Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Dương Hin

Ninh Ninh nhìn hai chiếc bóng không ngừng đong đưa dưới mặt nước, ngẩn người một lúc.

"Bọn họ? Em đang nói......cha con Fitch sao?"

"Đúng vậy."

Dương Hi lẳng lặng nhìn mặt nước, vài sợi tóc lưa thưa rũ xuống trán cậu.

"Thích chứ, em không thấy bọn họ rất nhiệt tình sao? Đặc biệt là Jasmine, cô bé rất đáng yêu..."

Ninh Ninh vô thức nói, nhưng nhớ đến gì đó liền dừng lại.

Cô chợt liếc mắt phát hiện ra, mặc dù vẻ mặt Dương Hi rất bình tĩnh. Nhưng khi nghe cô nói, đôi bàn tay buông thõng bên hông lại nắm chặt thành quyền, chặt đến mức các đốt ngón tay trở nên trắng bệch.

Ninh Ninh bỗng nhiên nhớ tới lúc mới nhặt Dương Hi về. Cô chỉ là ra ngoài tìm nơi phù hợp để cậu rèn luyện, không cẩn thận bỏ mặc cậu suốt ba ngày. Lúc đó bộ dáng cậu kinh sợ giống hệt tiểu bạch thỏ bị người ta vứt bỏ.

Cô chỉ hỏi đường người lạ thôi cậu cũng bất an như vậy.

Thời gian trôi qua đã nhiều năm như vậy, bên cạnh cô chỉ có một mình cậu cho nên cậu ít khi lộ ra dáng vẻ bất an như bây giờ. Hơn nữa còn điềm tĩnh hơn bạn bè đồng trang lứa rất nhiều nên Ninh Ninh dần dần quên mất.

 Đột nhiên xuất hiện hai người xuất hiện bên cạnh cô, cậu lại bắt đầu trở nên bất an, Dương Hi mẫn cảm yếu ớt làm cô vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ.

Có vẻ như tâm bệnh của cậu không thể chữa lành qua thời gian.

"Em đang lo lắng cái gì vậy?"

Thấy Dương Hi thẳng thắn như vậy, Ninh Ninh cũng không vòng vo nữa, hơi hơi nghiêng đầu, nghiêm túc nhìn Dương Hi.

Cô nghiêm túc suy nghĩ xem mình đã khiến cậu cảm thấy không an toàn ở chỗ nào, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của Dương Hi, nhưng câu trả lời lại khiến cô suýt sặc nước bọt.

"Có phải chị muốn gả cho người đàn ông kia không?"

"Khụ khụ khụ...... Em nói cái gì vậy!?"

Ninh Ninh bị sặc nước miếng chính mình, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, khuôn mặt không thể tin nổi nhìn Dương Hi.

Nhưng vẻ mặt này trong mắt Dương Hi lại biến thành cô đang xấu hổ vì suy nghĩ của mình bị người khác phát hiện, vẻ mặt cậu lại trở nên u ám.

Dương Hi nghiêng người, tiến tới gần Ninh Ninh đang đứng bên cạnh, không che giấu được cơn giông bão trong mắt.

Lúc này Ninh Ninh mới ý thức được, từ một cậu bé chỉ cao ngang eo cô bây giờ đã hoàn toàn trưởng thành một thiếu niên cao lớn, thậm chí còn cao hơn cô một chút. Bây giờ cậu nhìn cô như vậy, Ninh Ninh cảm thấy một loại cảm giác áp bức chưa từng có.

"Chẳng lẽ không phải sao? Là chị chính miệng nói thích bọn họ mà."

Dương Hi lại bắt đầu giống khi còn nhỏ chất vấn cô. Ninh Ninh theo bản năng lui về phía sau một bước, muốn nói cái gì đó, còn chưa kịp nói gì, câu nói tiếp theo của Dương Hi cùng với ánh mắt  tiếp theo câu nói cùng hắn ánh mắt suýt nữa làm cô rơi xuống nước.

"Đừng hòng!"

Dương Hi nói từng chữ một, từ khi sống cùng nhau, cậu luôn rất kính trọng cô. Nhưng bây giờ thậm chí còn không dùng kính ngữ, từng bước một đến gần.

Bởi vì nhiều năm rèn luyện, cơ bắp toàn thân săn chắc, nhìn cậu giống một người đàn ông trưởng thành hơn là một thiếu niên mười bốn tuổi.

Ninh Ninh nhìn cơ thể cậu gần đến mức như sắp dán lên người cô, biết rõ phía sau là dòng suối nhưng vẫn theo bản năng lùi về sau một bước, chân đột nhiên dẫm vào không khí, cả người nghiêng về sau.

Vào khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc này, một đôi tay nhanh nhẹn ôm lấy cô mang về mặt đất.

Ninh Ninh mở ra đôi mắt đang nhắm chặt của mình, thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp thở xong, giây tiếp theo cô lại mở to đôi mắt.

Dương Hi nhân động tác vừa rồi mà một tay ôm cô vào trong lồng ngực.

Ninh Ninh cảm nhận được hơi thở ấm áp bên tai mình.

"Chị, chúng ta rời khỏi nơi này đi."

Cậu nói nhỏ nhẹ, giọng điệu nhẹ nhàng khiến Ninh Ninh dựng tóc gáy.

Nhưng điều cô quan tâm hơn đó là việc rèn luyện của Dương Hi.

Đã năm năm rồi cũng đã đến lúc phải thay đổi "bản đồ".

Vốn tưởng rằng mình sẽ chỉ ở đây một thời gian, không ngờ lại ở tận mấy năm. Lại nghĩ tới lý do Dương Hi gần đây thường trở về sớm, có lẽ là bởi vì thật sự không còn gì để tập luyện nên mới về sớm như vậy.

Nếu như không có chuyện lúc trưa, đổi "bản đồ" cũng là chuyện vô cùng cấp bách.

Vì thế Ninh Ninh không nghĩ ngợi liền đồng ý với cậu.

Cô do dự một lát, nhưng Dương Hi vẫn duy trì động tác này, dường như không hề có ý định buông tay. Ninh Ninh sợ làm tổn thương tâm hồn mỏng manh của Dương Hi.

Được rồi - vừa rồi cô thực sự bị cậu làm sợ hãi.

Cô đẩy cậu ra còn đặc biệt chú ý tới vẻ mặt của cậu.

Tốt, trông thằng bé vẫn bình tĩnh.

Ninh Ninh và Dương Hi đứng ở cửa thôn, bọn họ sống trong thôn này đã năm năm, cuối cùng chỉ có Fitch và con gái tới tiễn biệt.

Jasmine nhìn Dương Hi nước mắt lưng tròng. Cuối cùng, cô bé mím môi, chạy tới nhét một bó hoa tươi vào lòng Dương Hi. Sau chạy lại chỗ cha mình bộ dáng vừa ngượng ngùng lại buồn bã.

Dạo này thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, không biết cô bé đã tìm thấy bó hoa này ở đâu.

Dương Hi rõ ràng cũng không cảm kích. Ninh Ninh đứng bên cạnh hắn, có lẽ là người duy nhất có thể nhìn thấy vẻ chán ghét trong ánh mắt đó.

Có vẻ như thằng bé thực sự không thích Jasmine.

Nhìn thấy động tác cậu chuẩn bị vứt bó hoa trước mặt Jasmine, Ninh Ninh vội vàng liếc mắt cảnh cáo cậu, mỉm cười tạm biệt với Fitch.

Fitch muốn nói với cô nói thêm điều gì đó, Ninh Ninh cảm thấy ánh mắt anh ta có chút buồn bã.

"Tôi có thể nói vài lời cuối cùng với cô không?"

Ninh Ninh không tiện từ chối, đang muốn gật đầu đồng ý lại thấy Dương Hi bên cạnh đã bóp nát mấy cuống hoa nên chỉ đành cười xấu hổ từ chối.

Cô nhìn Dương Hi trưởng thành, Ninh Ninh hoàn toàn hiểu được ý nghĩa thực sự của câu nói - đừng đoán suy nghĩ của cậu bé.

Để tránh cho đêm dài lắm mộng, sợ lại kích thích tâm hồn yếu ớt của Dương Hi. Ninh Ninh nhanh chóng nói vài câu với Jasmine sau đó liền kéo Dương Hi rời đi.

Đi một mạch từ làng ra thị trấn, rồi từ thị trấn vào thành phố. Lấy nơi họ ở làm trung tâm, Ninh Ninh rất ngạc nhiên khi biết cách thôn họ ở vài dặm gần đây Dương Hi đều đã tới, mọi địa phương cậu đều nắm rõ như lòng bàn tay.

Vì vội rời khỏi làng nên hai người còn chưa quyết định điểm đến tiếp theo nên chỉ có thể vừa đi vừa quan sát.

Cuối cùng quyết định đến thành Dương Quang*.

Ninh Ninh rất thích cái tên này, nhưng mà thành phố này chẳng liên quan gì đến từ "ánh nắng".

(*阳光 Dương Quang: ánh nắng)

Đây là một thành phố rất hỗn loạn, một nửa do đế quốc kiểm soát. Nửa còn lại từ lâu đã rơi vào tay ác quỷ, dưới sự kiểm soát của bóng tối.

 2/3 lãnh thổ đều do Quỷ vương kiểm soát. Thành phố nằm trên biên giới giữa hai bên.

Trên vùng đất do Quỷ Vương kiểm soát, người dân sống một cuộc sống hết sức khốn khổ. Do bị bóng tối ăn mòn, lương thực trồng trên vùng đất của họ không thể sống được, rất nhiều người bị chết đói. Những người sống sót thì ngày nào cũng lo lắng về cái ăn .

Bởi vì đã trở thành tù nhân của Quỷ vương, họ không thể vượt qua kết giới do Quỷ vương đặt ra để đến phía đế quốc . Họ chỉ có thể nhìn người dân ở đó có đầy đủ lương thực và quần áo, thật là quá đáng thương.

Sở dĩ cô lựa chọn nơi này là vì trải qua 5 năm rèn luyện, khả năng hiểu biết của cậu cùng với sự chăm chỉ, ma pháp đã trở nên vô cùng cao siêu.

Đầu tiên, phía thành Dương Quang do đế quốc kiểm soát bị bao vây bởi hầu hết quái vật cấp cao, cậu có thể luyện tập. Thứ hai, mặc dù người bên kia không thể vượt qua kết giới của Ma Vương để đến đây, nhưng người ở đây có thể học tập Dương Hi đối phó với quái vật.

Quỷ Vương sẽ không chủ động xuất hiện trước mặt họ. Nên nếu muốn giết Quỷ Vương thì dũng sĩ phải tự mình đi đến lâu đài của Quỷ Vương. Trên con đường dài và khó khăn này, việc đánh bại lũ quái vật lâu la là rất cần thiết.

Ninh Ninh đến thế giới này chỉ là người dẫn đường cho Dương Hi, chưa từng tham gia chiến đấu. Cô không biết quái vật ánh sáng và quái vật hắc ám khác nhau như thế nào, tốt nhất là nên để Dương Hi có sự chuẩn bị trước.

Đúng lúc cô tưởng mình sẽ tiếp tục sống cuộc sống nhàm chán như cũ ở thành Dương Quang thì một xảy ra một chuyện ngoài ý muốn.

Vì tính chất đặc biệt của thành Dương Quang, đế quốc không cử người đến quản lý thành phố này nên bên ngoài có vô số con đường do người dân đi mà thành, kéo dài ra mọi hướng nhưng điểm cuối đều là thành Dương Quang.

Điểm khác biệt là có những con đường bằng phẳng, có những con đường khó đi, có những con đường thì trù phú, có những con đường lại hoang tàn.

Bởi vì không có sự chuẩn bị tốt, đường đi ở đây lại quá phức tạp nên Ninh Ninh và Dương Hi đi vào một con đường khó đi lại còn hoang vắng.

Trên đường đột nhiên xuất hiện một đám chướng ngại vật, Dương Hi không địch lại chúng, cuối cùng toàn bộ đồ đạc có giá trị đều bị chúng lấy đi, Ninh Ninh cũng bị chúng bắt giữ.

Trước khi bị đưa đi, Ninh Ninh chỉ nhìn thấy Dương Hi bị thương nặng nằm trên mặt đất, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng và điên cuồng.

Ninh Ninh nghe những lời nói hạ lưu của mấy người đàn ông cao lớn thô kệch này, trong lòng cũng không cảm thấy gì.

Có vẻ như họ chỉ là một nhóm đàn ông lên núi đã lâu và thèm khát phụ nữ đến phát điên.

Thật ra, sau khi cải trang ngoại trừ dáng người và đường nét trên khuôn mặt có phần giống với Catherine ra thì khuôn mặt cô còn không nỡ nhìn thẳng. Vậy mà những người này muốn bắt và cưỡng bạo cô.

Ninh Ninh bình tĩnh suy nghĩ, may mắn là trước khi đến thế giới này đã mua được viên thuốc hồi sinh, hiện tại lại có thể phát huy tác dụng.

Viên thuốc hồi sinh chia thành hai viên, một viên màu xanh và một viên màu đỏ, viên màu xanh là "hồi sinh", viên màu đỏ là "tử vong", đặc điểm là để cho người ta chết mà không thấy đau đớn.

Trong hoàn cảnh bây giờ, cô là thiên thần chữa thương, sức chiến đấu không mạnh. Mà Dương Hi tập luyện nhiều năm như vậy cũng thua dưới tay bọn họ. Nếu cô phản kháng căn bản chính là lấy trứng chọi đá, chết giả có thể sẽ giúp cô tránh được một kiếp.

Ninh Ninh đau lòng nghĩ không ngờ phần lớn thành quả của nhiệm vụ lại bị lãng phí tại nơi không thể giải thích được nhưng lại không thể tránh khỏi này.

Viên thuốc hồi sinh này còn đắt hơn nhiều so với La bàn tìm kho báu.

Vì thế Ninh Ninh không có bất kỳ phản kháng nào đi theo đám thổ phỉ lên núi.

Chắc là Dương Hi rất lo lắng cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro