Chương 21 : Chạy theo người khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên đeo khuyên mũi vừa nói xong, cái gáy lập tức nhận được một bàn tay. Anh Kê hung tợn quát: "Anh anh cái rắm! Có ông đây ở đây mà mày còn sợ cái gì! Thằng hèn!"

Tên đeo khuyên mũi hậm hực, ôm đầu đứng sang bên cạnh.

Đóa Miên và Lục Dịch cũng vô cùng kinh ngạc.

Một đám thiếu niên côn đồ ngơ ngác nhìn nhau. Dễ thấy, ngay lúc này, tất cả mọi người ở đây đều sửng sốt trước vị khách không mời mà đến này.

Cận Xuyên?

Sao cậu lại ở đây? Đóa Miên vừa hoảng sợ vừa kinh ngạc, đầu óc rối bời.

Ngay khi cô đang suy nghĩ lung tung thì Cận Xuyên đã tiến đến gần. Cậu thản nhiên nhét tay trong túi quần, phong thái kia, vẻ mặt kia, chẳng khác nào một ông già đi chợ mua rau.

Khí thế đàn áp.

Đám người rất tự nhiên tách ra, để lại một lối đi cho cậu.

Cận Xuyên cứ như vậy dễ dàng đi qua mà không hề bị cản trở, đi thẳng đến trước mặt Đóa Miên, đứng lại, nhàn nhạt nhìn cô, "Gây chuyện rồi à."

"..." Không phải tôi.

Đóa Miên chột dạ, cúi đầu cắn môi, nhưng không phủ nhận. Lục Dịch là bạn thân của cô, chuyện của cậu hay là chuyện của cô thì cũng không khác nhau lắm.

Ở bên cạnh, Lục Dịch thấy thế thì đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại là áy náy. Cậu với Cận Xuyên là bạn cùng lớp, tuy bình thường không có giao lưu gì, nhưng nam tử hán đại trượng phu, ai làm người nấy chịu, cậu đã liên lụy đến Đóa Miên, dù sao cũng không thể tiếp tục kéo một người nữa xuống nước được.

Đành cau mày nói: "Cận Xuyên, chuyện này..."

Còn chưa dứt lời đã thấy đối phương thản nhiên đưa tay ra dấu, ý bảo mình chớ có lên tiếng.

Lục Dịch đành im lặng.

Lúc này, anh Kê vốn đang đứng bên cạnh lên tiếng trước. Vẻ mặt hắn tươi cười, nhưng giọng điệu lại quái gở, khoa trương nói: "Ai đây nhỉ, chẳng phải anh Xuyên sao. Mặc đồng phục của trường trung học trọng điểm trông cũng ra dáng phết nhỉ."

"Cũng tạm được."

Khóe miệng Cận Xuyên nhếch lên rất nhẹ.

Nụ cười nhạt nhẽo này nhanh chóng lọt vào mắt của Đóa Miên.

Cô không hiểu gì về Cận Xuyên. Trên thực tế, cô thậm chí còn từng hoài nghi vô số lần rằng trên đời này liệu có ai có thể hiểu nổi Cận Xuyên hay không. Nhưng trong khoảng thời gian quen thân này, cô lại phát hiện ra một số thói quen của Cận Xuyên.

Ví dụ như, lúc cậu vui, chưa chắc sẽ cười. Mà lúc cậu cười, cũng không hề có nghĩa là cậu đang vui.

Có điều, lúc này Đóa Miên cũng không có thời gian để suy nghĩ về ý nghĩa đằng sau nụ cười của cậu nữa, cô đang rất kinh ngạc —— cậu mà lại quen bọn côn đồ lưu manh như anh Kê này?

Lục Dịch cũng hơi sốc, ánh mắt cứ đảo qua đảo lại giữa Cận Xuyên và anh Kê.

Ở bên kia, anh Kê nhướng mày, nói: "Anh Xuyên, hiếm có cơ hội gặp nhau, mày muốn tán gẫu với anh em hay là làm gì đây?"

"Cách"

Bánh răng của bật lửa chuyển động, ánh lửa chợt lóe lên trong bóng tối.

Cận Xuyên cúi đầu châm điếu thuốc, hít một hơi, vẫn là giọng điệu đặc trưng kia, bình thản lười biếng, "Hai người này là bạn cùng lớp của tao, tao phải đưa đi. Còn những người còn lại."

"..." Nụ cười trên mặt anh Kê cứng lại.

Sau đó, Cận Xuyên nhướng mày nhìn hắn, lạnh lùng nói: "Cút hết đi cho tao."

Tim Đóa Miên chợt hẫng một nhịp.

Bên kia có hai mươi người, bên ta chỉ có ba người, (@mylittlesamsam) hơn nữa nếu bàn về lực chiến, cô hoàn toàn có thể bị loại thẳng tay. Cô thật sự rất muốn biết, dưới tình huống như thế này, làm sao mà vị đại gia này lại có thể nói ra câu này một cách bình tĩnh như thế...

Một luồng dự cảm không lành dần dần trỗi dậy.

Quả nhiên, anh Kê hoàn toàn bị thái độ và câu nói của Cận Xuyên chọc tức, hắn giận quá hóa cười, thâm độc nói: "Cái tên họ Cận kia, tao khuyên mày đừng có tỏ vẻ kiêu căng ở đây, lần trước mày đánh gãy hai cái xương sườn của anh tao, món nợ này tao còn chưa tính sổ với mày đâu." Cơn tức đã lên đến đầu, hắn bỗng lấy dao ra, ném lên ném xuống ở trong tay, nghiến răng nghiến lợi nói: "Có tin ông đây phế luôn cả mày không?"

Thân dao lạnh lẽo hơi phát ra ánh sáng, vô cùng chói mắt, nhìn qua đã biết là một con dao sắc bén từng trải.

Đóa Miên từ bé đến lớn đều là học sinh ba tốt, ngay cả đứng ngoài xem người ta đánh nhau cũng chưa xem được mấy lần, tình huống như thế này càng chưa bao giờ gặp phải. Ngay lập tức sợ đến toát mồ hôi lạnh. Móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay.

Sắc mặt của Lục Dịch cũng trở nên trắng bệch trong nháy mặt.

Một đám du côn đứng bên cạnh nhìn, bên ngoài thì tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng bên trong tất cả đều thấy bồn chồn, run sợ. Ai cũng hiểu một khi đã đụng đến dao thì tính chất của cuộc đấu đã thay đổi. Suy cho cùng, họ cũng không phải là những kẻ liều mạng thực sự, làm gì có ai dám đem mạng của bản thân ra đùa giỡn.

Trong bóng tối, Cận Xuyên ngậm điếu thuốc, mặt không chút thay đổi, ngay cả lông mi cũng chẳng buồn chớp.

Anh Kê tức giận: "Mày đừng nghĩ ông đây không dám!"

"Đến đây." Cận Xuyên gật đầu, bỏ thuốc ra, tay phải cầm điếu thuốc tùy tiện chỉ vào ngực trái, "Nhắm vào đây này."

"..." Anh Kê không ngờ đối phương lại có hành động như vậy, sửng sốt, tay cầm dao tiến cũng không được, lùi cũng chẳng xong.

Lần đầu anh Kê gặp Cận Xuyên là một năm trước. Lúc ấy anh Kê chưa phải là một đại ca cầm đầu trường nghề Thành Bắc tiếng tăm lừng lẫy, mà chỉ là đàn em của đại ca lúc bấy giờ, suốt ngày đi theo đại ca, bắt nạt kẻ yếu, kéo bè kéo lũ đánh nhau là chuyện thường tình như cơm bữa.

Một ngày nọ, đại ca bảo với anh Kê, muốn đi dạy dỗ một thằng nhãi tên là Trần Tiến ở trường trung học số 39. Buổi chiều ngày hôm đó liền dẫn hắn và mười tên khác đi đến quán net gần trường trung học số 39 để chặn đánh.

Trần Tiến không có ở đó.

Ở đó chỉ có một người anh em của Trần Tiến là Cận Xuyên.

Mà kết quả của cuộc chặn đánh ngày hôm đó, là một nửa số anh em trường nghề bị thương nhẹ, đại ca bị đánh gãy hai cái xương sườn phải nhập viện, Cận Xuyên thì bị cảnh sát nghe tin đuổi tới, đưa vào đồn.

Sau đó một khoảng thời gian rất dài, anh Kê nghĩ lại vẫn còn thấy sợ. Thậm chí hắn còn nghĩ, nếu hôm đó không phải cảnh sát đến đúng lúc, có khi Cận Xuyên đã đánh chết tên đại ca kia rồi.

Vẻ mặt bình tĩnh, xuống tay tàn độc, từ trong xương tủy toát ra một loại tàn nhẫn như muốn đưa người ta vào chỗ chết, dáng vẻ đó, giống như là không muốn sống, chứ chẳng có điểm nào giống một học sinh mới mười mấy tuổi.

...

"Ra tay đi."

"..." Anh Kê tái mặt, ngón tay cầm dao cứ siết rồi lại buông, trong lòng thầm đấu tranh dữ dội. Lời cũng đã nói ra rồi, đâm thật thì hắn không dám, nhưng không đâm thì với cái sĩ diện của hắn, khó có thể rút lui trước mặt bao nhiêu anh em thế này.

Vài giây sau.

"Hôm nay ông đây khẳng định." Khóe môi của Cận Xuyên từ từ nhếch lên, ánh mắt tàn nhẫn thâm độc, nói từng câu từng chữ, "Con dao này mà nhìn thấy máu, tao không chết thì người chết sẽ là mày."

Đóa Miên đứng bên cạnh chứng kiến, trái tim như muốn trào ra khỏi cổ họng.

Trực giác cho cô biết, lời của Cận Xuyên không phải chỉ là nói suông.

Dáng vẻ này của cậu đáng sợ quá...

Hai bên đang giằng co một hồi, đúng lúc này, cách đó không xa chợt truyền đến tiếng còi cảnh sát.

"Cảnh sát đến rồi!" Không biết là ai trong đám người chợt hô lên.

Cả đám trở nên hỗn loạn. Anh Kê cau mày, thu dao lại, vội vàng dẫn theo đám côn đồ chạy về hướng ngược lại với tiếng còi cảnh sát.

"Ai báo cảnh sát vậy?" Đóa Miên mơ hồ nhìn về phía Lục Dịch.

"Chắc là người dân quanh đây hoặc là bảo vệ của trường." Lục Dịch đáp, không muốn giải thích bàn luận gì nữa, túm lấy cô rồi bỏ chạy, "Chúng ta cũng phải đi mau thôi, bị bắt được là toang đấy."

Đóa Miên nhíu mày giãy giụa, vội vàng nói: "Chúng ta cứ thế mà chạy à? Còn Cận Xuyên? Cậu ấy phải làm sao?"

"Cậu đừng bận tâm đến người khác nữa. Cũng có phải tên ngốc đâu, thấy cảnh sát đến chẳng lẽ lại không biết chạy? Cậu có biết là chỉ cần vào đồn cảnh sát một lần là sẽ bị đuổi học không." Lục Dịch nói, "Món nợ ân tình này của cậu ấy tớ sẽ mãi ghi nhớ trong lòng, lúc khác sẽ trực tiếp cảm ơn cậu ấy."

"..." Đóa Miên bất lực, không vùng ra được, chỉ có thể vừa chạy vừa ngoái ra phía sau.

Khoảng cách dần được kéo dài, trời tối quá, ánh sáng của đèn đường lại càng làm mờ đi cảnh vật xung quanh. Thân hình cao lớn kia vẫn lặng lẽ đứng ở chỗ cũ, lẻ loi trơ trọi. Vẫn là tư thế đứng bình thường của cậu, lưng không thẳng lắm, tạo thành một đường cong nhẹ mà lười biếng, hơi nghiêng đầu, giống như đang nhìn theo đám người đi xa.

Cậu đang nhìn cái gì vậy?

Không biết tại sao, Đóa Miên tự dưng cảm thấy mình có thể hình dung ra biểu cảm của Cận Xuyên lúc này.

Nhất định lại là vẻ mặt bình thản trào phúng kia.

Đóa Miên cau mày thành một nhúm.

Sao lại có cảm giác tội lỗi như kiểu "cô cứ thế mà bỏ rơi cậu" vậy....

Sau khi chạy được một đoạn khá xa, Lục Dịch cuối cùng cũng dừng lại. Cậu chống tay vào gối thở gấp, quay đầu nhìn Đóa Miên, bấy giờ mới nhớ đến chuyện tính sổ với cô: "Cậu bị dở hơi à? May mà hôm nay có Cận Xuyên, nếu không thì hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi."

"Cậu còn biết là nhờ có Cận Xuyên sao?" Đóa Miên thật sự có hơi tức giận, "Dưới tình huống nguy hiểm như thế mà cậu ấy vẫn còn ra tay giúp đỡ chúng ta, thế mà cậu nói chạy là chạy luôn được à?"

Trên đầu Lục Dịch nảy ra ba dấu chấm hỏi, buồn cười, "Chị hai của tôi ơi, cảnh sát đến rồi mà còn không chạy? Cậu muốn bị đuổi học hay là muốn bị xử phạt thế?

Cô vô thứ lớn tiếng hơn nữa: "Ý của tớ là, dù sao cũng không thể bỏ lại Cận Xuyên một mình như thế."

"Cậu bị làm sao đấy." Lục Dịch khó hiểu, "Hai đứa mình là bạn thân, sao tự dưng cậu lại tức giận với tớ như thế chỉ vì một người chẳng liên quan?"

"..." chẳng liên quan... sao?

Hình như... đúng là thế.

Cô nhận ra sự kì lạ trong cảm xúc của mình, bình tĩnh lại, hít sâu một hơi thở ra, "Không có gì. Tớ về trước đây." Nói xong liền chuẩn bị ra bên đường bắt xe.

"Đóa Miên." Lục Dịch từ đằng sau gọi cô.

Cô đang thấy phiền muộn trong lòng, khó chịu quay lại: "Sao?"

Lục Dịch hơi dừng lại, chần chừ hỏi: "Không phải là cậu thích tên Cận Xuyên kia đấy chứ."

"..." Gió thổi, không khí lạnh lướt qua làn da của Đóa Miên, cô hơi rùng mình, cảm thấy như trong đầu có gì đó vừa nổ tung.

"Cậu, cậu đừng có mà nói linh tinh." Cô hoang mang rối loạn, cúi đầu, giọng rất nhỏ, trả lời xong liền vẫy một chiếc taxi.

"Bỏ đi."

Lục Dịch cười, đứng trên góc độ bạn thân mà khuyên bảo: "Tuy là tớ không hiểu rõ Cận Xuyên, nhưng vẫn có thể nhìn ra được cậu ta rất phức tạp. Kiểu người ngây thơ đơn thuần như cậu, không hold nổi đâu."

Động tác mở cửa xe của Đóa Miên dừng lại, giọng điệu cứng cỏi: "... Tớ bảo cậu đừng có nói linh tinh."

Lục Dịch bày ra vẻ mặt "tôi sẽ im lặng xem cậu giả vờ": "Ừ."

Xe taxi dứt khoát rời đi.

Ngoài cửa sổ, quang cảnh thành phố về đêm lấp lánh ánh đèn dần dần bị bỏ lại. Đóa Miên ngây ngốc ngồi ở ghế sau, đột nhiên ánh mắt lóe lên, nhớ tới điều gì đó.

Vươn tay lấy điện thoại trong cặp sách ra, tìm lịch sử cuộc gọi.

Chỉ có của 7 ngày gần đây nhất thôi.

Cô cau mày, lại tìm lịch sử cuộc gọi trên icloud đã đồng bộ, ngày 22 tháng 10, ngày 21 tháng 10... Ngón tay trắng trẻo lướt nhanh trên màn hình, cuối cùng cũng tìm thấy ngày 4 tháng 10.

Một dãy số xa lạ lọt vào tầm mặt. Thời gian gọi đến: 15:27, độ dài cuộc gọi: 23 giây.

Mắt Đóa Miên sáng lên. Ừm, chính là nó rồi!

Cô nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, ấn gọi lại.

Sau vài tiếng tút tút, đã kết nối.

Đầu bên kia điện thoại không phải giọng nói của tổng đài, nhưng cũng không có ai nói chuyện, hoàn toàn im lặng, chỉ có một chút tạp âm rất nhỏ.

"... Alo? Cận Xuyên phải không?" Đóa Miên nói một cách không chắc chắn.

Chắc là không sai đâu mà.

Khoảng vài giây sau, đối phương mới lên tiếng, rất lạnh nhạt: "Ừ."

Vẫn còn nhận điện thoại được? Vẫn ổn vẫn ổn, hẳn là không bị bắt đi rồi... Sự khẩn trương của Đóa Miên chợt buông lỏng, nói: "Cậu không sao chứ?"

Lần này, trong điện thoại đã xuất hiện tiếng cười nhạo quen thuộc, âm sắc trầm thấp, "Ngạc nhiên ghê. Đã chạy cmn theo người khác rồi, vẫn còn quan tâm tôi sống hay chết."

"...@#¥%"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro