Chương 17: Chỉ có một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc ra khỏi quán bar đã là gần 11 giờ đêm. Đóa Miên đã bớt say hơn phân nửa, nhưng đầu óc vẫn còn hơi choáng váng. Chủ yếu là bị tiếng ồn trong quán bar tác động.

Cô đưa tay lên má, nóng ran cả một vùng.

Cận Xuyên bắt một chiếc taxi, bảo Đóa Miên ngồi ra phía sau, sau đó cũng mở cửa xe phía bên kia ngồi vào.

"Hai người đi đâu?" Lái xe hỏi.

Cận Xuyên nhìn Đóa Miên, "Nhà ở đâu?"

Nghe vậy, Đóa Miên đọc ra một địa chỉ theo bản năng, một lúc sau mới phản ứng lại, kinh ngạc, "Cậu định đưa tôi về nhà?"

"Ừ." Cậu nhắm mắt dựa đầu vào lưng ghế, vẻ mặt thản nhiên như không muốn nói nhiều.

Cô hơi ngượng ngùng, do dự nói: "... Như vậy, thì thật ngại quá. Làm phiền cậu quá rồi."

Cận Xuyên không buồn mở mắt, "Cậu rước cho tôi cmn bao nhiêu phiền phức rồi, cũng đâu phải mỗi lần này."

"..." Ông lớn nhà cậu nhất định phải nói toạc ra như thế à hả.

Đóa Miên im lặng.

Cả một quãng đường sau đó cũng rất im lặng.

Khoảng mười phút sau, xe taxi đỗ vào lề đường. Đóa Miên mở cửa xuống xe, hít sâu, chuẩn bị chân thành nói cảm ơn cũng như thân thiện nói tạm biệt với ông lớn ở trên xe. Nhưng mà vừa quay đầu lại, ông lớn đã đứng trước mặt cô.

Đóa Miên 囧, "... Nhà cậu cũng ở gần đây à?"

Cận Xuyên: "Không."

Cô nhíu mày: "Thế cậu theo tôi xuống xe làm gì?"

"Đưa cậu về nhà."

Khóe miệng Đóa Miên nhếch lên, đưa tay chỉ vào cổng khu nhà ở bên kia đường, "... Nhà tôi ở ngay đây, đi hai bước là đến."

"Ừ." Phản ứng của cậu rất lạnh nhạt.

"... Cậu còn định đưa tôi đến trong khu nhà á?" Đóa Miên nghĩ ra cái gì, vội xua tay, "Không cần đâu, thật sự không cần, đến đây là đã rất an toàn rồi. Bây giờ muộn lắm rồi, cậu mau về nhà nghỉ ngơi đi."

Cận Xuyên nhướng mày nhìn cô, giọng thản nhiên nói, "Tôi ăn no muốn đi dạo một chút, không được à?"

Đóa Miên sặc.

Được được được, đương nhiên là được rồi, ông lớn nhà cậu mà bảo trái đất hình vuông, trái đất là cái bánh mì cỡ đại cũng đều được hết. Rồi sao? Thôi được rồi, cô đã chuẩn bị tâm thế cho một đoạn đường gượng gạo rồi.

Đóa Miên không mang theo thẻ khóa để mở cổng khu nhà, giờ cũng muộn quá rồi, chú bảo vệ ở cổng thì có gọi nửa ngày cũng không dậy, cô không có sự lựa chọn nào khác, đành phải đi đường vòng mà không cần quẹt thẻ để đi vào.

Thực ra đường vòng này lại gần nhà Đóa Miên hơn, nhưng đèn đường ở chỗ này lại bị hỏng, cả đường tối om, vậy nên cô hầu như không bao giờ đi đường này vào buổi tối.

Cũng may lần này cô không phải đi một mình.

Nghĩ đến đây, Đóa Miên lén lút liếc nhìn về phía bên cạnh.

Đêm hôm nay trời nhiều mây, không có trăng cũng không có ánh trăng, trong tầm mắt chỉ toàn là bóng tối. Góc nghiêng tuấn tú của Cận Xuyên ẩn trong bóng tối, môi khẽ mím, ngậm một điếu thuốc chưa tàn.

Lại là thuốc lá...

Có biết là thuốc lá không tốt cho sức khỏe không vậy. Cô bĩu môi, thu hồi tầm mắt.

Đột nhiên,

"Hôm nay là lần đầu tiên uống rượu à?" Trong bóng tối, giọng của Cận Xuyên nghe càng trầm hơn.

Rõ ràng là một câu hỏi, nhưng giọng điệu của cậu bình bình, cả câu không có lên xuống, lại càng nghe giống một câu trần thuật không cần câu trả lời.

Đóa Miên ngây ra vài giây, khẽ trả lời: "... Ừ."

"Rất tốt." Cậu ngoài cười trong không cười.

"... Cũng bình thường." Cô đáp lại một cách khô khan.

"Về sau một giọt rượu cũng không được uống cho tôi."

"..." Hở? Cô chớp chớp mắt, kinh ngạc nhìn cậu.

Cận Xuyên không kiên nhẫn, "Nghe thấy chưa?"

Nghe thấy thì nghe thấy rồi. Nhưng mà, giọng điệu của cậu có hơi kì quặc không...

Trong lòng Đóa Miên dâng lên một cảm giác kì lạ, hơi cau mày, chần chừ vài giây mới trả lời: "Tôi biết là tửu lượng của tôi bây giờ không tốt lắm, tôi sẽ chú ý hơn."

Cận Xuyên cuối cùng cũng đưa Đóa Miên đến dưới nhà cô.

Cậu tắt điếu thuốc, nhìn theo bóng người nhỏ nhắn kia khuất dần sau hiên nhà rồi xoay người rời đi.

Trong nhà tối đen như mực.

Đóa Miên chưa cả thay giày đã chạy ngay vào phòng ngủ, mở cửa sổ ra nhìn xuống.

Bóng dáng của Cận Xuyên khuất dần trong bóng tối, hòa vào màn đêm.

"..." Cô đóng cửa sổ, ngồi trở lại giường thì nghe thấy tiếng điện thoại vang lên.

Đóa Miên nhìn tên người gọi, là Trương Hiểu Văn.

"Alo."

"Cậu về đến nhà rồi chứ?" Trong điện thoại, giọng của cô bạn thân nghe có vẻ sốt ruột.

"Ừm, về rồi." Đóa Miên mỉm cười, "Cậu đừng lo."

Trương Hiểu Văn nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, "Vừa nãy Cận Xuyên gọi cho tớ bảo là cậu uống say rồi, làm tớ sợ hết hồn, sau đó lại bảo là cậu tỉnh rồi... Mà này Đóa Miên, sao muộn thế này mà cậu với Cận Xuyên lại đi cùng nhau?"

"Lúc trước tớ giúp cậu ta một việc, cậu ta mời tớ đi ăn."

"Thì ra là vậy, dù sao cậu về đến nhà là tốt rồi." Trương Hiểu Văn dừng lại vài giây, giọng có hơi do dự: "Mà không phải trước đây cậu bảo là Cận Xuyên có bạn gái rồi sao? Hai người đi ăn riêng như vậy, bạn gái người ta không giận à?"

Đóa Miên đảo mắt, cười nhạt, độ cong khóe môi có chút cứng ngắc, "... Hẳn là không nên như thế rồi, sau này tớ sẽ để ý hơn."

"Ừ."

Một lúc sau, Trương Hiểu Văn cúp điện thoại.

Đóa Miên ngây người một lúc, lắc đầu, lấy quần áo rồi đi tắm.

Không hiểu vì sao, cô bỗng nhớ đến một quyển sách tâm lí học mình từng đọc. Bên trong nói, bạn thiếu cái gì thì sẽ bị cái đó hấp dẫn, nguyên nhân là từ trong tiềm thức, con người vẫn luôn muốn đạt đến cái gọi là "viên mãn".

Vậy nên người ta mới nói rằng thứ hấp dẫn mặt trăng nhất là mặt trời.

Chẳng phải Hải Tử* cũng từng nói —— Sinh ra trên cuộc đời này, nhất định phải nhìn được mặt trời một lần.

(*một nhà thơ Trung Quốc)

Đóa Miên ma xui quỷ khiến nghĩ: có lẽ cô đã gặp được rồi.

Buổi tối điên cuồng và tùy ý đó đã cắm rễ sâu vào trong đầu óc nửa tỉnh nửa say của Đóa Miên. Đến nỗi, trong suốt một tuần sau đó, bài hát được lặp đi lặp lại trong điện thoại của Đóa Miên đều là "Theo đuổi giấc mơ thuở nguyên sơ" (@mylittlesamsam) của nhóm GALA.

Thậm chí cô còn viết chép lại lời của bài hát ra một quyển vở.

Số lượng bài hát hay thì nhiều vô số kể, nhưng ít bài nào có thể thật sự chạm đến sự đồng cảm trong tâm hồn người nghe. Đóa Miên đánh giá cao sức mạnh tinh thần được truyền tải qua bài hát này, một loại lý tưởng và hoài bão tự do kiêu hãnh chỉ có ở những người trẻ ở độ tuổi hai mươi.

Đó là "món quà" Cận Xuyên tặng cho cô đêm đó.

Ngông cuồng, ngạo mạn.

Cũng giống như con người của cậu.

*

Cuối tháng chín, ngày hôm sau chính là nghỉ lễ quốc khánh, cả trường trở nên náo nhiệt, từ khối mười đến khối mười hai về cơ bản đều rơi vào trạng thái "không có tâm trạng nào để học". Tiếng chuông tan học tiết tự học buổi tối vừa vang lên, Lục Dịch trực tiếp nhảy lên ghế vung vẩy đồng phục, hô to: "Nghỉ học rồi!"

Tiếng hô như tiếng kèn phát lệnh, khiến cả lớp như bùng nổ.

Trương Hiểu Văn nhét mấy quyển tiểu thuyết mới mua vào cặp sách, cực kỳ hào hứng hỏi Đóa Miên: "Kỳ nghỉ lễ này có kế hoạch gì không?"

Đóa Miên bĩu môi, uể oải nói: "Mẹ tớ vừa thuê gia sư cho tớ."

"Gia sư?" Trương Hiểu Văn nhíu mày, "Cậu đã phải đi học lớp luyện thi rồi cơ mà? Sao lại còn phải thuê gia sư nữa thế?"

Đóa Miên nói: "Khu nhà tớ có một người cũng học lớp 12 giống bọn mình, đã tự học xong cả《 Toán cao cấp 》 rồi. Mẹ tớ nghe thấy thế liền đi tìm cho tớ một gia sư, cũng muốn tớ học trước."

Nghe vậy, Trương Hiểu Văn phun máu độc ra năm mét, "Cậu thật là yếu đuối. Nếu mẹ tớ mà làm như thế, kiểu gì tớ cũng phải cãi nhau với bà ấy một trận."

Đóa Miên cười bất lực.

Hai người lại nói chuyện một lúc.

Sau đó Trương Hiểu Văn đi về cùng với những bạn nữ cùng đường khác.

Lục Dịch ngồi phía trước vốn đang làm bài tập quay đầu lại, tấm tắc cảm thán, "Đóa Miên, với cái kiểu quan tâm này của mẹ cậu, chắc hẳn sau này ngay cả mấy vấn đề nạp vào thải ra của cậu cũng sẽ được bà ấy bao thầu trọn gói luôn nhỉ?"

Đóa Miên trợn mắt, lấy ngón trỏ chọc vào vai của Lục Dịch, "Đại ca đừng có cười nhị ca, cũng như nhau cả thôi. Mẹ cậu cũng thế còn gì."

Lục Dịch nghẹn lời, đành thở dài, "Haiz, đúng là bầu bí chung một giàn mà." Nói xong thì đưa tay xoa đầu cô một cách hết sức tự nhiên.

"Này!"

"Để thể hiện sự đồng cảm sâu sắc của tớ đối với cậu, tớ quyết định tối nay sẽ dắt cậu đi ăn gà. Về nhà vào game thì nhớ gọi cho tớ."

"..." Kẻ sĩ chỉ cần ba ngày không gặp là đã phải nhìn nhau bằng con mắt khác rồi, hiểu không? Với trình độ của cô bây giờ, ai dắt ai còn chưa biết được đâu... Từ trên trán Đóa Miên chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, cô đang định đáp trả thì bỗng nghe thấy tiếng loạch xoạch ở phía sau lưng.

Tiếng dịch ghế quen thuộc của vị "Cận đại gia".

Ở phía sau, sắc mặt Cận Xuyên nhàn nhạt, một tay xách balo trên vai, lạnh lùng nhìn đầu ngón tay trắng nõn của Đóa Miên đang chọc vào vai Lục Dịch, rồi lại lạnh lùng nhìn bàn tay của Lục Dịch đang đặt trên đầu Đóa Miên, cuối cùng thu lại ánh mắt, không cảm xúc đi ra ngoài.

Cả hai người khó hiểu.

Là ảo giác sao?

Sao lại có cảm giác vị đại gia này có vẻ hơi tức giận nhỉ... ai trêu chọc gì cậu ta à? Đóa Miên khó hiểu gãi đầu.

Kỳ nghỉ lễ quốc khánh đã bắt đầu.

Gia sư mà mẹ Đóa thuê cho Đóa Miên là một nghiên cứu sinh từ một trường đại học nổi tiếng, vẻ ngoài nhẹ nhàng, ăn mặc giản dị, còn đeo kính, tên là Trần Thư Thải. Vừa nhìn đã biết là một đứa trẻ thật thà, gia cảnh bình thường.

Trần Thư Thải rất thông minh, thành tích nổi bật, lại rất kiên nhẫn, Đóa Miên ở cạnh cô ấy cũng thấy rất thoải mái.

Bài giảng mỗi ngày cũng như thường thấy.

Lúc rảnh rỗi, Trần Thư Thải sẽ kể cho cô nghe về cuộc sống ở đại học.

"Đại học rất khác với cấp 3. Đại học có thể nói là tương đối tự do, ngoài việc học hành ra thì mỗi người còn có thể tham gia vào các câu lạc bộ mà mình cảm thấy hứng thú, ở đó, em sẽ gặp được những người có chung chí hướng với em."

Đóa Miên cảm thấy hơi tò mò về hai chữ "tự do" mà Trần Thư Thải nói, "Vậy chị tham gia những câu lạc bộ nào ạ?"

Không biết có phải là duyên số hay không, Trần Thư Thải mỉm cười, trả lời: "Câu lạc bộ thể thao điện tử."

Đóa Miên kinh ngạc, "Thể thao điện tử?"

"Ừ." Trần Thư Thải cười ngại ngùng, "Hồi trước chị có học qua piano, cho nên tốc độ tay của chị rất nhanh, lúc chị còn học đại học chính là lúc cái game nào đó đạt đến đỉnh cao, chị chơi cái đó cũng gọi là có thiên phú, bản thân cũng rất yêu thích... Hồi năm hai còn từng có một chiến đội chuyên nghiệp liên hệ với chị."

"Wow." Đóa Miên mở to hai mắt, "Em chưa bao giờ thấy ngành thể thao điện tử có tuyển thủ là nữ luôn, chị đỉnh thật đấy. Thế sau đó chị có đi theo chiến đội đó không?"

"..." Trần Thư Thải lắc đầu, trong mắt không giấu nổi sự mất mát, "Bố mẹ chị... không hiểu gì về ngành thể thao điện tử này, cho nên cũng không ủng hộ. Bọn họ cảm thấy, thành tích của chị cũng không tệ lắm, không thể vì mấy thứ như game online mà bỏ lỡ tương lai của bản thân..."

"Bọn họ cảm thấy?" Đóa Miên nhíu mày, "Tương lai là của chính chị cơ mà, tại sao lại không thể để chị tự quyết định."

Trần Thư Thải cười khổ, sau đó nói ra một câu trả lời rất văn chương: "Có lẽ, chị đã không có đủ dũng khí vì ước mơ mà đối đầu với cả thế giới."

Vậy nên đã chọn lựa thỏa hiệp. Trong lòng Đóa Miên thầm hoàn thành vế câu chưa nói hết của Trần Thư Thải.

Nội dung ôn tập của ngày hôm nay đã hoàn thành xong rồi.

Trần Thư Thải rời khỏi phòng, ra ngoài nói chuyện với mẹ Đóa về tình hình học tập của Đóa Miên.

Đóa Miên trầm mặc vài giây, lấy điện thoại di động ra, mở Weibo, mở page chính thức của chiến đội MYS ra, lướt một lúc, tìm được bài viết có nhiều lượt tương tác nhất.

"Thế giới của chúng ta có lực hút rất mạnh, ngay cả ánh sáng cũng sẽ bị bẻ cong."

Lại tiếp tục lướt xuống dưới, tìm được cái top comment: Năm ngoái Broken vì tham gia giải SLI của Ukraine đã bỏ thi đại học...

Cô chợt cảm thán, trên thế giới có rất nhiều người giống như Trần Thư Thải, nhưng như Broken lại chỉ có một.

Đóa Miên thẫn thờ nhìn điện thoại, đúng lúc này, điện thoại reo lên. Cô giật mình, nhìn tên người gọi, chỉ có một dãy số xa lạ.

Sau một hồi do dự, cô ấn nút nhận, giọng điệu ngập ngừng: "... Alo?"

Điều mà Đóa Miên vạn vạn không ngờ tới đó là, giây sau đó, trong tai nghe truyền ra ba tiếng lạnh lùng không cảm xúc: "Đang ở đâu?"

Là giọng của Cận Xuyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro