vừa bối rối suy nghĩ xem rốt cục thì mình có nên cảm ơn cậu ta một câu không, rồi hỏi xem tại sao cậu lại chịu hy sinh vì người khác như vậy...

Cứ bối rối như thế mấy chục giây, cô khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn đi về hướng cái người cao lớn kia.

Đến rồi.

Lại ngửi thấy mùi thuốc lá xen lẫn mùi bạc hà kia.

Đóa Miên tự dưng có chút khẩn trương, sau khi đứng vững thì lại cảm thấy đau khổ. Mình nên bắt chuyện như thế nào bây giờ? Nên nói cảm ơn trước, hay là hỏi tại sao cậu lại giúp mình trước?

Đúng lúc cô đang rối bời thì đối phương lại mở miệng trước.

Hắn cũng không buồn nhấc mắt, chỉ nói: "Cận Xuyên."

"... Hả?" Đóa Miên hoang mang cực độ.

Cận Xuyên tắt màn hình điện thoại. Ngẩng mặt lên, trong tầm mắt xuất hiện một gương mặt trắng trẻo tinh tế. Môi hồng nhuận, cái mũi nhỏ xinh, đôi mắt đen nhánh và cặp kính mắt tròn to như chiếm nửa khuôn mặt cô.

"Không phải cậu đang ghi tên à." Cậu liếc mắt chỉ tờ giấy trong tay cô.

Thật sự rất cao.

Chẳng lẽ là ăn cao chơi cao mà lớn sao... Không đúng, đây không phải trọng điểm.

"Tôi biết cậu tên gì." Nói đùa gì chứ, không quen biết thì cũng là bạn cùng lớp, mà cậu còn nổi tiếng như thế cơ mà Đại ca. Đóa Miên bình tĩnh nói tiếp: "Tôi tới là định nói với cậu một lời cảm ơn."

Cận Xuyên liếc mắt nhìn tên nhóc chỉ cao đến vai cậu: "Cám ơn gì?"

"Cám ơn cậu..." Tên lùn nhìn hai bên một chút, lén lén lút lút, sau đó nghiêng người đến gần hắn một chút, tay trái che miệng, giọng cực nhỏ nói nốt vế sau: "Giúp tôi đổi bài thi í." Cuối cùng giơ ngón tay cái, mặt sùng bái: "Thật sự là nghĩa khí ngút trời đó."

Cận Xuyên-nghĩa-khí-ngút-trời: "..."

Qua một lát, người kia không cảm xúc nói: "Tôi chỉ là không muốn nghe giảng tiết này."

"..." Kịch bản tại sao lại là biến thành thế này rồi.

Đôi mắt lạnh lùng của cậu lộ ra một tia không kiên nhẫn, "Vậy cậu còn có việc gì không?"

"... Không có." Vốn dĩ còn định hỏi tại sao lại giúp cô, ai ngờ người ta một câu liền bóp chết ý định nhỏ bé này.

Đóa Miên yên lặng trở lại lớp học.

Mặc dù tính khí của Đinh béo rất xấu, thủ đoạn đối phó với học sinh cũng có chút tàn nhẫn, nhưng mà nhìn chung thì thầy ấy vẫn là một giáo viên giỏi vừa có kinh nghiệm vừa có trách nhiệm. Đề thi thử được Đinh béo giảng rất kỹ càng, Đóa Miên cũng ghi chép lại rất kỹ càng trên tờ đề của Cận Xuyên.

Chỉ tiếc là Cận Xuyên làm quá đúng, cô không thể hưởng thụ được cảm giác gạch gạch gạch đầy vui sướng.

Sau khi hết tiết Văn, Đóa Miên suy nghĩ một chút, tìm một tờ giấy viết lên trên: 50 lần « Khuyến học » kia tôi sẽ tự chép rồi giao cho thầy Đinh, không làm phiền cậu nữa. Cảm ơn.

Sau đó cô đặt tờ giấy và đề thi lên bàn Cận Xuyên, lấy quyển sách đè lên cẩn thận.

Sờ sờ lương tâm.

Ừm, vẫn còn tốt, cảm giác tội lỗi cuối cùng cũng nhẹ đi một chút.

*

Thanh, thủ chi ư lam nhi thanh ư lam; băng, thủy vi chi nhi hàn ư thủy. . . Chép chép chép, chép hăng say, chép miệt mài.

Ngày hôm sau, trong đầu Đóa Miên chỉ toàn là hình ảnh Tuân lão phu tử trên cao, phất phất tay áo dài mà tụng « Khuyến học ».

Thế nhưng đại chiêu của Đinh béo có lực sát thương quá mạnh, năm mươi lần « Khuyến học » quá nhiều, mãi đến lúc kết thúc giờ tự học buổi tối mà cô vẫn còn 10 lần nữa.

Không còn cách nào khác, chép tiếp thôi.

Một lát sau, Trương Hiểu Văn chào cô đi về, Lục Dịch chào cô đi về, trực nhật bảng cũng chào cô đi về, bốn người quét lớp cũng chào cô đi về luôn rồi... Cả lớp học chỉ còn lại một mình cô.

Chín giờ hai mươi, cuối cùng cũng chép xong. Cô thở dài một hơi nhẹ nhõm, thu dọn sách vở, đóng cửa kỹ càng rồi rời khỏi khu lớp học.

Cả trường tối đen như mực, chỉ còn có một chiếc đèn nhỏ màu vàng sáng lờ mờ trong nhà xe.

Đóa Miên hơi dợn dợn, chân bước càng lúc càng nhanh.

Trong nhà xe trống không. Bởi vậy, cô liếc mắt liền nhìn thấy chiếc xe đạp lẻ loi trơ trọi kia của mình, vội vàng chạy tới, mở khóa.

Đột nhiên có tiếng nói của một nữ sinh vang lên, ngữ khí lạnh lùng.

"Cậu vẫn chưa chịu nói cho tôi?"

"..." Đóa Miên hơi sửng sốt một chút, động tác trên tay hơi ngưng lại —— đã giờ này rồi, trong trường học ngoài cô ra vẫn còn có những người khác?

Sau đó vẫn là giọng của nữ sinh kia, chỉ là lần này âm lượng nhỏ hơn, rất khó nghe, không thể phân biệt được từng từ.

Tiếp đó lại là tiếng của một nam sinh. Hắn có vẻ rất bình tĩnh, giọng trầm thấp còn khó nghe hơn.

Hai người hình như đang có mâu thuẫn gì đó.

Tuy rằng quy định của Thất Trung nghiêm khắc, nhưng khó tránh khỏi vẫn có một vài nam thanh nữ tú rơi vào yêu sớm, kiểu tình yêu bọ xít này, Đóa Miên cũng không cảm thấy quá kinh ngạc. Cô hơi nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi quyết định việc không liên quan đến mình thì nên tránh xa một chút còn về nhà cho sớm.

Nhưng mà cô vừa mới chuẩn bị đi thì lại có một loạt tiếng bước chân từ xa truyền tới.

Đóa Miên giương mắt nhìn thì thấy hai bóng người một cao một thấp. Do bóng tối nên cô không thấy rõ khuôn mặt của hai người, nhưng nhìn hình dáng kia thì hẳn là một nam một nữ người trước người sau đi tới, ở giữa vẫn giữ khoảng cách.

Lát sau, nữ sinh đến gần, đi ngang qua Đoá Miên.

Tóc đen thẳng chạm vai, da trắng, gương mặt xinh đẹp, khí chất lạnh lùng.

Lý Vị Tịch.

Trong đầu cô nháy mắt hiện ra cái tên này.

Lý Vị Tịch lớp 12-9, muốn mặt có mặt, muốn dáng người có dáng người. Là thiếu nữ tai tiếng khắp Thất Trung, cũng là đại mỹ nữ có tiếng. Lời nói quả không hề khoa trương chút nào, mỹ nhân chỉ cần đi về hướng sân bóng là quả bóng rổ trên tay các nam sinh sẽ đập thẳng vào mặt đồng đội.

Cộc cộc cộc, bóng lưng mỹ nhân dần dần khuất trong bóng đêm.

Thấy bóng người xinh đẹp kia, mắt Đóa Miên chớp chớp mấy cái, ngọn lửa nhiều chuyện trong cô ngứa ngáy nổi lên. Nghe đồn ánh mắt của hoa khôi rất cao, mấy tên le ve tầm thường căn bản không thể lọt vào mắt xanh của nàng. Nếu vậy thì——

Vị bạn trai thần bí này rốt cục là thần thánh phương nào?

Cô suy tư, nghiêng đầu, nhìn về phía hướng "bạn trai thần bí" đang đi tới.

Vai rộng, eo nhỏ, đôi chân dài, nhìn qua thì phải cao gần một mét chín. Ừm, vóc người này, đánh giá max điểm cũng không sợ hắn kiêu ngạo.

Ánh mắt của hoa khôi quả nhiên rất không tệ.

Đóa Miên vẫn một lòng hướng về sự nghiệp nhiều chuyện, đứng im một chỗ nhìn chằm chằm bóng người đang từng bước đến gần.

Một lát sau, hình bóng của người đang đi đến cuối cùng cũng dần dần được ánh sáng lờ mờ phản chiếu. Điều đầu tiên lọt vào mắt của Đóa Miên là làn khói còn đang lưu lại trên khóe miệng của người kia.

Khoảng cách càng lúc càng gần. Người kia cũng chú ý tới sự tồn tại của cô, nhấc mắt nhìn qua.

Trong màn đêm, đôi mắt sâu hiện ra càng thêm lạnh lùng.

". . ." WTF?

Đóa Miên kinh ngạc đến ngây người.

Còn cậu đã không nhanh không chậm đi đến trước mặt cô. Một lát sau, cậu thở ra một hơi khói, hững hờ đánh giá cô một chút, "Học sinh tốt, đợi ai đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro