Chương 27: Bên cạnh cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đóa Miên nín thở, bị cả người cậu đè vào tường thang máy, lòng bàn tay đặt sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi, không nói gì.

Cận Xuyên đang ở rất gần, cúi xuống nhìn cô chằm chằm.

Trông cậu có gì đó không ổn. Nhưng Đóa Miên không biết nguyên nhân là do đâu. Cô nghĩ, có thể là vì cô đã hỏi phải điều gì đó không nên hỏi, hoặc cũng có thể là vì sự xuất hiện đột ngột của người phụ nữ trung niên trong phòng bệnh.

"Bồi thường thế nào?" Cận Xuyên trầm giọng hỏi lại một lần nữa.

Ánh sáng và khung cảnh hiện tại khiến đôi mắt vốn đã đen hơn người thường của cậu giờ lại càng sẫm hơn.

"..." Trong tình huống này, cô thật sự không biết mình có thể nói gì.

"'Tôi xin lỗi' là câu nói vô dụng nhất." Khuôn mặt của Cận Xuyên dưới ánh sáng trắng toát ra vẻ lạnh lùng bình tĩnh , "Trên đời này không có chuyện gì có thể giải quyết được chỉ với một lời 'xin lỗi'."

"..." Ánh mắt Đóa Miên chợt xao động.

Đột nhiên,

"Tinh" một tiếng, đã đến tầng 1.

Bên ngoài có vài y tá vẫn đang vui vẻ cười đùa nói chuyện đợi thang máy, lúc cửa mở ra, tất cả đều sững sờ tại chỗ. 

Họ kinh ngạc nhìn Đóa Miên và Cận Xuyên đang giằng co trong tư thế kỳ lạ bên trong thang máy.

Qua mấy tíc tắc ngắn ngủi, Đóa Miên cắn chặt môi, khuôn mặt đỏ ửng càng lúc càng nóng.

Cái tư thế này thật sự rất dễ khiến người ta có suy nghĩ đen tối...

Cận Xuyên thả lỏng vòng tay.

Mấy y tá lúc này mới lấy lại tinh thần, hắng giọng đi vào thang máy, giả vờ như họ không nhìn thấy gì hết.

Đóa Miên theo Cận Xuyên bước ra ngoài.

Đêm đã khuya.

Hai người một trước một sau đi dọc trên con đường lớn, không ai nói gì.

Bệnh viện thành phố cách khu nhà của Đóa Miên chưa đến 800m, đi qua ngã tư, rẽ vào một hướng rồi đi thêm vài bước là đến. Phía trước lại vừa đúng lúc đang là đèn đỏ. Đóa Miên dừng lại trên vỉa hè, gió thổi làm phần tóc trên trán cô rối tung.

Cô giơ tay lên tùy tiện vuốt lại tóc.

... Thật ra cô có hơi hối hận, lẽ ra cô nên về nhà mình trước. Người bị bệnh là bà ngoại của Cận Xuyên, nghĩ đi nghĩ lại lại thì cô cũng chẳng có quan hệ trực tiếp hay gián tiếp gì với bà, cô đến đó lại tự dưng dính vào chuyện gia đình của Cận Xuyên, về tình về lý mà nói đều là chuyện không nên.

Vậy mới nói nhiệt tình không phải lúc nào cũng tốt.

Đóa Miên khó chịu thở dài, nhíu mày, sau đó vô thức quay đầu lại nhìn về phía sau.

Cậu đi theo cách cô hai bước, mặt mày u ám. Cô đi thì cậu cũng đi, cô đứng lại chờ đèn đỏ thì cậu cũng dừng lại hút thuốc, khói thuốc mờ ảo trong màn đêm, phía sau đó là khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị.

Thành thật mà nói, Đóa Miên thực sự không hiểu tại sao Cận Xuyên còn trẻ như vậy mà lại nghiện thuốc lá đến thế.

Hay là thẳng thắn thật lòng khuyên bảo?

Thôi bỏ đi, mày là cái gì của người ta chứ.

"Vài phút nữa là tôi đến nơi rồi." Đóa Miên rốt cục cũng phải lên tiếng phá vỡ sự yên lặng, cười nói "Cậu đi về chăm sóc bà ngoại đi, không cần tiễn tôi đâu."

"Ở đó vẫn có người đấy thôi." Cậu hờ hững đáp.

"Nhưng mà..." không phải cậu ghét người dì đó sao? Cô hơi cau mày.

"Xanh rồi."

"... Hả?" Cái gì xanh?

Cậu nhìn cô, hơi mất kiên nhẫn: "Đèn."

Đóa Miên ho sặc sụa. Cô quay đầu lại nhìn, đúng là đèn giao thông đã chuyển sang màu xanh. Thời gian di chuyển bắt đầu đếm ngược ba mươi giây.

Cận Xuyên dụi tàn thuốc tiến lên trước, nhìn mọi người xung quanh, lực tay vừa phải tự nhiên đặt lên lưng Đóa Miên, cùng cô bước về phía trước. Hành động này của cậu chỉ đơn thuần là vô tình, nhưng Đóa Miên lại cứng đờ cả người.

Mặc dù đã vào cuối thu nhưng tiết trời hôm nay đã ấm lên, cô chỉ mặc một chiếc áo cộc mỏng bên trong áo khoác đồng phục. Quan trọng là tuy áo khoác đồng phục được gọi là áo khoác đấy, nhưng thật ra lại rất mỏng....

Cách hai lớp vải, cô cảm nhận được độ ấm từ lòng bàn tay cậu truyền đến sau lưng.

Ấm nóng mà mạnh mẽ.

"..." Đóa Miên hít sâu hai hơi, buộc bản thân phải lờ đi chút rung động khẽ khàng mà sự đụng chạm này mang tới.

Đoàn người nhanh chóng tiến về trước. Anh và cô cách nhau rất gần, cùng nhau bước đi theo hướng ngược chiều với đám đông.

Đã đi qua con phố lớn rồi, Cận Xuyên vẫn tiếp tục cùng cô tiến về phía trước, sắc mặt không đổi.

Tay cậu vẫn đặt trên lưng cô như cũ.

Có phải là quên bỏ xuống không...

Đóa Miên mơ màng nghĩ, đầu óc lại bắt đầu trở nên không tỉnh táo lắm.

"Ưỡn lưng thẳng thế, đang chào cờ hay gì." Người bên cạnh lạnh nhạt nói một câu, giọng điệu đã trở lại với vẻ cợt nhả chế giễu thường ngày.

... Chê lưng tôi thẳng quá thì cậu bỏ tay ra đi.

Đóa Miên mím môi, oán giận trả lời: "Tôi quen đi thẳng lưng thế đấy, không được à."

Cận Xuyên cong môi cười, "Được."

Đóa Miên phát hiện ra cái người này rất thích kéo dài âm mỗi khi nói chuyện. Mỗi một câu mà có một từ trở lên thì cậu sẽ đều kéo dài một âm cuối cùng, với giọng điệu vừa lười biếng vừa đầy ẩn ý kia, một âm này thôi cũng đủ để cậu kéo hết chín khúc ngoành mười tám khúc ngoặt.

Cũng chỉ có những người có giọng hay mới dám có cái thói quen này.

Đổi lại là một người có giọng vịt đực thì chỉ sợ là đã bị người ta lôi ra đánh chết cả trăm nghìn lần rồi... Cơ mà, hình như cậu lại bình thường rồi? Tâm trạng đã tốt trở lại chưa nhỉ? Đóa Miên bối rối tự hỏi.

Một lát sau, đã đến cổng khu nhà.

"Tôi đến nơi rồi, cậu về bệnh viện với bà ngoại đi." Đóa Miên bước sang hai bước nói với Cận Xuyên. Nói xong, cô chợt nhớ tới lời dặn của Hỏa Xa ở cổng trường, lại nói tiếp, "À người bạn kia của cậu bảo tôi chuyển lời tới cậu, bảo cậu nhớ giữ gìn sức khỏe, chú ý nghỉ ngơi."

Cận Xuyên nhướng mày, "Cậu ta bảo cậu chuyển lời cho tôi, thế bản thân cậu thì sao."

"Tôi làm sao?"

Nhịp tim... lại đập nhanh rồi.

Đóa Miên trả lời rất tự nhiên. Nhưng cô lại không có can đảm nhìn cậu, dứt khoát quay đầu đi nhìn sang một bên. Cách cổng khu nhà một đoạn là một con ngõ nhỏ tối om, ngọn đèn đường già cỗi cũng chỉ phát ra những tia sáng yếu ớt.

Cận Xuyên nhìn cô chằm chằm, giọng nói vẫn nhàn nhạt như cũ, "Cậu nghĩ thế nào."

"..." Đóa Miên trầm mặc vài giây, sau đó nói: "Tôi thì đương nhiên là cũng mong cậu đừng để bản thân vất vả mệt mỏi quá mà nên nghỉ ngơi nhiều hơn." Làm gì có học sinh lớp mười hai nào mà ngày ngày lên lớp nằm ngủ như cậu chứ.

Cô thật sự muốn biết, ngoài mấy hôm nay bà ngoại bị bệnh ra thì bình thường cái con người này hay làm gì vào buổi tối.

"Được." Trên mặt Cận Xuyên hiện lên ý cười lười biếng, "Cậu đã nói vậy thì tôi đành phải nghe thôi."

"..." Ý gì đây?

Lẽ nào vị trí của cô trong lòng cậu có một chút khác biệt?

Mắt Đóa Miên lóe lên, cô cảm thấy trong lòng như có một thứ gì đó đang rục rịch như muốn phá kén chui ra... Phải ở một mình với cậu đúng là sợ chết đi được.

"Vậy được rồi, tôi về trước đây. Ngày mai gặp lại." Cô vẫy tay chào cậu, sau đó quay người, bước nhanh về phía cổng khu nhà.

"Vừa nãy ở trong thang máy bệnh viện,"

Lúc này, ở phía sau vang lên mấy chữ nhè nhẹ mơ hồ như ánh đèn trong màn đêm, "làm cậu sợ rồi phải không?"

"..." Đóa Miên chợt dừng bước. Cô quay đầu lại, vài giây sau mới mỉm cười: "Không sao, tôi biết là lúc đó tâm trạng của cậu không được tốt. Không có gì đâu."

"Mẹ tôi mất năm tôi chín tuổi." Cận Xuyên nhàn nhạt nói.

"..." Đóa Miên nghe xong thì biến sắc, mất một hồi lâu vẫn chưa thể phản ứng lại.

"Tôi cũng không có bố." Cậu nghịch bật lửa trong tay, nói với giọng điệu cực kì hờ hững, bình bình, thậm chí còn mang một chút chế giễu, phẳng lặng đến mức chẳng thể nghe ra một chút gợn sóng nào, "Chỉ có một mình bà ngoại là người thân."

Gió đêm bỗng ngừng thổi.

Đóa Miên đứng chôn chân tại chỗ một hồi lâu, mấp máy môi bối rối, muốn nói xin lỗi nhưng lại thôi. Cô nhớ đến lời Cận Xuyên nói với cô trong thang máy —— "Trên đời này không có chuyện gì có thể được giải quyết chỉ với lời xin lỗi."

Không khí xung quanh yên tĩnh tới cực điểm.

Một lúc lâu sau, Cận Xuyên mới lười biếng tiến về phía cô vài bước, "Chuyện đã qua từ đời nào ấy rồi, đừng nặng nề như thế."

Đóa Miên không nói gì, lát sau mới gật đầu một cái. Thật ra cô không bao giờ nghĩ đến việc với cái tính cách kia của cậu mà cậu lại giải thích những chuyện này với cô.

Cậu nhìn cô chằm chằm, thấp giọng nói: "Vậy thì cười một cái tôi xem nào."

"..." Đóa Miên do dự một lúc, sau đó vận động cơ mặt kéo hai khóe miệng lên. Hai má trắng nõn bị ép lại tạo thành một emoji mặt cười pha ke chuẩn mực, trông vừa buồn cười vừa ngớ ngẩn.

Cận Xuyên liếc cô, bản thân lại khẽ cong môi, "Quả táo ngu ngốc."

*

Nhờ phúc của kì thi giữa kì, vài ngày sau đó tất cả học sinh khối mười hai gần như chết ngất trong đống bài tập của thầy cô các môn. Toán Văn Anh, Lý Hóa Sinh, Toán Văn Anh, Lý Hóa Sinh, đủ các thể loại đề thi thử, khối lượng bài tập quá lớn khiến Đóa Miên đêm nào cũng nằm mơ thấy Chu Khai Đế và Đinh béo.

Cứ nằm mơ thấy ác mộng như thế được mấy ngày thì kì thi cập bến.

Lại bị giày vò trong ác mộng của ác mộng mất hai ngày thì kì thi kết thúc. (@mylittlesamsam)

Giây phút nộp bài thi tiếng Anh, Đóa Miên như vỡ oà, thở ra một hơi thật dài —— mấy hôm nay thật sự là quá vất vả, quá đáng sợ, ừm, đợi đến lúc có kết quả thi cô sẽ chơi PUBG điên cuồng hẳn hai ngày cuối tuần cho đỡ sợ.

Bây giờ vẫn còn cách hai mươi phút nữa mới kết thúc bài thi.

Đóa Miên đi vào nhà vệ sinh trước.

Lúc đi ra thì trong phòng thi số 1 đã có không ít bạn đã nộp bài trước. Các học sinh ưu tú của các lớp đang tụ tập trên hành lang thảo luận khe khẽ, có vẻ như đang so đáp án.

Đóa Miên chớp chớp mắt rồi đi ra góp vui.

"Đang làm gì đấy?" cô rướn cổ hỏi.

"À, Tạ Vũ Lượng mượn được bài thi tiếng Anh và bài tổ hợp tự nhiên của Cận Xuyên. Bọn tớ đang so đáp án." Một bạn nam tốt bụng trả lời, "Cậu biết Cận Xuyên chứ? Là vị đại thần đứng thứ nhất ấy, giỏi kinh khủng, nghe nói chỉ có mỗi môn văn là cậu ấy hơi yếu hơn một chút, còn lại các câu hỏi khách quan của các môn khác thì gần như không hụt mất điểm nào."

Đâu chỉ là biết, tôi với cậu ấy còn hơi bị thân quen đấy nhé.

"Thế à." Đóa Miên nghe thấy thế thì cũng hơi động lòng, lại nhìn thêm một tí, chỉ nhìn thấy trên cái bàn mà mọi người đang vây quanh đúng là có vài tờ đề thi, cậu dùng bút đen đánh dấu xuống bên dưới các đáp án ABCD, tờ đề nhìn rất sạch sẽ, chỉ có một số ít câu khó thì có nháp qua qua các bước giải bên cạnh.

Ừm, lời giải chuẩn mực, không so thì phí.

Suy nghĩ một lát, Đóa Miên cũng làm theo mọi người, lấy bài thi ra so đáp án.

"ACBBC..." Ơ? Cô làm sai hết?

... Chắc là nhầm nhọt thôi.

"CDACD..." ... Ủa??? Lại sai hết???

Mắt Đóa Miên trợn trừng suýt thì rớt ra ngoài, khóe miệng giật giật, không thể tiếp nhận sự thật bài thi của bản thân đỏ rực một góc trời.

Đúng lúc này, cuối cùng bạn nam xếp thứ hai cũng đặt ra nghi vấn, "Mấy câu này của Cận Xuyên cứ thế nào ấy nhỉ... toàn mấy câu cơ bản đơn giản nhất. Các cậu nhìn xem, câu này rõ ràng là hỏi về liên từ, câu này hỏi cụm từ... Cậu ấy làm sai phải không."

Vừa dứt lời, cậu ta được rất nhiều người ủng hộ.

Nhóm học sinh ưu tú nhao nhao lên hùa theo bạn nam xếp thứ hai, bàn luận một lúc rồi tản đi.

Đóa Miên cầm bài thi trên bàn lên quan sát, lát sau trên trán nhảy ra ba dấu hỏi chấm.

Trạng thái làm bài lần này của cậu có gì đó không đúng, sao lại làm sai nhiều thế được, lại còn vừa hay những câu khó thì không sai, chỉ sai tất cả các câu cơ bản...

Đóa Miên xoa cằm, rơi vào trầm tư.

Trước giờ tự học buổi tối nửa tiếng, mọi người đều đang đi ăn cơm tối, trong lớp chỉ có thưa thớt vài người.

Đóa Miên quay người lại, ông nội ngồi đằng sau cô đang nghịch điện thoại, mặt không cảm xúc.

Cô suy nghĩ một lúc rồi gõ lên bàn cậu.

Cộc cộc.

Cận Xuyên tắt màn hình điện thoại rồi nhìn lên, một khuôn mặt hơi bầu bĩnh lọt vào tầm nhìn của cậu. Làn da trắng nõn, hai má ửng hồng tự nhiên khỏe mạnh, đôi mắt đen nhánh ẩn đằng sau cặp kính sáng long lanh.

Ánh mắt cậu như có như không lướt qua môi cô.

Đôi môi nhỏ mà đầy đặn, hồng đậm hơn so với hai má.

"Bạn ơi." Đóa Miên nghiêm chỉnh đàng hoàng, "Tôi nói có thể cậu không tin, nhưng đề Tiếng Anh trắc nghiệm của cậu sai mất mười câu."

"Ừ." Cậu tiếp tục nghịch điện thoại.

"... Cậu có nghe rõ không thế?" Phản ứng kiểu gì thế này, bình tĩnh quá rồi đấy nhé...

"Mười câu Tiếng Anh, bốn câu đề tổ hợp tự nhiên, Toán Văn mỗi môn hai câu nữa, cộng thêm điểm trừ ở những câu vận dụng cao nữa," Cận Xuyên lạnh nhạt nói, "tổng điểm chắc sẽ rơi vào khoảng hạng hai mươi ba mươi gì đó toàn khối."

"... Cậu cố ý?" Đóa Miên kinh ngạc, "Thầy Chu bảo sau kì thi lần này sẽ xếp lại chỗ ngồi, tại sao cậu lại cố ý làm bài kém?"

Cận Xuyên rất bình thản, "Bởi vì tôi không biết liệu cậu có dám chọn tôi hay không."

"..." Có phải cậu nói thiếu mất vài chữ không vậy.

Phải là chọn chỗ ngồi bên cạnh cậu mới đúng chứ.

"Vậy nên đổi lại thành để tôi chọn cậu. Tôi không thích phải tách cậu ra, muốn ở bên cạnh cậu." Cậu nói với giọng hơi trêu đùa, lông mày khẽ nhíu lại, âm cuối kéo dài một cách rõ ràng, "Không được à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro