Chương 2 : Bạn học mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài giây chấn kinh, Đóa Miên hít sâu một hơi, lùi xe đạp, nhìn về phía đuôi chiếc xe không may mắn này.

Biển số xe JAXXX 88, logo... con ngựa? Nhìn có vẻ quen quen.

... Hình như là hãng xe sang?

Vừa xảy ra tai nạn xe cộ trong trò chơi tối hôm qua, Đoá Miên lại một lần nữa xấu hổ đến không còn mặt mũi.

Ngay sau đó, cửa ghế lái mở ra. Người xuống xe là một thanh niên khá cao, ăn mặc giản dị, nhìn chưa đến 30 tuổi. Hai tay chống hông, hơi nhăn mày, sải bước ra phía sau đuôi xe xem thử tình trạng xây xước.

"Thật sự xin lỗi..."

Cô hắng giọng, lấy dũng khí xin lỗi chủ xe: "Em vội đi học, cho nên mới... Thật sự là rất xin lỗi."

Chủ xe thấy cô tuổi còn nhỏ, thái độ nhận sai lại thành khẩn nên cũng không nổi giận, chỉ hài hước hỏi, "Cô gái nhỏ à, giáo viên có dạy các em đi ra ngoài nhớ chú ý an toàn giao thông không vậy?"

Đóa Miên ủ rũ cụp đầu, gật gật.

"Sợ đến muộn mà không sợ chết hử?"

"..." Đóa Miên im lặng. Mặt trời chiếu sáng rạng rỡ làm nổi bật hai tai cô đang phiếm phiếm hồng.

Chủ xe liếc liếc chiếc xe Porsche yêu quý của mình, lại nhìn em gái học sinh có vẻ nghèo này, trầm mặc, nhưng vẫn muốn hỏi thử: "Trên người em có tiền không?"

Ừ nhỉ, sao có thể quên mất trọng điểm được nhỉ —— đâm vào xe của người khác đương nhiên phải đền tiền.

Tiền tiền tiền!

Nghĩ tới đây, Đóa Miên cố nén sự đau đớn trong sâu thẳm ruột gan, ưỡn ngực, rất kiên cường trả lời: "Có."

Chủ xe nghe vậy thấy ngạc nhiên, "Có? Có bao nhiêu?"

"Chờ một chút ạ." Nói xong, đặt túi sách vào trong rỏ xe đạp, kéo khoá, cẩn thận lục lọi bên trong. Tuy là tiền tiêu vặt tháng này đã dùng hết, thế nhưng nếu nhớ không lầm thì chắc tiền mừng tuổi Tết cũng còn lại một ít chứ nhỉ?

Lục đi lục lại cả nửa ngày vẫn tìm không thấy.

Lạ nhỉ, đâu rồi ta?

Cô hơi sốt ruột, cũng không buồn lau đi giọt mồ hôi trên trán đang rơi theo đường cong của khuôn mặt, không ngừng tìm kiếm trong ba lô.

"Điện thoại anh kêu kìa." Đột nhiên, không biết từ chỗ nào phát ra một câu như vậy.

Tiếng nói kia rất nhỏ, sạch sẽ, ngữ khí lười nhác bên trong lộ ra rõ sự không kiên nhẫn, rất hiển nhiên là xuất phát từ một chàng trai trẻ. Một chàng trai trẻ nóng tính.

Mà hình như nghe có hơi quen tai? Ảo giác ư? Đoá Miên nhíu mày lại hơi nghi ngờ.

Sau đó lại nghe chủ xe bên cạnh cô đáp: "Ai gọi đấy?"

"Tự xem đi."

Lần này, cái giọng nói kia vẫn rất miễn cưỡng, chỉ là ngữ khí so với trước đó lại càng mất kiên nhẫn.

Chủ xe lầm bầm một câu, trở về ghế lái nghe điện thoại.

Hoá ra trên xe còn người khác. Đóa Miên quay đầu, vô thức nhìn về chỗ ngồi phía sau. Cửa sổ xe hạ xuống một nửa, vì thế nên cô vừa vặn đối diện một đôi mắt.

Rất lãnh đạm, lại hơi không kiên nhẫn.

Đây là ấn tượng đầu tiên người trong xe kia để lại cho Đoá Miên.

Có điều mắt của cậu ta thật đẹp. Khác với đại bộ phận người châu Á mắt nâu nhạt, mắt cậu đen nhánh, đáy mắt sâu như giếng khơi, không nhìn thấy đáy. Tóc ngắn cũn, đen nhánh, kiểu tóc này lại kết hợp với đôi mắt lãnh đạm hờ hững, nhìn thế nào cũng thấy rất du côn.

Đối mặt không quá hai giây.

Rất nhanh ánh mắt của đối phương liền dời đi. Cửa sổ xe kéo lên hoàn toàn, chỉ còn lại một mảnh đen sì.

Đóa Miên cũng thu lại tầm mắt, tiếp tục lục ba lô của cô.

Lúc này chủ xe nghe điện thoại xong quay lại, khoát tay với Đoá Miên, nói: "Haiz, được rồi được rồi, tìm không thấy thì thôi vậy."

Vừa dứt lời, tiểu cô nương kia liền lấy ra một quyển sách từ trong ba lô, lật ra —— một cái bao lì xì nhỏ kẹp ở giữa sách. Hai mắt cô phát sáng: "Tìm thấy rồi!"

Chủ xe: ". . ."

Mắt thấy cô nữ sinh nhỏ vuốt ve lì xì, biểu cảm kia, rõ ràng là có mấy phần không nỡ, nhưng vẫn khẽ cắn môi bóc lì xì, rút ra một tờ hai trăm tệ duy nhất.

Chủ xe: ". . ."

Bên kia, Đóa Miên một tay cầm tiền, một tay tiếp tục móc túi áo, một lúc sau, lấy tất cả tiền trong người ra, đưa cho chủ xe, quẫn bách nói: "Thật ngại quá, trong người em bây giờ tổng cộng chỉ có thế này, 224 tệ rưỡi, chắc cũng không đủ trả phí sửa xe. Hay là thế này, anh cho em xin số điện thoại, sau này em sẽ..."

"Được rồi được rồi." Thái độ chủ xe rất kiên định, chỉ rút từ trong tay cô một tờ 20 tệ, nói: "Cứ lấy từng này đi ha. Về sau nhớ cẩn thận chút."

Sau đó mỉm cười, mở cửa xe, lái xe rời đi.

Đóa Miên ngạc nhiên vài giây, trong lòng cảm động ngược dòng thành sông.

Trên đời quả nhiên vẫn có rất nhiều người tốt.

*

Chiếc Porsche móp mất một góc ở đằng sau lao vun vút trên đường lớn.

SHEN liếc mắt nhìn kính chiếu hậu, giọng chế nhạo, "Này, vừa rồi ngươi có nhìn thấy chữ cái trên quần đồng phục của cô bé kia không?"

Người ngồi đằng sau không lên tiếng, cũng không biết có nghe thấy chưa. Cậu đeo tai nghe, mắt cụp xuống, chỉ chú ý đến màn hình di động ở trên tay, ánh mắt rất lãnh đạm, cũng rất chuyên chú.

SHEN tiếp tục: "Thất Trung thành phố J, chẳng phải là trường mà tuần sau cậu sẽ chuyển đến à?"

Không quan tâm.

SHEN lại tiếp tục: "Bạn học tương lai nha."

Giết 29, đại cát đại lợi, đêm nay ăn gà. (Winner winner, chicken dinner)

Trò chơi kết thúc, Cận Xuyên rốt cục cũng bỏ tai nghe ra, lạnh lùng trả lời SHEN 2 chữ: "Không biết."

SHEN lái xe, phong thái ung dung, "Nếu đã là bạn học của cậu, vậy tiền sửa chữa xe của tôi, trừ đi bảo hiểm, cũng không nhiều, cậu giúp tiểu cô nương kia bồi thường đi, cậu cũng đâu thiếu tiền."

Cận Xuyên nhắm mắt lại dựa vào ghế, thản nhiên nói: "Anh nghe không hiểu tiếng người?"

"Tốt xấu gì ông đây cũng là sếp kiêm huấn luyện viên của cậu, nói năng kiểu gì đấy." SHEN bất mãn hừ một tiếng, lẩm bẩm nói: "Bây giờ cậu không quen cô nương người ta, cũng không có nghĩa là sau này cùng trường sẽ không quen. Ừ, quyết định như vậy đi, cắt bớt tiền lương tháng sau của cậu."

". . ."

Cận Xuyên nhíu mày, nhớ tới nữ sinh vừa mới đạp con xe đạp nhỏ không kịp phanh lại mà đâm thẳng vào bọn họ. Làn da rất trắng, khung xương cũng nhỏ, bộ dáng kia, mặt đỏ như sắp bị nướng chín đến nơi.

Lại còn lấy ra bao lì xì từ trong sách, lưu luyến không nỡ vuốt ve hai lần.

Đáng yêu thật.

*

Về phần lớp luyện thi của Đoá Miên, kết quả đương nhiên là đến muộn. Vẫn may quy định bên đó cũng không nghiêm ngặt như ở trường, lần đầu đi muộn, lại còn vì "tai nạn giao thông ngoài ý muốn", thầy cô ngoại trừ hỏi thăm cô có xây xát gì không thì cũng không chỉ trích nặng nề.

Đóa Miên thấy có chút hời.

Cuối tuần chớp mắt liền kết thúc.

Từ trước đến nay, giờ truy bài sáng thứ hai trong các lớp học vẫn luôn là công việc nặng nhọc mang tên "Chép bài tập". Đoá Miên vừa đỗ xe đi lên lớp liền bị bạn cùng bàn kéo lại.

"Vị tráng sĩ này, làm xong bài tập hoá chưa?" Cái ánh mắt Trương Hiểu Văn nhìn cô, hoàn toàn là ánh mắt như nhìn vị Phật sống cứu khổ cứu nạn.

Đóa Miên nghĩ nghĩ một chút, nói: "Làm gần hết rồi, chỉ còn bài cuối hơi khó chút, tớ không biết làm."

Nghe vậy, Trương Hiểu Văn hai mắt phát sáng: "Hay là cậu đưa bài thi cho tớ mượn, tớ giúp cậu kiểm tra một chút?"

... Chép thì nói là chép, lại còn nói kiểu tươi mát thoát tục như thế làm gì. Đóa Miên mười phần xem thường bạn thân, nhưng vẫn vừa khinh bỉ, vừa đưa bài tập sang.

Trời còn chưa sáng hẳn, các học sinh xuất sắc của lớp chọn hò hét ầm ĩ, cậu truyền cho tớ tớ truyền cho cậu, ném bay đầy trời.

Đóa Miên từ trong ba lô lấy ra quyển sách tiếng Anh và túi bút, bắt đầu học thuộc từ vựng.

Xa xa, có người ngước cổ gọi cô: "Đóa Miên! Đại biểu môn Ngữ Văn! Ngày hôm nay có phải nộp vở bài tập văn cổ không vậy!"

Vở bài tập văn cổ?

Ách, cô là ai, cô đang ở đâu, cô hình như quên làm rồi. . .

Đóa Miên không biết phải làm sao, im lặng hai giây sau đó ngẩng đầu, mạnh dạn nói bậy: "Hẳn là, không phải nộp đi."

Không biết ai nói tiếp: "Phải nộp đấy! Hôm đầu tuần 'Đinh béo' đã nói rồi, tuần này phải nộp vở bài tập văn cổ!" Đinh béo là Đinh Văn Hoa, là giáo viên dạy văn của lớp 12-1, bởi vì dáng người tròn vo nên có cái tên này.

Nghe vậy, tay cầm bút của Đóa Miên run lên một cái, nhưng vẫn cố trấn tĩnh: "Thật á? Vậy tớ đi hỏi thầy Đinh xem sao."

Một giây sau, cô đè thấp giọng xuống: "Trương Hiểu Văn."

Người ngồi cùng bàn múa bút thành văn, cũng không ngẩng đầu lên: "Hử?"

"Làm vở bài tập văn cổ chưa?"

"Làm rồi á."

"Cho tớ mượn, tớ giúp cậu kiểm tra một chút."

Trương Hiểu Văn xem thường: "Chép thì nói là chép, lại còn nói kiểu tươi mát thoát tục như thế làm gì."

"..." Đóa Miên trầm mặc, lĩnh hội sâu sắc thế nào gọi là "Lấy đá đập vào chân", gia nhập vào đội ngũ múa bút thành văn.

Đột nhiên, nam sinh cao lớn ngồi bàn trước quay đầu lại, ngó ngó cô, huýt sáo: "Ái dà, lợi dụng chức quyền cơ à."

Không nghe không nghe, rùa đen niệm kinh*. Đóa Miên tâm trạng vô cùng tốt.

(*Bất thính bất thính, ô quy niệm kinh: câu gốc là "Bất thính bất thính, hoà thượng niệm kinh", nghĩa là một chữ cũng nghe không hiểu; thay bằng "rùa đen" mang ý mỉa mai hơn _theo iask) (giống kiểu "chó sủa bên tai" í :)) (@mylittlesamsam)

Lục Dịch lại xích lại gần thêm chút, buồn cười: "Vị bạn học này, tôi phỏng vấn cậu một chút, lần đầu tiên đi ăn gà lại ăn được đại thần trâu bò như thế, cảm giác có phải sướng muốn chết hong?"

"..." Sướng cái đầu cậu á.

Bài tập các môn nhanh chóng giao nộp xong, trong lớp bắt đầu truyền ra tiếng đọc sách.

Đóa Miên cùng một đại biểu môn khác đứng một chỗ, đem theo vở bài tập đến phòng ngữ văn. Vừa trở về, cô liền nghe thấy tiếng chuông vào lớp của lớp -1.

Cô nhanh chóng trở lại chỗ ngồi. Nhìn thời khoá biểu, tiết đầu tiên là tiết toán, liền lấy sách toán với vở ghi ra.

Trong lớp học vẫn hò hét ầm ĩ như cũ.

Một lát sau, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, từ xa lại gần. Mọi người trật tự, chờ giáo viên vào cửa, lại cùng sửng sốt —— không phải giáo viên dạy toán, mà là chủ nhiệm lớp Chu Khai Đế.

Có người ồn ào nói đùa: "Ây yo! Giáo viên dạy toán của chúng ta đi chỉnh dung hay sao mà đẹp như vậy a."

"Nói ít thôi." Chu Khai Đế lườm nam sinh kia một chút, đi đến bục giảng, nói: "Xin mọi người hai phút ha, lớp chúng ta có một bạn học mới chuyển tới."

Thầy vừa dứt lời, phía dưới lớp liền xôn xao.

Trương Hiểu Văn rất kinh ngạc, nói: "Học sinh chuyển trường? Làm sao lại không có một chút tin tức nào nhỉ? Cậu có biết chuyện này không?"

Đóa Miên lắc đầu.

Tất cả mọi người xôn xao nói chuyện.

"Được rồi, trật tự nào ——" Chu Khai Đế vỗ xuống bàn giáo viên, chờ tiếng xì xào lắng lại, mới mỉm cười, nói: "Điều đáng nói ở đây là, bạn học mới của lớp chúng ta hết sức ưu tú, trường học cho bạn ấy làm bài kiểm tra đầu vào, chính là bài kiểm tra các em làm trước đó không lâu. Tổng điểm của bạn ấy còn cao hơn điểm cao nhất của khối chúng ta bây giờ."

Vừa nói xong, ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn về phía cửa lớp, tò mò.

Đóa Miên hơi cận, lại ngồi đằng sau, nhìn sơ qua, chỉ biết nam sinh đang đi vào rất cao. Không mặc đồng phục, một thân áo thun đen phối hợp với quần dài màu đen, nhìn hết sức gọn gàng sạch sẽ.

Cô lấy kính mắt ra, đeo lên. Sau đó...

Hết hồn.

Sau khi nhìn rõ, phát hiện là cậu thật sự rất cao, đường nét rõ ràng, ngũ quan tinh tế, sống mũi cao, môi mỏng, nhưng mà mị người nhất trên cả khuôn mặt vẫn là cặp mắt kia. Con ngươi rất đen, sâu hun hút, ánh mắt có một loại trầm tĩnh mà thiếu niên khó có được.

Không thể nghi ngờ, cực kỳ anh tuấn.

Nhưng Đóa Miên kinh ngạc, tuyệt đối không phải bởi vì bạn học này đẹp trai.

Mà vì cậu ta. . .

"Chào mọi người, tôi tên là Cận Xuyên."

Giọng nói vừa lạ vừa quen, trầm thấp lười nhác vang lên, giống như cơn gió vào một buổi chiều mùa hè mệt mỏi.

Toàn bộ lớp học lặng ngắt như tờ.

Cận Xuyên dùng ánh mắt lãnh đạm đảo qua cả lớp, sau đó, nhếch miệng cười như không cười: "Sở thích lớn nhất của tôi là, chơi game."

___________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Hôm qua có tiên nữ nhắn với ta nói sợ không chơi game thì đọc không hiểu, đừng sợ, ta cam đoan với ngươi lời văn nhất định dễ hiểu, sẽ không có khó khăn gì đâu! Tin ta đi! Nhất định đấy【doge 】!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro