Chương 19 : Tôi vừa ý cô bé đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... Được rồi.

Bây giờ thì cô đã tin là Lý Vị Tịch thật sự không phải bạn gái của cậu rồi. Nhưng mà, cậu có thể đứng ra xa một chút không vậy... Nói chuyện kiểu này, là vì sợ tai cô điếc nghe không rõ, hay là sợ đứng xa quá thì không thể hiện được chiều cao của cậu?

Phạm vi không gian có thể hoạt động vô cùng hạn chế, Đóa Miên áp sát cả người vào tường, khẽ cắn môi, thậm chí còn cảm thấy hơi khó thở.

Mùi thuốc lá tràn ngập.

Khuôn mặt của Cận Xuyên lại ở ngay trước mắt.

Gần quá rồi.

Thành thật mà nói, Đóa Miên chưa bao giờ ở gần người khác giới nào đến thế.

Cô hoàn toàn không dám nhìn cậu.

"Tôi..." Đóa Miên mấp máy môi, "Tôi không giật mình."

Giọng nói nhẹ nhàng mà mềm mại, không biết có phải vì quá căng thẳng hay không, có vài từ còn hơi run rẩy. Lời phủ nhận này, nghe kiểu gì cũng thấy không thuyết phục.

Cận Xuyên có vẻ nghiền ngẫm, nhìn chằm chằm đôi má đỏ ửng một cách không bình thường của cô, mỉm cười, hơi nâng cằm cô, "Này."

"..." Này cái con khỉ ý mà này. Cậu cũng đâu phải không biết tên cô là gì.

Đóa Miên chửi thầm hai câu, cúi đầu, miễn cưỡng đáp: "... Ơi."

"Không phải là cậu," cậu dừng lại hai giây, giọng điệu chậm chạp ung dung không có vẻ gì là sốt ruột, "sợ tôi đấy chứ."

Đóa Miên sững người, lắc đầu lắc đầu: "Không phải."

Cậu cười khẩy: "Nhảm nhí."

"..." Cậu biết thế rồi còn hỏi làm gì? Biết rõ là tôi sợ cậu mà còn đứng gần thế này à? Ngứa đòn hay gì? Đóa Miên không nói gì.

Cũng may cái tư thế ép chết người khác này không kéo dài vĩnh viễn.

Lát sau, Đóa Miên thấy vị đại gia đối diện đã bắt đầu ban ơn. Cậu khẽ nhúc nhích, buông tay ra và lùi về sau mấy bước, dãn ra một khoảng cách với cô. Không khí lạnh lẽo xung quanh giảm bớt, sự cảnh giác đã dịu đi, Đóa Miên lặng lẽ thở ra một hơi.

Sau đó mới phát hiện hai lòng bàn tay của mình đã ướt đẫm mồ hôi.

Cận Xuyên hút thuốc, thản nhiên nói: "Hỏi lại cậu một lần nữa, có đi không?"

"..." Đóa Miên không trả lời, hơi nhíu mày do dự.

"Nói."

"..." Cậu ta vừa rủ cô đi đâu cơ? Đi chơi game? Thành thật mà nói thì cô thật sự rất muốn đi, dù sao đó cũng là thứ mà cô hứng thú, trong số những sở thích ít ỏi của cô thì đây là thứ cô yêu thích nhất. Nhưng mà, ở đây hình như còn có một vấn đề...

Một vấn đề rất quan trọng.

Cô muốn làm rõ một chút.

Đang suy nghĩ, mắt Đóa Miên chợt lóe lên, vô thức cắn nhẹ môi dưới, hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn người nọ, nói: "Tại sao cậu lại rủ tôi đi chơi game?"

Tại sao, cứ nhất định phải là cô.

Còn cả mấy hành động kì quặc vừa nãy nữa, cậu không định giải thích một chút à?

Sau đó vị đại gia phía đối diện kia liền giải thích, chỉ sơ sài bốn chữ: "Bởi vì cậu kém."

"..." ??? Trên đầu Đóa Miên nhảy ra ba cái dấu chấm hỏi.

Tự dưng đi đả kích người ta là cái kiểu gì?

Cô nhíu mày, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cậu.

Cách đó vài bước, tư thế hút thuốc của Cận Xuyên giống hệt với kiểu mà người đời thường gọi là lưu manh. Cậu thở ra một hơi, một làn khói trắng mơ hồ che đi vẻ mặt thờ ơ, nhưng giọng cậu khi cất tiếng nói, vừa lạnh nhạt vừa khiêu khích.

Cậu nói: "Tiềm lực và giới hạn của một kẻ kém cỏi có thể đạt đến đâu, cậu không muốn xem thử sao?"

*

Đóa Miên coi như đã hiểu —— tên Cận Xuyên này, cậu ta đâu phải người kì quặc, cậu ta phải là sinh vật ngoài hành tinh ở giữa những sinh vật kì quặc mới đúng, bất kể là lời nói hay hành động, thậm chí cả cách suy nghĩ cũng đều cách xa cả tám trăm hệ ngân hà so với người bình thường.

Đến bước này, cô đã hoàn toàn vứt bỏ cái ý định dò đoán suy nghĩ của cậu.

Khác người quả nhiên vẫn là khác người.

Vài phút sau, hai người một trước một sau đi ra khỏi con ngõ nhỏ. Đóa Miên nhìn đồng hồ, 3:25, còn khoảng hai tiếng nữa là đến giờ mẹ Đóa bảo phải về nhà.

"Cậu chọn chỗ trước chưa?" Đóa Miên hơi lo lắng hỏi. Nếu chỗ đó quá xa, vậy thì thời gian chơi sẽ phải giảm đi nhiều, rất là lỗ.

"Ở ngay đây thôi." Cận Xuyên thuận miệng đáp.

Không lâu sau, hai người đi vào một quán cà phê Internet, nơi này chỉ cách khu nhà của Đóa Miên một con đường.

Cận Xuyên lấy chứng minh thư của mình ra và đưa cho nhân viên thu ngân, một tiếng bíp, quẹt thẻ thành công.

Nhân viên thu ngân hoàn tất việc tính tiền, đặt giấy chứng minh thư của cậu lên trên mặt bàn quầy. Đóa Miên đang đứng bên cạnh, nhìn thấy thế, ánh mắt vô thức nhìn thoáng qua.

Vừa liếc qua đã thấy ảnh chân dung ở phía bên phải chứng minh thư. Cô chớp mắt.

Chắc là ảnh năm mười sáu tuổi, nhìn qua không giống lắm so với bây giờ. Vẫn là khuôn mặt kia nhưng khí chất thì có vẻ ngây ngô hơn, chỉ có đôi mắt kia là vẫn vậy, con ngươi sâu thẳm, bên trong ánh mắt lạnh nhạt còn lộ ra vẻ ngang ngạnh... Nhưng cái này cũng không quan trọng.

Quan trọng, là kiểu đầu đinh trông cực kỳ ngầu, cực kỳ phong cách kia.

... Có thể nói là cực kỳ giống một tên du côn không nhỉ?

"..." khóe miệng Đóa Miên hơi nhếch, ánh mắt tiếp tục nhìn xuống dưới. Họ tên, Cận Xuyên, ngày sinh, 26 tháng 12. Thì ra là một Ma Kết.

... Ơ?

Đột nhiên cô cảm thấy có gì đó không đúng, nhíu mày, rướn cổ lên để nhìn rõ hơn. Đập vào mắt lại là một bàn tay to, lấy mất chứng minh nhân dân kia.

"..." Đóa Miên ngẩng đầu nhìn về phía cậu, ánh mắt vô cùng kinh ngạc, buột miệng hỏi: "Ngày xưa cậu đi học chậm à?"

Hẳn là không nhìn nhầm đâu nhỉ? Cậu lớn hơn cô gần hai tuổi?

Cận Xuyên biết rõ cô đang nghĩ cái gì, lạnh nhạt nói: "Tôi học lại một năm, cho nên cũng như cậu thôi."

Học lại?

Đóa Miên nghe thế thì hết sức ngạc nhiên: "Cậu học lại á?"

Cận Xuyên không nói gì, từ chối cho ý kiến.

"Sao trước đây không thấy thầy nhắc gì đến chuyện này nhỉ?" Cô tò mò, suy nghĩ rồi dò hỏi: "Tức là đúng ra là cậu thi đại học vào năm ngoái nhỉ? Điểm số không vừa ý nên học lại à?"

Cận Xuyên: "Không đi."

"..." Cô tròn mắt, "Không thi đại học á? Tại sao?"

"Bận việc khác."

Giọng điệu của cậu khi nói về chuyện này vô cùng nhạt nhẽo, như thể thứ cậu không tham gia không phải là một kì thi đại học được mọi người coi là tín ngưỡng tối cao, mà chỉ là một lớp nghệ thuật tự chọn.

Đóa Miên lại một lần nữa sững người vì cái con người kì quặc này.

Thú lỗi cho sự ngu muội của cô, nhưng cô thật sự không thể nghĩ ra một chuyện gì mà có thể quan trọng hơn việc thi đại học... (@mylittlesamsam)

Sau vài giây sửng sốt, cô hắng giọng, trong lòng vẫn còn nhiều hoài nghi như trước nên tiếp tục hỏi: "Này, thế sau đó sao cậu lại phải chuyển trường thế? Nếu là học lại thì tiếp tục học ở trường cũ không phải tốt hơn à, tại sao..."

Chưa nói hết câu đã bị Cận Xuyên ngắt lời.

Cậu liếc cô một cái, "Cậu đến đây chơi game, hay là điều tra hộ khẩu?"

Nhân viên thu ngân ở quầy bar đợi mãi, cuối cùng cũng mất kiên nhẫn, tiếp lời Cận Xuyên hỏi Đóa Miên: "Em gái ơi, rốt cuộc là em có mở máy không vậy?"

"... Có ạ." Đóa Miên ngoan ngoãn ngậm miệng lại, đưa tay lấy chứng minh thư.

Sờ túi áo, trống không. Mặt cô chợt cứng lại.

Sờ túi quần bên trái, lại sờ túi quần bên phải, chỉ có thể tìm được một cái chìa khóa và hơn 10 tệ tiền lẻ. Đóa Miên 囧.

Cận Xuyên lạnh nhạt nhìn cô, thoáng nhíu mày: "Không mang chứng minh thư?"

"... Nãy ra ngoài hơi vội."

"Về nhà lấy." Cậu nói.

"... Không lấy được." Với cái tính khí của mẹ cô, cô đã về thì làm gì có chuyện đi ra được nữa? Cô thà ở đây đối diện với màn hình màu đen còn hơn trở về đối diện với đống bài tập toán cao cấp.

Cận Xuyên nhìn xuống Đóa Miên, Đóa Miên cúi đầu nhìn sàn nhà, vô cùng xấu hổ.

Không khí có phần ứ đọng.

Tích tắc tích tắc, chiếc đồng hồ trên tường đang chạy qua từng giây từng phút.

Một lát sau, Cận Xuyên quay đầu đi, nhắm mắt day day mi tâm, xoay người bước ra cửa, lấy điện thoại ra gọi.

Hai giây sau liền có người bắt máy.

"Yo." Trong điện thoại truyền ra một giọng nam trong trẻo, giọng rất hay, nhưng điệu bộ lại có vẻ khoa trương làm màu, "Anh Xuyên mà lại chủ động gọi điện cho tôi cơ đấy, thụ sủng nhược kinh* thật đấy. Có việc gì?"
(*được sủng ái/yêu thương mà lo sợ)

Cận Xuyên lạnh nhạt nói, "Cho tôi mượn chứng minh thư."

Hỏa Xa ở đầu bên kia ngây người, tưởng mình nghe nhầm: "... Hả?"

Cận Xuyên đọc địa chỉ quán cà phê Internet, nói: "Cho cậu mười phút."

"... Mười phút?" Cậu ngồi cmn tàu vũ trụ đến hay gì?

"Chìa khóa xe của tôi ở ngăn thứ hai của bàn máy tính."

"... Vl, hôm nay mặt trời mọc đằng tây à, cậu mà lại cho tôi mượn xe cơ á?" Hỏa Xa lập tức cười tươi, vui vẻ nói: "Ok ok ok, tôi lập tức dâng chứng minh thư đến."

Khoảng mười phút sau, một chiếc xe màu đen tuyền dừng lại trước cửa quán.

"..." Đóa Miên nhìn ra ngoài với tất cả sự hoài nghi, nhìn thấy một chàng trai trẻ đeo kính đi xuống từ một chiếc xe không biết giá bao nhiêu nhưng thoạt nhìn rất đắt.

Vóc dáng rất cao, da rất trắng, nụ cười lại rạng rỡ.

Ai đây?

Hỏa Xa đi thẳng vào trong quán, nhìn thấy Cận Xuyên thì cười rộ lên: "Anh Xuyên." Vừa nói vừa đưa chứng minh thư ra, "Cậu mượn chứng minh thư của tôi làm gì đấy?"

Cận Xuyên chỉ về phía quầy thu ngân, "Để mở máy."

"... Ờ." Hỏa Xa không hiểu lắm, nhưng vẫn đi đến quét thẻ, tìm máy tính rồi khởi động. Đi một vòng rồi quay lại, đưa cho Cận Xuyên một điếu thuốc, "Rồi đấy, mở xong rồi."

Cận Xuyên nhận lấy điếu thuốc, "Máy số mấy?"

Hỏa Xa: "Máy 189."

Cận Xuyên nhìn về phía Đóa Miên đang mơ mơ hồ hồ ngồi nghỉ ở trên ghế sô pha, nói: "Nghe thấy chưa?"

"... Máy 189?" Nghe thấy cái này á?

"Ra đó đợi tôi."

"... Ừ." Cô gật đầu, ngoan ngoãn đứng lên rồi đi. Đi được một đoạn mới nhận ra có gì đó không đúng lắm —— có phải cô nghe lời cậu quá không vậy.

Phía bên này, Hỏa Xa rướn cổ, ánh mắt dán chặt trên bóng dáng mảnh mai, kinh hãi đến mức tròng mắt sắp rớt ra ngoài.

Chuyện gì thế này?

"... Anh Xuyên," Hỏa Xoa không thể tin nổi, "Một cô bé mềm mại xinh tươi thế này ở đâu ra vậy, ai đây?"

Cận Xuyên châm điếu thuốc hít một hơi, thản nhiên nói: "Tôi vừa ý cô bé đó."

"..." Nghe vậy, cả khuôn mặt Hỏa Xa bắt đầu biến dạng.

Ông nội của tôi ơi, bình thường coi trời coi đất coi cả không khí không ra gì thì cũng bỏ qua đi, bây giờ vừa ý con gái nhà người ta mà còn nói chuyện kiểu đấy hả? Không thể nhẹ nhàng dịu dàng một chút được à?

"Ừ, tôi thấy cô bé kia cũng không tệ." Hỏa Xa gật đầu khen ngợi, "Khuôn mặt, dáng người, khí chất, đều không có gì để chê. Chỉ là đứng bên cạnh cậu thì trông có vẻ hơi lùn quá nhỉ? Nhưng mà cũng..."

"Tốc độ phản ứng tay của cô ấy là 0.145." Cận Xuyên lạnh lùng ngắt lời.

"..." Hỏa Xa nghe xong, cả người đều ngây ra, sắc mặt khẽ thay đổi, lặp lại với vẻ khó tin: "0.145?"

"Đúng thế." Cận Xuyên gẩy tàn thuốc, "Nếu tôi nhớ không nhầm thì tốc độ phản ứng của cậu và Z là 0.158, của Đại Sơn và Sâm Sâm lần lượt là 0.189 và 0.176, năm ngoái Hunter vào thời kì đỉnh cao nhất, cũng chỉ là 0.199."

Vậy ra "vừa ý" của ông nội này là ý này.

Hỏa Xa im lặng, gật đầu, "Thế thì cô bé này quả là có thiên phú đấy. Nhưng mà, thiên phú thì thiên phú, cũng không thể quyết định được mọi thứ..." Hơi ngưng lại, do dự: "Cậu thật sự cảm thấy cô bé này có thể?"

Cận Xuyên hỏi lại: "Cậu nói thử xem."

Vậy là Hỏa Xa đã có được câu trả lời.

Làm anh em bao nhiêu năm nay, Hỏa Xa hiểu rõ tính cách của Broken, cậu ta ở trên sàn thi đấu thì điềm đạm, bình tĩnh, gặp biến không hoảng, ở bên ngoài thì ngang ngược, ngông cuồng, việc cậu ta làm, không có mấy người bình thường có thể hiểu được, đối với cậu, không có gì là không thể.

Broken quá mạnh, cũng quá kiêu ngạo.

Khi một người đã đạt đến sự khinh thường tuyệt đối với vận mệnh trần gian, ắt sẽ trở nên khó hiểu, trở thành "khác loài" trong lời của người thường.

Mà sự cứng rắn và tỏa sáng từ sâu trong xương tủy đó, không phải người cực kỳ thân cận với Cận Xuyên, sẽ không thể biết được.

Hỏa Xa nhìn về phía máy số 189.

Cô bé mềm mại đáng yêu tóc đuôi sam mà Cận Xuyên vừa ý. Cậu ta toàn làm những điều mà thoạt nhìn là không thể xảy ra.

Vậy nên, cô gái này trong tương lai, có một phần nghìn cơ hội trở thành một trong số bọn họ? Hỏa Xa cảm thấy đúng là không thể tưởng tượng được.

"Cậu vừa ý người ta, là vì cái '0.145' kia?" Anh ta không nhịn được sự tò mò, hỏi.

Cận Xuyên tựa vào bàn quầy, hút thuốc, "Không chỉ có thế."

Điều khiến cậu bị cô thu hút không chỉ có thế, nhưng cụ thể là điều gì thì Cận Xuyên cũng không thể nói rõ được. Điều duy nhất cậu có thể chắc chắn chính là, cảm giác muốn chinh phục hoàn toàn một thứ gì đó, biến nó thành của riêng, cũng không tệ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro