Chương 4 : Đoá Miên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lập đội xong, mọi người nhanh chóng vào trạng thái "Sẵn sàng".

Từng được chứng kiến kỹ thuật của【MaxPro】, Lục Dịch rất nể phục, vì vậy đối với đại thần và bạn của đại thần, cậu biểu hiện vạn phần kính trọng.

Trước khi bắt đầu liền rất lễ phép mà hỏi thăm: "Bây giờ có thể bắt đầu chưa?"

"Chờ một lát, Broken hình như có chút việc." Trong tai nghe là tiếng của Dentist Z..

Đóa Miên nghe xong có chút nghi hoặc, gõ chữ trên khung chat: Broken?

Dentist Z cười cười, đáp: "À. 【MaxPro】 là nick phụ của tôi, Broken thỉnh thoảng sẽ chơi nick này."

Hoá ra đại thần tên là Broken.

Đóa Miên lặp đi lặp lại mấy lần ở trong lòng, lại cảm thấy hiếu kì, gõ chữ: "Vậy sao cậu ấy không chơi nick của mình?

Dentist Z trả lời: "Tại vị trí của cậu ta trên bảng xếp hạng thế giới quá cao."

Đóa Miên nhíu mày, nghiêm túc suy nghĩ mấy giây sau, gõ chữ: "... Không hiểu."

Vị trí trên bảng xếp hạng thế giới quá cao nên không muốn chơi nick của mình? Hai câu này có gì liên quan đến nhau à...

Còn Lục Dịch ngược lại hơi hiểu ra, nói: "Ngốc. Xếp hạng càng cao, điểm càng cao, đối thủ lại càng mạnh, đánh nhau thì sẽ mệt mỏi lắm, thỉnh thoảng đi hành hạ người mới còn vui vẻ cả thể xác lẫn tinh thần, có thế cũng không hiểu."

Dentist Z lại phủ nhận câu nói này: "Không phải."

Lục Dịch cùng Đóa Miên: "Vậy thì?"

Dentist Z: "Broken không chơi nick của mình, là bởi vì hiểu quá rõ cách chiến đấu và chiến thuật của các cao thủ. Hắn cảm thấy thắng quá dễ dàng, không vui."

Lục Dịch: "..."

Đóa Miên: "..."

Dentist Z lặng lẽ tiếp tục: "Chẳng hạn như, Broken từ khi lên cao đến giờ chưa từng bị đồng đội đâm chết.."

Đóa Miên: "..."

Khụ khụ khụ, thôi được rồi. Tư duy của đại thần quả nhiên không phải loại gà mờ như cô có thể hiểu được.

Qua khoảng hai phút, Dentist Z: "Có thể bắt đầu rồi."

"OK." Lục Dịch đáp. Vừa định ấn "Bắt đầu" lại nghĩ tới cái gì đó, im lặng, đột nhiên hỏi Đóa Miên: "Ê, muốn xuống xe thì ấn nút nào?"

Đóa Miên khó hiểu, gõ bàn phím: "Nút F. Sao tự dưng lại hỏi cái này?"

Dentist Z: "Chắc là sợ ngươi lại đâm chết đồng đội."

"..." Đóa Miên trầm mặc.

Trò chơi chính thức bắt đầu.

Được cùng chơi game với đại thần, Lục Dịch rất hưng phấn, vừa vào liền liên tục xuýt xoa, càng không ngừng hỏi: "Chúng ta nhảy chỗ nào?"

Lúc Dentist Z mở miệng, ngữ khí rõ ràng trầm xuống mấy phần so với trước đó: "Phát dục hay là đồ sát*?"

(*Đây là 2 kiểu chơi thường thấy trong game. "Đồ sát" thì chắc mọi người cũng hiểu, tức là nhảy xuống vùng đông người, nhanh chóng nhặt vũ khí sau đó chiến luôn, kiểu này hơi căng thẳng vì chậm tí thôi là tèo ~_~ , nhưng trang bị ở khu này thường rất xịn và dễ chạy bo. (@mylittlesamsam) Còn "Phát dục" (không phải phát triển về mặt tâm sinh lí đâu nha ⁄(⁄ ⁄ ⁄ω⁄ ⁄ ⁄)⁄ ) thì là nhảy xuống rìa của bản đồ, những chỗ vắng vắng ít người nhảy, nhưng lại rất ít đồ và đến lúc chạy bo thì mệt phải biết. Thì đó, đại khái là 1 kiểu khốc liệt kịch tính và 1 kiểu chậm chắc, an toàn)

(re-edit: Mình mới phát hiện ra là hai kiểu chơi này còn có tên khác là "loot dạo" và "đi bắn nhau" :))

Broken: "Phát dục."

Dentist Z kinh ngạc, đánh chữ: "Cái kiểu phát dục hầm rau này đâu phải phong cách của cậu."

Broken: "Có số 4."

"..." Dentist Z quét mắt nhìn chằm chằm tên béo có ID "Ta là cha ngươi" ở cách đó không xa đang tung tẩy chạy tới chạy lui trên khu vực sân khấu, nghĩ một chút liền hiểu ý nghĩa sâu xa của vị đại ca này —— Mẹ nó, mang theo một cô nàng như thế này, không bị đâm chết cũng cần phải thắp nhang cầu nguyện, OK?

Đóa Miên theo mọi người rơi xuống Severny, loot (lục soát và nhặt) đồ, loot xong thì ra xe ở bên cạnh tập hợp, chuẩn bị tiến về trạm tiếp theo.

Lục Dịch nhìn thử Đóa Miên, thiếu chút nữa thì phụt máu: "Cả cái khu lớn như vậy có mỗi 4 người chúng ta lục soát, mà trang bị của cậu sao lại kém như này?"

Đóa Miên rất ấm ức, đánh chữ: "... Tốc độ của số 1 quá nhanh... Tớ còn chưa đi hết một phòng, người ta đã loot hết đồ trong nhà rồi..."

Còn có thể làm gì chứ, cô cũng rất tuyệt vọng mà.

Dentist Z thiếu chút nữa cười đến tắc thở, gật đầu lia lịa: "Ừm. Số 1 thật quá đáng."

"..." Broken yên lặng hai giây, xuống xe, đứng một góc, đánh ra hai chữ: "Ra đây."

Đóa Miên đeo ba lô 1 (ba lô dùng để đựng vật tư, phân cấp từ 1-3, cấp càng cao chứa được càng nhiều) chạy tới. Nhìn anh vứt ra một khẩu M416 đầy đủ linh kiện, một khẩu Kar98K cũng đầy đủ linh kiện, 200 viên đạn, cộng thêm một cái ống ngắm x8.

Đóa Miên kinh ngạc đến ngây người: "Đây là?"

Broken: "Nhặt đi."

Đóa Miên: "... Ừm." Nhanh chóng vui vẻ nhặt súng, lắp hết linh kiện và đạn.

Broken: "Căn nhà 2 tầng màu xanh ở hướng Đông 105, tầng 1 có mũ 2, tầng 2 có giáp 2."

Đóa Miên: "... Ừm." Lại vui vẻ chạy ra.

Lục Dịch mắt nhìn thấy đại thần đem hết thần trang (trang bị tốt) cho một người gà như Đóa Miên, không khỏi đau lòng nhức óc: "Số 1 vứt hết súng tốt đem cho, vậy còn anh ta thì sao?"

Dentist Z nhàn nhạt: "Không sao. Cậu ta bình thường thích giết người cướp của."

Lục Dịch sặc.

Hai vị đại ca này cũng quá hung tàn rồi...

Chiếc xe vừa ra khỏi Severny, xung quanh lập tức truyền đến tiếng súng liên tiếp.

"Có địch!" Lục Dịch cả kinh nói.

Dentist Z im lặng mấy giây, căn cứ vào tiếng súng hỗn loạn trong tai nhanh chóng phán đoán, nói: "Tiếng súng đến từ ba hướng, có hai thanh Kar98K."

Đóa Miên không khỏi có chút khẩn trương.

Sau một khắc, trong tai nghe vang lên một giọng trầm thấp, bình tĩnh, tốc độ nhanh chóng: "Bắc 345 một người, Kar98K, bắc 300 một người, M416, đông 60 hai người, một Kar98K một AKM."

Đoá Miên giật mình. Đây là lần đầu tiên Broken nói chuyện trong đêm nay.

Là ảo giác sao?

Giọng này cảm giác như từng nghe qua ở đâu đó... Cơ mà, chỉ nghe thấy tiếng súng mà đã biết vị trí và vũ khí của địch? Có phải quá lợi hại rồi không...

Thất thần trong chớp mắt, Broken đã nhanh chóng tìm được chỗ che chắn dừng hẳn xe.

Bốn người xuống xe. Dentist Z vứt Kar98K xuống đất, nói: "Cậu xử lí 2 người phía Bắc, 2 người phía đông để tôi."

Nói xong, hai người liền lưng tựa lưng giương súng bắn.

Hỗn chiến nổ ra.

Broken bấm máy, nhắm chuẩn, giữ tâm —— piu, viên đạn đầu tiên bắn ra. 【 đồng đội của bạn【MaxPro 】 sử dụng 【Kar98K 】 headshot hạ ViV123 】

Piu, phát súng thứ hai. 【 đồng đội của bạn【MaxPro 】 sử dụng【Kar98K 】headshot tiêu diệt ViV123 】

Mỗi lần headshot đều không trượt phát nào. Không đến mười lăm giây, hai kẻ ở phía bắc đều bị tiêu diệt.

Hai tên ở phía đông cũng rất nhanh bị Dentist Z tiêu diệt.

Thấy thế, Đóa Miên không khỏi ở trong lòng tán dương 2 vị đồng đội —— đại thần chính là đại thần, đến bạn bè cũng trâu bò như vậy.

Bỗng nhiên, hệ thống thông báo: 【 bạn đã rơi từ trên cao xuống trọng thương 】

Đóa Miên: "? ? ?"

Lục Dịch: "Mẹ nó cậu chạy lung tung cái gì đấy? Sao lại tự mình té chết rồi?"

"..." Dentist Z bị sặc phải ho khan một tiếng.

Broken ở vị trí gần nhất trầm mặc vài giây, nhảy xuống dốc núi, xoay người hồi sinh tên mập đang nằm bẹp dưới đất.

Sau đó đánh chữ: "Có máu không?"

Đóa Miên ho khan hai tiếng, trả lời: "... Không có." Sau đó liền thấy hắn ném ra hai bộ cứu thương (để hồi máu).

Cô nhặt bộ cứu thương, hồi máu lên 75%, 囧囧 nói: "Cảm ơn."

Broken: "Cô cảm thấy cô chơi thế nào."

Đóa Miên: "Tạm thời... cực kỳ cùi."

Broken: "Ừ."

Đóa Miên: "... Hả?"

Broken: "Cho cô một1 lời khuyên."

"! ! !"

Đại thần định đích thân chỉ dạy cô sao!

Đoá Miên trong nháy mắt mừng rỡ rửa tai lắng nghe, ngồi thẳng lưng, rất đoan trang gõ bàn phím: "Ừ, ngài nói đi."

Broken chỉ đánh ra hai chữ: "Treo máy."

(chú thích: Không tham gia chiến đấu, không có chút cảm giác tồn tại nào trong game, tương đương thoát game).

Đóa Miên: "... ..."

Broken và Dentist Z một đường đồ sát đến bo cuối.

Đóa Miên thì một đường bò đến bo cuối.

Hai người gặp thần giết thần, gặp phật giết phật kéo cả team, cô thuận lợi đạt được hạng nhất, tiến tới ăn gà.

Trước khi ngủ, Đoá Miên nằm trên giường lướt Weibo, chợt nhớ ra một chuyện.

Đoá Miên nhíu mày, dùng Wechat cho Lục Dịch nhắn tin cho Lục Dịch: "Cậu có cảm thấy giọng của Broken quen quen không? Kiểu như nghe qua ở đâu rồi í?"

Lục Dịch nhanh chóng nhắn lại: "Tuần trước chơi game anh ta cũng có nói chuyện, đương nhiên là nghe qua rồi."

"..." Chắc là thế nhỉ.

Đóa Miên mím môi, để điện thoại xuống dưới gối. Vừa mới nhắm mắt, Wechat lại có tin nhắn mới.

Mở ra xem thử, vẫn là Lục Dịch nhắn: "Đm đm đm! Tôi vừa mới rảnh rỗi mở bảng xếp hạng châu Á ra xem thử! Đột nhiên phát hiện!!!"

Đóa Miên -.- : "?"

Đột nhiên phát hiện cái gì thì nói luôn đi... Phát hiện ba cái dấu chấm than à.

Lục Dịch: "Cậu có biết【Broken 】chơi cùng mình tuần trước và hôm nay là ai không! ! !"

Đóa Miên: "Không biết..."

Lục Dịch ngay lập tức kích động như bới được vàng: "Hạng 1 sever châu Á, đội trưởng đội chuyên nghiệp MYS, thiếu niên thiên tài, chỉ huy ngắm bắn đột kích toàn năng, giang hồ thường gọi "Nhân Hình Qua châu Á"* ! Mà á, MYS cũng là một trong số ít đội của châu Á có thể chiến đấu với khu vực Âu Mỹ!

(*xem phần chú thích cuối chương 1)

Tôi biết ngay mà, cứ thấy cái tên Broken này quen quen! Không ngờ tới! ! ! Má ơi tôi thế mà lại được cùng đội với Nhân Hình Qua, lại còn chơi cùng những 2 lần! a a a a chết mất chết mất thôi! ! !"

"..." Chỉ biết là cái đùi mà cô vừa ôm rất vạm vỡ, lớ ngớ mà cũng vớ được vàng là có thật...

Lục Dịch: "Haiz, chỉ tiếc là trong nước vẫn chưa có giải đấu PUBG nào lớn, MYS ở nước ngoài cực kỳ hot, nhưng đáng tiếc lại chưa hot đến Trung Quốc, chưa được tiếp xúc nhiều, trên mạng cũng không có ảnh chụp... Cơ mà đây cũng không phải trọng điểm! Trọng điểm là! Cậu thế mà lại từng tiêu diệt được Broken "Top 1 châu Á", một lần đụng xe ghi danh sử sách, thật cmn trâu bò! Bạn Đoá yêu quý của tôi, tôi thật sự tự hào về cậu!"

"? ? ?"

Đâm chết đồng đội, lại còn là đại thần đỉnh cấp, chuyện ngu xuẩn như thế cậu tự hào cái moẹ gì hả...

*

Cuối tuần chớp mắt liền kết thúc. Sáng thứ 2, loa phát thanh của khối 12 vang lên, tiếng phổ thông không đúng tiêu chuẩn của thầy chủ nhiệm khoá* phát ra, vang vọng khắp khu lớp học —— học sinh khối 12 xin chú ý, học sinh khối 12 xin chú ý, thứ tư và thứ năm là lịch thi tháng 9, mọi người nhớ sắp xếp thời gian hợp lý, ôn tập kỹ càng.

(*chủ nhiệm khoá khác với chủ nhiệm lớp, giống như thầy giám thị vậy ó)

Những lời vừa rồi như quả bom hạng nặng, hoàn toàn khiến mọi người đang gật gù cũng bị nổ cho tỉnh.

Lục Dịch mặt tràn đầy chấn kinh, quay đầu, quay về phía Đóa Miên đằng sau nói: "Nhanh nhanh, nhanh tát tôi một cái cho tôi tỉnh, tôi không muốn thấy một ác mộng đáng sợ như vậy."

Đóa Miên an ủi cậu: "Lớp mười hai mà, tập mơ thấy ác mộng cho quen đi."

Lục Dịch: "..." Bi thương ngược dòng thành sông, kho'k: "Đắm chìm trong game, không có tâm trạng học tập."

Trương Hiểu Văn hừ một tiếng, "Bảo sao, đáng đời hạng chót." Khoác vai Đoá Miên, nói: "Cậu tuyệt đối đừng có học theo nó, mê muội mất cả ý chí."

"Cái này gọi là 'Thể thao điện tử', không biết thì đừng có nói linh tinh." Lục Dịch khoát khoát tay, ánh mắt một lần nữa trở lại trên người Đóa Miên, xích lại gần mấy phần nói: "Ai da, tôi thật sự là càng nghĩ càng thấy cậu trâu bò. Lần đầu tiên chơi game đã có thể tiêu diệt "Top 1 châu Á", không ngờ cậu lại có thiên phú làm tuyển thủ đấy."

Đóa Miên trên trán trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh to như hạt đậu, "Chúng ta có thể không đề cập tới chuyện này nữa được không? Lúc ấy tôi chỉ là hoảng hốt ấn nhầm nút, có phải cố ý đâm chết người ta đâu."

...

Ghế đằng sau, Cận Xuyên câu được câu không vuốt ve cái bật lửa bánh răng. Nghe vậy, đột nhiên ngước mắt, nhìn về chú lùn đỏ mặt đang ngồi ở phía trước.

Tên là Đoá... gì cơ?

Đóa Miên?

Nheo mắt.

____________________________

Tác giả có lời muốn nói:

PS: Độ tuổi tốt nhất của tuyển thủ E-sports là khoảng 15-22 tuổi, tuyển thủ mười mấy tuổi trên thế giới có rất nhiều, không cần cảm thấy kinh ngạc ~ chỉ là phần lớn tuyển thủ chuyên nghiệp mười mấy tuổi đều sẽ bỏ học... e hèm không phải spoil đâu hihi, hồi sau sẽ rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro