Chương 3 : Người từng đâm chết tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đóa Miên khẳng định chắc chắn, sau khi bạn học mới vừa nói xong hai chữ cuối cùng, nụ cười nhẹ nhàng trên mặt giáo viên chủ nhiệm liền ngưng lại.

Thích nhất là chơi game?

Lợi hại!

Phải biết là ở trường Thất Trung thành phố J, hai chữ "chơi game" đích thị là đại nghịch bất đạo trong mắt giáo viên và phụ huynh, ai nghe cũng muốn bắn bỏ.

Vậy mà bạn học mới lại dám nói ra một câu kinh thiên động địa như thế ngay trước cả lớp... Là Lương Tĩnh Như cho cậu ta dũng khí* sao? Đóa Miên trong lòng thầm giơ ngón cái.

(*Lương Tĩnh Như có bài hát "Dũng khí", giống kiểu "Hoang mang Hồ Quỳnh Hương" í)

Bị kinh ngạc đến ngây người đương nhiên không chỉ có mỗi mình cô.

Cả lớp đều bị người kia làm cho đứng hình. Từng khuôn mặt đều tràn ngập vẻ chấn kinh, trừng mắt nhìn Cận Xuyên, lại nhìn nhau, cuối cùng lại nhìn về phía Cận Xuyên. Cứ như nhìn người ngoài hành tinh vậy.

Coi như là hiếu kì đi.

Lớp học bắt đầu yên tĩnh khiến bầu không khí trở nên quái dị.

"Thưa thầy", cái người gây ra biến động kia lại chẳng hề để tâm, nhàn nhạt hỏi: "Em ngồi ở đâu ạ?".

Chu Khai Đế lúc này mới lấy lại tinh thần, hắng giọng một cái, tiện tay chỉ vào một chỗ trống ở cuối lớp, nói, "Ở kia có bàn trống, ngồi đó đi."

Trương Hiểu Văn sặc, thấp giọng nói với Đoá Miên: "Cậu ta ngồi ngay sau cậu đấy."

... Ngay sau cô?

Đóa Miên hơi nhíu mày, vô thức quay đầu. Bàn học đằng sau trống trơn, mặt bàn thậm chí vì lâu rồi không có ai ngồi còn phủ một lớp bụi mỏng.

Trên lối đi có tiếng bước chân tới gần.

Không nhanh cũng không chậm, vững vàng, lười nhác mà tùy ý.

Đóa Miên nhanh chóng quay đầu lại, mở sách ra, cúi đầu, làm ra vẻ không có gì.

Cận Xuyên sắp đi đến rồi.

Cô cắn môi, chột dạ, hơi nâng sách giáo khoa lên che nửa mặt. Đôi mắt đằng sau cặp kính to tròn thì lén nhìn sang một bên.

Con người này thật sự rất khác biệt.

Ba lô người ta đều là đeo trên vai, cậu ta lại dùng tay xách, lại còn là một tay. Vì người dài, bàn tay cậu cũng rất lớn, cánh tay mịn chắc, cặp sách nặng trịch trong tay cậu có vẻ chẳng đáng là bao.

Đóa Miên lại nhanh chóng liếc nhìn mặt của cậu.

Đúng là có chút đẹp trai. Có điều, đó không phải trọng điểm. Trọng điểm là, cậu ta cũng đúng là người trên xe vừa phát sinh tai nạn cùng cô!

... Đúng là nghiệt duyên mà...

Đừng có nhận ra cô. Đừng có nhận ra cô. Đừng có nhận ra cô. Đóa Miên thầm cầu nguyện trong lòng, càng cúi thấp đầu hơn.

Nhưng cô nhanh chóng phát hiện sự lo lắng của mình rất dư thừa. Bởi vì vị nghiệt duyên kia mặt không cảm xúc, mắt cũng không buồn chớp lấy một cái, trực tiếp đi qua cô.

Căn bản là không để cô vào mắt.

Phía sau loạch xoạch vài tiếng. Người kia kéo cái ghế ra, ngồi xuống.

Đóa Miên nhắm mắt, thở một hơi dài nhẹ nhõm, có cảm giác "sau cơn mưa trời lại sáng".

Sóng gió trước đó nhanh chóng chìm xuống. Chu Khai Đế chỉ vừa mới đi ra khỏi lớp học, giáo viên dạy toán cầm eke và sách tiến vào.

"Hôm nay chúng ta ôn tập hình học không gian. Mọi người mở sách bài tập ra, trang 67. . ."

Trong lớp học đồng loạt vang lên tiếng lật sách xột xoạt.

Đóa Miên quay người, từ trong túi xách lấy ra sách bài tập toán. Vừa lật sách ra liền cảm thấy có người dùng ngón tay chọt chọt vai của cô, lực đạo không nhẹ cũng không mạnh.

Cô quay đầu, nhìn về phía Trương Hiểu Văn: "Sao?"

Người ngồi cùng bàn đang xem sách liền ngẩng đầu, có chút mờ mịt: "Hử?"

"Cậu vỗ vai tớ làm gì? Làm sao?"

"Tớ đâu có."

"Thế thì lúc nãy ai chọt tớ?"

Phía sau tự nhiên phát ra giọng nói lạnh nhạt: "Tôi."

"..." Cô có chút cứng đờ quay đầu.

Cận Xuyên sờ thấy cái gì trong túi quần, tiện tay ném vào trong ngăn bàn, mắt cũng không nhìn lên, chỉ quăng ra một câu: "Có giấy không?"

Thứ vừa nãy hắn lấy ra là hộp thuốc lá và bật lửa? Đóa Miên mím môi. Nội quy trường học quy định học sinh không thể hút thuốc, càng không thể mang thuốc lá và bật lửa đến trường học, bị phát hiện là sẽ bị xử lí... Cho nên, thân làm một cán bộ lớp, cô có cần phải tốt bụng nhắc nhở bạn học mới một chút?

Đoá Miên trong đầu đang rối loạn, không nghe rõ hắn hỏi.

Nửa ngày không thấy cô trả lời, Cận Xuyên hơi nhíu mày, cuối cùng cũng nâng mắt nhìn lên nữ sinh ngồi bàn trước kia. Đồng phục mặc ngay ngắn, khóa kéo đến vừa sát xương quai xanh, lộ ra chiếc cổ tinh tế trắng tuyết.

Làn da rất trắng, khung xương lại nhỏ.

Cận Xuyên nhìn chằm chằm nữ sinh này vài giây, nheo mắt.

Cậu nhớ tới lúc cô sờ sờ lì xì.

"Có giấy không?" Lười nhác hỏi lại một lần.

"Giấy?" Lúc này Đóa Miên cuối cùng cũng nghe rõ. Cô đẩy kính mắt lên, hắng giọng một cái, tận lực tỏ vẻ rất bình tĩnh, "Giấy viết hay là giấy gì?"

Cận Xuyên dùng ngón tay gõ gõ bàn học, "Có bụi."

"Ờ." Cô gật đầu, từ trong túi áo lấy ra một bọc giấy vệ sinh đưa cho hắn.

Đột nhiên, trên bục giảng truyền đến tiếng nói tức giận của thầy dạy toán: "Câu hỏi này, chúng ta cùng mời bạn đang ngồi học nghiêm túc nhất trong lớp trả lời —— Đóa Miên, em nói xem là chọn đáp án nào?"

"???"

Đoá Miên, bạn đang ngồi học nghiêm túc nhất, cũng là người đang quay lưng lại với bảng, đang thất thần, liền nhất thời hoá đá.

Trương Hiểu Văn thấy thế, dùng tốc độ cực nhanh nhắc nhở: "Trang 68 bài thứ @#$."

". . ." Lưỡi cậu bị xoắn à.

Khóe miệng cô giật giật một cái, lấy tốc độ chậm nhất để đứng lên, đè thấp giọng: "Trang 68 bài bao nhiêu? Cậu nói nhanh quá tớ nghe không rõ. . ."

"Có biết tôi đang giảng đến bài bao nhiêu hay không đây?" Thầy dạy toán mặt đen đi một nửa.

You have been slain (ngươi đã bị giết).

Đóa Miên cúi thấp đầu, cosplay đà điểu.

Nửa mặt còn lại của thầy dạy toán cũng đen nốt, một lúc sau mới hừ lạnh: "Ngồi xuống, thử tiếp tục ảnh hưởng người khác học tập xem."

". . ." Double kill (song sát).

Ủa?? Có phải thầy có hiểu lầm gì đó không vậy, rõ ràng là bạn học mới nói chuyện với cô trước, ảnh hưởng cô học tập mới đúng mà.

Đóa Miên không phản bác được. Nghĩ thầm, xảy ra tai nạn với cô ngay giữa đường, ngày đầu tiên cùng lớp lại hại cô bị thầy giáo phê bình, cô với vị bạn học mới thích chơi game này, chỉ sợ là bát tự không hợp.

Quả nhiên nam nhân dáng dấp đẹp một chút đều là họa thủy.

Trân quý sinh mệnh, tránh xa họa thủy.

*

Dù bây giờ đã là lớp 12, nhưng vừa khai giảng, mọi người ít nhiều đều có chút kiệt quệ. Giờ ra chơi, các nam sinh nói chuyện về game, trận bóng, các nữ sinh bàn drama, bàn phim Hàn, không có mấy người hoàn toàn nghĩ đến học tập.

Dưới hoàn cảnh như vậy, cái tên "Cận Xuyên" này không ngoài dự đoán trong hai ngày đã truyền khắp cả lớp, lại trong một tuần truyền khắp toàn trường.

Đám học sinh rất nhanh đều biết hết, lớp 12-1 mới có một học sinh rất chảnh chuyển đến. Thành tích tốt, dáng dấp đẹp trai, độc lai độc vãng*, còn từng công khai tuyên bố mình thích nhất là chơi game.

(*độc lai độc vãng: đi đâu cũng đi một mình. Tức là chưa có người yêu đó.)

Tóm lại là rất Hầu Tái Lôi*!

(*bắt nguồn từ tiếng Quảng Đông "Hảo Tê Lợi" (cách phát âm na ná nhau), tức là vừa đẹp, vừa ngầu, vừa giỏi!!!)

"Mọi người biết gì chưa? Hôm nay lại có một nữ sinh lớp 10 đến xin số Cận Xuyên." Giờ ra chơi tiết tự học buổi tối thứ 5, Trương Hiểu Văn tràn đầy phấn khởi, bắt đầu tám chuyện.

Lục Dịch gặm miệng bánh mì, phối hợp rất cho có, "Cậu ấy có cho không?"

"Không cho." Trương Hiểu Văn lắc đầu, chậc chậc nói: "Haiz, lại một trái tim thiếu nữ tan vỡ."

Đóa Miên đeo kính lên, làm bài tập, không hứng thú lắm với chủ đề này.

Trương Hiểu Văn hiếu kì: "Sao cậu không nói gì vậy?"

"Dạo gần đây drama liên quan đến bạn học mới quá nhiều, nghe đến phát chán rồi." Mà lại còn không quen biết.

Trương Hiểu Văn ngạc nhiên: "Đến buôn chuyện mà cậu còn không có hứng thú, thế thì cậu hứng thú với cái gì? Học thuộc từ vựng? Viết văn?"

Đóa Miên vẻ mặt rất chân thành nói: "Ăn."

Lục Dịch và Trương Hiểu Văn đồng thời sặc.

Thỉnh nghiêm túc, chấm.

*

Giờ tự học buổi tối ở cấp ba Thất Trung kết thúc lúc 8:30. Chuông tan học vừa reo, Đóa Miên liền đeo ba lô bay thẳng đến nhà xe, tìm cô bé màu hồng giữa một đống xe đạp các loại.

Cô vừa mở khoá xe liền nghe thấy tiếng Lục Dịch từ phía sau truyền đến, hét lên: "Tối nay khi nào đi ăn gà tôi sẽ gọi cậu, nhớ bật máy nhanh lên đấy."

"Ừm." Đóa Miên đáp lời, chuẩn bị đẩy xe đạp ra.

Đẩy đẩy, không đẩy được.

Cô quay lại xem thử, hoá ra là bị chiếc xe đạp đua màu đen bên cạnh kẹp lại.

". . ." Đóa Miên nhíu mày, duỗi tay nắm chặt đầu xe đua màu đen, dùng sức định đẩy chiếc xe sang bên cạnh. Nhưng đúng lúc này, một đôi giày thể thao màu trắng tinh khiết xuất hiện.

Tia sáng lờ mờ, giày trắng đột ngột.

Cô ngây ra một lúc, ngẩng đầu lên, chẳng biết từ lúc nào đã có thêm một cái thân cao lớn —— (@mylittlesamsam) chàng trai trẻ đứng thản nhiên, hai tay đút túi quần, mắt cụp xuống, vô cảm nhìn cô.

Cao thế!

Thẳng thắn mà nói, thật sự rất có cảm giác bị đàn áp.

"... Ách, " Đóa Miên mất một lúc mới phản ứng được, cười gượng gạo: "Đây là xe của cậu à?"

Cận Xuyên gật đầu.

Cô lập tức rút tay về, duỗi ngón tay chỉ chỉ, giải thích: "Tôi không có ý gì đâu, đầu xe của cậu chặn xe tôi, tôi chỉ định dịch nó sang một tí."

Cận Xuyên đứng nguyên tại chỗ một lát, rồi tiến lên mấy bước.

Khoảng cách rút ngắn, Đóa Miên trong nháy mắt ngửi thấy một mùi bạc hà nhàn nhạt, cả mùi thuốc lá nhàn nhạt. Cũng dễ ngửi đấy...

Là mùi trên người hắn?

Cô có chút thất thần, đầu óc cũng tự dưng hơi choáng.

"Tránh ra."

"... À ừ." Đóa Miên thấy hắn muốn lấy xe, nhanh chóng đứng sang bên cạnh hai bước.

Cận Xuyên sau đó liền không để ý đến cô nữa. Cậu mở khóa, chân dài bước lên xe đạp, trực tiếp đạp ra khỏi nhà xe.

Đóa Miên nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi quyết định lớn tiếng nhắc nhở: "Này, không được đạp xe trong trường đâu! Phải dắt xe đi!"

Người kia bỗng nhiên dừng lại.

Hmm, xem ra cũng không phải hoàn toàn không nghe lời. Trẻ nhỏ dễ dạy. Cán bộ Đoá Miên vui mừng.

Thế nhưng cô vạn vạn không ngờ tới chính là, Cận Xuyên sau khi dừng lại, chỉ là đặt một chân xuống đất, chân còn lại vẫn để trên bàn đạp, một chút ý định dắt xe đi cũng không có. Cậu quay đầu nhìn cô, ánh sáng từ đèn đường chiếu hắt lên một bên khuôn mặt, mấy giây sau, cậu bỗng nhiên lên tiếng: "Cậu cũng chơi game?"

Đóa Miên hoàn toàn không nghĩ tới người này sẽ hỏi một câu như vậy, ngẩn người, rồi mới phản ứng được: "Ý cậu là vừa rồi Lục Dịch gọi tôi đi ăn gà đấy á?" Gật gật đầu, "Ừ đúng vậy."

Cận Xuyên nghe vậy, khóe miệng châm chọc nhấc lên, không nói gì, trực tiếp đạp xe đi.

Vừa mới bảo không được đạp xe trong trường cơ mà. Cái bạn học mới này, thật sự là không xem nội quy trường học ra gì mà. Còn nữa, cho hỏi vừa rồi biểu tình của cậu ta, là trào phúng hả?

Cắt, coi thường cô chơi game á? Cô đã từng đâm (chết) đại thần đấy nhá.

Đóa Miên tự xoa dịu bản thân, oán thầm.

*

Hơn chín giờ tối, Đóa Miên rửa mặt xong, về phòng đóng kỹ cửa, Lục Dịch gọi liền đăng nhập vào PUBG sever châu Á.

Hai người rất nhanh liền lập đội xong.

Lục Dịch: "Có mỗi hai đứa thôi à? Để tôi xem thử xem có bạn bè nào đang online không." Lướt qua danh sách bạn bè: "Không có ai hết."

Đóa Miên nghĩ nghĩ, trong đầu nảy ra một ý nghĩ: "Hay là... chúng ta mời đại thần lần trước vào đội đi? Đừng bỏ qua cơ hội ôm đùi chứ."

Lục Dịch tí thì phụt máu: "Cậu đã đâm chết người ta rồi, còn không biết xấu hổ ôm đùi người ta?"

"Thử cái đi."

Nói xong, cô liền mở search ra, nhớ lại một chút, nhập 【MaxPro】vào ô tên người chơi, ấn tìm —— hả? Avatar đang sáng? Thế mà lại đang online!

Mắt Đóa Miên sáng lên, ôm hi vọng nhấn vào【 mời vào đội 】.

Mấy giây sau, trong đội liền xuất hiện thêm một người nữa.

Lục Dịch nhìn thấy ID, kích động đến lạc giọng: "Vãi lúa! Được quá nha, cậu thật sự mời được đại thần này!"

Đóa Miên cũng rất kích động, nhanh chóng gõ vào box chat đội: Chuyện lần trước thật sự rất xin lỗi, tạ ơn đại thần chấp nhận lời mời vào đội! Vô cùng cảm kích O(∩_∩)O!

Đại thần quả nhiên lòng dạ rộng lớn quang huy vĩ đại.

Lúc này trong đội lại nhảy ra thêm một người.

Đóa Miên ngẩn ra, nhìn qua cái ID kia của đồng đội: Dentist Z? Đây là ai? Đại thần mời bạn tới sao?

Dentist Z bỗng nhiên mở Mic.

Sau đó Đóa Miên chỉ nghe thấy một giọng nam trầm thấp mỉm cười truyền đến, ngữ khí chế nhạo: "Hiếm có thật nha, cậu chơi nick phụ mà còn chủ động lập đội với tôi cơ đấy?"

Rất nhanh, trên khung chat phòng liền,

MaxPro: Không phải cậu luôn muốn xem thử cô nàng từng đâm chết tôi à.

MaxPro: Đây này.

Dentist Z: Hả, người nào cơ?

MaxPro: Ta là cha ngươi.

Dentist Z: ...

Nhìn từng dòng chữ trên khung chat, Đoá Miên toát mồ hôi —— hoá ra đại thần chấp nhận tổ đội chính là vì muốn làm nhục cô sao... Thật 囧 , sao tự dưng lại có cảm giác bị người khác vây quanh xem như người ngoài hình tinh vậy. . .

__________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Nam chính trong truyện này hơi khác với các truyện trước của ta, hình thức yêu nhau của nam nữ chính cũng rất không giống, sau này mọi người sẽ biết. Bên cạnh đó ta phải nhấn mạnh lần nữa là, phần trò chơi thật sự rất ít, thể loại thi đấu E-sports, không phải chỉ nói về game, nên dù không chơi game thì đọc vẫn có thể hiểu nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro