Chương 10: Có tiến bộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đỉnh tháp tròn thành Bạch Ngân.

Dereck Berg đợi một hồi cũng không thấy Ngài "Kẻ Khờ" đáp lại.

Điều này khiến cậu hơi hoảng loạn, không rõ nó có nghĩa là gì, cũng không biết nên xử lý thế nào.

'Ngài "Kẻ Khờ" đang ở trong trạng thái nào đó không thể đáp lại lời cầu nguyện? Ừm, hai hôm trước có báo với bọn mình, buổi tụ hội tuần sau hủy bỏ, đây chính là một dấu hiệu...' Nhớ lại chuyện trước đó, Dereck gắng gượng kìm nén sự nôn nóng và lo lắng trong lòng.

Việc này cũng không thể trách cậu sao lại có phản ứng mạnh như thế, bởi vì trong sách giáo khoa thành Bạch Ngân có ghi lại tình huống tương tự:

Chúa Sáng Tạo bình thường vẫn hồi đáp lại tín đồ có một ngày đột nhiên không hồi đáp nữa, vứt bỏ vùng đất này!

Im lặng vài giây, Dereck đứng dậy, quay trở lại phòng thủ lĩnh, nói với Colin Iliad:

"Còn phải đợi thêm vài hôm."

"Đợi thêm." "Kẻ săn ma" Colin lặp lại từ mấu chốt kia, lông mày hơi nhíu lại.

Theo ông thấy đây là một chuyện bất thường, giống như tượng trưng cho diễn biến xấu.

Dereck nhịn lại hành động gãi gáy theo bản năng, gật đầu với vẻ hơi khó khăn:

"Đúng vậy."

Colin Iliad tóc hoa râm nhìn chằm chằm cậu vài giây, thong thả gật đầu:

"Được, cậu quay về trước đi."

...........

Trong một căn hộ hai phòng cho thuê, khu Đông, Backlund.

Fors bọc quần áo thật dày, thong thả bước quanh bếp lò ấm áp, trên mặt đầy vẻ nghi hoặc.

Cuối cùng cô nghiêng đầu, nhìn về Hugh trên ghế, nói:

"Ngài "Thế giới" vì sao còn chưa đáp lại tớ?"

"Có lẽ là đang vướng việc gì đó." Hugh nói ra lý do đã nghĩ xong: "Có lẽ Ngài "Kẻ Khờ" hiện giờ không tiện chuyển lời giúp cậu, cũng bảo tụ hội tạm dừng rồi."

Fors đăm chiêu, gật đầu nói:

"Ngài "Kẻ Khờ" nói với chúng ta buổi tụ hội tuần sau tạm dừng, việc này rất đột ngột, trong tuần mới đưa ra quyết định, liệu có phải liên quan đến chuyện của George III không?"

Liên tưởng đến những gì Ngài "Thế giới" truy tra từ trước đến nay, Hugh "ừm" một tiếng đáp:

"Rất có khả năng."

...........

Trong một thành bang tĩnh mịch, Vùng đất bị thần bỏ rơi.

Amon mặc áo choàng đen cổ điển của ma pháp sư, dẫn theo Klein tiến vào một giáo đường coi như còn nguyên vẹn.

Cột đá trong này đã nghiêng ngả, gãy đổ mấy cái, cỏ hoang có ngọn màu đỏ thẫm mọc ra từ những khe nứt, quấn quanh từng phù điêu loài chim.

Klein xách theo đèn lồng bằng da nhìn quanh một vòng, xác nhận cư dân của thành bang này cũng không phải là đã chết sạch, vẫn còn vài người sống sót. Không biết họ thông qua cách thức gì, chuyển hóa thành quái vật sống trong bóng tối sâu thẳm, né tránh ánh sáng mờ nhạt, ở những nơi tầm mắt không thể chạm đến quanh giáo đường, định tập kích hai người Klein và Amon trông có vẻ giống nhân loại này.

Sở dĩ Klein có thể xác định đám quái vật này vốn là cư dân trong thành bang, là vì "Dây linh thể" của chúng xuất hiện sự nhiễu sóng nhất định, hoặc xám trắng, hoặc vặn vẹo, hoặc một phần dính liền, hoàn toàn khác quái vật ở nơi khác, có cảm giác giống với những bộ thi hài trong quan tài đá kia hơn.

'Không biết phải tuyệt vọng và sụp đổ đến mức nào, mới khiến những nhân loại còn lại ở đây chọn lựa con đường này... Có lẽ nỗi tuyệt vọng sâu sắc nhất chính là mỗi ngày đều không nhìn thấy hi vọng, hơn nữa tình hình xung quanh ngày càng tệ đi...' Klein như có điều cảm khái, mượn việc này để điều chỉnh tâm trạng mình.

Bản thân anh cũng đang gặp phải cảnh ngộ hi vọng cứ lần lượt lóe lên rồi lại dập tắt.

Amon đeo kính độc nhãn đi ở sát ánh đèn lồng, bước thẳng một mạch đến chỗ sâu nhất trong giáo đường.

Sau khi Klein đi tới gần, thấy nơi đó có một cánh cửa phủ một lớp ánh sáng trắng nhạt.

"Thành bang này thực ra chia ra hai phần sáng tối, họ dùng một năng lực nào đó của con đường "Người học việc" giấu một phần đi, buộc phải thông qua một "cánh cửa" đặc biệt mới có thể tiến vào đó được." Amon giơ ngón tay chỉ vào phía trước.

'Năng lực của "Bí pháp sư"?' Klein như có điều hiểu ra, gật đầu, ý bảo mình đại khái đã biết được chuyện gì xảy ra.

Amon lại nói tiếp:

"Phía sau cánh cửa chính là mặt tối của thành bang này, mà ta có thể lợi dụng nó, nối liền với khu vực tương tự ở xa hơn, trực tiếp đi đến đó, rút ngắn hành trình của chúng ta."

'Không hổ là hóa thân của lỗ hổng...' Klein nhìn Amon giơ tay trái, đặt lên cánh cửa do ánh sáng trắng nhạt tạo thành.

Ánh sáng kia bắt đầu xuất hiện gợn sóng, nhanh chóng khuếch tán ra bốn phía, ngày càng dữ dội.

Đúng lúc này, một con quái vật đang trốn sâu trong bóng tối rình xem tình hình của giáo đường bỗng run lên, biến thành con rối của Klein.

Từ hai ba mươi giây trước, Klein đã hoàn thành bước đầu khống chế đối với nó, và tăng thêm sự ảnh hưởng, nhưng vẫn chờ đến tận giờ mới hoàn toàn chuyển hóa.

Ngay sau đó, Klein và con rối nọ đồng thời giơ tay ra, nhân lúc Amon thay đổi hướng đi của "cánh cửa" kia, mỗi bên lấy ra một thứ.

Trong tay Klein là "Vương miện mặt trăng đỏ thẫm" có hình như trăng tròn, khảm đá quý đỏ tươi, trong tay con rối lại là "Chìa khóa vạn năng" màu đồng thau có hình dáng và cấu tạo phong cách cổ xưa!

Cùng lúc đó, họ mở miệng ra, phát ra tiếng "đoàng", dùng đạn pháo không khí để đẩy "Vương miện mặt trăng đỏ thẫm" và "Chìa khóa vạn năng" về phía Amon cùng cánh cửa ánh sáng nhạt kia.

Hai thứ này tổ hợp lại, có thể khiến người ta nghe thấy tiếng cầu cứu của ngài "Cửa", nói cách khác, có thể khiến sức mạnh của ngài "Cửa" thẩm thấu vào thế giới hiện thực một cách hữu hạn.

Mà người kiểm soát tất cả "cánh cửa" này, là một trong những sự tồn tại không muốn nhìn thấy Amon trở thành "sai lầm", khống chế "Nguyên bảo" nhất!

Klein không hi vọng xa vời ngài "Cửa" trong trạng thái bị phong ấn có thể làm hại được tới Amon, chỉ hi vọng có thể mượn việc này để quấy nhiễu vị "Thiên sứ thời gian" kia, tạo ra kẽ hở đủ để mình chuẩn bị cho việc khác.

Đương nhiên, nếu ngài "Cửa" có thể khiến cánh cửa kia xuất hiện dị biến, mở rộng hoặc làm vặn vẹo lỗ hổng mà Amon chế tạo ra, ảnh hưởng đến vị Vua Thiên Sứ con đường "Kẻ trộm" này, "lữ hành" hắn đi xa, thì Klein chắc chắn sẽ thành tâm thành ý cảm ơn ngài "Cửa" trong vòng một tuần.

Qua những lần thử nghiệm trước, Klein nhận thức được khiếm khuyết lớn nhất của mình hiện giờ ở chỗ nào, không phải là danh sách kém một tầng, chênh lệch về bản chất trong cấp bậc, mà là mất đi thế chủ động, không thể nào chuẩn bị tốt được, mỗi lần vừa bắt đầu chuẩn bị thì bị Amon cắt ngang hoặc phá hỏng.

Đối với một "Nhà ảo thuật" có thâm niên mà nói, buổi biểu diễn không được chuẩn bị thường chính là đại từ chỉ sự thất bại.

Nếu có thể để Klein chuẩn bị trước, yên lặng triệu hồi ra hình chiếu của thầy Azik, Reinette Tinicole và "Con rắn vận mệnh" Will Oncetin từ lỗ hổng lịch sử, thì đối diện với phân thân danh sách 2 của Amon, dù không thể giải quyết được, cũng có thể tạo ra được cơ hội trốn thoát dễ dàng.

Lúc này, "Vương miện mặt trăng đỏ thẫm" lặng lẽ tỏa ra hào quang và "Chìa khóa vạn năng" có hình dạng và cấu tạo phong cách cổ xưa gào thét bay đến cánh cửa ánh sáng.

Ánh sáng trắng nhạt tạo thành cánh cửa hơi vặn vẹo một chút, nuốt chửng hai vật phẩm kia, chuyển sang màu đỏ rực, sụp xuống thành một lốc xoáy.

Lộc xoáy này hệt như không nhìn thấy đáy, giống một con mắt khổng lồ.

Amon đang định xoay người thì bị đôi mắt này nhìn chằm chằm, xuất hiện sự ngừng trệ giây lát, dường như nghe được tiếng gọi của bạn cũ.

Nhưng, mọi thứ bất thường này đã chớp mắt biến mất, giống như chưa từng xuất hiện.

Ánh mắt Amon chuyển về phía Klein, ngay sau đó anh bị mất đi khoảng sáu loại năng lực phi phàm.

Bao gồm kiểm soát "Dây linh thể", triệu hồi hình ảnh từ lỗ hổng lịch sử, người giấy thế thân, thao túng lửa, hô hấp dưới nước và mềm hóa xương cốt.

Đương nhiên, con rối mất đi sáu loại năng lực phi phàm này cũng không ảnh hưởng đến các thao tác tiếp theo của Klein.

Sự ngưng trệ trong chớp mắt vừa rồi đã đủ để Klein kịp thời trao đổi vị trí với con rối!

Anh đã đi vào chỗ sâu trong bóng tối bên ngoài giáo đường, quái vật có hình dáng dị dạng ở xung quanh đồng loạt run lên, trở thành con rối của anh.

Đối với loại mục tiêu còn chưa đến danh sách 5 này, Klein con rối hóa chúng cũng chỉ mất hai ba giây, mà lúc anh triệu hồi "Vương miện mặt trăng đỏ thẫm" đã bắt đầu thao tác cùng loại rồi.

Klein vừa hưởng thụ bóng tối một cách thoải mái, định chuyển hóa sang trạng thái bí ẩn hoặc là tự sát thành công, vừa cùng đám con rối đồng loạt giơ tay, nắm vào sương mù do lịch sử đan thành.

Lúc này, anh chia con rối làm ba tổ, lần lượt triệu hồi Reinette Tinicole, thầy Azik và "Con rắn vận mệnh" Will Oncetin, tránh giống lần trước, khó khăn lắm mới thành công lại bị Amon đánh cắp mất ý tưởng, chưa biết chừng anh còn có thể dư lại vài con rối.

Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Amon không thể nào một lần đánh cắp được nhiều hình ảnh trong lỗ hổng lịch sử như vậy.

Điểm này còn phải chờ Klein xác nhận.

Bản thể của Klein thu tay lại, nhưng không bắt được gì.

Nhóm con rối triệu hồi "Con rắn vận mệnh" thất bại toàn bộ, nhóm "Học giả cổ đại" triệu hồi "Quan chấp chính tử thần" và Reinette Tinicole đã có hai con rối xuất hiện tình huống cánh tay chợt trĩu xuống.

Klein vui mừng trong lòng, đột nhiên cảm thấy lần thử nghiệm này chưa chắc là không thể chuyển thành hành động trốn thoát chân chính.

Đúng lúc này, trên chiếc kính độc nhãn của Amon, một vầng hào quang mãnh liệt tỏa ra.

Tất cả thành bang, thậm chí là thung lũng, đồi núi, cánh đồng mênh mông xung quanh đều bị ánh mặt trời thuần tịnh nóng rực này bao phủ, sau khi "ban ngày" cáo biệt nơi này mấy ngàn năm, lại một lần nữa quay lại.

Amon đã phóng ra "ban ngày" đánh cắp được ở "Di tích thần chiến"!

Trong "ban ngày", Klein không những có cảm giác thân thể sắp hòa tan, mà bên tai còn vang vọng lời vô nghĩa điên cuồng quen thuộc, giống như từng cây kim thép đang cắm vào mỗi một con "Trùng linh hồn".

Điều này khiến đầu óc anh bị nỗi đau đớn dữ dội chiếm giữ, các con rối sắp triệu hồi thành công cũng theo đó thất bại.

"Ban ngày" của di tích thần chiến ẩn chứa lời vô nghĩa của "Chúa Sáng Thế Chân Thật"!

Các loại quái vật dị dạng vốn đang lẩn trốn sâu trong bóng tối, cũng chính là số ít nhân loại còn sống sót trong thành bang này, dường như nhất thời tìm lại được lý trí, kinh ngạc nhìn "ban ngày", không nhịn được nheo mắt lại.

Sau đó, bọn họ điên cuồng xông về phía đầu nguồn của "ban ngày", người nọ nối tiếp người kia tan rã thành tro bụi.

Trong doanh trại của trấn Noon thành Bạch Ngân cách xa nơi này, các thủ vệ phía trên hàng rào lần lượt phát hiện chân trời phía Bắc và phía Đông xuất hiện hào quang của tia chớp khác nhau, giống cảnh tượng mặt trời sắp mọc lên trong truyền thuyết.

Cảnh tượng đó chỉ duy trì vài giây rồi tan rã thành mảnh nhỏ, chân trời lấy lại màu tối đen.

Klein vừa mới hồi phục khỏi lời vô nghĩa, liền thấy Amon đội mũ mềm chóp nhọn đứng trước mặt mình.

Vị "Thiên sứ thời gian" này vuốt nhẹ chiếc kính độc nhãn, mỉm cười nói:

"Làm khá tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro