Chương 22 : Vì tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đóa Miên nghẹn họng. Cái giọng điệu này, cái sự khó chịu dù cách xa vạn dặm vẫn có thể cảm nhận được này...

"Lúc đó Lục Dịch kéo tôi đi, cậu ấy khỏe quá, tôi không giằng ra được." Cô áy náy trong lòng, ấp úng giải thích với cậu, sau cùng còn bổ sung một lời xin lỗi: "Xin lỗi."

Cận Xuyên cười khẩy: "Ngoài câu này ra không còn câu nào khác à?"

"Cậu về nhà chưa?"

"Không liên quan gì đến cậu."

"... Cậu còn chưa về ư?" Đóa Miên nghe thấy tiếng ồn ào xen lẫn trong điện thoại, nhíu mày.

"Tôi bảo là." Giọng cậu bình thản mà lạnh lùng, như đẩy người ta ra xa vạn dặm: "Đây là chuyện của tôi, cậu quan tâm ít thôi."

Nghe vậy, trái tim Đóa Miên chợt thắt lại. Trong vài giây ngắn ngủi, cô nhớ tới dáng người chìm trong màn đêm kia, nhớ tới nụ cười trào phúng pha lẫn lạnh nhạt đặc trưng của cậu, thế mà lại hòa hợp một cách hoàn hảo.

Nhớ tới giọng điệu nghiêm túc hiếm có của cậu, nói với cô: "Chỉ khi một người đủ mạnh mẽ, số mệnh mới chịu cúi đầu trước anh ta."

Đóa Miên siết chặt điện thoại.

Cũng không biết bị cái gì kích thích lên tận óc.

"Tôi quay lại ngay đây."

Cô cắn môi, nói xong, không đợi đối phương đáp lại, trực tiếp ngắt điện thoại.

"Bác tài ơi, thật ngại quá, cho cháu quay lại cổng trường Thất Trung với ạ."

Xe taxi vốn chưa đi xa, tài xế đi đường tắt, chưa đến năm phút đã đến nơi. Đóa Miên đang rất sốt ruột, vội vàng đưa tiền rồi nhảy xuống xe, đứng trước cổng trường, vừa chạy chầm chậm vừa đưa mắt nhìn bốn phía.

Gần mười giờ đêm, trời tối đen như mực, xung quanh lác đác người qua lại.

Cổng chính của Thất Trung nằm trên một con ngõ tên là Ly Liễu. Con ngõ này không hẹp cũng không rộng, do nằm trong khu vực nội thành lâu đời, xung quanh đều là khu dân cư lâu năm, nối với ngõ Ly Liễu qua những hẻm, ngách nhỏ khác nhau.

Đóa Miên đi qua đi lại trước cổng trường một hồi vẫn chưa thấy bóng dáng của Cận Xuyên đâu.

Cô khẽ thở gấp, lấy mu bàn tay lau mồ hôi, quay đầu, lại chạy vào một con hẻm nhỏ sát cổng trường nhất. Con hẻm sâu thẳm, ánh sáng của mấy ngọn đèn đường mờ mờ ảo ảo, căn bản không đủ sáng.

Đóa Miên vừa đi vừa dừng lại, hết nhìn đông lại nhìn tây.

Bỗng nhiên, phía sau lưng có tiếng bánh răng ma sát vào nhau, rất khẽ, lại rất đột ngột.

Mắt cô sáng lên, quay đầu lại.

Cách đó vài bước, Cận Xuyên hơi dựa vào bức tường loang lổ, một tay cầm điếu thuốc, một tay cầm bật lửa, nhìn cô chằm chằm, ánh mắt không rõ. Dễ thấy tiếng ma sát vừa rồi là do cậu châm lửa.

Đóa Miên nhìn thấy cậu, dây thần kinh đang căng thẳng cũng thả lỏng.

Xung quanh vắng lặng, bầu không khí kì dị.

... Tình cảnh này, cứ đứng ngây ra trước mặt cậu như thế có phải nhìn rất ngu ngốc không? Có nên nói gì đó không? Đóa Miên 囧 tự hỏi.

Nhưng nói gì bây giờ?

Ngay lúc Đóa Miên đang bối rối trong lòng, Cận Xuyên bình thản lên tiếng. Cậu nói: "Đúng là thích lo chuyện bao đồng."

Đóa Miên nhíu mày. Cô không hiểu Cận Xuyên. Nhưng không biết tại sao, cô lại hiểu 'chuyện bao đồng' mà Cận Xuyên đang nói, tuyệt đối không chỉ có việc cô quay lại tìm cậu, mà còn gồm cả việc giúp Lục Dịch trước đó.

Lát sau, cô cắn môi, không nhịn xuống được, nhỏ giọng nói: "Không phải cậu cũng thế sao."

Nói tôi thích lo chuyện bao đồng, thế cậu thì sao.

Tôi chỉ đang giúp bạn thân của tôi thôi, thế cậu thì sao.

Cận Xuyên nheo mắt, nhìn cô chằm chằm, "Nói to lên xem nào."

"... Không có gì." Cô hắng giọng, đẩy trọng tâm câu chuyện về phía cậu, hỏi ngược lại: "Vừa nãy cảnh sát đến tất cả mọi người đều chạy, tại sao cậu lại đứng im không nhúc nhích? Không nghe thấy chúng tôi gọi cậu sao?"

Cận Xuyên gẩy tàn thuốc, ánh mắt vẫn không hề rời khỏi cô, "Không muốn."

Không muốn chạy? Đây cũng là một cái lí do hả?

Đóa Miên vừa cạn lời vừa hơi tức giận, nói: "Mấy chuyện bạo lực học đường như thế này, kể cả chúng ta có không bị làm sao thì một khi để nhà trường biết được cũng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Cậu không sợ bị đưa đến đồn cảnh sát à?"

Cận Xuyên thờ ơ nói: "Cũng đâu phải là chưa vào bao giờ."

"..." Đóa Miên suýt nữa thì hộc máu.

Ồ thì ra cậu đúng là không sợ trời không sợ đất ha, ông đây là đệ nhất thiên hạ ha. Cậu không thể bớt ngông cuồng đi được à, không thể giả vờ cư xử bình thường được à?

Cô chửi thầm trong lòng. Vài giây sau, bỏ cuộc. Dù sao người kì quặc cũng vẫn là người kì quặc, không thể dùng suy nghĩ của người bình thường để giải thích.

"... Này." Đóa Miên lấy lại bình tĩnh, hỏi, "Muộn thế này rồi, sau cậu chưa về?"

"Câu này nên là tôi hỏi cậu mới đúng."

Cận Xuyên hút xong điếu thuốc trên tay. Cậu dụi tàn thuốc lên tường, khẽ nhúc nhích, tiến vài bước về phía cô, vẫn là giọng điệu lười nhác kia, "Sao cậu lại quay lại?"

"..." Sao tự dưng đến gần dzị.

Tim Đóa Miên bất giác đập nhanh hơn, cúi đầu, không nói gì.

Vì sao lại quay lại. Có vẻ như ngay cả bản thân cô cũng không biết. Lúc đó ở trên xe nghe thấy cậu vẫn chưa đi, một dòng máu nóng sộc lên não cô, chỉ đơn giản cho rằng, dù sao đi chăng nữa, cô cũng không thể bỏ lại cậu.

Dù sao đi chăng nữa, cô cũng phải quay lại tìm cậu.

Nhưng rốt cuộc là vì sao?

Đóa Miên bỗng nhiên cảm thấy may mắn vì trong con hẻm này không có nhiều ánh sáng. Bởi vì cô biết, mặt mình chắc chắn sắp đỏ thành quả cà chua rồi.

Cận Xuyên đứng yên, từ trên cao nhìn xuống cô. Do khoảng cách chiều cao, cô lại cúi thấp đầu, từ góc độ của cậu căn bản không nhìn được mặt của cô, nhưng nghĩ thôi cũng biết khuôn mặt nhỏ nhắn kia đang đặc sắc như thế nào.

Giống như phát hiện ra một chuyện cực kỳ thú vị, Cận Xuyên cong môi, "Vì tôi."

"..." Mặt Đóa Miên nóng đến mất cảm giác, sắp cháy đến nơi.

Sau đó cậu khom lưng, ghé sát vào người cô, cố ý kéo dài giọng điệu nhẹ nhàng lười biếng, "Phải không."

"..."

Đùng một tiếng, cô phát nổ luôn rồi.

*

Đầu Đóa Miên ong ong, hoàn toàn không nhớ nổi bản thân đã ra khỏi con hẻm kia bằng cách nào. Đến lúc cô tỉnh táo lại thì đã thấy bản thân đang ở trên xe taxi đi về nhà rồi.

Ngồi ở phía bên trái ghế sau. Phía bên phải còn có một người nữa.

Cô thở ra một hơi, liếc mắt, lén lút nhìn sang bên cạnh. Cận Xuyên đang cúi đầu xem điện thoại, trong bóng tối, ánh sáng màn hình phản chiếu lên khuôn mặt kia, lạnh lùng nghiêm nghị.

Cô nhìn vầng trán nhẵn bóng mà đầy đặn của cậu.

Cô không nhớ đã từng nghe ở đâu nói rằng kiểu đầu đinh chính là thước đo giá trị nhan sắc lớn nhất của con trai, nói cách khác, không phải ai đẹp trai cũng đều có thể cân được kiểu đầu quá mức gọn gàng này. Không có chỗ nào bị che khuất, cả gương mặt đều được phô ra, ba trăm sáu mươi độ không góc chết.

Thật sự là một gương mặt "vàng thật không sợ lửa".

"Chuyện hôm nay mà còn xảy ra lần thứ hai." Đột nhiên, người cô đang quan sát cả buổi chợt nói ra một câu, không đầu không đuôi.

"... Hả?" Đóa Miên vẫn chưa nghe ra. Cái gì có lần thứ hai?

Cận Xuyên tắt màn hình điện thoại, liếc mắt nhìn về phía cô, rất bình tĩnh, "Tôi chặt chân cậu."

Đóa Miên: "..."

... Chắc là nói đến chuyện cô giúp Lục Dịch chăng.

"Thực ra chuyện hôm nay cũng là ngoài ý muốn." Cô thử tự biện minh cho bản thân, "Tình huống đặc biệt, nên tôi mới hơi sốc nổi."

"Gan cũng không nhỏ, đông người như thế mà cũng dám xông lên."

"... Bình thường tôi sẽ không làm vậy."

"Chỉ vì tên nhóc họ Lục kia?" Cận Xuyên cười nhạt, nhưng đáy mặt lại hiện lên một tầng sương mù.

Đóa Miên lúng túng, vì giọng điệu tra khảo của cậu mà hơi chột dạ, "Tôi, Lục Dịch và cả Hiểu Văn nữa, bọn tôi là bạn thân từ rất lâu rồi, học cùng lớp cấp hai. Là tình bạn sắt thép."

Giọng điệu của cậu có một tia trào phúng: "Người bạn kia của cậu cũng có khí phách nhỉ."

Đóa Miên sững lại, nhanh chóng hiểu được nghĩa bóng trong câu nói của Cận Xuyên —— chuyện Lục Dịch hôm nay vừa thấy cảnh sát liền lôi cô chạy đi, bỏ lại Cận Xuyên đúng là hơi bạc bẽo. Điều này không thể chối cãi.

Cô dừng lại vài giây mới nhỏ giọng nói: "... Tôi thay mặt Lục Dịch xin lỗi cậu."

"Cậu là gì của cậu ta mà thay mặt xin lỗi."

"..." Đóa Miên im lặng. Có ý châm chọc trong lời nói của cậu, cô có ngu ngốc đến đâu cũng có thể thấy được cậu đang tức giận. Càng nói càng sai, tốt nhất là cô nên câm miệng.

Trên cả quãng đường không ai còn nói thêm câu nào.

Sau khi xuống xe, Cận Xuyên đưa Đóa Miên đến trước cổng khu nhà cô. Bây giờ cũng chưa phải quá muộn, cô gọi vài tiếng, bảo vệ ở cửa liền đi ra mở cửa giúp cô. (@mylittlesamsam)

Cận Xuyên xoay người rời đi.

Chưa đi được mấy bước, phía sau lưng truyền đến một giọng nói cố tỏ ra bình thường, nhẹ nhàng nói, "Phiền cậu, đợi một chút."

Cậu dừng bước, hơi nhíu mày, không quay đầu lại.

"... Ngày mai, hoặc là ngày kia có rảnh không?" Có trời mới biết cô đã phải gom bao nhiêu dũng khí mới có thể nói ra những lời này, "Tôi mời cậu đi ăn, coi như cảm ơn cậu."

Cận Xuyên im lặng vài giây, lạnh nhạt trả lời cô: "Không cần."

Đóa Miên chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi: "Vậy gần đây cậu, có thiếu cái gì không? Tôi có thể tặng cậu."

Dứt lời.

"..." Cận Xuyên quay người, tầm mắt rơi trên người cô, nhìn cô chằm chằm, ánh mắt sâu sắc.

Đóa Miên can đảm đối diện với cậu, nuốt nước bọt, tim đập nhanh như muốn nhảy ra.

Một lúc sau, Cận Xuyên nhướng mày, cười, "Tùy cậu." Nói xong liền bước đi, bóng dáng nhanh chóng biến mất trong màn đêm.

Đóa Miên ngây ngốc đứng trong gió lạnh, 囧.

Tùy cô?

Ý là cô muốn tặng cái gì thì tặng hả? Tùy tiện vậy luôn...

*

Sau khi tan lớp học thêm thứ bảy, Đóa Miên đi đến một cửa hàng quà tặng gần khu nhà. Cửa hàng này đồ đẹp giá hời, chủ tiệm lại là một chị gái xinh đẹp, Đóa Miên là khách quen ở đây.

"Lại đến mua quà sinh nhật cho bạn à?" Chị gái chào hỏi cô.

"Vâng." Đóa Miên gật đầu.

"Bạn nam hay bạn nữ?" Chị gái tươi cười, "Gần đây bọn chị có rất nhiều đồ mới, có thể gợi ý cho em nè."

Tim Đóa Miên lệch đi một nhịp, hắng giọng nói, "... Bạn nam ạ."

"Bạn nam à." Chị gái dẫn cô vào bên trong cửa hàng, "Có hút thuốc không? Nếu hút thuốc, em có thể tặng bạn bật lửa hoặc là gạt tàn. Nếu không hút thuốc, vậy thì có thích đọc truyện tranh không? Ở đây mới nhập rất nhiều mô hình với các đồ đi kèm đấy."

Chị gái giới thiệu rất nhiệt tình.

Cửa hàng quà tặng rất to, có nhiều đồ chơi đủ các loại làm Đóa Miên hoa cả mắt.

Đột nhiên, cô chú ý đến một huy hiệu cài áo màu đỏ đặt trong tủ kính.

Mắt Đóa Miên sáng lên.

Biểu tượng trên huy hiệu này cô đã quá quen thuộc, là logo của chiến đội MYS. Mà điều đặc biệt ở đây là, tạo hình của cái huy hiệu này lại là một quả táo căng tròn mọng nước. Các chữ cái có màu đen và vàng, đặt trên nền đỏ sẫm, tạo ra cảm giác tương phản mạnh mẽ đến mức chói mắt.

Đóa Miên nhìn chằm chằm huy hiệu kia "Đây có phải..."

Chị gái cười rộ lên, "À, cái huy hiệu này á, là chồng chị đặt làm trên mạng đấy. Anh ấy thích chơi game, đây hình như là logo của chiến đội mà anh ấy thần tượng hay sao đấy. Chị thấy chất lượng cũng ổn, nên mang ra đây bày, xem có bán được không."

Nói xong, chị gái lấy huy hiệu ra đưa cho cô.

Đóa Miên nhìn xuống, ngón tay vuốt ve hình vẽ bên trên, sau đó cong môi, "Cái này đi ạ."

Chị gái đưa Đóa Miên ra tính tiền.

Nổi gió rồi.

Cuốn sổ tay về ngôn ngữ các loài hoa trong cửa hàng quà tặng bị gió thổi đến lật qua vài trang —— ý nghĩa biểu tượng của quả táo đỏ: sự ái mộ nồng nhiệt đến cực điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro