Chương 16: Không muốn làm học sinh tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cận Xuyên đưa Đóa Miên ra ngoài, hứng gió cho tỉnh rượu.

Chỉ là hứng thú nhất thời đùa cô một câu mà thôi. Cậu không ngờ cô sẽ cho là thật, càng không ngờ cô thật sự có gan đi vào quán bar với cậu.

Cô không hoàn toàn giống như những gì cậu đã nghĩ.

Cận Xuyên nhìn xuống gương mặt ửng hồng xinh xắn kia, bật ra một chữ: "Ngốc."

Thật ra Đóa Miên uống không nhiều, nồng độ của bia cũng thấp hơn rượu, trạng thái của cô bây giờ mà bảo là say như chết thì chắc chắn là không phải. Cùng lắm chỉ có thể gọi là đầu nặng trĩu, hai chân mềm nhũn, cả người thì bay bay.

Sau đó lại cực kỳ muốn động đậy, cực kỳ muốn nói chuyện.

"Tại sao tôi lại biết bay rồi?" Cô ý thức được hai chân của mình không chạm đất thì ngọ nguậy một chút rồi mơ màng hỏi.

"Câm miệng."

"... Cậu đang bế tôi à?"

"Câm miệng."

"... Thả tôi xuống." Cô cau mày, đầu óc rối bời, lắc đầu, trong tiềm thức cảm thấy có điều gì đó không đúng, lẩm bẩm: "... Nam nữ thụ thụ bất thân." Sau đó che miệng lại lẩm bẩm: "Không hôn."

(*bất thân là không gần gũi, cũng là không hôn :v )

"Uống có tí rượu xong chả khác gì kẻ điên." vẻ mặt của Cận Xuyên rất tệ.

"Tôi nhớ ra rồi..." Đóa Miên bỗng nhiên nhớ tới khuôn mặt như hoa như ngọc của Lý Vị Tịch, càng vùng vẫy mãnh liệt hơn, mơ hồ nói: "Cậu phải bỏ tôi xuống, người khác mà thấy được cảnh này thì sẽ hiểu lầm mất. Cậu đáng lẽ nên thủ thân như ngọc cơ mà."

"..."

Cuối cùng, sự kiên nhẫn của Cận Xuyên cũng đạt đến giới hạn. Cậu nghiêng đầu, hít sâu một hơi rồi thở ra, giống như đang cố kìm nén điều gì đó, sau đó cúi người đặt người đang giãy giụa trong lòng cậu xuống.

Hai chân Đóa Miên mềm nhũn không có tí sức lực nào, thoáng run rẩy.

Cận Xuyên đỡ lấy cánh tay bên trái của cô, nhăn mặt, "Có thể đứng được chứ?"

"Ừm." Cô gật đầu, lát sau, ngước đôi mắt to tròn mơ màng nhìn Cận Xuyên. Trong tầm mắt, cảnh đêm xung quanh và ánh đèn đường đều mờ mịt, chỉ có khuôn mặt anh tuấn của cậu là rõ nét một cách kì lạ.

Cứ nhìn nhau như vậy hai giây.

"Phụt", Đóa Miên bỗng nhiên bật cười.

Cận Xuyên cau mày nhìn cô chằm chằm, "Cười cái gì."

"Cậu... cho rằng tôi say rồi đúng không?" Cô đưa ngón tay lên chóp mũi, nghiêm nghị phủ nhận, "Tôi mới uống một cốc mà say được á? Thật là buồn cười, trên thế giới này làm sao có người có thể kém cỏi như vậy chứ."

Cận Xuyên cười xùy thành tiếng.

Gió đêm thổi khe khẽ, màn đêm lặng lẽ bao trùm lên mọi vật.

"Tôi thấy hơi chóng mặt..."

Đóa Miên xoa đầu, quay đầu đi, bên cạnh vừa vặn lại là một cái cột đèn đường. Cô mơ mơ màng màng đẩy Cận Xuyên ra, ôm lấy cái cột, ngồi xuống vệ đường.

Cận Xuyên đứng yên một lúc, rồi cúi đầu châm thuốc.

"Cậu biết không." Đóa Miên dí hai má nóng bừng sát vào cột. Lành lạnh, thoải mái thật. Cô cười, đưa tay chỉ lung tung, "Tôi chưa bao giờ uống rượu, cũng chưa từng đến quán bar... bởi vì mẹ tôi bảo, con gái biết uống rượu với đi quán bar thì không phải loại tốt đẹp gì."

Cậu phủi phủi mặt đất rồi ngồi xuống bên cạnh cô, hút thuốc, giọng khàn khàn nói: "Tôi vừa mới gọi cho bạn của cậu, nửa tiếng nữa sẽ đến."

"Ò."

"Ý của tôi là" vẻ mặt rất bình tĩnh, "trong vòng nửa tiếng này, cậu ngoan ngoãn ngồi yên cho tôi."

"..." Đóa Miên quay đầu nhìn cậu, đôi mắt lấp lánh.

Cận Xuyên nhìn cô một cái.

"Bạn học Cận Xuyên." Cô nghiêm túc hét lên.

"Ừ."

"Cậu đối xử với tất cả mọi người đều... hung dữ như vậy à?"

"..." Cận Xuyên dừng lại hai giây, xua làn khói đi, "Không."

Đóa Miên nghe xong, đầu óc có mơ hồ đến đâu thì cũng ngây người, cảm thấy mười hai vạn phần khó hiểu. Cô cau mày: "Thế tại sao cậu lại hung dữ với tôi như thế?"

Cậu mất kiên nhẫn, "Ở đâu ra nhiều tại sao thế."

"Cắt." Đóa Miên nhỏ giọng lẩm bẩm, gục đầu xuống, gió lạnh thổi đến liền xoa xoa hai cánh tay.

Cận Xuyên chú ý đến động tác nhỏ này của cô, im lặng vài giây, cởi áo khoác đen ném lên vai của cô.

Đóa Miên vô thức dời tầm mắt. Thời tiết đầu thu vốn đã lạnh, cậu lại chỉ mặc mỗi một cái áo phông tay ngắn, tay phải cầm thuốc, tay trái tùy tiện đặt trên đùi, bên dưới tay áo là một làn da màu lúa mạch, đường nét rõ ràng.

Vậy là cậu ta chỉ mặc có thế này thôi, không lạnh à?

Cận Xuyên nhìn Đóa Miên vẫn đang cầm áo khoác ở trong tay, lại nhìn ánh mắt ngơ ngơ ngác ngác của cô, nheo mắt, "Còn cần tôi mặc cho cậu nữa à?"

"..." Thôi bỏ đi. Dù cô có choáng váng đến đâu thì bản năng sinh tồn vẫn ở đó.

Đóa Miên thu hồi tầm mắt, không nói gì, chỉ yên lặng khoác áo khoác lên người.

Tiện thể ngửi thử.

Có mùi thuốc lá và bạc hà như dự đoán... còn có mùi bồ kết thoang thoảng.

Đúng lúc này, điện thoại của Cận Xuyên bỗng kêu lên.

Cậu nghiêng đầu bỏ điếu thuốc ra, hai ngón tay kẹp điếu thuốc mở điện thoại, trả lời tin nhắn. Vừa trả lời xong liền nghe thấy người bên cạnh vốn đang nắm góc áo ngửi đi ngửi lại đột nhiên cất tiếng nói, nghiêm túc nói: "Tôi không thích cậu gọi tôi là 'học sinh tốt'."

"..." Cận Xuyên nhường mày liếc nhìn cô.

Đóa Miên nghiêm mặt: "Cực kỳ, không thích."

"Tại sao."

Bởi vì ba từ này được nói ra từ miệng của cậu, không phải lời hay ý đẹp gì.

Cũng bởi vì,

"Làm 'học sinh tốt' thật ra không tốt." Cô trả lời từng từ từng chữ một.

Cận Xuyên nhìn cô chằm chằm, không lên tiếng.

"Cậu không hiểu được đâu, làm 'học sinh tốt' thật sự rất mệt mỏi." Đóa Miên nghiêng đầu tựa vào cột đèn đường, cười ngây ngô, "Chúng ta, từ nhỏ đến lớn đều sống chung với những kỳ vọng của cha mẹ và thầy cô, cuộc đời của chúng ta —— từ chọn cấp 2, cấp 3, đại học, chọn ngành, chọn nghề... trong 100 học sinh tốt, chỉ có 1 người có thể thực hiện ước mơ của bản thân, 90 người khác, sẽ từ bỏ ước mơ."

Cô quay đầu nhìn về phía Cận Xuyên, "Cậu đoán được 9 người còn lại sẽ thế nào không?"

Cận Xuyên nhìn cô chằm chằm, ánh mắt thâm trầm như cũ.

Đóa Miên tiếp tục: "9 người còn lại, có lẽ đến khi già cũng không biết 'ước mơ' là cái gì, có ý nghĩa thế nào."

"Tiêu chuẩn xã hội, quan niệm thế tục, thật ra là một loại gông cùm xiềng xích vô hình, giam cầm cả thể xác và tâm hồn của biết bao 'học sinh tốt'. Người lớn định nghĩa thế nào là 'tốt' và 'không tốt', rồi lại bắt chúng ta cúi đầu trước xã hội, thỏa hiệp trước thực tế. Hai chữ 'ước mơ' này, càng ngày càng xa rời chúng ta."

Nói đến đây, cô đứng phất dậy, hét lớn: "Tôi không thích học thêm không thích điểm số không thích xếp hạng! Tôi không thích bị áp đặt không thích làm 'học sinh tốt'! Thật sự rất mệt mỏi."

"Tôi thật sự không muốn trở thành như thế." Cô hạ giọng, ngẩng đầu lên, đối mặt với gió đêm lạnh lẽo, hít sâu một hơi.

Không muốn trở thành như thế...

Là như thế nào? (@mylittlesamsam)

Sống theo kế hoạch và sự sắp xếp của cha mẹ, học tập, thi đại học, đăng ký vào ngành học hot, có tương lai rộng mở, sau đó đi làm, kết hôn, ngày này qua ngày khác, bị hiện thực mài mòn để trở nên khôn ngoan, khéo léo, thích nghi với xã hội, dần dần biến thành dáng vẻ mà ngày xưa bản thân ghét nhất.

Chỉ có thể như vậy thôi.

Chỉ có thể như vậy thôi sao?

Xung quanh là thế giới hào hoa rực rỡ, xe cộ tấp nập, lại có vài thanh niên ăn mặc thời thượng đi vào quán bar. Ăn mặc hầm hố, thoạt nhìn rất trái với chuẩn mực.

Đóa Miên đứng dưới ánh đèn đường, ánh sáng kéo dài cái bóng của cô thành một dải cô đơn.

Cận Xuyên ngẩng đầu nhìn cô.

Dưới góc độ này, quầng sáng của đèn đường đọng trên đầu cô, ánh sáng và bóng tối đan xen, mờ ảo không chân thực. Khuôn mặt hơi say của cô có chút mơ hồ.

Tất cả đều im lặng.

Một lúc lâu sau, Đóa Miên mới cười nhạt hai tiếng, lại ngồi xuống, "Xin lỗi, hẳn là cậu không quen với cái giọng ra vẻ, làm dáng lại còn đậm mùi rối loạn tâm lý tuổi dậy thì như vậy đâu nhỉ?"

Cận Xuyên không trả lời câu hỏi kia, mà thản nhiên nói: "Đỡ say nhiều rồi?"

Hình như đầu óc không còn choáng váng như trước lắm.

Cô gật đầu.

"Đưa điện thoại đây."

"..." Đóa Miên không biết cậu định làm gì, suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn đưa ra.

Cận Xuyên mở tin nhắn ra tùy tiện gõ một hồi, rồi đưa điện thoại lại cho cô, đứng dậy đi ra ven đường bắt xe.

Đóa Miên nhíu mày, đi theo về phía trước vài bước, "Cậu lấy điện thoại tôi làm gì đấy?"

"Bảo bạn cậu không cần đến đây nữa."

"Ừm." Cô tán thành, "Đúng là không cần làm phiền Hiểu Văn như vậy, tôi có thể tự về."

"Giờ giới nghiêm của nhà cậu là mấy giờ?" Cận Xuyên bình tĩnh hỏi.

"... 8 giờ." Đóa Miên ho khan một tiếng, "Nhưng mà hôm nay bố mẹ tôi đều không ở nhà, giờ giới nghiêm gì đó có thể linh hoạt."

Cậu hít sâu một hơi, gật đầu, "Được rồi."

"?" Cái gì được rồi?

Cận Xuyên dập điếu thuốc tiện tay vứt vào thùng rác, chỉ về phía quán bar đằng sau, "Đi."

"Lại quay lại á?" Đóa Miên nhíu mày, "Quay lại làm gì?"

Cậu cười vừa lưu manh vừa cao ngạo, "Tặng cậu một món quà."

*

Phải đến mười phút sau, Đóa Miên mới hiểu được, cái món quà mà Cận Xuyên bảo tặng cho cô, là cái gì.

Cô đứng ở khu vực sàn nhảy phía dưới sân khấu của quán bar. Xung quanh có rất nhiều thanh niên đang nhảy múa, mọi người nhảy theo nhịp trống, cười to một cách phóng túng.

Đột nhiên, toàn bộ ánh sáng trong sảnh quán bar vụt tắt.

Cái loại âm thanh có thể chọc thủng màng nhĩ của mọi người cũng biến mất.

Vang lên sau đó là một khúc nhạc dạo đầu nhẹ nhàng mà quen thuộc. Đôi mắt của Đóa Miên chợt sáng lên, ngẩng đầu nhìn lên giữa một vùng bóng tối. Đám người đang nhảy múa sau một thoáng kinh ngạc ngắn ngủi thì đứng lại, cười rộ lên, vẫy tay theo nhịp điệu.

Thế giới tràn ngập hoa tươi rốt cuộc ở nơi nào, nếu thật sự có nơi đó tồn tại tôi nhất định sẽ đi.

Tôi muốn đứng trên đỉnh ngọn núi cao nhất, không cần biết nó có phải là vách đá hiểm trở hay không.

Sống hết mình, yêu hết mình, cho dù có phải thịt nát xương tan, không mong có thể làm ai đó hài lòng, chỉ mong không khiến bản thân phải thất vọng.

Về lý tưởng sống, chưa bao giờ tôi lựa chọn từ bỏ, kể cả trong những ngày tháng đen tối nhất...

......

Đóa Miên nghe thấy mọi người xung quanh bắt đầu hát theo. Càng lúc càng lớn, dần dần, tiếng hát thành một làn sóng.

"Chạy thẳng về phía trước, đón nhận ánh mắt lạnh lùng và chế nhạo, không trải qua gian khó thì làm sao có thể nếm trải sự bao la của cuộc đời. Vận mệnh không thể nào làm ta quỳ xuống cầu xin sự nhân từ, cho dù máu tươi có phủ đầy lên hoài bão ——"

Đóa Miên chợt thấy khóe mắt ươn ướt.

Dưới sự ảnh hưởng của một chút cồn vẫn còn vương lại trong đầu, giữa một đám đông đang hát, lần đầu tiên trong đời cô hát đến khàn cả giọng: "Tiếp tục chạy, mang theo sự kiêu hãnh nguyên sơ, không có sự kiên trì thì làm sao có thể thấy được sự lấp lánh của cuộc đời, nếu phải sống lay lắt miễn cưỡng thì chẳng thà tận lực bùng cháy, sẽ có ngày nảy mầm trở lại ——"

Gào xong chữ cuối cùng, cô giống như bị rút đi toàn bộ sức lực.

Sau đó vô thức nở nụ cười.

Ca sĩ hát nốt câu cuối cùng:

Vì những điều tốt đẹp trong trái tim, tuyệt đối không thỏa hiệp cho tới khi già.

Trong huyết mạch có thứ gì đó đang rục rịch ngóc đầu dậy, cô biết có gì đó vừa thức tỉnh. Sau đó, Đóa Miên nghe thấy một âm thanh đang cất tiếng hỏi: tại sao lại không trở thành 1% kia.

Thật ra con người rất dễ biết được mình không muốn cái gì. Nhưng khó nhất lại là, biết được mình muốn cái gì.

Muốn gì đây?

"..." Đóa Miên quay đầu, Cận Xuyên đang đứng ở phía bên kia biển người, hút thuốc, như đang quan sát cô, lại như không nhìn cô, cả khuôn mặt đều chìm trong bóng tối. Cách biệt với nhân thế, xa vời không thể với đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro