Chương 23 : Đỏ đến mức nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Món quà thì chọn đi chọn lại cũng coi như xong rồi, nhưng, làm sao để tặng nó đi lại trở thành một vấn đề mới. Lặng lẽ để ở ngăn bàn, có vẻ không có thành ý lắm, đặc biệt gặp nhau để tặng thì, lại thấy có gì đó không ổn...

Cầm chiếc huy hiệu MYS hình quả táo trên tay, Đóa Miên phồng má, lâm vào trầm tư.

Cô trầm tư khoảng hai ngày.

Cuối cùng đưa ra câu trả lời vào buổi tối cuối tuần —— mấy việc như tặng quà thế này, nhất là việc tặng quà cảm ơn này, tốt nhất nên để tùy duyên.

Cô cong môi, cất huy hiệu quả táo vào cặp sách.

Tiết đầu của ngày thứ Hai là môn vật lý quái ác.

Cũng giống như phần lớn học sinh trung học khác, Đóa Miên học lệch, toán văn anh thì cực kỳ xuất sắc, lý hóa thì lại là tảng đá kéo chân (@mylittlesamsam). Chính bởi điều này, cha Đóa mẹ Đóa mới sốt sắng đăng ký lớp học thêm cho Đóa Miên, tập trung vào hai môn này.

Vẫn nên đợi khi nào có cơ hội thích hợp rồi tặng thì hơn. Bình thường một chút, tự nhiên một chút, vừa không có vẻ như quá để ý, vừa có thể tránh tình huống khó xử.

Thật ra, Đóa Miên lại nhận thấy, lý hóa của cô kém là có liên quan rất lớn đến lịch học của hai môn này.

Học sinh lớp 12 ai mà chẳng dậy sớm hơn gà ngủ muộn hơn chó, mới sáng sớm này ra, không ngủ gà ngủ gật đã là cả một sự tôn trọng to lớn nhất rồi, thử hỏi ai có thể tập trung nghe giảng nghiêm túc được chứ...

Nhìn thấy trên thời khóa biểu, tiết một vật lý, tiết hai hóa học, Đóa Miên lặng lẽ ngáp một cái.

Reng ——

Chuông giờ truy bài vang lên.

Trương Hiểu Văn lấy vở bài tập vật lý từ trong cặp ra để lên bàn, lại lấy một quyển truyện ngôn tình để vào ngăn bàn, nhướng mày, chọt chọt vai Đóa Miên, "Này, cái người ngồi sau cậu đúng là thần long thấy đầu không thấy đuôi mà."

"..." ánh mắt Đóa Miên khẽ động, quay đầu lại nhìn đằng sau.

Trên ghế không có ai.

Đóa Miên nhíu mày khó hiểu, lẩm bẩm: "Quái lạ, mới nãy còn ở đây mà nhỉ."

Lúc này chỉ còn 5 phút là đến giờ vào lớp, cả trường đều vô cùng yên lặng. Cơn gió thổi nhè nhẹ, ánh nắng vàng ấm áp tràn ngập mọi ngóc ngách.

Đóa Miên ngồi cạnh cửa sổ, hoàn toàn là vô thức quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Sau đó cả khuôn mặt lập tức méo thành hình chữ 囧.

Bên dưới khu phòng học của lớp 12 có một khu đọc sách, có bàn đá ghế đá cho học sinh và giáo viên ngồi. Lúc này, vị thần long thấy đầu không thấy đuôi nào đó đang nằm trên một cái ghế trong số đó, nhắm mắt, ngủ.

... Cảnh tượng mới quen thuộc làm sao.

Chỉ thiếu quyển sách giáo khoa toán 12 úp trên mặt nữa thôi.

Thích đến trường ngủ thế cơ à? Xin hỏi ngài rốt cuộc dùng buổi tối vào việc gì vậy ạ?

Đóa Miên không thể kìm được mà giật giật khóe miệng. Sau đó, làm ra vẻ không có chuyện gì thu hồi tầm mắt, lặng lẽ lấy điện thoại ra, tìm trong danh bạ.

Tìm được một cái số "Cận kỳ quặc", ấn gọi.

Sau khi được kết nối, ngăn bàn ở sau lưng truyền đến một hồi rung —— ông nội kia vốn không mang điện thoại theo.

"..." Đánh thức cậu kiểu gì bây giờ.

Đóa Miên tắt điện thoại, cắn môi, đột nhiên, trong lòng chợt lóe lên một tia sáng, nhân lúc mọi người không chú ý, cầm quyển sách vật lý ném ra ngoài cửa sổ.

Ờ... cũng chính xác phết nhỉ?

Quyển sách nặng trịch đập vào tay Cận Xuyên.

Cậu cau mày, tương đối bực bội mở mắt. Nhìn lên trên, thấy một cái đầu đầy tóc trên cửa sổ tầng hai.

Cô gái kia bị cận, đưa tay đẩy cặp kính tròn trên mặt, giống như muốn nhìn kỹ xem cậu rốt cuộc đã tỉnh hay chưa, sau khi nhìn rõ, đôi mắt to sáng lên, đôi môi màu hồng nhạt mấp máy rất khoa trương, miệng nói theo hình: Vào lớp rồi.

Đầu bên này, Cận Xuyên nhắm mắt, ngón tay tức giận day mi tâm, chống tay ngồi dậy.

Từ tối hôm qua đến giờ, tổng thời gian ngủ của cậu còn không quá bốn tiếng.

Cậu muốn giết người vl.

Trên cửa sổ, cô gái kia thấy cậu mãi chưa đi lên lớp, có vẻ hơi sốt ruột, ngón tay nhỏ nhắn càng chỉ vào cổ tay của mình không ngừng, ý bảo cậu nhìn đồng hồ.

Cận Xuyên cầm quyển sách vật lý từ trên trời rơi xuống, nheo mắt nhìn cô, "Chết tiệt!"

Phòng học tầng hai.

Đóa Miên vẫn đang nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hả? Hình như đang nói gì đó? Nhưng mà xa như thế làm sao mà cô nghe được... Mà vẻ mặt cũng không nhìn rõ lắm. Chẳng lẽ gần đây chơi game nhiều, độ cận lại tăng lên rồi?

Cô mơ mơ hồ hồ nghĩ.

Sau khi chuông vào lớp reo được ba phút, Cận Xuyên cuối cùng cũng bước vào lớp, trong tay còn cầm quyển sách vật lý. Bà cô vật lý nhíu mày, thế là qua chuyện.

"Phân biệt đối xử thế."

Tiết sau, có người nhỏ giọng bàn tán sau lưng, "Ai chẳng biết bà cô vật lý đang trong thời kì tiền mãn kinh, cáu kỉnh nóng nảy, Cận Xuyên đi học muộn, thế mà bả không cả thèm giận luôn."

Bạn học B cũng nhỏ giọng nói: "Thế thì cậu lại chưa biết rồi. Nghe nói nhà Cận Xuyên làm to lắm."

Đóa Miên đặt chồng vở bài tập văn cổ lên bục giảng, vừa quay người lại thì chợt nghe một màn đối thoại như vậy. Cô mím môi, nhíu mày.

"Thật à? Phú nhị đại?"

Bạn học B gật đầu: "Hình như thế."

Giọng điệu của bạn học A lập tức trở nên chua ngoa, bĩu môi, "Bảo sao bình thường lại ngang ngược như thế, hóa ra là ỷ nhà có tiền có thế, nhà trường không dám làm gì cậu ta..."

"Bụp" một tiếng, một chồng vở đập thật mạnh lên bàn hai người.

Bạn học A và bạn học B sửng sốt.

"Các cậu có vẻ rảnh rỗi nhỉ." Đóa Miên nheo mắt cười, giọng điệu lười biếng mang theo chút châm chọc, "Có sức nói xấu sau lưng người khác, chẳng thà lao động một chút, giúp tớ phát đống vở bài tập này đi?"

Hai người tức giận, phớt lờ cô, nhưng lại chuyển đề tài.

Đóa Miên thu lại nụ cười đi phát vở bài tập.

Phát đến quyển của Lục Dịch, cô suy nghĩ, nhỏ giọng nhắc nhở bạn thân: "Chuyện hôm thứ sáu đó... cậu đã cảm ơn Cận Xuyên chưa?"

"Rồi. Tớ vốn định thứ sáu này mời cậu ta đi ăn, cảm ơn cậu ta cẩn thận, cuối cùng người ta lại không rảnh." Lục Dịch cười, nửa đùa nửa thật nói, "Nhưng mà cũng không sao, Cận Xuyên cũng đâu phải ai muốn mời là mời được đâu. Cậu cũng thấy cậu ta lúc nào cũng đi một mình, cũng không có bạn bè gì cả, có thể thấy rõ, trong cái trường này cậu ta chả để ai vào mắt cả."

Trương Hiểu Văn ở đằng sau đang đọc ngôn tình nghe thấy thì gật đầu: "Công nhận. Người ta là cấp độ vương giả, cao không thể với tới."

Đóa Miên nhíu mày, "Thực ra con người của cậu ấy cũng tốt mà. Các cậu nói như vậy chẳng qua là các cậu không hiểu cậu ấy thôi."

Trương Hiểu Văn buồn cười: "Bọn tớ không hiểu, thế chẳng lẽ cậu hiểu à?"

"... Không hiểu."

"Thế thì nói làm gì." Trương Hiểu Văn đảo mắt xem thường, dừng lại vài giây, bỗng nghĩ đến điều gì, đột nhiên nhíu mày trầm tư, "Nhưng mà, ban nãy cậu đúng là có hơi giống Cận Xuyên."

Mắt Đóa Miên khẽ động, "Cái gì giống?"

"Thì lúc cậu nói chuyện với hai đứa kia kìa." Trương Hiểu Văn tấm tắc cảm thán, "Cái thần thái đó, giọng điệu đó, dáng vẻ đó, hơi hơi có chút phong thái vương giả."

*

Thời gian nghỉ trưa ở Thất Trung là từ 12 rưỡi trưa đến 2 giờ chiều, Đóa Miên, Trương Hiểu Văn và Lục Dịch cùng nhau đi ăn sau đó trở về trường.

Lấy sách luyện nói ra, nhìn xung quanh.

Trong phòng học tuyệt nhiên không có bất kì tiếng động nào, ai làm bài thì làm bài, ai ngủ thì ngủ, im lặng đến cực điểm.

Đóa Miên suy tư vài giây, lấy tay huých nhẹ Trương Hiểu Văn, nhỏ giọng nói: "Tớ đi ra khu phòng thí nghiệm để luyện nói đây. Nếu thầy Chu có hỏi thì cậu bảo lại với thầy hộ tớ."

Trương Hiểu Văn đang đắm chìm trong sự ngược luyến của hoàng đế tàn bạo và phế hậu ở lãnh cung không thể thoát ra được, xụt xịt mũi, không buồn ngẩng đầu lên mà chỉ giơ tay OK.

Khu phòng thí nghiệm nằm bên cạnh khu lớp học, hai khu được nối với nhau bởi một vườn hoa nhỏ, đi từ lớp 12-1 đến khu phòng thí nghiệm, ở giữa vừa vặn phải đi qua văn phòng giáo viên chủ nhiệm.

Đóa Miên cầm sách đi về phía khu phòng thí nghiệm.

Lúc đi qua văn phòng giáo viên chủ nhiệm, nghe thấy loáng thoáng tiếng nói chuyện. Đầu tiên là giọng của Chu Khai Đế.

"Em cũng biết rồi đấy, hoàn cảnh của em quá đặc biệt, ban đầu lớp chúng ta, thậm chí là trường chúng ta cũng không muốn nhận em lắm. Nếu không phải vì năng lực cá nhân của em đủ tốt, thành tích cũng đủ xuất sắc, thì bây giờ chúng ta cũng không ngồi đây nói chuyện với nhau. Nhà trường rất kỳ vọng vào em, chúng tôi đều hi vọng em sẽ có một sự phát triển vượt bậc."

Tiếp sau đó là một giọng nói trầm thấp, lạnh nhạt quen thuộc, thái độ rõ ràng là đối phó: "Vâng."

"..." Mắt Đóa Miên chợt sáng lên, dừng bước.

Cận Xuyên?

Thầy chủ nhiệm gọi cậu đến nói chuyện?

Chu Khai Đế tiếp tục: "Ai cũng hiểu, bối cảnh gia đình ảnh hưởng rất lớn đến một con người, điều này không thể chối cãi. Nhưng nó không thể quyết định cuộc đời cũng như tương lai của em. Em phải nhìn nhận quá khứ của mình, những việc mình đã trải qua một cách lý trí và khách quan, học cách đối mặt với giai đoạn đặc biệt này và đối mặt với bố em bằng một thái độ đúng đắn. Có như vậy mới có thể hình thành một nhân sinh quan và giá trị quan đúng đắn. Cận Xuyên, thứ xã hội này cần là nhân tài, chứ không phải thiên tài."

"Hiểu ạ."

"Trước khi em đến Thất Trung, bố em đã đến gặp hiệu trưởng, cũng đến gặp tôi, ông ấy nói với chúng tôi rất nhiều chuyện, cũng thể hiện sự áy náy và hổ thẹn với em và mẹ em. Ông ấy hi vọng có thể bù đắp cho em, cũng hi vọng em có thể đi đúng con đường mà em nên đi dưới sự dẫn dắt đúng đắn, đừng lấy tương lai của bản thân ra để thể hiện sự giận dỗi với gia đình."

Cách một cánh cửa, Đóa Miên nghe thấy lần này Cận Xuyên đáp lại bằng một tiếng cười xùy, nhàn nhạt nói: "Cảm ơn thầy đã quan tâm. Buổi chiều vẫn còn một số môn chính, em hơi mệt, muốn về lớp nghỉ một chút ạ."

Chu Khai Đế hiển nhiên hơi sững người, sau đó mới nói: "... Được rồi, vậy em về trước đi. Nếu có vấn đề gì trong học tập hoặc trong cuộc sống, em đều có thể đến nói chuyện với thầy. Thầy hi vọng em có thể coi thầy như một người bạn."

Ngay sau đó là tiếng bước chân dần đến gần.

"..." Đóa Miên định thần lại, nhanh chóng bước nhanh ra phía cầu thang trốn.

Cận Xuyên đẩy cửa đi ra, trên khóe miệng vẫn còn hiện ra nụ cười mang ý trào phúng, ánh mắt lạnh lùng.

Đóa Miên đứng ở cầu thang nhìn về phía kia, chỉ thấy cậu đứng yên một lúc, lục túi quần, lấy ra một điếu thuốc và một cái bật lửa, đi về phía khu phòng thí nghiệm.

... Tâm trạng không tốt à?

... Bị gọi đến nói chuyện chắc ai cũng sẽ có tâm trạng không tốt thôi. Đóa Miên chép miệng, tự hỏi.

Nghe nói, khi người ta tâm trạng không tốt sẽ thích được nhận quà. Cũng không biết có đúng thật không, có tác dụng thật không. Cô cắn môi, đưa tay sờ huy hiệu trong túi áo, đuổi theo.

Chân của Cận Xuyên quá dài, tư thế đi nhìn có vẻ thong thả nhưng tốc độ thực tế lại rất nhanh.

Đóa Miên đuổi theo ở phía sau mà thở hồng hộc.

Khu phòng thí nghiệm buổi chiều rất im ắng, tiếng bước chân của hai người vang vọng trên hành lang, rõ ràng rất chói tai. Lúc đi gần đến cuối hành lang, Cận Xuyên dừng lại.

"..." Đóa Miên lau trán, khom người, chống tay thở dốc.

Cậu quay đầu nhìn cô, giọng rất lạnh nhạt, "Đi theo nãy giờ mà không biết gọi tôi một tiếng?"

"..." Chủ yếu là thấy cậu tâm trạng không tốt, sợ cậu không cho tôi đi theo.

Đóa Miên gượng cười, "Quên mất."

"Có việc gì sao?"

"... Ừ." Đóa Miên hắng giọng, tiến lên vài bước, gãi đầu, cố tỏ ra bình thường nói: "Là thế này... Hôm trước tôi có đi ngang qua tiệm bán đồ lưu niệm, thấy một cái huy hiệu nhìn không tệ lắm, nên tiện tay mua về."

Hồi hộp quá...

... Cô đang nói linh tinh cái gì thế này?

Sao nghe ngớ ngẩn quá trời vậy...

Cận Xuyên đang nghịch bật lửa chợt dừng lại, nhìn cô chằm chằm, nhướng mày.

"... Gì nhỉ, cậu xem có thiếu một cái huy hiệu không?"

Ừm, tim gan phèo phổi đã thật sự vỡ ra rồi.

Đóa Miên âm thầm gớt nước mắt ai oán, kiên trì, tiếp tục: "Nếu thiếu thì để tôi tặng cậu."

Gió thổi thoang thoảng, mây trôi nhè nhẹ, hình như nắng tháng mười mang trong mình hương vị ngọt ngào lười biếng như được cuộn mình trong chiếc khăn len.

Tim cô đập nhanh như vừa chạy Marathon xong, trên mặt lại tỏ ra không có gì.

Cách đó vài bước, Cận Xuyên thản nhiên đứng đó, thong thả nhìn cô chằm chằm.

Bỗng nhiên cong môi, nở nụ cười.

Cậu ngoắc tay về phía cô, "Cậu lại đây."

"..." Hở? Lại đây làm gì?

Đóa Miên không hiểu, cho nên, cô từ từ, chầm chậm tiến về phía cậu.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn Cận Xuyên dưới ánh mặt trời. Cô thấp hơn cậu rất nhiều, cho nên mỗi lần nhìn cậu, thứ đập vào mắt cô đầu tiên là cái cằm của cậu.

Vị trí góc cạnh của quai hàm, ánh sáng rực rỡ chiếu lên trên một ít phần râu mới nhú, bên dưới là cái cổ thon dài, yết hầu nhô lên, khẽ nhấp nhô khi cậu cười. Ánh sáng và bóng tối đan vào nhau, tạo ra một sự gợi cảm khó có thể diễn tả bằng lời.

Cô nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh hơn.

Cậu nhìn cô chằm chằm, ngữ điệu lười biếng, nói ra một câu không ăn nhập: "Nhìn không rõ lắm."

Nhìn cái gì không rõ?

Đúng lúc cô đang khó hiểu, bàn tay cậu đã che mất bên mặt bên trái của cô, vô tình hoặc cố ý, ngón tay lành lạnh của cậu chạm vào vành tai đang nấp sau mái tóc mềm mại của cô.

"............." Đóa Miên mở to mắt nhìn.

"Quả nhiên." Cận Xuyên nói, "Nóng như vậy, không biết đã đỏ đến mức nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro