Chương 26 : Bồi thường thế nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về lớp, Đóa Miên như người mất hồn lạc vào chốn thần tiên.

Lúc nãy, sau khi Cận Xuyên nói câu kia với cái giọng điệu đặc trưng đó xong, phản ứng của mình là gì ấy nhỉ? Hình như... cả khuôn mặt lập tức đỏ bừng, lùi về sau ba bước bịch bịch bịch, sau đó chạy về lớp???

Mà hình như không có tiếng bịch bịch bịch... bước chân của cô căn bản là không có tiếng gì cả... Nếu có thì chắc cậu sẽ cảm thấy cô rất nặng cân nhỉ... Thật ra cô cảm thấy chiều cao cân nặng của bản thân rất hợp lý, tuy là hơi nhiều thịt nhưng tỉ lệ ba vòng thật ra cũng không tệ mà...

...

Khoan.

Mày đang nghĩ cái gì thế hả!

"..." Đóa Miên xấu hổ gục đầu xuống bàn rên rỉ, ôm lấy mái tóc rối bời trên đỉnh đầu, mở một quyển sách ra che đi bản thân mình.

Tại sao lại chạy đi tại sao lại chạy đi hả... Rõ ràng có thể hùng hồn mà nói rằng bạn bè cùng lớp quan tâm nhau là chuyện bình thường cơ mà, tại sao lại chạy trối chết như thế làm cái quái gì... Dạo này cô thật sự rất không bình thường.

Hẳn là vừa phải leo bảng xếp hạng cao chót vót, lại vừa phải ôn thi giữa kỳ, áp lực quá lớn đây mà...

Ừ! Nhất định là thế rồi!

Đóa Miên nắm chặt tay, lắc đầu, bỏ quyển sách đang che mặt ra, lấy giấy bút bắt đầu chép công thức —— sắp thi rồi, ôn tập ôn tập, chuyển hết tâm trí vào việc ôn tập nào.

Cos... sin... Ơ? 3 nhân 5 bằng mấy ta?

Đóa Miên đỏ mặt, đầu óc rối tung lên như tổ quạ, cứ như vậy mà chìm đắm trong đại dương mênh mông của sự xấu hổ.

Suốt cả buổi chiều, thời tiết trong lành, ánh mặt trời bao phủ lên mọi vật.

Thỉnh thoảng có một vài âm thanh từ phía sau.

Tiếng dời ghế, tiếng lật sách, tiếng tắt màn hình điện thoại, còn có tiếng Cận Xuyên nói chuyện với người khác... Giọng trầm thấp hơi khàn khàn, bình thản, lộ ra một loại biếng nhác và hấp dẫn từ trong xương tủy.

Đóa Miên chợt nhận thức rõ một sự thật mà bản thân trước giờ vẫn luôn hiểu lầm.

Trước đây, cô luôn cho rằng sự quan tâm quá mức của bản thân đối với Cận Xuyên là do cô rất ngưỡng mộ và mơ ước việc cậu luôn có thể tự làm theo ý mình, tự cho bản thân là nhất. Cho tới tận giờ phút này cô mới biết là không phải như vậy.

Nguyên nhân sâu xa của sự quan tâm quá mức này, là chính bản thân Cận Xuyên.

Trên người cậu có một sức hấp dẫn chí mạng, một cảm giác tồn tại mạnh mẽ đến đáng sợ.

Không hiểu sao, trong đầu Đóa Miên chợt nảy ra một sự so sánh: con người của Cận Xuyên giống như một mặt trời đang ẩn nấp đằng sau hàng nghìn hàng vạn đám mây đen, khi bóng tối tan biến sẽ tỏa ra ánh sáng rực rỡ chiếu rọi muôn nơi.

Trời bắt đầu tối.

Hơn tám giờ, trong tiếng hò reo của rất nhiều học sinh lớp mười hai, tiếng chuông tan học giờ tự học buổi tối vang lên đúng giờ.

Cả khu lớp học lập tức bùng nổ, lớp nào cũng ồn ào.

"Này," Lục Dịch quay xuống hỏi Đóa Miên, "hôm nay bố tớ lái xe đến đón, cậu có muốn về cùng luôn không?"

"Thôi." Đóa Miên cười từ chối, "Nhà cậu với nhà tớ cũng đâu có thuận đường, không cần làm phiền mọi người đâu."

"Ừ, vậy tớ về đây." Lục Dịch đứng dậy khỏi chỗ ngồi, không quên dặn dò, "Dạo này người ta hay đưa tin có mấy nữ sinh mất tích, cậu lại không có ai đi cùng đường, đi về nhớ cẩn thận đấy nhé."

"Ừ."

Lục Dịch sánh vai cùng mấy bạn nam thân quen khác, cười cười nói nói đi ra khỏi lớp. Trương Hiểu Văn chào tạm biệt Đóa Miên rồi cũng rời đi sau đó.

Người còn lại trong nhóm bốn người của bọn họ, Trương An Dương cũng thu dọn đồ đạc xong xuôi, thấy Đóa Miên vẫn đang ngồi tại chỗ thì không khỏi cau mày, "Sao cậu còn chưa về?"

Đóa Miên đang tập trung vẽ một đường kẻ phụ ra nháp, "Tớ mới nghĩ ra một hướng làm cho bài này, muốn làm nốt rồi về."

"Ừ. Tớ về trước đây, cậu cũng đừng về muộn quá nhé."

Tiếng bước chân từ từ đi xa.

Trong khoảng hai mươi phút, mọi người đã về gần hết. Đóa Miên chép lại lời giải cuối cùng trong giấy nháp vào vở bài tập, sau đó thở ra một hơi rồi đóng nắp bút lại.

Ngẩng đầu lên nhìn, trong phòng chỉ còn mỗi cô và vài bạn khác đang trực nhật.

Đóa Miên bỏ kính xuống đặt vào hộp, dụi mắt, bấy giờ mới bắt đầu thu dọn đồ đạc. Hai phút sau, cô đeo balo họa tiết hoa nhí rời khỏi lớp.

Giờ này ở khu lớp học khối mười hai hầu như chẳng còn ai. Bác bảo vệ đang đi tắt đèn hành lang của từng tầng, ánh đèn lần lượt tắt, thay vào đó là bóng tối vô tận.

Đóa Miên cúi đầu đi xuống cầu thang, hơi nhíu mày, vẫn còn đang suy nghĩ về bài toán trước đó.

Cầu thang cũng tối đen như mực.

Bóng đèn kích hoạt bằng âm thanh hình như có vấn đề. Đóa Miên dậm chân trên bậc thang, đèn không sáng, tiếp tục dậm chân, vẫn lại không sáng, cô không còn cách nào khác ngoài lặng lẽ lấy điện thoại di động ra, lặng lẽ bật đèn pin chiếu sáng.

Vào giây phút ánh sáng xua tan bóng tối, cô sợ hãi hét lên, tắt đèn pin đi ngay lập tức.

Chỗ đầu cầu thang đi xuống có một bóng người đang đứng dựa vào tường, mặc áo đen với quần đồng phục, áo khoác đồng phục không biết để đâu. Trong miệng cậu đang ngậm một điếu thuốc chưa châm lửa, sắc mặt nhàn nhã thong dong, không biết đã nhìn cô bao lâu.

"Hét cái quái gì thế." Người ngậm thuốc lá kia khẽ nói.

"..." Đóa Miên vẫn chưa hoàn hồn mà vỗ về trái tim mình, thầm nghĩ, trời đang tối om om như thế này tự dưng lại thấy bóng người, ai mà chẳng sợ chết khiếp đi được. Cô nhíu mày, hắng giọng rồi nói: "Cậu... Sao cậu còn chưa về? Đang đợi ai à?"

Cận Xuyên bỏ điếu thuốc ra, bên trong giọng nói lộ ra một chút mất kiên nhẫn: "Cậu thử nói xem tôi đang đợi ai."

"..." Đóa Miên sửng sốt.

Hả?

Ông nội tôi ơi, chẳng lẽ ngài đang đợi cô?

"Ở trong lớp làm gì mà lề mà lề mề, đi câu cá à?"

"... À. Nãy tôi vừa ngồi giải một bài khó." Đóa Miên chớp mắt, vô cùng kinh ngạc, "Cậu đang đợi tôi á?"

Cận Xuyên không trả lời, cúi xuống châm điếu thuốc. Xung quanh rất tối, đốm lửa giữa miệng cậu lúc sáng lúc tối, mơ hồ chiếu sáng khuôn mặt góc cạnh kia.

Không nói gì có lẽ là thừa nhận.

Đóa Miên nghi hoặc: "Cậu tìm tôi có việc gì sao?"

Cận Xuyên nhả khói, bình thản trả lời: "Tôi tiện đường, đi về cùng cậu."

"... Cậu đi cùng đường với tôi à?" Đóa Miên nhíu mày, hơi lơ mơ. Cô nhớ rõ ràng bình thường cậu với cô đi hai hướng khác hẳn nhau cơ mà.

Cận Xuyên nói: "Tôi đến bệnh viện."

"... À." Thì ra là thế. Đóa Miên gật đầu, nhìn túi thuốc bổ trong tay cậu. Suýt nữa thì quên mất bà ngoại cậu đang nằm viện.

Mấy phút sau, hai người lần lượt rời khỏi khu lớp học, ra đến cổng trường bắt một chiếc taxi rồi đi lên.

Bác tài hỏi: "Đi đâu đây?"

"Bệnh viện thành phố." Cận Xuyên trả lời, mặt không cảm xúc.

Đúng là bệnh viện thành phố rất gần nhà cô. Đóa Miên suy nghĩ, không kìm được mà nhìn sang bên cạnh. Khuôn mặt điển trai của Cận Xuyên có phần mệt mỏi, lát sau, cậu dựa vào lưng ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Trong phút chốc, dường như đường phố lộng lẫy xa hoa tấp nập xe cộ bên ngoài cửa sổ không còn có liên quan gì với cậu nữa.

Đóa Miên thấy cậu hơi nhăn mày, trong đầu chợt nhớ đến lời của Hỏa Xa vào buổi trưa hôm trước —— mấy ngày hôm nay cậu chưa trở về căn cứ gì đó, toàn ngủ luôn ở bệnh viện.

Trong lòng cô nảy ra những nghi vấn.

Từ cuộc nói chuyện của thầy Chu và Cận Xuyên lần trước, có thể dễ dàng nhận ra mối quan hệ của Cận Xuyên với gia đình không tốt lắm, hay nói đúng hơn là tệ đến không thể tệ hơn được. Nhưng nếu nhìn từ chuyện lần này thì lại có vẻ như cậu rất gần gũi với bà ngoại?

Đóa Miên nghiêng đầu, nhẹ nhàng tiến gần lại Cận Xuyên vài cen-ti-mét, quan sát tỉ mỉ.

Gương mặt này của cậu ưa nhìn thật đấy.

Dựa trên thẩm mỹ của một thiếu nữ mười tám đôi mươi mà mà nói, cô cảm thấy nếu tóc cậu mà dài thêm một chút nữa thì hẳn sẽ càng ưa nhìn hơn. Cô từng nghĩ đến việc kiến nghị cậu đổi kiểu tóc khác, nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận thì quyết định coi như chưa có gì.

Nghĩ thôi cũng biết được ông nội này sẽ phản ứng như thế nào, nhất định sẽ lại là vẻ mặt khinh bỉ chế nhạo kia.

Đóa Miên vô cùng chắc chắn rằng ở trong lòng Cận Xuyên, thứ mà cậu luôn giữ chính là thứ tốt nhất. Sự tự tin và kiêu ngạo mãnh liệt đó chính là cội nguồn khiến cậu luôn chói lọi như ánh mặt trời. (@mylittlesamsam)

Sự tồn tại khác thường và đặc biệt như thế, không biết liệu có còn người thứ hai trên đời hay không. Trước đây cô chưa từng gặp, sau này chắc là cũng sẽ không gặp được chăng.

Đóa Miên nhìn cậu, ma xui quỷ khiến muốn.

"Cậu tiến gần hơn tí nữa," đột nhiên, người mà cô quan sát nghiên cứu nửa ngày vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, bỗng nhiên phát ra một câu nói, giọng hờ hững: "là có thể hôn được rồi."

Đóa Miên: "..."

Sao cậu lại biết tôi đang nhìn cậu? Sao cậu lại biết tôi đang tiến đến gần? Không phải cậu đang nhắm mắt sao? Lại còn "hôn được rồi" là cái quái gì chứ...

Cô đứng hình, khuôn mặt trắng nõn lập tức đỏ bừng.

Phía bên kia, Cận Xuyên còn chẳng buồn nhấc mí mắt, tiếp tục nói: "Lại đỏ mặt à?"

"...Không." Cô ho khan một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, vô thức đưa tay lên che mặt. Nong nóng, giống như vừa bị nướng chín vậy.

Phì.

Đồ không có tiền đồ! Đóa Miên thầm phỉ nhổ chính bản thân.

Cận Xuyên khẽ cong môi, không nói gì.

Không lâu sau đã đến bệnh viện thành phố.

Cận Xuyên trả tiền rồi xuống xe, vừa ngậm điếu thuốc vừa tiện tay bỏ tiền thừa vào trong túi quần, nhìn Đóa Miên. Dưới ánh đèn đường, khuôn mặt của cô gái nhỏ kia vẫn đỏ bừng. Cô cúi đầu cắn môi, không nói gì, cũng không biết đang nghĩ gì trong đầu.

"Đi thôi." Cậu bình thản nói, "Đưa cậu về trước."

"..." Cô gái ngẩng đầu lên nhìn cậu, lại nhìn khu nội trú bệnh viện thành phố ở cách đó không xa, giống như đang do dự, "Bà ngoại cậu ở đó à?"

"Ừ."

"... Tôi có thể đi thăm bà với cậu không?" cô ấp úng hỏi, sau khi nói xong lại giống như sợ cậu hiểu lầm gì đó, vội vàng bổ sung, "Cái chính là dù sao tôi cũng đã đến đây rồi, không đến thăm một lát thì thấy hơi lăn tăn."

Cận Xuyên nhìn cô chằm chằm, nhướng mày.

Đóa Miên đứng im, thấp thỏm chờ cậu trả lời.

Lát sau, cậu dập tắt điếu thuốc rồi thuận tay ném vào thùng rác ở bên cạnh, giọng thản nhiên: "Khu nội trú tầng 15, khoa tim mạch, phòng 1509."

*

Hơn chín giờ tối, cả bệnh viện đều yên tĩnh.

Đóa Miên mua một ít hoa quả ở dưới lầu, theo Cận Xuyên vào thang máy, đi đến phòng bệnh của bà ngoại Cận Xuyên.

Bệnh của bà ngoại là nhồi máu cơ tim cấp, lúc được đưa đến bệnh viện thì tình trạng của bà đã rất nguy kịch, nhưng may mắn được các bác sĩ cứu chữa kịp thời mới có thể cứu được một mạng này về. Hôm nay là ngày thứ năm sau khi phẫu thuật, bà vừa mới được chuyển từ CCU (phòng chăm sóc đặc biệt dành cho bệnh nhân bệnh tim) ra.

Đóa Miên bước vào phòng.

Phòng bệnh này là một phòng đơn, không gian tổng thể rất thoải mái, người đang nằm trên giường bệnh ở chính giữa căn phòng là một bà lão tóc bạc trắng, khuôn mặt nhăn nheo, đôi mắt nhắm chặt, hơi thở đều đều, trên người còn được dán rất nhiều miếng dán điện cực tim.

Để không làm phiền giấc ngủ của bà ngoại, từng bước đi của Đóa Miên đều trở nên cẩn thận dè dặt, vừa bước đến bên giường thì nhìn thấy cột thông tin bệnh nhân được dán ở đầu giường: Trần Tú Trân, nữ, 68 tuổi.

Đóa Miên khẽ nhíu mày.

Bà nội của cô năm nay 72 tuổi, còn lớn hơn bà ngoại Cận Xuyên 4 tuổi, nhưng sức sống vẫn dạt dào, lại hay đi đây đi đó, thoạt nhìn có vẻ trẻ hơn bà ngoại rất nhiều.

Cô đang ngạc nhiên đến ngây cả người thì thấy Cận Xuyên vỗ vai cô. Cô quay đầu, vẻ mặt của người đứng sau rất bình thản, chỉ xuống cái ghế sau lưng cô, ý bảo cô ngồi xuống.

"..." Đóa Miên cười với cậu, xua tay. Cô nhìn xung quanh, cảm thấy hơi kỳ lạ —— sao trong phòng lại chỉ có một mình bà ngoại.

Ngoại trừ Cận Xuyên chẳng lẽ lại không có ai khác đến chăm sóc hay sao?

Đúng lúc Đóa Miên đang loay hoay đứng ở cửa thì cánh cửa phòng bệnh được mở ra từ bên ngoài. Cô xoay người lại thì thấy một người đàn bà trung niên khoảng hơn bốn mươi tuổi bước vào.

Người đàn bà kia có một khuôn mặt xinh đẹp, nhưng nước da lại hơi sạm vàng, để mặt mộc không trang điểm, quần áo trên người cũng giản dị hơi cũ kĩ, thoạt nhìn không có gì là nổi bật.

Người đàn bà nhìn thấy Cận Xuyên thì hơi sửng sốt, một lúc lâu sau mới nở một nụ cười rất không tự nhiên và nói: "Xuyên đến rồi đấy à. Ờm... Dì vừa đến đây lúc chiều, Hỏa Xa đưa tới."

Cận Xuyên lạnh nhạt, không buồn liếc nhìn người đàn bà kia một cái.

"..." Người đàn bà chợt cảm thấy ngượng ngùng, hai bàn tay nứt nẻ nắm góc áo, vừa dời ánh mắt đi thì để ý thấy Đóa Miên đứng bên cạnh Cận Xuyên, "Cô bé này là..."

"... Cháu chào cô ạ." Bầu không khí giữa hai người khiến Đóa Miên cảm thấy rất xấu hổ, cô gượng cười, "Cháu là bạn học của Cận Xuyên ạ."

"À, bạn học à... Chào cháu chào cháu." Người đàn bà gật đầu không ngừng, cười nói: "Cô là bác của Xuyên... à, ở phía Nam các cháu gọi là dì. Cháu gọi cô là dì là được."

"Cháu chào dì ạ." Đóa Miên lễ phép chào.

Thì ra Cận Xuyên là người gốc ở phía Bắc, thảo nào lại cao thế. Cô có những suy nghĩ không hợp hoàn cảnh như vậy.

"Cháu ngồi đi." Người đàn bà không nhận được vẻ mặt chào đón của Cận Xuyên thì lại đối xử với Đóa Miên cực kì nhiệt tình, tươi cười, vừa nói vừa cầm một quả cam chuẩn bị gọt vỏ, "Mới tan học chắc chưa ăn gì đâu ha? Ra đây dì gọt hoa quả cho mà ăn này."

Đóa Miên xua tay định từ chối thì thấy Cận Xuyên không nói lời nào, đột nhiên sải bước ra mở cửa phòng bệnh rồi lạnh lùng đi ra ngoài.

Người đàn bà đứng hình.

Đóa Miên cũng ngây người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Bầu không khí này, chuyện gì vậy trời...

"Quả táo."

Phía bên ngoài truyền đến hai chữ, lạnh lùng mà trầm thấp, giọng điệu khó nghe, mang theo sự uy hiếp rõ ràng.

"..." Khóe miệng Đóa Miên giật giật, vội vàng đứng dậy, nói với người đàn bà: "Dì ơi cháu xin lỗi. Cháu về trước đây ạ, lần sau cháu lại tới thăm bà ngoại..." Cô nói xong, không đợi người đàn bà đáp lời, cũng đẩy cửa đi ra theo.

Người đàn bà sững sờ hồi lâu rồi cụp mắt xuống thở dài.

*

Trên hành lang ngoài phòng bệnh.

Đóa Miên vừa ra ngoài theo xem, Cận Xuyên đang đứng ở chỗ khuất ánh sáng nhìn cô chằm chằm, vài giây sau, cậu xoay người bấm thang máy, mặt không cảm xúc còn ánh mắt thì lạnh lùng khác thường.

Cô nhíu mày, bước đến chỗ cậu.

Thang máy đang đi lên, nhảy số đều đều, vừa dừng lại ở tầng 13.

Đóa Miên hắng giọng, thử mở lời: "... Tôi nghe nói những người mới phẫu thuật lắp ống đỡ động mạch xong đều phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, bà ngoại đã được chuyển đến phòng bệnh thường rồi thì hẳn là bệnh tình của bà ấy cũng đã ổn định rồi chăng."

"Ừ." Cậu bình tĩnh đáp.

"Vậy là tốt rồi... Thật ra mấy bệnh về tim mạch này nghe có vẻ nghiêm trọng thôi, nhưng nếu được cứu chữa kịp thời, cộng thêm sau này chăm sóc cẩn thận nữa thì cũng không có vấn đề gì lớn đâu." Cô an ủi cậu vài câu, cắn môi, sau đó mới dè dặt hỏi: "Mối quan hệ của cậu và dì của cậu, không được tốt lắm à?"

"Ding" một tiếng, thang máy đến rồi, hai cánh cửa thang máy mở ra, bên trong không có ai.

Cận Xuyên bước vào thang máy, Đóa Miên cũng đi vào theo.

Cậu không trả lời, sắc mặt vẫn bình tĩnh lạ thường.

Không gian kín mít trong thang máy lặng im như tờ.

Đoá Miên cắn môi, lại hỏi tiếp: "Công việc của bố mẹ cậu bận lắm à? Bà ngoại bị bệnh thế này rất cần người chăm sóc, sao họ lại không đến..."

Cô còn chưa nói xong thì bỗng thấy cổ tay bị nắm lấy, siết chặt.

Đóa Miên giật mình, giây tiếp theo, Cận Xuyên nắm lấy cổ tay cô rồi kéo mạnh, cả người cô nghiêng về phía trước, còn chưa kịp phản ứng gì đã bị cậu chặn vào một góc thang máy.

"..." Lúc này, cô trợn tròn mắt, thậm chí còn quên luôn cả cách phát âm.

Cận Xuyên cúi đầu, ánh mắt sâu như biển cả, giọng nói lạnh như băng nhưng lại nhẹ nhàng đến đáng sợ: "Quả táo, cậu có vẻ rất tò mò về chuyện của tôi nhỉ?"

"..." Đúng là có hơi hơi ...

Nhưng mà trong tình huống này, có cho Đoá Miên thêm mười vạn cái gan nữa thì cô cũng chẳng dám đáp lại như thế.

Dáng vẻ này của cậu vừa ngang ngược vừa nguy hiểm.

Vì vậy, Đóa Miên hít một hơi thật sâu rồi thở ra, cố gắng trấn tĩnh lại dù hai tay đang run lên: "Nếu như tôi đã hỏi câu phải gì không nên hỏi, vậy thì tôi rất xin lỗi."

Ai ngờ, Cận Xuyên nghe xong thì nở một nụ cười rất nhạt.

Từ lúc cậu quen cô đến bây giờ, cô cứ luôn nói xin lỗi cậu.

Đâm chết cậu trong game, làm xước xe của SHEN khiến cậu bị liên lụy, thậm chí là vụ đánh nhau đông người hôm đó, giữa đường còn chạy theo người con trai khác mà bỏ lại cậu. Giờ nhớ lại, số chuyện có lỗi mà cô làm với cậu đúng là nhiều thật.

"Thích 'xin lỗi' đến thế cơ à."

Cận Xuyên sát lại gần Đóa Miên, khoảng cách gần nhất từ trước đến giờ, gần đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi sữa ấm ấm thơm thơm từ quần áo của cô, gần đến mức khoảng cách giữa môi và môi dường như chỉ còn có nửa ngón tay.

Ánh mắt cậu sâu thẳm, giọng nói khàn khàn: "Vậy cậu nói thử xem, có lỗi với tôi nhiều lần như thế, cậu định bồi thường thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro