Chương 24 : Quả táo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình huống này mà không đỏ mặt mới gọi là không bình thường đấy...

Lại còn chế nhạo tôi...

Cậu sờ mặt tôi đấy... chạm vào cả tai tôi đấy... Đóa Miên suýt nữa không chịu được mà xấu hổ đến chết, cả người đứng ngây ra, mãi vẫn chưa phản ứng lại.

Quá trưa, sức nóng của mặt trời đã giảm đi đôi chút.

Đóa Miên đứng ngược sáng, Cận Xuyên đứng quay về phía mặt trời, một lúc sau, cô thấy cậu khom lưng xuống trong ánh nắng vàng chói lọi, tiến sát cô, nheo mắt, "Chậc chậc."

Hai tiếng đơn giản sơ sài.

"..." WTF?

Cậu nắm cằm cô, lắc lắc, "Da mặt mỏng như thế này mà còn học đòi nói điêu. Muốn tặng quà thì bảo tặng quà, 'tiện tay' cái con khỉ."

"..." Không phải tiện tay, là 'đặc biệt' là được chứ gì... Nhưng mà hình như mặt tôi đỏ không phải vì nói điêu... Vả lại, sao cậu lại tự nhiên nắm lấy cằm tôi nữa vậy...

Cả khuôn mặt Đóa Miên sắp đỏ thành quả cà chua, cô cắn môi, không lên tiếng.

Sau đó Cận Xuyên bỏ tay ra.

Thần kinh đang căng cứng của Đóa Miên chợt thả lỏng, lặng lẽ hít sâu, vội vàng lùi sau hai bước.

Lát sau, Cận Xuyên hơi cúi đầu, lấy một điếu thuốc trong bao thuốc ra để lên miệng, "Xoạch" một tiếng, châm lửa. Làn khói dày khiến cậu nheo mắt.

Nửa giây sau, nhàn nhạt nói: "Được thôi."

"..." Cái gì được thôi?

"Lấy ra đây xem nào."

Đầu óc của Đóa Miên bây giờ không quá tỉnh táo, nghe vậy thì mơ mơ màng màng: "Cái gì?"

Cận Xuyên khẽ nhướng mày: "Chẳng phải hỏi tôi có thiếu huy hiệu hay không à?"

À à.

Cô phản ứng lại, nhanh chóng lấy huy hiệu trong túi áo ra, nắm trong lòng bàn tay, dừng lại vài giây mới thở ra một hơi, hạ quyết tâm, đưa đến trước mặt Cận Xuyên bằng cả hai tay.

... Tuy đây đúng là món quà thể hiện sự biết ơn, nhưng, đưa bằng hai tay có phải nhìn rất giống nịnh hót không?

Đóa Miên chớp mắt tự hỏi, lại giả vờ gãi đầu, tự cảm thấy mình thu tay lại rất tự nhiên không hề để lộ dấu vết. Tay còn lại đang giơ giữa không trung, lật tay lại, mở ra.

Cận Xuyên nhìn xuống.

Giữa lòng bàn tay trắng mịn là một cái huy hiệu hình quả táo màu đỏ sẫm. Ở giữa huy hiệu, ba chữ "MYS" như được ánh mặt trời dát thêm một lớp vàng mỏng, rực rỡ đến chói mắt.

"... Cậu cũng chơi PUBG, hẳn là cũng biết chiến đội MYS chứ? Đó là chiến đội mà tôi rất thích." Giọng điệu của Đóa Miên còn rất nghiêm túc, thấy cậu vẫn vô cảm và không nói gì thì vội vàng nói: "... Gọi là huy hiệu cài áo thôi nhưng mà cậu cũng không nhất định phải cài lên người đâu, có thể cài vào cặp sách, túi bút, vân vân. Cái này thật sự rất có ý nghĩa." (@mylittlesamsam)

Phía đối diện, Cận Xuyên nhìn chiếc huy hiệu kia một hồi, lại nhìn cô.

Vẻ mặt bình tĩnh, không nói câu gì.

"..." Sao phải nhìn tôi kiểu đấy, tôi chỉ là, muốn tặng cậu một cái gì đó tôi thích thôi... Tuy là, thứ này có vẻ đúng là không thực dụng lắm.

Đóa Miên bị cậu nhìn đến dựng cả lông, mấy giây sau, cúi đầu, nói với giọng nhỏ, không có sức lực: "Vậy, cậu có lấy không?"

Con trai chắc không ai thích một món đồ chơi nữ tính hình quả táo đâu ha... Nên là, cậu không nhận cũng không sao.

Cô giữ lại dùng cũng được.

Chỉ là có hơi mất mát thôi...

Tay hơi mỏi. Đóa Miên mím môi, định cất huy hiệu đi.

Nhưng ngay trước khi cô rút tay lại một giây, Cận Xuyên cử động —— cậu cầm lấy cái huy hiệu trong tay cô, cầm bằng hai ngón tay, nheo mắt đánh giá.

"Quả táo à..."

Cậu nói một cách chậm rãi, khoé miệng hơi cong lên, thành một nụ cười lười biếng.

"... Ừ, quả táo." Tuy rằng điểm mà cậu chú ý có vẻ không đúng lắm, nhưng việc cậu có hứng thú đã khiến Đóa Miên kinh ngạc vui mừng, "Hình dáng rất đặc biệt đúng không?"

"Ừ."

"!!!" Hả? Xem ra cũng không phải là không tặng được?

Cận Xuyên tay cầm thuốc, dựa vào lan can, tầm mắt lại trở lại trên mặt cô, "Khá đặc biệt."

"..." Huy hiệu đặc biệt mà cậu nhìn cô làm gì... Mặt Đóa Miên nóng lên, trong lòng đột nhiên thấy căng thẳng, hô hấp chỉ mới trở lại bình thường giờ lại trở nên hơi khó khăn.

Sau đó lại nghe Cận Xuyên bình thản nói: "Cảm ơn."

"... Cậu muốn nhận à?"

"Cậu đã có lòng như thế, tôi cũng đâu thể không nể mặt."

Ồ.

Có thể khiến ông nội nhà cậu nể mặt, vậy cô đây cũng được gọi là rất lợi hại rồi. Tâm trạng Đóa Miên lập tức chuyển từ mây sang nắng, cười rộ lên, hai mắt cong thành hai mảnh trăng non, "Đều là bạn học, không cần khách sáo. Hơn nữa, vốn là cậu giúp chúng tôi trước, đây chỉ là món quà nhỏ thôi, điều nên làm mà."

Cận Xuyên cầm huy hiệu, không cất đi cũng không cài lên người, chỉ cầm nghịch cho vui, nhướng mày: "Không về tự học à?"

Cậu nói xong, Đóa Miên mới nhớ ra mình đến khu phòng thí nghiệm để làm gì.

Cô cười, ra lấy quyển sách luyện nói vừa đặt trên cửa sổ, nói: "Vậy tôi đi ra chỗ vườn hoa bên kia luyện nói đây." Nói xong liền quay người chuẩn bị rời đi.

Mới đi được vài bước bỗng dừng lại.

Đóa Miên nhíu mày, nhớ tới cuộc đối thoại mà mình nghe được ở bên ngoài văn phòng thầy chủ nhiệm —— bố của Cận Xuyên, còn cả quá trình trưởng thành của Cận Xuyên, những chữ này, Chu Khai Đế lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Lại kết hợp với tính cách quá mức khác thường của cậu, và cả biểu cảm lạnh lùng mà trào phúng lúc cậu đi ra khỏi văn phòng...

Sự việc có vẻ rất phức tạp.

Đóa Miên quay đầu lại, người nọ hơi dựa vào lan can, hút thuốc ngắm cảnh, vẻ mặt lạnh nhạt, một chút biểu cảm dư thừa cũng không có. Cô mấp máy môi định nói gì đó, lại có chút do dự.

Không khí xung quanh yên lặng mà ấm áp.

Một lúc sau,

Đó Miên gọi thử: "... Cận Xuyên."

"Ừ." Cậu nhàn nhạt đáp lại, ánh mắt vẫn nhìn ra xa.

"Theo như kinh nghiệm của tôi, thật ra khi một người có chuyện không vui," cô lặng lẽ hít một hơi thật sâu, cân nhắc chọn lựa từ ngữ, nói: "sau khi nói ra sẽ cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều."

Cận Xuyên nghe xong, nghiêng đầu liếc cô một cái, giọng điệu u ám, "Cậu nghe lén tôi và thầy chủ nhiệm nói chuyện?"

Tim Đóa Miên khẽ chùng xuống, không nghĩ ngợi gì lập tức phủ nhận: "Không, không hề."

Cận Xuyên ngậm điếu thuốc nhìn cô chằm chằm.

... Thôi được rồi.

Cô thừa nhận lực sát thương trong ánh mắt của cậu là mười vạn.

Dưới ánh mắt chăm chăm như vậy, Đóa Miên hãi hùng khiếp vía, sau khi giằng co một hồi cuối cùng vẫn phải đầu hàng, thẳng thắn để được khoan hồng: "... Tôi chỉ là trùng hợp đúng lúc đi ngang qua nghe được một chút. Thầy Chu bảo cậu xây dựng giá trị quan và nhân sinh quan đúng đắn gì đó..."

Cận Xuyên vẫn không nói gì.

... Được rồi được rồi.

"... Tôi sai rồi." Có thể chịu được ánh mắt của cậu nửa phút thôi Đóa Miên cảm thấy mình đã đạt đến giới hạn rồi, cô thậm chí còn có suy nghĩ muốn giơ tay đầu hàng luôn, "Nhưng thật sự không phải tôi cố tình mà. Hơn nữa câu tôi vừa nói cũng không có ý xấu gì khác."

Cô giải thích, giọng càng lúc càng nhỏ, trong giọng nói xen lẫn một chút tủi thân mà ngay cả chính cô cũng không nhận ra: "Chỉ là tôi thấy hình như cậu chẳng có bạn bè nào trong trường, bình thường nếu có buồn phiền chuyện gì chắc cũng không có ai để nói chuyện... Nếu cậu tin tưởng tôi, thật ra, có thể tâm sự với tôi, cho dù chúng ta không được coi là bạn bè thì cũng gọi là bạn game chăng... Tuy là tôi cũng không thể giúp được cậu cái gì, cũng không thể đưa ra lời khuyên có ích, nhưng ít nhất, tôi cũng biết an ủi người khác..."

Những lời nói nghiêm túc sâu sắc kia đều là những lời nói xuất phát từ tận đáy lòng của Đóa Miên.

Chu Khai Đế có nói một câu rất đúng, hoàn cảnh của Cận Xuyên rất đặc biệt. Bất kể là đối với trường học, với thầy cô, hay là đối với các bạn khác, cậu đều kì lạ, khác loài quá mức.

Nếu nói cậu là một học sinh tốt, cậu hút thuốc uống rượu đánh nhau, còn giao du với các thanh niên không đứng đắn; nếu nói cậu là một học sinh tồi, thì chỉ số thông minh của cậu còn vượt xa những học sinh ưu tú khác tám con phố.

Bề ngoài có tính thuyết phục hơn bề trong, còn kết quả thì đáng quan tâm hơn quá trình.

Xã hội này, mọi người đã quen với việc bài xích sự "khác loài", cho nên những lời bàn tán về Cận Xuyên như một loài vi rút lan truyền mạnh trong góc tối u ám.

Đóa Miên hi vọng có thể hiểu về cậu, dù chỉ là một chút.

Tuy nhiên, điều mà cô không nghĩ đến chính là, sau khi mình nói xong chữ cuối cùng, người đối diện im lặng vài giây, sau đó liền bật cười.

"..." Khóe miệng Đóa Miên giật giật một giây.

Cách đó vài bước, Cận Xuyên quay đầu sang một bên.

Cô không nhìn thấy vẻ mặt của cậu, cũng không nghe thấy tiếng gì, nhưng theo như tần suất rung động của bờ vai rộng kia, vị đại gia kia nhất định đang cười cực kì mạnh mẽ.

"..." Cả khuôn mặt Đóa Miên bắt đầu méo mó.

Cười cười cái con khỉ.

Không sợ cười lệch cả hàm à.

Cô đúng là hay lo chuyện bao đồng, ăn no rửng mỡ mới chạy đến quan tâm cậu.

Đóa Miên không nói gì, bĩu môi, cầm sách luyện nói xoay người bước đi. Thở phì phì tức giận.

"Quả táo."

Sau lưng nhanh chóng vang lên một câu rất miễn cưỡng, trong giọng nói còn lộ ra một chút ý cười chưa kịp tắt.

"..." Cái tên gọi này... quả táo? Cái quái gì vậy? Đang gọi cô à?

Đóa Miên khó hiểu cau mày, đứng lại quay đầu.

Đôi mắt đen sâu thẳm của Cận Xuyên phản chiếu dưới ánh mặt trời ra một ánh sáng nhàn nhạt. Cậu nhìn cô chằm chằm, tay vẫn thờ ơ nghịch cái huy hiệu kia, thản nhiên nói: "Cậu bảo những cái khác cậu không biết, chỉ biết an ủi người khác. Vậy cậu nói thử xem, cậu định an ủi tôi thế nào?"

"..." Đóa Miên vẫn chưa lấy lại tinh thần trước cái tên gọi kì quặc kia, bị cậu hỏi như vậy liền ngây ra.

"Nói đi."

"Tôi..." An ủi thế nào? Chẳng lẽ cái này mà cũng có phương pháp cụ thể hả... Cô hắng giọng, nghiêm túc tự hỏi vài giây mới trả lời: "Tôi có thể chơi game với cậu."

Nghe vậy, Cận Xuyên trả lời bằng một tiếng cười phì.

Đóa Miên nhíu mày, "Thật ra... tôi cảm thấy bản thân bây giờ cũng rất lợi hại mà."

"Vậy sao."

"Đúng vậy." Cô nói, "Lúc trước cậu nói, bởi vì tôi không đủ mạnh, nên không thể lập đội với cậu. Vấn đề này thật ra rất dễ giải quyết."

Trong đầu Đóa Miên không hiểu sao lại nhớ đến câu nói của Lục Dịch: trong cái trường này, chẳng ai có thể lọt vào mắt của Cận Xuyên.

Sở thích lớn nhất của cậu là chơi game, vậy thì, để lọt vào mắt của cậu, trở thành bạn của cậu, hiểu về cậu, có lẽ chỉ có một cách.

Động tác nghịch huy hiệu của Cận Xuyên chợt dừng lại, nhướng mày.

"Xếp hạng chơi cá nhân (SOLO) của PUBG ở trong top 300 sever Châu Á, đối với cậu, được tính là trình độ thế nào?" Đóa Miên cũng không biết mình lấy dũng khí và sự can đảm ở đâu, hỏi.

Cậu nhìn cô chằm chằm, "Tạm được."

"Có thể lập đội với cậu chưa?"

"Miễn cưỡng được."

"OK." Đóa Miên gật đầu, "Vậy khi nào tôi lọt vào top 300, cậu có thể dùng nick của cậu để lập đội với tôi không?"

"Có thể."

Đóa Miên cong môi, đưa ngón tay út nhỏ nhắn về phía cậu, "Chúng ta ngoắc tay."

Cận Xuyên nhìn ngón tay út kia, lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang tươi cười của cô, lát sau, cậu cúi xuống, vỗ nhẹ lên hai má cô hai cái, lười biếng nói: "Quả táo à, thật ra tôi hơi thất vọng đấy."

"..." Mắt Đóa Miên chớp động.

Thất vọng gì?

Song, không đợi cô hỏi thành tiếng, Cận Xuyên đã xoay người đi rồi. Thân hình cao lớn lười nhác rẽ vào đầu cầu thang, hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn.

An ủi thế nào.

Đẽ mị nó chứ, chơi game.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro