Chương 20 : Cậu cần cái gì, tôi đều có thể cho cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đóa Miên từng chơi game với Cận Xuyên hai lần, cả hai lần đều có một điểm giống nhau: không vui, hơi mệt. Do đó, cô lại rút ra được một điểm kì quặc nữa ở Cận Xuyên —— ngay cả thái độ của cậu đối với game cũng đều khác người bình thường.

Đối với game, cái cậu tìm kiếm chưa bao giờ là sự thư giãn, vui vẻ, giải trí, cậu rất nghiêm túc, tập trung, thậm chí là lạnh lùng nghiêm khắc, giống như đang chiến đấu với một sự tồn tại vô định nào đó.

Dáng vẻ đó hoàn toàn khác với sự hờ hững, tùy hứng thường ngày của cậu.

Đối lập mãnh liệt, không thể đoán trước, vừa mâu thuẫn vừa phức tạp.

Nhìn một loạt các trò chơi khác nhau trên màn hình máy tính của quán net, Đóa Miên ngây người, trong đầu là vô vàn những suy nghĩ lộn xộn.

Một lát sau, tiếng bước chân đến gần, vị trí bên cạnh có người ngồi xuống.

Đóa Miên quay đầu, thấy Cận Xuyên đang thuận tay dụi điếu thuốc vào gạt tàn, mở nút nguồn, đeo tai nghe, mặt không cảm xúc.

Cô nhìn về hướng cửa quán cà phê Internet, "Bạn cậu đi rồi à?"

"Ừ."

"... Đừng bảo là cậu ấy đến đây chỉ để mở máy tính cho tôi thôi nhé."

Cận Xuyên liếc cô một cái, "Chứ chẳng lẽ đến uống trà."

"..." Đại gia nhà cậu đúng là không ngại làm phiền người khác.

"Có ý kiến gì thì nói thẳng ra."

"...@#$" cô thầm có ý kiến thôi mà cậu cũng nhìn ra à?

Con người đen tuyền của Cận Xuyên nhìn cô chằm chằm, giọng điệu cực kì trầm thấp, "Nói."

"... Tôi không có ý kiến gì cả." Đóa Miên cười khan với cậu.

Thụ sủng nhược kinh thôi mà. Kẻ hèn mọn này mà lại có thể khiến bạn của ngài đi xe sang đến để đưa chứng minh thư mở máy tính, đãi ngộ hạng đế vương này, cô có tài đức gì mà có thể đón nhận chứ. Cái chính là sợ tổn thọ.

Quá trình chơi game của buổi hẹn chiều hôm nay cũng không có gì khác biệt với hai lần trước.

Vẫn là Đóa Miên một mình đăng nhập PUBG, một mình chơi solo*, một mình một ngựa xông lên. Suốt cả quá trình, Cận Xuyên cũng vẫn chỉ thờ ơ lạnh nhạt làm một người đứng xem, thỉnh thoảng đưa ra chiến thuật cho Đóa Miên.
(*Trong PUBG có 3 chế độ chơi chính là solo, chơi đôi, hoặc chơi squad 4 người)

Kết thúc ba ván đấu.

Thành tích cuối cùng của Đóa Miên từ top 48 ở ván đầu lên thành top 4. Có thể nói là tiến bộ vượt bậc.

"Tốc độ phản ứng và tốc độ tay của cậu đều khá ổn, thích hợp với vị trí tanker và bắn cận chiến." Cận Xuyên đánh giá cô một cách khách quan đến lạnh nhạt, "Nhưng còn thiếu suy nghĩ và sự hiểu biết về toàn cục của game."

Cô có chút không nói nên lời, do dự một hồi lâu mới nói: "... Bình thường chơi cùng với bọn Lục Dịch, đều là chơi tổ đội." Cô lẩm bẩm, "Đâu có như cậu, còn không cả thèm đăng nhập."

Cận Xuyên nghe xong thì cười, "Cậu muốn lập đội với tôi?"

"Trò này vốn dĩ nên chơi tổ đội." Cô lấy hết can đảm trả lời cậu.

Cậu vừa hẹn tôi chơi game, vừa không chơi cùng với tôi, là cái kiểu gì? Lúc nào cũng ra vẻ ngồi trên cao chỉ tay năm ngón, hay là chê tôi chơi kém, nên không muốn chơi cùng với tôi?

Tiếng ồn xung quanh chớp mắt liền biến mất.

Lát sau.

Cận Xuyên thản nhiên nhìn cô, rất bình tĩnh: "Với trình độ hiện tại của cậu thì chưa được."

"... Tôi làm sao?"

"Không đủ mạnh."

Ánh sáng trong mắt cô khẽ động.

"Đóa Miên." Cậu bỗng gọi tên cô. Không biết có phải ảo giác không, Đóa Miên phát hiện, hai chữ này được phát ra từ miệng của cậu lúc này lại có vẻ trầm thấp nhẹ nhàng.

Đột nhiên cô thấy hơi căng thẳng.

Giọng điệu của Cận Xuyên nghiêm túc chưa từng có: "Chỉ khi một người đủ mạnh mẽ, số mệnh mới chịu cúi đầu trước anh ta."

... Là sao?

Đóa Miên khẽ nhíu mày. Cô không hiểu câu này của cậu có ý gì, lại càng không hiểu tại sao nó lại được nói ra bởi một thanh niên mới hai mươi tuổi.

"Chỉ có kẻ yếu mới phải chấp nhận một cuộc sống bị sắp đặt, bị kiểm soát, bị sai khiến. Cậu có thể không như vậy."

Thật sao.

Nhưng hiện tại đã là như vậy rồi. Cô không thể thay đổi được cha mẹ, cũng không thể thay đổi được thầy cô, không thể thay đổi được bất kì điều gì trong cuộc sống của mình. Cô còn có thể làm gì nữa chứ.

Vài giây sau, Đóa Miên nhìn thấy một đường cong rất nhỏ trên khóe miệng của Cận Xuyên. Cậu nhìn thẳng vào mắt cô, thản nhiên nói: "Tôi có thể giúp cậu. Cậu cần cái gì, tôi đều có thể cho cậu."

*

Lúc diễn ra cuộc đối thoại này với Cận Xuyên ở quán nét, Đóa Miên đã cảm thấy rất được khích lệ, quyết tâm, nhưng sau đó nghĩ lại, lại cảm thấy hơi buồn cười.

Nhất là câu cuối.

Đúng là nói mà không biết ngại. Đến giờ cô vẫn chưa biết được bản thân muốn gì cần gì, vậy, vị đại gia kia lấy đâu ra tự tin rằng đều có thể cho cô?

Đóa Miên nhanh chóng ném chuyện này ra sau đầu.

Trong mấy ngày nghỉ này, buổi sáng thì cô học thêm, làm bài tập, buổi tối thì nhân lúc bố mẹ đi ngủ thì mở máy tính trong nhà lên chơi game. Khi thì chơi với Lục Dịch, khi thì tự chơi một mình.

Cũng thử tìm tên "MaxPro" vài lần, nhưng kết quả đều là không online.

Kể cả chính chủ của MaxPro, hay là Broken, đều dường như không còn đăng nhập vào nick này.

Vào đêm cuối cùng của ngày nghỉ, Đóa Miên tắm rửa xong, nằm trên giường chơi điện thoại. Bấm vào album ảnh, vô thức lướt lên lướt xuống.

Bỗng một hình ảnh lọt vào tầm mắt.

Là ảnh logo chiến đội "MYS" mà lần trước cô tải về. Đóa Miên không khỏi ngây người, trong vài giây ngắn ngủi, một hàng chữ đột nhiên hiện lên trong đầu cô: Thế giới của chúng ta có lực hút rất mạnh, ngay cả ánh sáng cũng sẽ bị bẻ cong.

Đây là slogan của chiến đội MYS.

Lúc trước cô đã từng tìm hiểu sâu hơn về nó. Trong đó có nói, câu nói này vốn là châm ngôn của đội trưởng Broken chiến đội MYS, nguyên bản là: Thế giới kia có lực hút rất mạnh, ngay cả ánh sáng cũng sẽ bị bẻ cong. Sau đó MYS đã thay đổi một chút rồi trực tiếp dùng làm slogan của chiến đội.

Thế giới kia có lực hút rất mạnh...

Không biết, thế giới mà nhân vật huyền thoại như Broken luôn hướng đến sẽ như thế nào nhỉ?

Đóa Miên ngáp một cái, nhắm mắt lại, nửa tỉnh nửa mơ nghĩ miên man.

Vài ngày nghỉ lễ Quốc khánh, bảo ngắn không ngắn, bảo dài không dài, chẳng mấy lại là khai giảng.

Cuộc sống trường học vẫn vậy.

Nhưng, điều Đóa Miên không ngờ đến chính là, những ngày gió yên biển lặng như thế này lại bị phá vỡ hoàn toàn vào tuần thứ ba của tháng mười.

Hôm nay là thứ sáu, thật tình cờ lại chính là phiên trực nhật của bốn người chỗ Đóa Miên.

Sau khi tan giờ tự học buổi tối, cả lớp trở nên ồn ào, mọi người thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà.

"Tớ dọn cửa sổ, Đóa Miên dọn bàn học và lau bảng, Trương An Dương quét lớp, Lục Dịch lau sàn." Nhóm trưởng Trương Hiểu Văn phân công công việc cho mọi người trong nhóm.

Đóa Miên nghe xong thì gật đầu.

Ở phía trước, Lục Dịch ngồi yên tại chỗ, cúi đầu, vẻ mặt kỳ lạ, sắc mặt hơi tái nhợt.

"... Sao thế?" Đóa Miên khua khua tay trước mặt cậu, "Hôm nay vừa đến trường là tớ đã thấy cậu có gì đó không đúng rồi. Trong nhà xảy ra chuyện gì à?"

Lục Dịch lắc đầu, gượng cười, "Không có gì không có gì."

Đóa Miên thấy cậu ấp úng thì cũng không gặng hỏi, cau mày đi lau bàn.

Khoảng tám giờ bốn mươi, việc trực nhật cơ bản đã hoàn thành, Trương An Dương và Trương Hiểu Văn cùng đường, chào mọi người xong thì cùng nhau đi về.

Trong lớp chỉ còn Đóa Miên và Lục Dịch.

Cô thu dọn đồ đạc xong, ngẩng đầu, thấy Lục Dịch vẫn còn đang ngồi trên ghế không nhúc nhích, không khỏi nghi ngờ: "Thất thần gì đấy. Về nhà thôi, cùng đi xuống nhà xe đi."

Lục Dịch cúi đầu sâu hơn, không lên tiếng.

Đóa Miên nhận thấy có gì đó không ổn, "Rốt cuộc là có chuyện gì? Mối quan hệ của chúng ta thân thiết như thế mà cậu còn muốn giấu tớ?"

Dưới sự truy hỏi, Lục Dịch cuối cùng cũng khai ra. Sắc mặt của cậu khó coi đến cực điểm, nói, "... Tớ gây rắc rối rồi. Mấy hôm trước tớ đi chơi bóng rổ bên trường nghề Thành Bắc, có xung đột với mấy người bên đó, lúc ấy tớ lại không nhịn được, động tay động chân, sau đó mới biết được thằng đó là em kết nghĩa của anh Kê."

Đóa Miên mờ mịt, "Anh Kê là ai?"

"Đại ca của trường nghề Thành Bắc, nhà làm to, nghe nói đều là người có mặt mũi trong xã hội." Lục Dịch nói xong, phải cố lắm mới có thể ổn định giọng nói không run rẩy, "Hắn truyền tin, bảo tối nay sẽ đứng ở cổng trường đợi tớ."

Cô kinh hãi, "Thế thì thất thần gì nữa? Mau trốn qua cổng sau đi."

Môi trường của Thất Trung ở thành phố J nổi tiếng là lành mạnh, hiếm khi có hiện tượng học sinh hoặc là thanh thiếu niên tụ tập đánh nhau. Nhưng chưa ăn thịt lợn cũng từng nhìn thấy con lợn chạy qua, Đóa Miên biết được độ nghiêm trọng của việc này.

"... Sao mà chạy được." Lục Dịch cau mày, lấy ra một điếu thuốc từ trong túi quần nhét vào miệng, ép bản thân trấn tĩnh lại, "Gặp chuyện lại chạy mất thì còn gọi gì là đàn ông con trai nữa. Ai làm người nấy chịu, chuyện này không liên quan gì đến cậu, cậu mau về nhà đi."

Nói xong, cậu dường như đã hạ quyết tâm, hít sâu một hơi, lửa châm đến đầu thuốc. Gẩy tàn thuốc, cầm cặp sách lên đi ra khỏi lớp học.

Tiếng bước chân xa dần.

Lòng Đóa Miên nóng như lửa đốt, đứng nguyên tại chỗ cắn môi, vài giây sau, đuổi theo.

*

Còn chưa đến cổng trường Đóa Miên đã mờ mờ thấy một đám người đen đen đứng dưới cột đèn bên kia đường, ít nhất cũng phải hai mươi người. Một đám thiếu niên không có vẻ lương thiện gì, người thì hơi cong lưng, người thì ngồi xổm ven đường, hút thuốc, trêu đùa, tóc nhuộm đủ màu sắc, dàn trận kiểu này, chẳng khác nào bách quỷ dạ hành*.

(*là một truyền thuyết Nhật Bản, kể rằng vào một đêm âm lịch nhất định sẽ có một trăm con quỷ cùng tập hợp lại. Chúng lựa lúc đêm thanh vắng để mở một cuộc diễu hành nhằm hù dọa con người, sau đó chiếm lấy nỗi sợ hãi của họ để trở nên hùng mạnh hơn. Đọc thêm: https://gamek.vn/bach-quy-da-hanh-nhung-con-quy-noi-danh-trong-truyen-thuyet-cua-nhat-ban-20200602213559511.chn)

Cầm đầu là một người có dáng vẻ lực lưỡng, mặc áo cộc màu đen, cả cánh tay xăm thành cánh tay hoa, xuề xòa ngồi bên cạnh bồn hoa.

Hẳn là người mà Lục Dịch gọi là "anh Kê" rồi.

Lúc này, Lục Dịch đang đứng bên ngoài phòng bảo vệ ở cổng trường, sắc mặt căng thẳng, dường như còn có chút chần chừ. Nhưng vài giây sau, cậu đi ra ngoài.

"..." Đóa Miên muốn ngăn cản nhưng không còn kịp nữa, vội vàng chạy theo ra ngoài.

"Lục Dịch, đây là bạn gái mày à?" Anh Kê nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng vàng ố, "Trông cũng được đấy."

Lục Dịch quay đầu nhìn thấy cô, suýt nữa hộc ra ba lít máu, nhỏ giọng trách móc: "Đã bảo cậu đi về đi rồi cơ mà? Cậu chạy tới đây hóng hớt cái gì?"

"... Tớ đến giúp cậu." Chỉ có trời mới biết Đóa Miên sợ hãi thế nào, tim đập nhanh đến cực hạn. Nhưng trên mặt cô lại nở ra một nụ cười, cố trấn tĩnh nói với người tay hoa kia: "Cậu là anh Kê à? Chào cậu, tôi là bạn của Lục Dịch, xin hỏi các người đến đây tìm cậu ấy có việc gì?"

Lục Dịch ra sức kéo người bên cạnh ra sau lưng, "Về nhà đi."

Đóa Miên tránh cậu, lạnh mặt nhìn anh Kê rồi nói tiếp: "Mọi người có hiểu lầm gì đó thì có thể nói rõ ràng với nhau. Tôi đã gọi cho bạn của tôi rồi, chỉ cần trong vòng mười phút nữa tôi chưa báo lại với cô ấy thì lập tức báo cảnh sát."

"Em gái nhỏ muốn uy hiếp anh đây à?" Anh Kê nhướng mày, "Tưởng anh sợ mày báo cảnh sát chắc? Bọn anh đây vào đồn cảnh sát chẳng khác nào về nhà bà ngoại đâu. Còn chúng mày thì sao? Học sinh giỏi giang của trường trung học trọng điểm, vào đó một lần thôi là coi như mất hết tương lai."

"..." Nghe vậy, Đóa Miên hơi biến sắc. (@mylittlesamsam)

Lục Dịch nghiến răng, "Bọn mày muốn làm gì?"

"Đơn giản thôi." Anh Kê cười rộ lên, "Hoặc là mày quỳ xuống xin lỗi em tao, hoặc là..." đảo mắt, nhìn Đóa Miên từ trên xuống dưới một lượt, "bảo bạn mày tiếp các anh đây đi ca hát, chơi bời một tí. Hai lựa chọn, mày chọn cái nào cũng được."

Đóa Miên đứng yên tại chỗ, áo đồng phục đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt sau lưng, gió thổi qua lạnh thấu xương.

Không khí ngưng trệ giây lát.

Đột nhiên, Lục Dịch đấm vào mặt anh Kê một cái, nghiến răng nghiến lợi: "Chơi cái thằng bố mày."

Anh Kê bất ngờ, quả đấm này rất mạnh, đánh cho hắn suýt nữa ngã xuống. Hắn ôm mặt, sau khi lấy lại tinh thần thì nổi điên lên, hung hăng đấm Lục Dịch một cái, đánh xong thì quát đám người đằng sau, "Đ** m* nó. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt à, kéo chúng nó đến tòa nhà xây dở kia cho tao."

Học sinh vẫn chỉ là học sinh, chống lại bọn côn đồ lưu manh này, tỉ lệ thắng gần như bằng không.

Lục Dịch bị mấy tên to con túm lại, ra sức giãy dụa.

Một tên tóc hồng nhe răng cười, đưa tay túm lại Đóa Miên, cô sợ hãi vội vàng lùi lại.

Đúng lúc này,

"Náo nhiệt quá nhỉ."

Đột nhiên ở phía sau vang lên một tiếng nói, giọng điệu lười biếng.

Đóa Miên quay đầu lại, không biết từ bao giờ, bên dưới đèn đường đã có thêm một bóng người, thân hình cao lớn, dáng đứng tùy tiện, trên người còn mặc bộ đồng phục Thất Trung như bọn cô, hai tay đều thoải mái nhét túi quần.

Cả đám bao gồm cả anh Kê đều sửng sốt, khó hiểu nhìn về phía người kia.

Cậu đi tới.

Khoảng cách càng lúc càng ngắn lại, khuôn mặt của người kia cũng càng lúc càng hiện rõ. Anh Kê nheo mắt, sau khi nhìn rõ thì đồng tử chợt co lại.

"... Lão đại," một tên xỏ khuyên mũi ghé vào tai anh Kê, thì thầm, giọng anh ta còn hơi run rẩy, "Đó chẳng phải anh Xuyên sao."

______________________________
Lời editor: Chời ơi tui làm xong được tuần nay gòy mà quên up bên Wattpad á 🥲 Nếu mọi người muốn đọc nhanh thì sang Wordpress của tui nha, dù dạo này tui cũng hơi lười 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro