Chương 18: Giọng nói trầm thấp của cậu lọt vào tai cô, dư âm kéo dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đóa Miên ngây người khoảng ba phút mới phản ứng lại, trả lời: "... Nhà."

"Ra đây."

"... Hả?" Ra đâu, làm gì... Cậu có vẻ rất hưởng thụ cảm giác mỗi lần lên tiếng là có thể khiến người khác ngây người nhỉ...

"Tôi đang ở trước cổng khu nhà cậu. Nhanh lên, tôi không thích chờ đợi." Cận Xuyên nói xong liền cúp điện thoại.

Trong phòng ngủ, ngồi trước bàn học, Đóa Miên thật sự vừa cầm điện thoại vừa loạn hết cả lên.

Cận Xuyên mà lại chạy đến trước cổng khu nhà cô? Chuyện gì vậy trời? Cậu ta mà lại nhớ cả địa chỉ nhà cô? Đã vậy, vị đại gia này rốt cuộc là rảnh rỗi đến mức độ nào vậy, nghỉ quốc khánh mà cũng phải đến hành hạ cô à?

Bị thần kinh à.

Cô nhíu mày, bối rối một lúc lâu mới cầm chìa khóa ra khỏi phòng ngủ,

Mẹ Đóa đang nói chuyện với Trần Thư Thải ngoài phòng khách, thấy Đóa Miên đi ra thì hỏi: "Có chuyện gì đấy?"

Đóa Miên gượng cười: "Bạn con có việc tìm con, con ra ngoài một chút."

Mẹ Đóa nghe xong liền nhíu mày, "Con làm xong bài tập chưa?"

"Con làm xong bài hôm nay rồi ạ."

"Thế bài tập toán cao cấp mà cô Trần giao cho con thì sao?"

Đóa Miên hơi cúi đầu xuống, ngưng lại hai giây, "Khi nào về con sẽ làm."

"Không được." Mẹ Đóa nói với giọng không cho thương lượng, "Kì nghỉ quốc khánh này mẹ vốn không cho con thời gian chơi bời. Đợt kiểm tra tháng 9 vừa rồi thứ hạng của con giảm đi mấy bậc, cứ thế mà được à? Con ham chơi, không tự kiềm chế được, mẹ sẽ giúp con kiềm chế."

"... Bạn con đang ở ngay cổng khu nhà đợi con rồi." Đóa Miên cảm thấy thật sự bất lực.

"Mẹ bảo không ra ngoài là không ra ngoài." Thái độ của mẹ Đóa càng nghiêm khắc hơn, "Làm gì có học sinh lớp 12 nào còn để dành thời gian chơi bời? Mẹ hỏi thầy chủ nhiệm rồi, muốn thi đỗ mấy ngành trọng tâm của đại học Bắc Kinh thì ít nhất con cũng phải nằm trong top 10 của khối, con tự xem thử xem bản thân còn ở cách mục tiêu và ước mơ bao xa."

... Thôi bỏ đi.

Đại học Bắc Kinh, ngành trọng tâm của đại học Bắc Kinh... là ước mơ của bọn mẹ thì có.

Con đâu có thích, không phải thứ mình hứng thú, thì tại sao phải liều mạng vì nó chứ?

Đóa Miên cúi đầu mím môi. Vốn dĩ không được ra ngoài cũng không phải chuyện gì to tát, nhưng chuyện đã thế này... cô hít sâu một hơi, thái độ kiên trì: "Bài tập hôm nay con đã làm xong rồi, con cảm thấy mình có thể ra ngoài chơi."

Nghe xong những lời này, hiển nhiên là mẹ Đóa sững sờ.

Đứa con gái xưa nay vừa ngoan ngoãn vừa nghe lời, từ nhỏ đến lớn đặt đâu ngồi đấy, bà nói một, con gái không bao giờ nói hai. Hôm nay làm sao thế này?

Cả phòng khách lập tức trở nên im lặng.

Trần Thư Thải ở bên cạnh cảm thấy bầu không khí giữa hai người hơi căng thẳng thì mỉm cười, nhẹ nhàng hoà giải: "Dì ơi, hai hôm nay Đóa Miên học hành rất nghiêm túc, làm bài tập cũng rất tốt. Đúng là lớp 12 thì việc học hành là rất quan trọng, nhưng em ấy là một đứa trẻ thông minh, phải kết hợp hài hoà giữa học tập và nghỉ ngơi thì mới tốt. Dì cứ cho em ấy đi đi ạ."

Mẹ Đóa nhìn Trần Thư Thải, lại nhìn Đóa Miên đang đứng trước mặt, vẻ mặt hơi thả lỏng.

Đóa Miên vẫn cúi đầu, ẩn chứa bên trong cái im lặng là sự cứng đầu.

Một lúc sau, mẹ Đóa nhìn lên đồng hồ treo tường trong phòng, nói với vẻ không bằng lòng: "Bây giờ là 3 giờ chiều, nhớ phải về trước giờ cơm tối."

"Vâng ạ." Một nụ cười nở trên khuôn mặt Đóa Miên, cô nhìn thoáng qua Trần Thư Thải, mấp máy môi nói với cô ấy hai chữ: cảm ơn. Sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài.

Trần Thư Thải nhìn theo bóng dáng kia rời đi.

Mẹ Đóa lẩm bẩm, "Đứa nhỏ này dạo này làm sao vậy nhỉ?"

Trần Thư Thải cười nói: "Dì ơi, thỉnh thoảng dì phải hỏi em ấy xem em ấy thích cái gì, không thích cái gì."

"Trẻ con ấy mà, ngoài chơi ra thì còn thích cái gì chứ." Mẹ Đóa không mảy may suy nghĩ, khoát tay, "Người lớn luôn đúng."

Trần Thư Thải cười, không nói gì nữa.

Đóa Miên nhìn từ xa đã thấy thân hình cao lớn đứng bên ngoài cổng khu nhà. Giữa buổi chiều, mặt trời sáng chói, người kia mặc bộ quần áo thể thao sẫm màu, đôi chân vừa thon dài vừa thẳng tắp.

Cao như thế để thi đua với cột điện xem ai cao ai thấp à.

Đóa Miên thầm xuýt xoa dè bỉu trong lòng.

Cô đi đến, nụ cười trên khuôn mặt vẫn chưa kịp thu lại, "Hế lô, tìm tôi có chuyện gì thế?"

Cận Xuyên nhìn chằm chằm vào đôi mắt cười cong thành hình lưỡi liềm của cô, không mặn không nhạt nói: "Cậu gặp tôi có vẻ rất vui sướng nhỉ."

"..." Cô vui vẻ thì liên quan gì đến gặp cậu hả.

Đóa Miên nghẹn lời, điều chỉnh biểu cảm trên khuôn mặt, nói tiếp: "Xin hỏi có chuyện gì."

"Cậu để quên đồ." Cậu lười biếng nói.

"Ơ?" Cô nghi ngờ. Quên gì nhỉ? Sao cô lại không biết?

Cận Xuyên không nói gì, đưa ra một cái gì đó.

Đóa Miên nhìn xuống, là một quyển vở bài tập Văn với ba tờ đề thi thử. Cô 囧 (@mylittlesamsam). Suýt thì quên mất chuyện mình phải làm hộ bài tập Văn cho vị đại gia này cho đến khi thi đại học xong.

"Đinh béo bảo, mấy bài này đều là tự làm tự chữa, có sẵn đáp án rồi." Đóa Miên cố gắng giải thích.

"Ừ."

"... Nếu không muốn viết thì cũng có thể trực tiếp chép đáp án ra luôn."

"Ừ."

??? Ừ cái gì mà ừ, có mỗi chép đáp án ra mà cũng nhất định phải bắt tôi chép hộ cậu á? Cậu đừng có khinh người quá đáng như thế, tôi nói cho cậu biết, chủ nợ thì giỏi lắm à, cao to thì giỏi lắm chắc... Nội tâm của Đóa Miên nổi sóng dữ dội.

Cận Xuyên thản nhiên: "Cầm lấy."

"... Ừ."

Song, kết quả là cô vẫn phải sợ. Ngoan ngoãn đưa hai tay nhận lấy quyển vở bài tập và tập đề như đỡ lấy cống phẩm.

"Chiều nay có rảnh không?" Cậu từ trên cao nhìn xuống cô. Ánh mặt trời thật chói chang, cậu nhìn thấy chiếc cổ nhỏ nhắn lộ ra phía bên trên cổ áo của cô, đường nét mềm mại tiếp tục tiến lên trên, một vài sợi tóc xõa xuống mang tai, khiến vành tai trắng nõn bị che đi một nửa.

Đóa Miên nghe vậy thì hơi ngưng lại, không trả lời mà hỏi lại: "Làm gì?"

"Rủ cậu đi chơi điện tử."

"..." Tim Đóa Miên bỗng lỡ mất vài nhịp, trầm mặc hai giây, lắc đầu, "Tôi không đi."

Nói xong, áp suất không khí xung quanh rõ ràng giảm xuống mấy độ. Cận Xuyên nhìn cô, vẻ mặt bình tĩnh, cả người toát ra một cảm giác lạnh lẽo mà ngay cả mặt trời chói chang ở trên cao cũng không thể ngăn nổi.

Khoảng hai phút sau.

Cận Xuyên xoay người, không cảm xúc nhả ra ba chữ, "Đi theo tôi."

... Dị biệt lâu quá giờ không nghe hiểu tiếng người nữa phải không. Đóa Miên nhíu mày, đứng tại chỗ không di chuyển một bước, "Tôi đã bảo là không đi rồi."

"Tôi bảo, đi theo tôi." Giọng của đối phương hơi trầm xuống.

"Tôi bảo, tôi không đi." Thái độ này của cậu khiến Đóa Miên vô thức cảm thấy không hài lòng. Cô mím môi, hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh: "Tôi còn rất nhiều bài chưa làm xong, về trước đây, tạm biệt." Nói xong liền quay người bước đi.

Chưa đi được ba bước, giọng nói của người nọ ở sau lưng lại lạnh lùng vang lên, "Hơn một tuần rồi. Định trốn ông đây đến bao giờ."

Những lời này thành công khiến Đóa Miên dừng bước.

Cô quay đầu lại, Cận Xuyên đứng cách đó nhìn cô, không có biểu cảm gì, nhưng trong đáy mắt lại là sự lạnh lùng, không ai, không cái gì được lại gần trong phạm vi 100m.

Đóa Miên bỗng nhiên cảm thấy uất ức.

Lúc nào cũng hung dữ như thế, cô nợ nần gì cậu à?

... Ừ thì đúng là nợ cậu thật. Nhưng mà, cậu có thể bỏ cái kiểu hơi tí lại đến hành hạ cô một cách vô lí như thế không? Thấy cô ngốc nghếch dễ bắt nạt lắm à? Trêu chọc cô vui vẻ lắm hay là sao?

Thế thì mình cần nói chuyện đấy.

... Nhưng mà, trong hoàn cảnh này thì có vẻ không thích hợp lắm.

Đóa Miên quay đầu nhìn xung quanh. Cổng khu nhà có người qua người lại, có bác gái mua thức ăn, có ông già dắt chó đi dạo, còn có không ít bạn nhỏ chạy nhảy chơi đùa.

Đã có không ít người chú ý tới đôi bạn trẻ hình như đang tranh cãi gì đó, lặng lẽ đưa mắt đánh giá.

"... Khụ." Đóa Miên hơi xấu hổ hắng giọng, tiến lên vài bước, nhỏ giọng nói với Cận Xuyên: "Chúng ta ra bên kia nói chuyện." Nói xong, hoàn toàn là hành động trong vô thức, kéo cậu đến con ngõ nhỏ.

Cận Xuyên nhìn xuống, cái tay nhỏ nhắn trắng trẻo mềm mại đang kéo tay áo cậu.

Nhìn một hồi, cậu lặng lẽ thu hồi tầm mắt.

Hai người nhanh chóng đứng lại trong ngõ nhỏ, đối mặt không nói gì, bầu không khí có phần kì quặc.

"Gâu gâu..." Một chú chó con vẫy đuôi chạy đến bên người Đóa Miên.

Cô nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.

Bình tĩnh, mày phải thật bình tĩnh, mày mới là bên có lí, thua cái gì cũng không thể thua về mặt khí thế. Đóa Miên tự làm công tác tư tưởng cho bản thân một lúc, sau đó mở to mắt, tự cảm thấy bản thân rất có khí thế mà nói: "Cậu..."

"Nói đi." Cận Xuyên dựa vào tường châm điếu thuốc, giọng điệu rất hờ hững.

"..." Hả?

Tôi nói? Tôi nói gì?

Đóa Miên bị đòn phủ đầu này làm cho ngơ ngác hai giây, "Nói gì?"

"Tại sao trốn tôi."

"Tôi trốn cậu bao giờ?" Cô gần như là buột miệng thốt ra. Nói xong lại có phần chột dạ. Từ sau khi ra khỏi quán bar lần trước, cô hình như, có vẻ như... đúng là có hơi hơi hơi, bất kể thời gian không gian, cố hết sức tránh cậu.

Nhưng mà chuyện này là có lí do mà.

Phía đối diện, Cận Xuyên như cười như không nhìn cô chằm chằm, ánh mắt soi xét một cách trực tiếp, giống như muốn chọc ra một cái lỗ trên mặt cô.

Một lúc lâu sau, Đóa Miên cam chịu sửa lại: "... Cũng không hẳn là cố ý trốn cậu. Chỉ là tôi cảm thấy thời gian vừa rồi, chúng ta..." đưa ngón út ra để minh họa một khoảng cách mỏng manh, "hơi gần gũi quá."

Cận Xuyên không rõ ý, lặp lại: "Gần gũi quá?"

"Ừ." Vậy nên là, một người đã có bạn gái như cậu không cảm thấy kì kì à?

Cậu lấy ngón trỏ phẩy tàn thuốc, tiến lên trước một bước, "Gần thế nào?"

Khoảng cách chợt ngắn lại.

Đóa Miên hơi giật mình lùi lại hai bước, tim đập nhanh hơn, lời nói cũng trở nên ngắc ngứ: "... Là cái kiểu gần gũi rất không phù hợp."

Cận Xuyên tiếp tục tiến về phía cô.

Cô cũng tiếp tục lùi lại, sau đó khẽ "đùng" một tiếng, lưng đập vào tường.

Không còn đường lui nữa.

... Sự chênh lệch chiều cao đáng sợ.

Đáng sợ quá.

Đóa Miên cúi đầu, mặt đỏ bừng, nghe được tiếng tim mình đập càng lúc càng nhanh, giống như sắp vượt quá giới hạn. Sau đó liền thấy người nọ giơ tay ngăn cô giữa bức tường và cậu.

Cận Xuyên vùi đầu gần sát cô, lúc chỉ còn cách mặt cô vài cm thì dừng lại.

"Có phải gần như thế này không?" Cậu nhàn nhạt hỏi, hơi thở có mùi thuốc lá khẽ lướt qua má cô.

Đóa Miên để ý thấy, lúc Cận Xuyên nói những lời này, giọng điệu hờ hững, thậm chí ngay cả nhịp thở cũng không khác gì bình thường. Cậu bình tĩnh đến mức khác thường.

"Cậu..." Trong lòng bàn tay cô toàn là mồ hôi, cô hắng giọng, khó khăn lắm mới tìm lại được giọng nói của mình, "Cậu có thể, đứng ra xa một chút rồi nói chuyện không."

Cậu không nhúc nhích, vẫn là câu nói kia, "Tại sao trốn tôi?"

"... Tôi sợ Lý Vị Tịch hiểu lầm." Cô cuối cùng vẫn phải nói ra.

Ai ngờ, Cận Xuyên sau khi nghe xong câu này thì im lặng hai giây, sau đó đột nhiên bật cười.

Không khí ngưng lại ba giây.

"Có hai chuyện." Cậu nhìn cô, "Thứ nhất, Lý Vị Tịch là bạn gái của anh em của tôi, tôi nói rồi, tôi với cậu ta hoàn toàn không có quan hệ gì cả. Thứ hai."

"..." Cô vô cùng kinh ngạc, trợn tròn mắt.

"Có tật thì giật mình."

Giọng nói trầm thấp của cậu lọt vào tai cô, dư âm kéo dài, "Đóa Miên, cậu giật mình gì thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro