Chương 100: Một lần "Thử thách"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói ôn hòa kia giống như cộng hưởng với những suy nghĩ ở sâu trong nội tâm của Audrey, khiến cô chỉ hơi kháng cự một chút rồi cảm thấy đây vốn là tiếng lòng của mình, là ý nghĩ chân thật nhất của mình.

Hervin Rambis nhìn đôi mắt xanh biếc như đá quý của cô, tiếp tục nói với tốc độ không nhanh không chậm:

"Thứ hai, trong buổi vũ hội tiếp theo, không từ chối lời mời của mấy vị hoàng tử nữa, cũng tán dương vài câu trước mặt bá tước Hall và phu nhân."

"Hãy nhớ những lời trên đây đều ánh xạ từ tiềm thức của cô. Sau này hãy quên đi những gì tôi đã nói với cô, quên đi hành động này cùng chuyện biểu hiện ban đầu của cô có tồn tại sự bất thường, không thử tìm kiếm sự che chở, cũng rời xa vị trí mấu chốt trong đại thánh lễ của giáo hội Đêm Đen..."

Nói xong, Hervin Rambis thu lại ánh mắt đang nhìn Audrey, quay sang ám thị đám người hầu gái Annie, khiến họ không hề kinh ngạc trước những hành vi khác thường sau đó của tiểu thư nhà mình.

Xử lý xong việc này, bóng dáng ông ta lập tức biến mất khỏi thùng xe, không hề tạo ra động tĩnh nào.

Leng keng!

Bên ngoài cửa sổ, có một chiếc xe đạp đi lướt qua, đôi mắt hơi mất tiêu cự của Audrey bỗng lấy lại thần thái.

Cô nhìn người đi xe như nước trên phố, đột nhiên khẽ kêu lên một tiếng "ối chà".

Tiếp đó, cô ngượng ngùng nói với đám người Annie:

"Quên mất một việc, tôi phải đến chỗ Glelint trước."

Lúc này, xe ngựa chưa rời khỏi khu Hoàng Hậu, cách nhà của Tử tước Glelint không xa lắm, đám người hầu Annie không thấy kỳ quặc và khó xử, nhanh chóng sai phu xe để anh ta chuyển hướng sang một con đường khác.

Bận rộn đến 9h40', Audrey mới đến phố Phelps, lên tầng hai của Quỹ từ thiện giáo dục Loen, đi vào văn phòng quản lý thuộc về mình.

Nhìn đám người hầu gái Annie hoặc đang sắp xếp lại văn kiện, hoặc dùng nước suối mình mang theo chuẩn bị hồng trà, Audrey dẫn theo con chó lông vàng Susie, mở cửa căn phòng nghỉ phụ loại nhỏ, dường như muốn xem lại gương mặt mình để xác định xem có cần nhóm hầu gái trang điểm lại không.

Trong quá trình này, Audrey liếc mắt nhìn lỗ khóa, tâm thái có chút thả lỏng, hỏi Susie:

"Hôm nay chị có biểu hiện nào bất thường không?"

Đây là thói quen cô mới có mấy ngày hôm nay, bắt đầu từ lúc Hervin Rambis mất tích!

Cô biết hiệu quả từ Thiên sứ chúc phúc của ngài "Kẻ Khờ" không phải là vĩnh viễn, chỉ có thể duy trì một thời gian, còn cô thì không thể nào đoán được Hervin Rambis có đến tìm mình không, khi nào sẽ đến, cũng không thể nào cầu nguyện Ngài "Kẻ Khờ" từ trước để có sự chuẩn bị tương ứng được. Cho nên, căn cứ vào hiểu biết về tâm lý học, thần bí học cùng thái độ thận trọng của mình, cô không những mỗi ngày đều suy xét kỹ càng ba lần hành vi của mình có chỗ nào khác thường hay không, chuyện xảy ra trên người mình có tồn tại nhiều sự trùng hợp hay không, mà còn cố tình dặn dò Susie để ý đến trạng thái của bản thân, trở thành một chiếc gương cho mình.

Làm thế là để đề phòng Hervin Rambis thôi miên, ám thị bản thân mà cô không hề hay biết!

Con chó lông vàng Susie ngồi ở bên cạnh, nghiêm túc suy nghĩ rồi đáp:

"Có."

"..." Vẻ mặt hơi tươi cười của Audrey bỗng cứng nhắc lại, vội vàng nhìn về phía Susie, đợi nó giải thích.

Susie khụt khịt mũi, nhìn thoáng qua xung quanh, rồi mới tiếp tục nói:

"Lúc cô ra ngoài không hề có kế hoạch đến gặp Tử tước Glelint, nhưng giữa chừng lại thay đổi lịch trình đến đó."

"Mấy hôm nay cô đều nói cho tôi biết trước về hành trình đại khái, hơn nữa còn từng nói, giữa chừng có thêm vào hoặc thay đổi kế hoạch thì sẽ thương lượng với tôi trước."

Nghe câu trả lời của Susie, vẻ mặt Audrey đã trở nên nghiêm túc hơn.

Cô vẫn không cảm thấy chuyện này có chỗ nào bất thường, nhưng trạng thái này lại chính là sự khác thường!

Điều này khiến cô gần như đưa ra được phán đoán khẳng định:

'Hervin Rambis đã tới, sau khi mình ra khỏi nhà, trước khi tới nhà của Glelint!'

'Đối phương đã làm ra ám thị và thôi miên, loại trừ toàn bộ dấu vết!'

'Nhưng, ông ta không "dặn dò" một con chó, để "nó" cảm thấy tất cả những gì nhìn thấy đều bình thường...' Audrey theo bản năng muốn bảo Susie ra ngoài, để mình khẩn cầu ngài "Kẻ Khờ", nhưng rồi lại do dự.

'Hành vi hiện giờ của mình có bị Hervin Rambis theo dõi hay không? Liệu ông ta có đang an vị ở một nơi nào đó trong phòng, lặng lẽ nhìn mình không... Không, nếu thật là vậy thì vừa rồi khi mình hỏi Susie, ông ta cũng đã phát hiện ra vấn đề, cầu nguyện cũng không thể có kết quả tệ hơn được... Cho dù ông ta quả thực đang ở nơi này, ngài "Kẻ Khờ" cũng có thể phát hiện ra, mình có thể đồng ý hiến tế tương lai, khẩn cầu ngài ấy trực tiếp giáng thần phạt xuống... Nhưng, vì sao mình lại không muốn cầu nguyện, không muốn xin giúp đỡ...' Audrey đứng đó, trong đầu nảy ra đủ loại suy nghĩ, theo bản năng muốn trốn tránh.

Điều này khiến cô đã nhận ra sự mâu thuẫn, phát hiện trong lòng mình tồn tại chút kháng cự.

Xuất phát từ góc độ tâm lý học và thần bí học, cô lờ mờ có suy đoán, vội vàng loại trừ ý nghĩ xin giúp đỡ, để bản thân nằm trong trạng thái cầu nguyện Nữ Thần, không khao khát được đáp lại như bình thường.

Điều này khiến mâu thuẫn trong lòng cô bỗng giảm xuống quá nửa.

Audrey lập tức trở nên chắc chắn, ra hiệu cho Susie ra khỏi phòng trước, sau đó nhìn về phía gương, dùng giọng rất nhỏ tự thôi miên mình:

"Không phải mày đang xin giúp đỡ, mày chỉ đang cầu nguyện thông thường thôi..."

Sau khi lặp lại mấy lần, vòng xoáy màu xanh lục nhạt có thể thu hút linh hồn người khác trong đôi mắt cô chậm rãi tiêu tan, ánh mắt trở lại bình thường.

Cô lập tức giơ hai tay lên, đan lại với nhau đặt giữa miệng và mũi, dùng tiếng Hermes cổ thấp giọng tụng niệm:

""Kẻ Khờ" không thuộc về thời đại này... Có lẽ tôi đã gặp phải Hervin Rambis..."

Trong lời nói, cô không hi vọng mình nhận được sự trợ giúp, chỉ là miêu tả lại những gì mình vừa phát hiện ra.

Đợi một hồi, trước mắt Audrey đột nhiên tỏa ra hào quang đỏ thẫm, bao phủ lấy cô như thủy triều.

Nhất thời suy nghĩ của cô trở nên tỉnh táo, trong đầu nhanh chóng hiện ra một vài hình ảnh.

Đó là Hervin Rambis ngồi trong xe ngựa, đối diện cô, mặc quần áo ba món màu đen.

Đó là ông cụ dùng giọng nói ôn hòa dặn dò cô từng câu một.

Đó là một vị Bán Thần con đường "Khán Giả" có đôi mắt lam nhạt như ẩn chứa trí tuệ vô tận và tỏa ra từng đợt vòng xoáy.

Cùng lúc đó, một câu nói chợt vang lên bên tai Audrey, khiến cô nhớ lại hoàn toàn những gì đã xảy ra lúc đó.

Đợi đến khi hào quang đỏ thẫm biến mất, xuất hiện trước mặt cô chính là chiếc bàn dài đồng xanh loang lổ cổ xưa, cùng bóng dáng thần bí được sương mù xám trắng bao phủ, ngồi trên ghế dựa cao phía trên cùng.

Sợ hãi, hoảng hốt, bối rối, đủ loại cảm xúc dâng trào mãnh liệt, Audrey đứng bật dậy, xách váy lên, cúi chào sự tồn tại vĩ đại kia:

"Cảm tạ ngài đã phù hộ cho tôi, ngài "Kẻ Khờ" tôn kính."

Klein khẽ gật đầu, mỉm cười khen ngợi:

"Cô xử lý rất tốt."

Nghe được câu này, Audrey bất chợt yên tâm hơn, không còn sợ hãi nữa. Cô ngồi xuống, bình tĩnh kể lại những gì bản thân đã gặp phải một cách hoàn chỉnh.

Là "Kẻ Khờ", Klein không thể nào thảo luận trực tiếp với tiểu thư "Chính Nghĩa", cũng như phân tích, đưa ra ý kiến giúp cô được, chỉ có thể mỉm cười nói:

"Đây là sự thử thách đối với vận mệnh của cô."

'Thử thách? Chỉ khi thông qua lần thử thách này, mình mới đủ tư cách để trở thành Bán Thần, mới có thể bảo vệ được những người muốn bảo vệ trong thế cục phức tạp ở Backlund?' "Chính nghĩa" Audrey suy luận lời nhắc nhở của Ngài "Kẻ Khờ", nghiêm túc gật đầu đáp:

"Tôi rõ rồi."

Klein không nói thêm nữa, nửa than nửa cười nói:

"Quay về đi, nghênh đón nó."

Audrey đang định bày tỏ lòng biết ơn, trước mắt đã có ánh sáng đỏ thẫm lóe lên, mọi thứ trong tầm mắt đều trở nên mơ hồ.

Chỉ giây lát, cô trở về thế giới hiện thực, nhưng không còn bất cứ chuyện gì bị quên đi hoặc là bỏ qua nữa.

'Thử thách? Có nghĩa là trong tình huống đảm bảo bí mật của mình không bị vạch trần, mình phải giải quyết được mối nguy hiểm bắt nguồn từ Hervin Rambis? Cho dù gây ra cái chết của Hervin Rambis, thì sau đó cũng không được để Hội Tâm lý luyện kim nghi ngờ? Nên làm thế nào đây...' Audrey nhìn cô gái tóc vàng vô cùng xinh đẹp trong gương, hơi nghiêng đầu, liếc nhìn phía chênh chếch đối diện.

Phía đó có một phòng nghỉ loại lớn, thuộc về những người thường trực không nhậm chức bên trong hội quỹ, lúc lên cầu thang khoảng gần mười phút trước, Audrey thấy ngài Dwayne Dantes ở bên trong ấy.

......

Phía trên sương mù xám, ngón tay Klein khẽ gõ lên mép bàn dài loang lổ, phân tích những gì mà tiểu thư "Chính Nghĩa" và "Thẩm Phán" gặp được đêm qua và sáng nay:

"Việc này không đúng lắm, Adam thông qua tiểu thư "Thẩm Phán" và "Ma thuật sư" tặng "Chữ thập vô ám" cho mình, làm sao lại không biết đằng sau lưng hai người ấy tồn tại vị nào? Còn cần thăm dò cái gì nữa?"

"Đêm qua mình còn tưởng rằng việc điều tra tiểu thư Hugh chỉ đơn thuần là hành động của bè phái quốc vương, chỉ là mượn tạm người phi phàm danh sách trung trong Hội Tâm lý luyện kim. Mà căn cứ vào nguyên nhân nào đó, Adam vẫn chưa chia sẻ chuyện của "Kẻ Khờ" cho bè phái quốc vương và giáo phái Ma Nữ. Dù sao hắn vẫn hi vọng mình có thể tặng lại chút tin tức nào đó..."

"Nhưng bây giờ xem ra, việc thăm dò này cũng có một phần xuất phát từ ý của Adam, bằng không Hervin Rambis sẽ không dính dáng đến chuyện này. Cho dù đối với "Hội ẩn sĩ hoàng hôn" mà nói, một vị thánh giả cũng khá quý giá và quan trọng, không dễ bị vứt bỏ và hi sinh như vậy..."

"Adam đang muốn thăm dò điều gì? Thăm dò hành động của tiểu thư "Thẩm Phán" chỉ đơn thuần là dựa vào nhân tố bản thân, hay là xuất phát từ ý của "Kẻ Khờ"?"

"Nếu "Kẻ Khờ" sau khi lấy được "Chữ thập vô ám", biết rõ bí mật của quốc vương có liên quan đến mưu đồ của Adam, mà vẫn cố ý cho thuộc hạ đi điều tra, thì chứng tỏ đã đối địch với "Hội ẩn sĩ hoàng hôn". Mà Adam biết thân phận thực sự của quyến giả Germand Sparrow này..."

"Nhưng, với năng lực của Adam, không cần phải thăm dò gì cả, cứ trực tiếp ngồi xuống bên cạnh tiểu thư "Thẩm Phán", nghe ngóng tiếng lòng của cô ấy, là có thể nắm giữ được chân tướng, không nhất thiết phải lằng nhằng thế này..."

"Trừ phi hắn đã rời khỏi Backlund, hoặc là nói, vì kiêng kỵ thứ gì đó mà không dám đến gần thành phố này, chỉ có thể thông qua thuộc hạ đi điều tra..."

"Lời nhắc nhở của mình đối với quý cô Arianna và giáo hội Đêm Đen đã có tác dụng, Adam đã nhận ra mối nguy hiểm khi thần giáng trần."

"Xác suất lớn chính là như thế, tuy hắn biết rõ Germand Sparrow có liên quan đến "Quan chấp chính tử thần", nhưng chắc là chưa phát hiện ra Tử thần nhân tạo xảy ra vấn đề, ngay cả phái Tử thần nhân tạo của Giáo Đoàn Linh Hồn cũng chưa phát hiện ra điều ấy. Cho nên, cộng thêm việc quyền năng Bí Ẩn được tăng lên, hắn cũng không biết trong một khoảng thời gian rất dài nữa Nữ thần sẽ không thể giáng trần..."

"Kế tiếp sẽ phải đối phó với Hervin Rambis, nhất định phải xóa sạch quan hệ với tiểu thư "Chính Nghĩa", không để cô ấy bị hoài nghi."

Klein vừa nghĩ đến đây, xuyên qua điểm sáng cầu nguyện tương ứng chợt nhìn thấy tiểu thư "Chính Nghĩa" Audrey tiến vào phòng nghỉ của quản lý, tìm Dwayne Dantes.

Anh vội vàng thu lại suy nghĩ trong đầu, trở về thế giới hiện thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro