Chương 25: Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mục tiêu top 300 sever Châu Á cứ như vậy mà được đặt ra một cách oai phong hùng dũng.

Tuy nhiên, lý tưởng thì màu mỡ như thế, hiện thực lại rất khô cằn. Trưa hôm sau, đến lúc Đóa Miên nói mục tiêu này cho Lục Dịch, cô mới biết độ khó của chuyện này còn vượt xa dự tính ban đầu của cô năm ngôi sao.

"Thành tích xếp hạng cá nhân trong top 300 sever Châu Á?" Lục Dịch kinh ngạc đến mức phụt ra cả một ngụm coca, suýt nữa thì sặc chết, "Cậu có bị làm sao không đấy? Cậu biết top 300 châu Á là thế nào không?"

"Thế nào?"

"Là cao thủ, là đại thần, là cậu có thể đi đánh chuyên nghiệp được luôn ấy."

"... Thế à." Đóa Miên gãi đầu, "Ý của cậu là, tớ gần như không có khả năng lọt vào?"

Lục Dịch không buồn dừng lại một giây: "Không phải gần như, mà là hoàn toàn không có."

Đóa Miên: "..."

"Có điều, loại rau dưa tuy nhan nhản ra đấy, nhưng cũng không có mấy ai có hoài bão lớn như cậu." Lục Dịch vươn tay vỗ vai cô, giọng khích lệ: "Đáng khâm phục."

Đóa Miên bĩu môi bất mãn.

Trình độ của cô tuy chưa được coi là cao thủ, nhưng cũng không thể nói là rau dưa được! Hơn nữa, cho dù khả năng là rất ít... "Tớ vẫn muốn thử một lần."

Biết đâu bất ngờ.

Trên đời này làm gì có chuyện gì là không thể xảy ra.

Nghe vậy, ngay cả Trương Hiểu Văn đang chăm chú gặm tiểu thuyết cũng phải ngẩng đầu lên nhìn cô, hỏi bằng giọng khó hiểu: "Tớ không biết các cậu chơi ăn gà hay là PUBG gì gì đó, tớ chỉ cảm thấy khó hiểu, tại sao tự dưng cậu lại có cái suy nghĩ đấy? Chơi điện tử cũng chỉ để giải trí, để xả stress thôi mà, sao lại còn đặt ra mục tiêu nữa? Không ngờ cậu lại còn muốn lập thành tích huy hoàng trong game à?"

Đóa Miên cắn ống hút, hóp má, hút trân châu bên trong cốc trà sữa. Cô nhai thật kỹ, nhìn xuống dưới, cảm nhận tỉ mỉ sự mềm dẻo trong miệng, không nói gì.

Lập thành tích huy hoàng thật ra chẳng quan trọng đến thế.

Chỉ là trò chơi này khiến cô cảm nhận được một sức sống chưa từng có. Sự yêu thích xuất phát từ đáy lòng đó, cùng với cảm giác chiến thắng và cảm giác thành tựu mỗi lần có tiến bộ, nó mạnh mẽ hơn tất cả những gì cô từng trải qua trong quá khứ. Ở trong PUBG, cô tự do, tự tại, không bị trói buộc.

Cô thật sự thích cảm giác này.

Đóa Miên thầm nghĩ.

Nhưng bản thân trò chơi này dường như lại không phải nguyên nhân quan trọng nhất. Cô hiểu rất rõ, từ đầu đến cuối, còn có một người tỏa ra ánh sáng và lực hấp dẫn mạnh mẽ như mặt trời.

"Nói gì đi." Trương Hiểu Văn đẩy tay cô, "Tự nhiên đờ ra làm gì."

"Không có lí do đặc biệt nào cả." Đóa Miên cười cười, "Chỉ là muốn thử một chút thôi."

Trương Hiểu Văn nghe vậy thì thở dài. "Cậu muốn chơi lên bậc xếp hạng cao ngất nào đó, nhất định phải đầu tư rất nhiều thời gian. Chỉ mong thành tích của cậu không tụt dốc, nếu không... mẹ cậu chắc chắn sẽ ăn tươi nuốt sống cậu."

Cô gật đầu: "Tớ hiểu mà."

Từ đó về sau, Đóa Miên bắt đầu tranh thủ thời gian ngoài giờ học để chơi game, lên hạng. Trong lòng có mục tiêu, sự tập trung liền tăng lên rất nhiều, thiên phú của cô gần như hoàn toàn bùng nổ trong vòng một tuần —— tốc độ phản ứng 0.145, mỗi lần gặp địch chỉ vừa mới nhặt vũ khí, 10 trận phải thắng đến 9.

Dần dần, ngay cả Lục Dịch cũng phát hiện ra sự tiến bộ thần tốc của Đóa Miên, gặng hỏi cô xem có phải cô đang xem một streamer nào đó học cách chơi hay không.

Chỉ có mình Đóa Miên biết, sự tiến bộ của cô có được, một nửa là nhờ Cận Xuyên chỉ dạy, một nửa là nhờ ông nội kia đả kích mà thành.

Ý chí chiến đấu quả là chìa khóa của thành công (@mylittlesamsam).

Cứ như vậy, một tháng trôi qua.

"Lịch thi giữa kì và số báo danh của các em thầy đã nhờ lớp trưởng dán bên cạnh thời khóa biểu." Mới sáng sớm, Chu Khai Đế đã thông báo cho cả lớp một tin dữ, "Mong các em tranh thủ mấy ngày cuối này mà ôn tập thật kĩ càng."

"Đậu má, năm ngày một kì thi lớn ba ngày một kì thi nhỏ thật luôn đấy." Lục Dịch ngồi dưới khẽ phụt ra.

Cả lớp đồng thanh thở dài tuyệt vọng.

"Trật tự." Chu Khai Đế cau mày đập bàn một cái, "Còn một việc nữa. Sau kì thi lần này, thầy quyết định xếp lại chỗ cho các em lần nữa, dựa theo xếp hạng, từ người thứ nhất bắt đầu tự do chọn chỗ cho đến người cuối cùng. Công bằng, công khai, công chính."

"Còn có kiểu xếp chỗ này nữa hả?" Trương Hiểu Văn trợn tròn mắt, "Nếu thế thì các chỗ ngồi tốt ở phía trên đều để phần cho mấy người có thành tích tốt chọn hết rồi còn gì. Những người thành tích kém hơn lại ngồi sau, người giỏi thì càng giỏi, dốt lại càng dốt, chẳng phải sẽ tạo thành một vòng luẩn quẩn sao. Công bằng thì có công bằng, nhưng mà có quá tàn nhẫn không vậy."

Xếp chỗ lại lần nữa...

Đóa Miên chớp mắt, quay đầu, nhìn về chỗ ngồi đằng sau.

Cận Xuyên nằm xuống bàn ngủ, đầu hơi nghiêng, hai mắt nhắm, mi tâm hơi nhăn lại. Cô phát hiện, chỉ khi ngủ trông cậu mới có vẻ ôn hòa như thế.

Thích ngủ như thế, chắc chắn sẽ chọn hàng cuối cùng ha. Không biết ai sẽ ngồi cùng bàn với cậu. Kể ra, người xếp thứ tư là Trương Xảo hình như rất hay đến chỗ cậu hỏi bài, chẳng lẽ là có ý với cậu...

Đóa Miên suy nghĩ miên man.

Trên bục giảng, Chu Khai Đế đã bắt đầu dạy học.

Cận đại gia vẫn nằm ngủ như thường lệ.

"..." Đóa Miên trầm mặc vài giây, bất đắc dĩ thở dài, cam chịu số phận mà đưa tay gõ vào bàn Cận Xuyên một cái, nói nhỏ: "Vào tiết Hóa rồi, thầy Chu đang bảo lấy bộ đề thi thử phát tuần trước ra, cậu làm xong rồi chứ..."

Cô còn chưa nói hết, giọng thầy chủ nhiệm đã vang lên.

"Cận Xuyên."

Đóa Miên nhíu mày, dưới tình thế cấp bách trực tiếp đẩy cậu một cái, nói thật nhanh: "Thầy gọi cậu." Nói xong, xoay người ngồi nghiêm chỉnh.

Phía sau lục đục lộn xộn một hồi.

Hẳn là tỉnh rồi nhỉ?

Cô hơi nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn về phía sau, chỉ thấy Cận Xuyên thong thả đứng lên. Hai mắt lèm nhèm, dáng vẻ lười biếng, có thể nhận thấy rõ ràng là cậu vẫn chưa tỉnh ngủ.

Đóa Miên cuối cùng cũng biết vì sao Cận Xuyên luôn để kiểu tóc ngắn như vậy rồi. Với đam mê đi ngủ của cậu, nếu tóc dài hơn một chút, chẳng phải lúc nào cũng có thể trở thành một cái ổ gà bừa bộn hay sao? Thế thì quá là không hợp với tính cách của ông nội này.

Lúc này, ông nội ngáp một cái, uể oải đứng im.

Chu Khai Đế nói với vẻ không hài lòng: "Tỉnh chưa?"

"Tỉnh rồi ạ." Cậu bình thản nói. Giọng nói trầm thấp hơi khàn khàn do hút thuốc lâu ngày, giọng điệu vừa uể oải vừa tùy ý.

Chu Khai Đế hừ một tiếng, "Viết lời giải của hai câu hỏi lớn cuối cùng lên bảng."

Nghe vậy, Cận Xuyên hơi cau mày, dường như quên mất để đề thi ở chỗ nào rồi. Mấy giây sau mới cúi xuống, lấy ra một cái đề trong ngăn bàn, mặt không biến sắc nhìn đề năm giây, sau đó đi lên bục giảng.

Cả lớp lặng im như tờ.

Trong phòng chỉ có tiếng phấn viết bảng xoạt xoạt khẽ vang lên.

"Cậu làm được hai câu hỏi lớn cuối cùng chưa?" Trương Hiểu Văn nhỏ giọng hỏi Đóa Miên.

Đóa Miên lắc đầu, tiếp tục nhìn bóng lưng cao lớn trên bảng.

Không đến năm phút sau, Cận Xuyên đã viết xong lời giải khái quát cho hai câu hỏi lớn, dòng chữ nghiêng nghiêng, cứng cáp có hồn, được viết ngay ngắn cẩn thận.

So sánh cách trình bày này với vẻ lưu manh côn đồ của người trình bày, quả là khác nhau một trời một vực.
 
"Ừ. Đây chính là lời giải chính xác." Chu Khai Đế cười hài lòng, "Đây là đề thi đại học thật của tỉnh S ba năm trước, độ khó rất cao, có thể giải được hai câu này là rất tốt đấy."

"..." Cả lớp sững sờ một lúc, không biết là ai bắt đầu vỗ tay hai cái, chốc lát cả lớp đều vỗ tay.

Bốp bốp bốp, tiếng vỗ tay vang dội.

Chu Khai Đế cười, thuận tay cầm lấy đề thi trong tay Cận Xuyên, nhìn thoáng qua.

Đóa Miên khẳng định, giây phút này, sắc mặt của thầy chủ nhiệm đang biến hóa với một tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được —— đầu tiên là xanh, sau đó là trắng, cuối cùng là đen như đít nồi.

Mọi người đều mù mờ, tiếng vỗ tay thưa dần.

"... Về chỗ." Chu Khai Đế hít sâu một hơi, lại có vẻ như đang cố hết sức để kìm nén cơn giận xuống, trả bài thi lại cho Cận Xuyên, "Buổi trưa tan học thì đến phòng làm việc của tôi."

Ơ? Cái j z tr?

Sự thay đổi đột ngột như một vở kịch này khiến Đóa Miên ù ù cạc cạc. Cô khó hiểu, trơ mắt nhìn thầy chủ nhiệm vừa vui xong đã giận, lại trơ mắt nhìn Cận Xuyên trở về.

Ánh mắt đảo qua bài thi trong tay cậu.

Trắng trơn...

Trắng đến mức ngay cả tên cũng chưa viết... Bài về nhà này, cậu thậm chí còn không cả buồn sờ đến.

Cả người Đóa Miên uốn thành một chữ 囧 to đùng. Quả là làm khó thầy chủ nhiệm khi phải kìm lại cơn bão tố trong lòng, chỉ sợ hơn hai mươi năm dạy học cũng chưa gặp loại học sinh nào như thế này.

Đã là thiên tài, lại còn là đồ khốn.

Tan học tiết bốn, Cận Xuyên lại được thầy chủ nhiệm mời đến uống trà.

Lục Dịch và Trương Hiểu Văn vẫn còn đang vội làm bài tập, bảo Đóa Miên đi ra quán mì nhỏ ở ngoài giữ chỗ trước. Cô không nói gì được, cũng không thể làm gì khác ngoài một thân một mình ra khỏi trường.

Giờ tan học, cổng trường toàn người là người.

Đột nhiên, một thanh niên cao lớn thu hút ánh nhìn của Đóa Miên —— khuôn mặt của người nọ tuấn tú, màu da trắng trẻo, trên sống mũi còn có một cái kính.

Cô chớp mắt.

Đây không phải người mà hôm đó mang chứng minh thư đến quán net sao? Bạn của Cận Xuyên?

Trong lúc Đóa Miên đang suy nghĩ, người nọ cũng chú ý đến cô, đôi mắt liền sáng lên, vẫy tay tươi cười với cô: "Yo, tiểu mỹ nữ!"

"..." Đóa Miên nghe thấy xưng hô này liền ho khan hai tiếng, do dự vài giây, đi qua đó.

"Quả nhiên là cậu." Hỏa Xa tươi cười, "Các cậu tan học rồi à? Cận Xuyên đâu?"

"Cậu ấy..." Đóa Miên cười gượng, "còn có chút việc khác."

"Ồ. Nếu vậy thì," Hỏa Xa liếc nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó đưa cho cô một cái túi giấy, nói: "Giờ tôi không có thời gian, cậu giúp tôi đưa cái này cho Cận Xuyên nhé."

Đóa Miên đưa tay nhận lấy cái túi. Nặng trịch, còn thoang thoảng mùi thuốc.

"Cái gì đây?" Cô tò mò.

"Bà ngoại của Cận Xuyên vừa mới phẫu thuật xong ấy, tôi nhờ người ở Thái Lan mua thuốc bổ về, đem tặng bà ấy để bồi bổ."

Mắt Đóa Miên khẽ động, "Bà ngoại của cậu ấy bị bệnh à?"

"Nhồi máu cơ tim, mới lắp máy trợ tim xong." Hỏa Xa thở dài, "Anh Xuyên mấy ngày nay không trở về căn cứ, chắc toàn ngủ ở bệnh viện, cậu bảo cậu ta chú ý nghỉ ngơi. Cậu ta mà cứ hành hạ bản thân như thế sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện cho mà xem."

"Ừ, tôi sẽ chuyển lời giúp cậu." Cô gật đầu, lại cảm thấy tò mò, "Nhưng mà, cậu bảo cậu ấy không trở về 'căn cứ'? Căn cứ gì?"

"Là chỗ mà bình thường bọn tôi vẫn ở ý." Hỏa Xa hơi khó giải thích, lại nhìn đồng hồ, "Thôi. Buổi chiều còn có buổi huấn luyện, tôi phải đi đây. Cậu nhớ đưa đồ của anh Xuyên nhé." Nói xong chạy sang bên đường, nhảy lên một chiếc xe thể thao màu đỏ, nhanh chóng rời đi.

Đóa Miên nhìn túi thuốc trong tay, lại nghĩ đến những lời người đeo kính kia vừa nói, nhíu mày, bỗng nhiên cảm thấy nghi hoặc.

Cái tên Cận Xuyên này, quả là một sự tồn tại vừa khó hiểu lại vừa khiến người ta tò mò mà.

Thần kỳ.

*

Quá giờ nghỉ trưa, Cận Xuyên vẫn biệt tăm biệt tích như cũ.

Bị lừa đem bán rồi? Bị khuyên bỏ học? Bị thầy chủ nhiệm vì quá tức giận mà ăn tươi nuốt sống rồi? Đóa Miên cầm túi thuốc bổ lo lắng suy nghĩ.

Cuối cùng, trước giờ vào học buổi chiều hai mươi phút, cô nhìn thấy bóng người cao lớn kia ở cửa sau của lớp.

Mắt cô sáng lên.

Cận Xuyên dựa vào lan can, cầm trong tay chai nước khoáng vẫn còn hơn nửa. Cậu hơi nghiêng đầu, nói chuyện với người khác, đường nét trên khuôn mặt đón lấy ánh mặt trời dịu dàng, các góc cạnh sắc nét mà thanh tú.

Có điều, cậu đẹp trai thì đẹp trai thật, nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, bên cạnh cậu còn có một người khác.

Một nữ sinh xinh đẹp không biết từ lớp nào chui ra, cao gầy mảnh mai, trên mặt trang điểm nhẹ nhàng.

Từ góc độ của Đóa Miên, hai người còn dựa hơi gần.

"..." Cô đẩy kính, yên lặng vài giây, cầm lấy cái túi đi ra ngoài.

Bên ngoài lớp.

"À, à, thì ra là vậy." bạn nữ xinh đẹp cười rộ lên, lộ ra hai cái lúm đồng tiền, "Cảm ơn cậu nhé. Câu này tớ hỏi bao nhiêu người trong lớp mà không ai biết làm..."

"Cận Xuyên." Một giọng nói từ trên trời rơi xuống chợt cắt lời.

Bạn nữ xinh đẹp hơi sững người, quay đầu.

Cận Xuyên mở nắp chai uống một ngụm nước, nhướng mày, liếc nhìn về phía cửa lớp. Nhìn thấy một cô gái đang đi thẳng về phía cậu, vóc dáng nhỏ bé, đôi mắt to tròn, còn đeo một cặp kính hình tròn che mất nửa khuôn mặt.

Yết hầu khẽ cuộn.

Cận Xuyên nuốt ngụm nước trong miệng.

Đóa Miên bước rất nhanh, vài giây sau đã đi đến trước mặt hai người. Cô đứng lại, không thèm nhìn bạn nữ bên cạnh một cái, trực tiếp đưa cái túi trong tay ra, nói: "Bạn của cậu bảo tôi đưa cho cậu."

"Bạn nào?" Cận Xuyên thuận tay mở túi ra.

"Tôi cũng không biết tên là gì. Là cái người lần trước đưa chứng minh thư đến ấy." Đóa Miên nói, "Chẳng phải bà ngoại của cậu bị bệnh sao? Đây là thuốc bồi bổ cậu ấy đặt từ nước ngoài cho bà cậu."

"Đó là Hỏa Xa."

"... Ồ." Thật không hổ là bạn của cậu, ngay cả tên cũng có phong cách riêng như thế.

"Để đồ vào trong ngăn bàn của tôi đi."

"Ừ." Đóa Miên nghe vậy thì thu tay lại.

Bạn nữ đứng bên cạnh dường như có hơi xấu hổ, hơi sửng sốt một chút, nói với Cận Xuyên: "Tớ về lớp trước đây, tạm biệt."

Bạn nữ xinh đẹp xoay người rời đi.

Đóa Miên đứng tại chỗ, lưỡng lự mấy giây, vẫn không nhịn được mà hỏi cậu: "... Cậu không làm bài tập Hóa, thầy Chu không làm khó cậu đấy chứ?"

Cận Xuyên nhìn xuống cô, sắc mặt bình thản.

Đóa Miên thở dài, tiếp tục: "Tôi biết cậu không thích luật lệ. Nhưng mà đôi khi cũng đừng quá đáng quá, cậu cứ làm như thế... người khác có thể sẽ cách nhìn không tốt về cậu."

Cận Xuyên vẫn không nói gì. Chỉ là cặp mắt màu đen tuyền kia càng lúc càng có hứng thú.

"... Thôi được rồi." Đóa Miên ý thức được bản thân lại đang xen vào chuyện của người khác, bĩu môi, lầm bầm, "Người như cậu cũng sẽ không để ý cách nhìn của người khác."

"Quả táo."

Cận Xuyên thấp giọng gọi một tiếng, khom lưng, cả người ngang hàng với cô.

Gần quá...

Đóa Miên căng thẳng. Mùi thuốc lá và bạc hà quen thuộc phả vào mặt.

Cậu mỉm cười, nói đầy ẩn ý: "Cậu, có đang quan tâm tôi quá không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro