Chương 15 : Vẫn gặp phải cậu đấy thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng, Đóa Miên đành đen mặt đẩy quyển sách về chỗ cũ.

Ra khỏi tiệm sách, trời bên ngoài đã bắt đầu ngả tối.

Bỗng nhiên trời nổi gió, cơn gió thu lành lạnh cuốn theo những hạt cát từ bốn phương tám hướng đánh úp cô. Mắt cô dính phải cát, tuyến lệ bị kích thích, tầm nhìn cũng trở nên mơ hồ. Trong ánh nhìn mờ mờ mịt mịt, cô nhìn thấy Cận Xuyên đang thản nhiên đứng bên dưới ngọn đèn đường cách đó không xa, trên khóe miệng lấp loáng điếu thuốc, hai tay nhét túi.

Vì ngược sáng, Đóa Miên không nhìn thấy vẻ mặt của cậu, nhưng chỉ cần nghĩ cũng đoán được, hoặc là đang suy tư, hoặc là đang thờ ơ, không có loại biểu cảm thứ ba.

Đóa Miên bỗng dưng có cảm giác lên nhầm thuyền của tặc.

Cô đi qua đó, vừa dụi mắt vừa nói: "Sao bảo sáu rưỡi mới ăn cơm cơ mà? Đến sớm vậy?"

Cận Xuyên đáp lại cô một chữ: "Rảnh."

"..." Đóa Miên trầm mặc.

Ờ, nhìn cậu đúng là rảnh thật, chứ làm gì có ai ăn no rửng mỡ cả ngày chỉ có đi hành hạ cô.

Hai người một trước một sau đi về phía quán lẩu bên kia đường.

Quán này rất đắt khách, muốn ăn cũng phải đặt chỗ trước ba ngày. Vừa bước vào cửa, Đóa Miên liền cảm nhận được một luồng không khí nóng rực ập tới.

Chỗ là do anh Hổ đặt, trên tầng hai, tên phòng là "Đem rượu vào".

Đoá Miên chưa đi ăn riêng với con trai bao giờ nên có hơi thận trọng, ngồi xuống xong cũng không biết nên làm gì, chỉ có thể cầm chén lên uống trà.

Cận Xuyên nghịch bật lửa, không nói gì.

Cô cũng không biết nói gì, đành im lặng theo.

Không khí vô cùng gượng gạo.

Cũng may lúc đó cửa phòng mở ra, nhân viên phục vụ đi vào, "Xin chào, có thể gọi món được chưa ạ?"

Cận Xuyên thản nhiên đẩy thực đơn trên bàn cho Đóa Miên.

"...Tôi gọi à?" Cô gượng cười, nhìn xuống thực đơn, chọn vài món mình muốn ăn, rồi lại hỏi Cận Xuyên: "Cậu muốn ăn gì?"

Cận Xuyên: "Gì cũng được."

"...Ừ." Nếu đã vậy thì chọn bừa mấy món đi.

Một phút sau, Đóa Miên đưa danh sách các món đã chọn cho người phục vụ.

Sau đó lại là sự im lặng.

Có điều, im lặng cũng không có gì là không tốt. Đóa Miên còn cảm thấy có chút may mắn. Nếu ông thần trước mặt thật sự muốn nói chuyện liên tục với cô, cô còn phải lo nghĩ xem nên nói gì tiếp —— mặc dù xác suất Cận Xuyên nói chuyện liên tục là bằng không.

Không nói gì, thôi thì ăn vậy, dù sao không phải tiền của mình thì mình việc gì phải xót.

Vì thế Đóa Miên tập trung tâm trí vào việc tiêu diệt hết một bàn đồ ăn ngon này.

Cận Xuyên châm điếu thuốc, ngồi đối diện nhìn cô chằm chằm, chỉ thỉnh thoảng mới động đũa.

Đến gần bảy giờ, Đóa Miên xoa cái bụng căng tròn của mình, còn ợ một cái.

"Ăn no chưa?" Cậu liếc nhìn những cái đĩa trắng trơn trên bàn.

"Rồi." Đóa Miên gật đầu nhìn cậu.

Cận Xuyên lấy thẻ ra rồi đi ra ngoài thanh toán.

Cô đảo mắt, quay đầu nhìn bóng lưng của Cận Xuyên... liền không nhịn được mà cảm thán, cặp chân dài kia của cậu đúng là đẹp thật. (@mylittlesamsam) Thon dài cân đối, đường nét hài hòa, hoàn toàn không giống mấy cặp chân chim của những hoa mỹ nam nào đó.

Khuôn mặt đẹp trai, dáng người cũng không ai bằng, chỉ có cái tính cách ấy mà...

Quả nhiên ông trời không cho ai tất cả.

Có điều bữa cơm này lại có thể trôi qua yên bình như vậy, đúng là nằm ngoài dự kiến của Đóa Miên. Trong lòng cô thầm thở ra một hơi.

Đúng lúc này, cửa phòng lại có tiếng gõ cửa "Cộc cộc".

Cô đưa mắt nhìn.

Cận Xuyên tựa cửa, cúi đầu châm thuốc hút một hơi, khuôn mặt thấp thoáng đằng sau làn khói trắng mơ hồ. Sau đó cậu lười biếng nói: "Vẫn còn sớm, đi chỗ nào chơi không?"

Đóa Miên vốn tưởng rằng Cận Xuyên bảo đi chơi là ra quán net chơi game. Nhưng mà cô nhầm rồi.

Nhầm siêu to khổng lồ luôn.

Cận Xuyên trực tiếp đưa cô đến cửa một quán bar.

Nhìn biển hiệu lấp lánh đèn nê ông, nghe tiếng nhạc to đến thủng màng nhĩ dù đã cách một cách cửa, khóe miệng Đóa Miên giật giật, cả người uốn thành một cái dấu chấm hỏi.

"...Đi vào trong này chơi á?" Đóa Miên thật sự quá sốc luôn rồi.

Cận Xuyên liếc mắt nhìn cô, "Chứ chẳng lẽ đến ngâm tương à?"

"...Nơi này," Đóa Miên đi qua đi lại ngó vào bên trong quán bar, nuốt nước miếng, "không hay ho lắm đâu. Nếu chúng ta bị nhà trường phát hiện đi đến mấy chỗ như thế này, thì chắc chắn sẽ bị xử phạt đấy."

"Mấy chỗ như thế này?" Cận Xuyên cười khẩy, "Là như thế nào?"

Đóa Miên cau mày, thận trọng trả lời: "Thì là, cảm giác chẳng phải một nơi đứng đắn gì."

Vừa dứt lời, Đóa Miên liền hối hận.

Vì sau khi Đóa Miên nói xong chữ cuối cùng, cô nhìn thấy rất rõ ràng, nụ cười trên mặt Cận Xuyên càng mở rộng, cuối cùng dừng lại ở một độ cong đầy vẻ giễu cợt.

"..." Ý cậu là sao?

Lại bắt đầu chế nhạo cô chứ gì.

Đóa Miên mím môi, trong lòng nổi lên một ngọn lửa không tên.

Lát sau, Cận Xuyên dập thuốc, tùy tiện vứt xuống đất, bước qua người cô, trực tiếp đi đến bên đường bắt xe. Đúng lúc có một chiếc xe đi qua được cậu gọi lại.

"Cậu ra đây." Cậu đứng bên cạnh xe taxi vẫy cô.

"..." Đóa Miên đi đến, cau mày không nói gì.

"Lên xe." Cận Xuyên cười nhạt, ra vẻ lịch sự mở cửa ghế sau giúp cô, "Học sinh tốt, đọc địa chỉ cho bác lái xe đi." Nói xong liền quay người bước đi.

Tiếng bước chân xa dần.

Học sinh tốt. Cậu lại gọi cô như vậy, lúc nào cũng thế.

Cô không có tên à?

Đóa Miên đứng im tại chỗ cắn môi, cũng không biết dây thần kinh nào bị kích thích, đóng cửa xe "bụp" một cái. Sau đó chạy về hướng bóng người như đang hòa vào con đường tối đen.

Cô hô lên: "Này."

Cận Xuyên đứng lại, nhíu mày quay đầu lại nhìn cô.

"Có qua có lại." Cô mỉm cười, "Cậu mời tôi ăn cơm, bây giờ tôi mời cậu uống rượu. Đi thôi."

Và thế là, Đóa Miên trải nghiệm lần đầu đi quán bar.

Nói thẳng ra thì... cảm nhận không tốt lắm...

Mùi rượu, mùi khói thuốc sặc vào mũi, tiếng trống, còn cả tiếng các ca sĩ ôm guitar điện vừa nhảy vừa hát rống lên trên sân khấu. Có thể nói là tác động mạnh đến tất cả các giác quan của Đóa Miên.

Điên cuồng lại hoang dã.

Cô ngồi ở ghế sofa dài, cầm ly nước chanh, mắt nhìn xuống mũi, mũi nhìn xuống ngực, tay chân cũng không biết nên để ở đâu. Hoàn toàn không ăn nhập với cảnh vật xung quanh.

Cận Xuyên duỗi chân ngồi cạnh cô, gõ lên bàn, đôi môi khép mở như đang nói gì đó.

Âm nhạc xung quanh quá ồn ào, Đóa Miên chẳng nghe thấy dù chỉ là một chữ.

Cận Xuyên ở giữa bom rơi đạn lạc hét lên với cô: "Vừa nãy là đứa nào bảo mời uống rượu?"

"..." Đóa Miên trầm mặc hai giây, hét trả lời: "Tôi!" Hét xong thì cúi đầu, cầm lấy một chai trong đống bia trên bàn, lấy cái mở nắp khui ra, rót vào cốc thủy tinh, động tác hết sức hào hùng mạnh mẽ.

Rót xong thì nâng cốc với Cận Xuyên, "Tôi cạn trước xem như kính cậu một ly."

Cận Xuyên nhíu mày, đưa tay giữ lấy cổ tay cô, ngăn cô lại, "Nói đùa, không nghe ra à?"

"Tôi không nói đùa với cậu." Đóa Miên đẩy tay cậu ra, ngửa cổ uống cạn cốc bia.

Nồng độ của Carlsberg không hề cao.

Nhưng đây là lần đầu tiên Đóa Miên uống đồ uống có cồn, vị giác chịu kích thích, đắng đến mức làm cô suýt nôn ra.

Cận Xuyên trực tiếp giằng lấy cái cốc của cô.

"Cậu bị làm sao đấy." Cậu nhàn nhạt nhìn cô.

"Có cậu mới bị làm sao ý." Đóa Miên cảm thấy đầu óc hơi quay cuồng, cũng không biết là do ảnh hưởng của tiếng ồn xung quanh hay là tác dụng của cồn, "Đưa người ta đến quán bar xong lại không cho người ta uống, thế cậu đưa tôi đến là để khoe cậu nghìn chén không say à?"

"..." Cận Xuyên thu lại ánh mắt, gật đầu nhẹ, tay buông lỏng, châm một điếu thuốc. Mặc kệ cô.

Đóa Miên cầm cốc bia nhìn cậu chằm chằm.

Cận Xuyên liếc nhìn cô, mang ý cảnh cáo sâu sắc.

Ai ngờ, cô không những không lùi lại mà còn tiến gần hơn, trực tiếp dựa gần vào trước mặt cậu, "Này, bạn học Cận Xuyên..."

Cậu không lên tiếng. Trong mũi tràn đến mùi rượu trong miệng cô và mùi vani nhè nhẹ của son dưỡng môi.

Cô rất nghiêm túc, nghiêm túc nói: "Tôi thấy cậu rất kỳ diệu nhé."

"..." Cận Xuyên đang hút thuốc cũng dừng lại, nghiêng đầu, nắm lấy cằm của cô đánh giá. Hai bên má hồng hồng, hai mắt sáng ngời, khác một trời một vực với ánh mắt bình thường không dám nhìn thẳng cậu.

"Cậu" Cận Xuyên sát gần cô thêm vài phần, nhíu mày, "Một cốc, đã say rồi?"

Đóa Miên mơ mơ màng màng, vô thức ôm lấy bàn tay to lớn đang nắm cằm của mình, tiếp tục, "Nếu bảo cậu là học sinh tốt, thì cậu vừa hút thuốc, uống rượu, lại còn đánh nhau trốn học, bảo cậu là thiếu niên tồi, thì thành tích của cậu lại tốt như vậy, bảo cậu lạnh lùng vô tâm, cậu lại làm việc nghĩa, bảo cậu là thiếu niên tốt thời đại mới thì... chính cậu cũng chẳng tin ha?"

Cận Xuyên nhìn xuống hai bàn tay đang nắm lấy tay cậu, lại nhìn về phía cô, một lúc sau, nhàn nhạt nói: "Điện thoại cậu."

"..." Cô chớp mắt mấy cái, lấy điện thoại ra đưa cho cậu.

Cận Xuyên cầm lấy điện thoại.

Màn hình khóa. Cậu trầm mặc vài giây, cầm ngón trỏ của cô để mở khóa vân tay, sau đó mở danh bạ ra, gọi cho cái cô gái trong lớp tên Trương Hiểu Văn.

"Bạn học Cận Xuyên... tôi nói cho cậu một bí mật." Đầu óc của Đóa Miên ngày càng mơ hồ, đến giọng nói cũng không rõ ràng, tiếp tục dụi dụi vào người cậu, "Được không?"

Cận Xuyên bên kia vừa cúp điện thoại xong, đưa tay ngăn cản cái đầu đang ngày một tiến lại gần của cô, gật đầu nói, "Được."

"Tôi chỉ có thể nói nhỏ thôi."

"Ừ."

"Không được để người khác nghe thấy đâu."

"Ở đây chỉ có tôi với cậu."

Đóa Miên nghe vậy thì yên tâm, ngây ngô cười hai tiếng, nói từng chữ từng chữ một: "Tôi rất ngưỡng mộ cậu."

Cận Xuyên hơi buồn cười, "Ngưỡng mộ?"

"Cậu rất khác biệt, khác tất cả mọi người luôn, cậu thẳng thắn, độc đáo, tự do, có thể tự làm theo ý mình..." Cô giơ ngón trỏ lên, lắc trái lắc phải, sau đó dừng lại, chỉ vào mình, "Không như tôi —— chúng tôi."

Cận Xuyên nhìn cô chằm chằm, "Cậu có biết cậu đang nói gì không đấy."

Đóa Miên dường như không nghe thấy lời của cậu, nhắm mắt lại, cười nói: "Nếu có một ngày, tôi cũng có thể dũng cảm như cậu thì tốt biết mấy."

Nói dứt lời, "bộp" một tiếng, đầu cô đập thẳng vào lòng cậu.

Cận Xuyên nhíu mày, vỗ nhẹ mặt của cô, "Đóa Miên."

"Hơ, cạn ly."

Cậu im lặng một hồi, gọi người phục vụ ra tính tiền, ôm cô ra khỏi cửa, giọng điệu mất kiên nhẫn xen lẫn chút bất đắc dĩ, "Ông đây vẫn gặp phải cậu đấy thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro