Chương 28: Quả táo của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói này đã thành công khiến Đóa Miên đỏ mặt đến tận mang tai.

Trên người cậu vốn đã toát ra vẻ lười biếng, lại thêm kiểu nhướng mày, ngữ điệu trêu chọc kéo dài nữa, trông ngang ngược vô cùng. Đóa Miên phát hiện, khuôn mặt này của cậu khi lạnh lùng thì như được phủ bởi lớp băng dày một mét, nhưng khi băng tan thì thật ra lại rất hợp với bộ dạng không đứng đắn này.

Hơn nữa người có thể mang vẻ mặt này mà lại không quá lỗ mãng, không khiến người khác phản cảm, cô chỉ biết duy nhất một mình cậu.

Mặt Đóa Miên đỏ bừng, nói không nên lời, mãi một lúc lâu vẫn chỉ có thể nhỏ nhẹ ấp úng nói ra vài chữ: "... Sao lại lấy tôi ra làm trò đùa như thế."

Cận Xuyên nhìn cô chằm chằm, nhàn nhạt hỏi: "Cậu cảm thấy tôi đang đùa à."

"... Đúng thế." Chứ sao, chẳng lẽ lại là nghiêm túc chắc.

Không muốn tách cô ra, lại còn muốn ở bên cạnh cô, những lời này thật sự rất dễ gây hiểu lầm.

Đúng lúc này, một giọng nói từ bên ngoài hành lang lớp học vọng đến: "Đóa Miên, Đinh béo bảo cậu đến phòng làm việc ngay lập tức, ôm đống vở bài tập văn cổ về phát cho cả lớp."

Không biết tại sao, nghe xong những lời này, Đóa Miên như có cảm giác cuối cùng cũng có thể trốn thoát.

"Ừ!" Cô đáp lời, gần như ngay lập tức đứng dậy khỏi chỗ ngồi, không cả có can đảm quay đầu lại nhìn Cận Xuyên một cái.

Trên hành lang có không ít người.

Có người dựa vào lan can nghe nhạc, có người ngồi trên bàn chơi điện thoại. Kì thi giữa kì kết thúc, khu lớp học khối mười hai im ắng suốt hai ngày nay cũng đã khôi phục lại sức sống, các chàng trai cô gái vui vẻ nô đùa, ánh nắng kéo dài hình bóng của từng tuổi thanh xuân.

Đóa Miên ôm một chồng vở bài tập dày bịch từ trong phòng làm việc ra, bước đi trên hành lang, có vẻ như đang suy ngẫm điều gì.

Tuy giọng điệu của Cận Xuyên không đứng đắn lắm, hoàn toàn là dáng vẻ đang trêu đùa, nhưng cô phải thừa nhận một điều. Lúc cậu nói ra những lời đó, từ sâu bên trong cô cảm thấy vui sướng nhiều hơn là nghi hoặc.

Từ trước đến nay, cô vẫn luôn cảm thấy vô cùng tò mò về Cận Xuyên.

Trong lòng cô, cậu giống như một dũng sĩ mạnh mẽ luôn luôn đi ngược với xu thế, phong thái lười biếng, dáng vẻ kiêu ngạo, vừa cười vừa nói vừa thực hiện những việc mà cô luôn mơ tưởng nhưng chưa bao giờ dám làm. Lực hấp dẫn khó lòng kháng cự này, là sự ngưỡng mộ của một thứ khiếm khuyết đối với thứ hoàn hảo.

Cô muốn tìm hiểu thế giới mà cô chưa từng biết đó.

Vì vậy, để thể hiện lòng thành, cô đã hẹn cậu trong top 300.

Nhưng nếu bình tĩnh suy nghĩ lại, sự vui mừng vô cớ của mình lúc nãy có vẻ không phải chỉ đơn thuần là 'tò mò' và 'ngưỡng mộ'/

Đóa Miên cau mày, cắn môi suy nghĩ.

Đúng lúc đi qua lớp 12-9, một bạn nữ đang tựa vào lan can mở nhạc, hai mắt nhắm lại, đầu khẽ đung đưa, nghe nhạc rất nhập tâm. Trong điện thoại, giọng hát chán chường của nữ ca sĩ mang theo sự mềm mại và ngọt ngào đặc trưng của thiếu nữ.

"Nếu có một ngày mình lang thang ngoài kia,

Sẽ không phải vì mình ghét bỏ quê hương mình,

Cũng không phải vì không chịu được mùa đông dài đằng đẵng,

Mà vì cuối cùng mình cũng biết được cậu ở đâu.

Nếu có một ngày mình không còn thấy phiền muộn,

Sẽ không phải vì mình đột nhiên trưởng thành,

Cũng không phải vì một ngày có người cho mình viên kẹo,

Mà vì cuối cùng mình cũng đã đến bên cậu."

...

Đóa Miên cong môi, vô thức hát lên. Bài này cô đã từng nghe qua, Trương Hiểu Văn từng nhiệt liệt đề cử cho cô, cô nhớ mang máng tên của bài hát này là "Cậu nơi xa ngoài tầm với" (遥不可及的你)

*

Sáng thứ bảy, Đóa Miên nhận được một cuộc điện thoại. Là giáo viên chủ nhiệm lớp học thêm của cô gọi đến báo rằng người dạy bọn cô có việc đột xuất, tạm thời cho nghỉ.

Đóa Miên rất bình tĩnh "Vâng" một tiếng, rất bình tĩnh cúp điện thoại. Sau đó, vui sướng đến mức suýt nhảy cả lên bàn.

Lập tức gọi điện cho Lục Dịch.

"Hey mate (chào người anh em)?"

"Mết mết con khỉ." Giọng Lục Dịch trong điện thoại vừa gắt gỏng vừa bất lực, rõ ràng là đang nằm trong chăn thì bị cô đánh thức, "Cuối tuần mà cũng phải đi phá hoại giấc mộng đẹp của người khác, cậu cũng thất đức vừa vừa thôi chứ."

"... Xin lỗi nha." Không phải học bù nên tâm trạng của Đóa Miên cực kì tốt, "Buổi chiều ra ngoài chơi game không?"

Lục Dịch giễu cợt, "Ồ, bây giờ ngài là nhân vật cấp đại thần rồi mà vẫn để ý đến loại rau dưa như bọn tôi cơ à."

"Yên tâm," Đóa Miên ra vẻ khiêm tốn, "Có thành đại thần cũng không thể quên nhau. Tôi sẽ không ghét bỏ người bạn hèn mọn là cậu đâu."

Lục Dịch sặc, "Thế thì người anh em này xin được cảm ơn cậu."

"Đi đâu chơi đây?"

"Dù sao ngài đây cũng là đại thần, đi mấy quán net bé tí bé tẹo kia thì hạ thấp giá trị của ngài quá." Lục Dịch cà khịa cô hai câu theo thói quen, ngáp một cái rồi nói: "Biết đường Bạch Mã không? Ở đấy có quán điện tử 'SHEN', máy móc thiết bị ở đó là tốt nhất cả thành phố J đấy. Đại thần có muốn đi đến đó thử trải nghiệm một chút không?"

Máy móc thiết bị tốt nhất toàn thành phố J?

Đóa Miên vừa nghe xong liền cảm thấy rung động. Dạo gần đây cô toàn dùng máy tính để bàn ở nhà để leo rank, con chuột, bàn phím, tai nghe, cái nào cái nấy đều là đồ chơi ở nhà giá mười mấy đồng, hoàn toàn không là cái đinh gỉ gì so với các thiết bị chơi game chuyên nghiệp đó.

"Được thì được thôi..." Cô chớp mắt, "Nhưng mà, thiết bị xịn như thế, liệu có đắt quá không?"

"Phòng máy tốt nhất là 50 tệ một giờ, kém nhất là 28 tệ. Con gái thì được giảm 50% ở tất cả các phòng."

"..." Đóa Miên lặng lẽ đưa tay đỡ trái tim đang ứa máu, trầm mặc. Ừm, tiền tiêu vặt tháng này của cô vẫn còn 180 tệ, nếu giảm 50% thì hình như cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận được.

"Ừm. Cậu gửi địa chỉ cho tớ đi."

"Mấy giờ?"

"Một rưỡi chiều đi."

"Chốt."

Điện thoại đã ngắt. Đóa Miên xem dự báo thời tiết hôm nay, mở tủ ra tìm một bộ tương đối mát mẻ để thay. Cô nhìn đồng hồ, còn khoảng hai ba tiếng nữa là đến một rưỡi chiều. Cô mím môi, về giường nằm chơi điện thoại.

Mở Weibo ra, bấm vào trang chính thức của MYS.

Trạng thái mới nhất được đăng ngày hôm kia, nội dung là: Giải đấu giao hữu PUBG Châu Á sẽ được tổ chức vào cuối tháng 12 tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc, chúc mừng MYS đại diện Trung Quốc là chiến đội đầu tiên của Châu Á nhận được thư mời tham dự.

4500 bình luận, 20000 lượt thích.

Phía dưới còn đăng kèm một bức ảnh.

Bối cảnh của bức ảnh là một không gian rộng rãi với tông màu trắng lạnh lẽo, có vẻ là căn cứ huấn luyện của MYS. Ở giữa bức ảnh là bóng lưng của bốn cậu thiếu niên, ngồi trên ghế thi đấu, trước mặt là bốn chiếc máy tính màn hình lớn.

Đóa Miên nhìn chằm chằm vào bức ảnh một hồi lâu, cô chợt chau mày, phóng to màn hình lên với vẻ ngờ vực.

Người ngồi ở vị trí thứ hai từ phải sang, tư thế ngồi khác hẳn so với những người đồng đội khác.

Dáng người của cậu có vẻ rất cao, người hơi dựa về lưng ghế, dáng vẻ ung dung, một tay duỗi ra đặt trên thành ghế một cách tùy ý, cánh tay thon dài mà khỏe khắn, khớp ngón tay rõ ràng.

Cánh tay này... có vẻ hơi quen mắt.

Đóa Miên hơi híp mắt, vài giây sau, cô phóng bức ảnh đến mức to nhất. Quả nhiên, lúc nãy cô không hề nhìn nhầm. Bên cạnh chiếc máy tính của người này quả thực có bày một món đồ chơi nhỏ nhỏ tròn tròn màu đỏ.

Bức ảnh đã vỡ nét lắm rồi, không nhìn rõ được cụ thể là cái gì.

Đóa Miên bĩu môi, lướt xuống dưới phần bình luận.

Cư dân mạng 1: Xin chúc mừng! Đại cát đại lợi, tối nay ăn gà!

Cư dân mạng 2: Ghê đấy. Tấm vé mời đầu tiên của Châu Á, cực kì xứng đáng. Ngồi đây đợi Nhân Hình Qua quét sạch Seoul [yeah]

Cư dân mạng 3: Lần nào cũng là ảnh bóng lưng, không dám đăng ảnh chụp chính diện sao [cười mỉm] [bye bye]

Cư dân mạng 4: Biết tại sao các nhà khác fan nữ nhiều như nấm mọc sau mưa, mà nhà mấy người chỉ có mấy thằng già với nhau chưa? Hứa với tôi, đợi Broken tốt nghiệp xong thì công khai ảnh của cậu ta đi mà. Thân là một fan nữ từng được xem trực tiếp trận thi đấu ở Ukraine, tôi khẳng định mấy người không lấy cậu ta ra để thu hút fan chính là uổng phí nhan sắc thần tiên đó đó [cười mỉm] [doge].

Phía bên dưới bình luận này có đến vài trăm người trả lời, đều kiểu "không có ảnh thì không biết thực hư thế nào".

"..." Mắt Đóa Miên lóe sáng, lướt xuống dưới, mang tâm thái "thử một chút" gõ chữ: Cho xin miếng ảnh coi [ háo sắc ].

Vừa trả lời xong, cửa phòng đột nhiên bị mở ra.

Nụ cười vui vẻ từ đáy lòng trên khuôn mặt Đóa Miên từ từ thu lại. Cùng lúc đó, cô tắt màn hình điện thoại rồi để sang một bên.

Mẹ Đóa tay cầm bát hoa quả đã gọt để lên bàn Đóa Miên, hỏi: "Đã chuẩn bị xong sách vở cho lớp học thêm buổi chiều chưa?"

"Rồi ạ." Đóa Miên không hề có ý định kể với mẹ chuyện lớp học thêm được nghỉ.

Mẹ Đóa gật đầu, lại bảo: "Mẹ gọt hoa quả cho con đấy, ăn nhiều hoa quả tốt cho não. Nhớ ăn đấy."

"Vâng ạ."

"À đúng rồi..." Mẹ Đóa đang định đi ra thì chợt nhớ ra chuyện gì đó, "Lần trước lúc mẹ gọi điện cho thầy chủ nhiệm lớp con, nghe nói sắp tới các con sẽ căn cứ vào kết quả thi giữa kỳ để chọn chỗ ngồi à?"

"Vâng."

"Vậy thì nhớ chọn chỗ ở khoảng giữa lớp, thị lực của con không tốt." Mẹ Đóa dặn dò, "Còn nữa, tốt nhất là ngồi cạnh bạn nào học giỏi mấy môn tự nhiên, có gì còn giúp đỡ được cho con."

"Vâng ạ." Đóa Miên trả lời lấy lệ, tiện tay mở một quyển sách tham khảo ra.

"Lần trước mẹ xem cái tờ phiếu điểm thi con cầm về, cái cậu mà đứng đầu toàn khối... tên gì ấy nhỉ?"

"..." Động tác giở sách của Đóa Miên chợt dừng lại: "Cận Xuyên."

"Cậu đó mà làm bạn cùng bàn của con thì tốt." Mẹ Đóa cười, "Mẹ thấy điểm các môn tự nhiên của cậu bạn đó rất tốt, chỉ có điểm Tiếng Anh là không ổn lắm, các con đều là học sinh tốt, phải biết giúp đỡ lẫn nhau."

Đóa Miên nghe vậy thì trầm mặc, nói thầm trong lòng: cái tính chỉ nhìn vào điểm số để đánh giá con người này của mẹ thật sự cần phải thay đổi đấy ạ, Cận Xuyên và ba chữ "học sinh tốt" hoàn toàn không có một chút liên quan nào với nhau luôn ấy.

*

Ăn trưa xong, trời nắng đẹp. Đóa Miên đi ra khỏi cổng khu phố thì đặt xe đến thẳng quán net "SHEN" trên đường Bạch Mã.

Đến nơi, cô vừa xuống xe đã thấy Lục Dịch đứng đợi sẵn ở bên kia đường.

"Đã hẹn là một rưỡi rồi, sao lại đến muộn những mười phút." Lục Dịch cau mày cằn nhằn.

Đóa Miên cười gượng giải thích: "Xin lỗi mà, tớ ra khỏi nhà mới nhớ ra quên mang chứng minh thư, lại phải quay lại lấy."

"Phục cậu thật đấy." Lục Dịch đẩy cô đi nhanh đến cửa quán net, "Quán net này là của SHEN, cựu game thủ LOL, người đi Mid* hàng đầu cả nước, hot quá trời hot luôn, cộng thêm việc hình như hôm nay có trận đấu nội bộ, cũng không biết có còn chỗ mà ngồi không nữa."

*Đi Mid: một vị trí trong game LOL

"...Cựu game thủ, người đi Mid hàng đầu cả nước?" Đóa Miên nghe xong thì chau mày, lờ mờ nhớ ra điều gì đó, "SHEN? Thẩm Vũ Nam? Là ông chủ kiêm người sáng lập của câu lạc bộ thể thao điện tử MYS?"

Lục Dịch hơi bất ngờ nhìn cô, "Tớ còn chưa nói hết mà, sao cậu lại biết?"

"..." Khoan từ từ.

SHEN là ông chủ của MYS... còn đây là quán net của SHEN mở... mà bây giờ cô lại đến quán net này chơi game... cảm giác như đã đến gần với huyền thoại PUGB đại thần Broken thêm một chút rồi?

Đóa Miên mơ mơ màng màng suy nghĩ.

Nhân lúc cô còn đang thất thần, Lục Dịch đã lôi cô vào trong quán net. Vừa bước vào, hai người đã phải sững lại vì chiến trận bên trong —— Bên trong cơ ngơi ba tầng vài trăm mét vuông, đèn điện sáng trưng, người đông nghìn nghịt, âm thanh huyên náo như muốn lật tung cả mái nhà lên. (@mylittlesamsam)

"Có nhiều người quá không vậy..." Lục Dịch cau mày, quay đầu lại hỏi người qua đường Giáp, "Hôm nay có chuyện gì thế?"

Người qua đường Giáp trả lời: "Hôm nay ở đây có trận đấu PUBG nội bộ, tất cả hội viên đều có thể đăng ký tham gia."

"Tôi cũng biết là ở SHEN mỗi tháng đều sẽ có một trận đấu nội bộ, nhưng mà hồi trước cũng đâu có khoa trương như vậy đâu ta. Nhiều người thế này, đều là vì giải thưởng 3000 tệ tiền net á hả?"

"Thế thì cậu lại không biết rồi." Người qua đường Giáp nói, "Hôm nay ai lấy được top 1 Solo trong trận đấu nội bộ này sẽ có cơ hội được lập đội với đội ngũ ban đầu của chiến đội MYS, cùng nhau chơi ba ván, quá trình chơi game sẽ được phát trực tiếp trên Weibo. Trận này mà thắng, nổi tiếng hay không, thành danh hay không đều là thứ yếu, đối với mọi người mà nói, có thể được lập đội với đại thần như Broken rồi ăn gà, cuộc đời này coi như không còn gì hối tiếc nữa rồi."

"... Ý cậu là, người giành được top 1 hôm nay, sẽ có thể được chơi chung với Broken ư?" Đóa Miên trợn tròn mắt, "Tất cả mọi người đều có thể đăng ký sao?"

Người qua đường Giáp nhìn cô một lượt, chỉ nghĩ là cô gái nhỏ này đi cùng bạn trai đến xem náo nhiệt, gật đầu, "Đúng thế. Là hội viên thì có thể đăng ký luôn, còn không phải hội viên thì bỏ ra 500 tệ làm thẻ hội viên là OK."

Đóa Miên vuốt cằm nghiêm túc suy nghĩ.

Lát sau, cô nghiêm mặt nói với Lục Dịch, "Người anh em, cho tớ vay ít tiền được không?"

Lục Dịch nghe thấy cô nói vậy thì lấy ví tiền ra, hơi ngờ vực, "Để làm gì?"

"Tớ muốn đăng ký."

*

Khu nghỉ ngơi trên tầng ba của quán net.

Đại Sơn ôm cốc Coca nhìn lướt qua phía bên dưới một vòng, lầm bầm, "Phục SHEN thật luôn, không ngờ lại bán chúng ta đi để lấy độ hot, đúng là chỉ có anh ta mới nghĩ ra được cái trò này. Chúng ta là công cụ để câu khách à? Hả!"

"Đây vốn quán net của SHEN mà, cho khách hàng chút phúc lợi cũng là chuyện thường tình. Sắp đến giải đấu giao hữu Châu Á rồi, dù sao cũng cần một chút biện pháp kinh doanh. Với cả, biết đâu mèo mù vớ được cá rán, tìm được mối ngon thì sao?" Sâm Sâm cười, quay sang nhìn về phía người con trai cao lớn đang yên lặng đứng trong góc tối.

Cậu dựa người vào tường, tay nghịch món đồ chơi trông giống cái huy hiệu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào một chỗ nào đó dưới sảnh tầng một, ánh mắt khó đoán.

Sâm Sâm tiến lại gần, cũng nhìn theo hướng đó. Phía dưới chật ních người. Cậu ta tò mò: "Lão đại, anh đang nhìn gì đấy? Có gái xinh à?"

Broken không đáp lời.

Bóng dáng nhỏ nhắn đó đứng cuối hàng ngũ đăng ký, kiễng chân lên nhìn trái nhìn phải với vẻ hiếu kỳ. Ánh mắt cậu nhìn xuống dưới, chú ý đến chiếc áo dài tay có mũ màu hồng nhạt và chiếc váy ngắn màu nhạt mà hôm nay cô mặc.

Dưới váy là đôi chân vừa trắng vừa thẳng tắp, chỗ tiếp giáp giữa đùi và bắp chân, đường cong lõm xuống một cách tự nhiên, tạo thành hốc bắp chân mềm mại, đáng yêu.

"Lại là cậu."

Cậu chợt nhả ra một câu với giọng nhàn nhạt.

"Hả?" Sâm Sâm xoa đầu, chả hiểu gì cả.

Broken liếc mắt nhìn cậu ta, nhếch miệng, như cười như không, nói: "Quả táo nhỏ của tôi đến tìm tôi rồi."

——————————————————————

Lời của editor: 

Hi mọi người, lâu rồi không gặp. Hẹn gặp lại mọi người vào năm sau. 

Tự dưng tìm thấy chương truyện này trong máy, đã dịch được một nửa nên cố dịch nốt, cũng không check nhiều nên có thể có vài sai sót. Tôi không dám chắc mình có dịch tiếp bộ này nữa không (ước gì có ai dịch tiếp cho tôi đỡ tiếc) nên mọi người không cần chờ nữa đâu ạ. Truyện hay còn nhiều lắm, đừng đâm đầu zô cái hố này 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro