Chương 14:《Lùn ơi đừng sợ nhé, sẽ có cách cao thôi》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù không biết giết chết theo kiểu gì, nhưng bao nhiêu lời tàn ác Cận Xuyên đều nói ra hết rồi, còn không chịu đi nữa thì quá là không nể mặt người ta rồi.

Đành phải đi vậy.

So, kết cục cuối cùng của lần đàm phán này là, Đóa Miên lặng lẽ lấy điện thoại di động ra, lặng lẽ mở ghi nhớ ra, lặng lẽ nhớ kỹ thời gian và địa chỉ quán lẩu tối ngày mai.

Cận Xuyên nói xong thì cũng quay người đi.

Để lại Đóa Miên ôm điện thoại đứng nguyên tại chỗ, lặng lẽ nhìn trời.

Quả nhiên "Uy vũ bất năng khuất" gì đó chỉ là gió thoảng mây bay mà thôi, chỉ có "Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt" mới là chân lý muôn đời.

Nhất định phải "báo ơn" thì cứ báo đi.

Cuối cùng, Đóa Miên như người mất hồn trở về nhà, như người mất hồn ăn cơm, như người mất hồn leo lên PUBG.

Xem thử danh sách bạn bè, Lục Dịch đang online.

Cô ngồi trước máy tính, không biết làm sao lại nhớ tới buổi chiều hôm trước cô và Cận Xuyên ngồi ở quán Internet cùng với những lời nói lạnh nhạt đến mức lạnh lùng của đối phương —— cái gì mà khi có thể đạt đến tốc độ nổ súng kia, cái gì mà mới tính là nhập môn.

. . . Yêu cầu của cậu đối với "nhập môn" thật là hà khắc mà.

Đóa Miên mấp máy môi, hai giây sau, tiến vào hình thức "Solo" (xếp hạng cá nhân, một người là một đội), bắt đầu trò chơi.

Ván đầu tiên, rơi xuống đất liền biến thành hộp.

". . ." Đóa Miên hít sâu một hơi rồi thở ra, ổn định tinh thần rồi lại vào ván thứ hai, ván thứ ba, ván thứ tư. . .

Đến khi kết thúc ván thứ sáu, kết quả xếp hạng của cô từ #99 lúc đầu biến thành #11.

Vươn vai dãn gân cốt một cái, nhìn thời gian, mới đó mà đã hơn mười một giờ khuya.

Đóa Miên nhớ ra sáng mai còn phải đi đến lớp luyện thi, chẹp chẹp miệng, tắt máy tính, nằm lên giường, vừa chơi điện thoại vừa díu hết cả mắt. Không ngờ vừa mới bấm vào Weibo xem thử thì ngạc nhiên.

Ảnh đại diện cũng giống như lúc chiều khi cô tìm kiếm "MYS" —— trang 'Chiến đội MYS câu lạc bộ e-sport MYS Official'.

Cô chớp chớp mắt, tiện tay lướt trang chính thức của chiến đội MYS.

Liền nhìn thấy bài viết có nhiều lượt xem nhất Weibo.

"Thế giới của chúng ta có lực hút rất mạnh, ngay cả ánh sáng cũng sẽ bị bẻ cong." Bên dưới là logo "MYS" màu vàng đen, ba chữ cái với thiết kế đặc biệt được kết hợp với nhau, vừa lạnh lẽo cứng cáp vừa nhiệt huyết sôi nổi.

Đoá Miên nhìn cái logo này một cách chăm chú.

Cửa sổ chưa đóng, một cơn gió lùa vào, cô chợt cảm thấy như có gì đó đang thức tỉnh trong lòng. Lát sau, ngón tay cô cử động, lưu hình logo về điện thoại.

Sau đó xem mục bình luận.

Cư dân mạng Giáp: Bên Âu Mỹ thống trị mảng FPS (Lưu ý: game bắn súng) lâu như vậy, lần này cuối cùng cũng có mấy chiến đội Châu Á có thể thử sức rồi. Winner winner chicken dinner, các anh em cố lên [nắm đấm].

932 likes

Cư dân mạng Ất: Giải Châu Á chỉ còn ba tháng nữa là đến, nhớ tranh thủ luyện tập, đừng để chúng tôi mất mặt [cười mỉm].

896 likes

Cư dân mạng Bính: Tay của Hunter thế nào rồi? Má ôi, nếu như anh ta rút, có ai trên băng ghế dự bị có thể thay thế? Tôi thấy giải Châu Á này có vẻ đáng lo ngại đấy [doge].

563 likes

Cư dân mạng Đinh: Nghe nói cái tên Broken kia có khả năng sẽ bỏ lỡ giải Châu Á hả? Đm làm ơn kính nghiệp chút đi, muốn đánh chuyên nghiệp thì phải xác định tư tưởng bỏ học, OK?

300 likes

Cư dân mạng Mậu: Cho hỏi não của lầu trên là bị tàn hay bị liệt thế? Năm ngoái Ken* thần đã bỏ học để tham gia giải SLI Ukraine, cuối cùng còn bỏ cả thi đại học, còn muốn kính nghiệp thế mẹ nào nữa? Ông giỏi thế, sao không cầm bàn phím sang mà đấu với mấy đội Âu Mỹ đi.

(* Chắc là Ken trong Broken?)

1889 likes

...

Lướt đọc bình luận nãy giờ, bao nhiêu từ ngữ chuyên môn làm Đoá Miên hoa hết cả mắt (@mylittlesamsam), nhưng mấy chữ đặc biệt khó chịu kia vẫn đập vào mắt cô —— bỏ học, bỏ thi đại học.

Năm ngoái Broken, vì đi thi đấu, bỏ thi đại học?

Mắt cô chợt nhói lên.

Ngây ngốc hai phút, Đóa Miên chau mày, nhập một hàng chữ vào ô bình luận, sau đó ấn gửi.

Cùng lúc đó, ở một nơi khác.

Nằm trong một khu biệt thự cao cấp ở phía Bắc thành phố J, một tòa nhà theo phong cách tối giản hậu hiện đại độc đáo đứng dưới bầu trời sao. Cánh cửa kính dạng lưới được đóng chặt, và ở tầng trên cùng của tòa nhà, bảng hiệu "MYS" phản chiếu mờ mờ trong bóng tối.

"Phía bắc hướng 40 một đội, phía đông hướng 165 trên núi một đội." Ngồi trước máy tính là một cậu con trai tóc nhuộm vàng đang cau mày, "Anh Xuyên, có tấn công khu nhà không?"

"Diệt bọn ngoài bo trước."

"Được."

"Sâm, đằng sau cái cây ngay phía nam có một tay bắn tỉa, xử nó đi."

"OK. Đại Sơn, ngắm bắn yểm hộ."

"OK."

Trong phòng huấn luyện, vẻ mặt của các chàng trai nghiêm túc, lạnh lùng, sự chú ý của họ đều dồn vào trong trò chơi, phối hợp ăn ý, có trật tự. Không gian yên tĩnh chỉ thỉnh thoảng mới có tiếng nói chuyện.

Vài phút sau, trò chơi kết thúc.

Bọn họ lấy được top 1.

Tay bắn tỉa Sâm Sâm tháo tai nghe ra, vươn vai, mơ màng hỏi: "Anh Xuyên, hôm nay mình lại đánh đến sáng à?"

"Sao, bây giờ không phải mùa thi đấu, mỗi ngày luyện tập có một tí như thế mà vẫn chê mệt à? Cũng có phải không cho các cậu nghỉ buổi sáng đâu." Hỏa Xa ngồi bên cạnh đứng nói chuyện thì không thấy đau eo, thản nhiên nói tiếp: "Giải Châu Á đến đít rồi, đến lúc tập luyện chính thức còn kinh khủng hơn thế này nhiều."

Đại Sơn liếc hắn một cái: "Đội các cậu dạo này rảnh rỗi lắm à, suốt ngày sang đây hóng hớt."

Hỏa Xa nhún vai: "Chịu thôi, ai bảo buổi tối bọn tôi rảnh."

Ở bên cạnh, Cận Xuyên dựa vào bàn máy tính hút thuốc, thản nhiên nói: "Muốn đi ngủ, cũng được."

"!!!" Mắt Sâm Sâm và Đại Sơn lập tức sáng lên.

Sao hôm nay Lão Đại lương thiện thế?

"Chạy vòng quanh khu 50 vòng rồi nói tiếp."

"..." Ha ha, quả nhiên là chẳng có mỡ nào dâng miệng mèo cả. Sâm Sâm và Đại Sơn không nói được gì nữa, yên lặng đứng dậy rời chỗ ngồi, đi vào nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn.

Lát sau, Hỏa Xa tiến về phía Cận Xuyên, liếc nhìn chàng trai tuấn tú trên ghế, thấp giọng hỏi: "Này, vụ thay tanker thế nào rồi? Có thể so với Hunter không?"

Cận Xuyên thuận tay vứt cái bật lửa sang bên cạnh, mặt không chút thay đổi nói: "Không đánh nổi."

"Haiz." Hỏa Xa thở dài, "Nếu thật sự không được, thì để tôi báo lại với SHEN, chuyển tôi sang đây."

Cận Xuyên: "Cảm ơn. Bên này không thiếu shipper đâu." (Tác giả: trong PUBG, người có kỹ thuật kém, khi đối đầu dễ bị chết thì bị gọi là shipper chuyên giao đồ cho kẻ thù)

"..." Đội trưởng đội game Vương Giả Vinh Diệu* suýt nữa thì sặc nước bọt mà chết, tức giận: "Ông đây tốt xấu gì cũng là một ngôi sao của Vương Giả Vinh Diệu đấy nhé."

(*bản gốc của Liên Quân)

Lúc này, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng bước chân, một người đàn ông tròn tròn như củ khoai tây vừa nghịch điện thoại vừa đi vào, gõ cửa, thô lỗ hét to: "Đói không? Có cần anh mang cho các cậu bữa khuya không?"

Mọi người quay đầu lại, là anh Hổ quản lý.

Mọi người trong đội vội vàng nói tên món ăn.

Anh Hổ ghi xong thì chuẩn bị rời đi, lướt đến phần bình luận trên tường thì chợt khựng lại. Hỏa Xa thấy thế thì tò mò, hỏi: "Sao thế anh Hổ?"

"Có cái bình luận này hot ghê..." Anh Hổ chau mày, "Uầy, mới có mười phút mà đã có 100 likes rồi."

Sâm Sâm đang nhai kẹo cao su, kinh ngạc: "Wow, em cứ tưởng là 10 vạn fans của đội chúng ta là fan ảo mà anh Hổ mua cơ."

Đại Sơn cũng nhai kẹo cao su, gật đầu: "Em cũng tưởng thế."

Hỏa Xa nghiêng người, "Ai bình luận? Bình luận gì đấy?"

Anh Hổ nheo mắt nhìn màn hình, có chút kinh ngạc: "Í, trong đống fans của chúng ta lại có một em gái cơ đấy... ID là, Đóa Đóa Đóa không phải hoa bông...?"

*bông là Miên, này là hoa bông.

"..." Cận Xuyên đang ngồi uống nước cách đó không xa chợt ngưng lại, nheo mắt.

Anh Hổ tiếp tục: "Nội dung bình luận... 'xin chào admin, mình rất thích chiến đội MYS, cũng thật lòng rất ngưỡng mộ đại thần Broken, nếu như có thể thì mong bạn có thể giúp mình nói lời xin lỗi với cậu ấy. Hình như lần đầu tiên chơi game mình đã không cẩn thận đâm chết cậu ấy một lần, thật sự rất xin lỗi."

Vừa dứt lời, cả một phòng huấn luyện PUBG rơi vào im lặng trong nháy mắt.

Anh Hổ quay đầu, vẻ mặt bối rối nhìn Cận Xuyên.

Sâm Sâm và Đại Sơn và tanker thay thế cũng quay đầu lại, vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía Cận Xuyên.

Tình huống này, cũng may là Broken trời sinh bình tĩnh, gặp biến bất biến, phải người khác, sợ là đã sớm lấy dao ra tàn sát bốn phương.

Lặng im như chết.

Một lúc lâu sau, vẫn là Hỏa Xa tự xưng là đối diện với sóng to gió lớn lấy lại tinh thần trước. Anh hắng giọng, nhếch môi, nhìn về phía cái gương mặt đẹp đẽ đang đen như đít nồi, cười một cái, nói: "...Trong lòng các fans cậu vẫn là đại thần, họ sẽ không tin là thật đâu."

Cân Xuyên mặt không biểu cảm nhìn về phía anh.

Hỏa Xa ho khan hai tiếng, "Về phần bọn tôi... Cậu yên tâm, tất cả đều là anh em mà, chuyện cậu bị một con gà tơ đâm chết, mọi người đều coi như chưa từng xảy ra."

Đêm đen bên ngoài thật yên tĩnh.

Một lát sau, một nụ cười dần hé mở trên khuôn mặt lạnh lùng của Cận Xuyên.

Tốt lắm, bây giờ cả thế giới đều biết chuyện cậu từng bị một tân thủ gà mờ nghiền chết. Được, xuất cmn sắc.

*

Lớp học thêm Lý thứ bảy tan học lúc 5 giờ, giờ hẹn đi ăn của Đóa Miên và Cận Xuyên là 6 giờ rưỡi. Ở giữa còn dư một tiếng rưỡi, về nhà thì hơi vội, không về nhà mà đợi Cận Xuyên thì lại có vẻ như cô đang rất mong chờ được đi ăn với cậu...

Cô nhìn mặt trời lặn một lúc, quyết định đi vào tiệm sách bên cạnh quán lẩu xem một chút, giết thời gian.

Thể loại Lịch sử và nhân văn...

Nhàm chán. Bỏ qua.

Thể loại Khoa học xã hội...

Quá cao thâm. Bỏ qua.

Đóa Miên ở trong tiệm sách chán gần chết, sau một hồi liên tục bỏ qua vài cái giá sách, rốt cục cũng sáng mắt lên —— Phía trước đó không xa bỗng có hai nhãn tên: công thức nấu ăn và tiểu thuyết ngôn tình.

Cô nghỉ chân, thuận tay rút bừa một quyển tên là《56 món ăn cần phải biết trong gia đình》

Đọc được mấy phút......

Đói quá.

Đóa Miên xoa xoa cái bụng rỗng, lại nhét sách về chỗ cũ. Vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy quyển tiểu thuyết trên tầng cao nhất tên là《Vợ lẽ của bá đạo vương gia》.

Bìa ngoài sặc sỡ.

Cô chớp chớp mắt, đưa tay lên lấy.

Không với tới.

Lại kiễng chân lên với tay lên, vẫn còn thiếu nhiều chút.

"..." Tại sao ngay cả mày cũng cao như thế hả? Không thể chừa cho người xấp xỉ 1m60 đường sống được à? Đóa Miên tức giận, từ sâu trong linh hồn thầm tra khảo cái giá sách này.

Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến một tiếng bước chân, không nhanh không chậm, dừng lại phía sau cô.

Đóa Miên theo bản năng quay đầu lại, sững sờ.

Thiếu niên sau khi xem kịch câm được một lúc mới đi ra, mặt không cảm xúc. Sau đó khẽ đưa tay, lấy quyển《Vợ lẽ của bá đạo vương gia》kia xuống rồi thản nhiên hỏi cô: "Muốn lấy quyển này à?"

"..." Đóa Miên vẫn chưa hoàn hồn gật đầu, sau đó liền đưa tay đón lấy, "Cảm..."

Tuy nhiên, chữ "ơn" còn chưa được cất lên thì đối phương lại bỏ sách về chỗ cũ.

Đóa Miên: "..."

Cận Xuyên nhìn lên tầng sách cao nhất, một lát sau, lấy ra một quyển sách khác rồi đưa cho cô, lại còn cực kì thuận tay vò đầu cô như thú cưng một cách khó hiểu, mỉm cười rồi đi mất.

...Cái quái gì vậy?

Đóa Miên cau mày nghi hoặc, nhìn xuống tên quyển sách...

《Lùn ơi đừng sợ nhé, sẽ có cách cao thôi》。

Cô: "...@#¥%"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro