Chương 127: Ba khả năng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quá trình quay về phía trên sương mù xám, Klein chỉ cảm thấy sự lạnh lẽo trong cơ thể mình nhanh chóng tan đi, không còn cảm giác mỗi một con "Trùng linh" đều muốn sinh ra ý thức mới nữa.

Chỉ chớp mắt sau, trước mặt anh đã xuất hiện chiếc bàn dài đồng xanh loang lổ quen thuộc, thấy linh thể của tiểu thư "Chính Nghĩa" và Leonard dần trở nên rõ ràng trong làn sương mù xám mỏng, nhưng vẫn duy trì sự mơ hồ nhất định.

Đợi đến khi xương mù xám đang quấn quanh họ rơi xuống "mặt đất", Klein mới lên tiếng hỏi:

"Cảm giác bây giờ thế nào?"

Anh theo thói quen định dùng giọng điệu của Germand Sparrow, nhưng lại nhớ khi ở trong "Đại sảnh thành thực" kia, mình đã hoàn toàn để lộ ra tiếng lầm bầm trong nội tâm, suy nghĩ miên man, phân tích theo thói quen và những lời rèm pha Leonard, không còn cách nào duy trì được hình tượng cũ trước mặt tiểu thư "Chính Nghĩa" nữa.

'Đều là lỗi của Leonard, coi như nghe theo lời dặn của bác sĩ, lần này không những không đeo chiếc mặt nạ thật dày, mà ngay cả loại mặt nạ mỏng tang cũng tháo xuống luôn rồi.' Klein theo bản năng để suy nghĩ hiện ra trong đầu, rồi lại thẳng thừng cắt ngang, cảnh giác nhìn thoáng qua xung quanh.

Anh còn chưa thoát khỏi nỗi sợ hãi những suy nghĩ trong lòng sẽ lớn tiếng "nói" ra.

Cũng may đây không phải là cái nơi mà anh gọi là "Đại sảnh thành thực" kia, không còn điều "thần kỳ" mà năng lực bình thường không thể chống chọi nữa.

Rõ ràng, "Chính nghĩa" Audrey và "Ngôi Sao" Leonard cũng bị rối loạn căng thẳng sau chấn thương tương tự, một người thì mím chặt miệng, một người lại ngồi ngay ngắn, dường như vừa rồi đã nghĩ tới một vài chuyện theo bản năng.

Sau khi bình tĩnh vài giây, họ mới nhớ ra "Thế giới" Germand Sparrow vừa hỏi về tình hình của mình, vội vàng đưa sự chú ý vào quỹ đạo.

"Cảm thấy có thứ gì bị tính hóa... Tôi vốn có ảo giác mình sẽ phân liệt ra một nhân cách thứ hai. Không, không phải là nhân cách thứ hai, mà là trong cơ thể dường như có thứ gì đó không thuộc về ý thức của tôi đang thức tỉnh. Ồ, hiện giờ không còn nữa rồi. Ca ngợi ngài "Kẻ Khờ"!" "Chính nghĩa" Audrey phân tích tinh thần của bản thân một cách khá chuyên nghiệp, sau đó thành tâm thành ý tỏ lòng cảm ơn.

'Mình có thể thản nhiên tiếp nhận lời cảm ơn này... Suy nghĩ nguy hiểm, cũng may lúc ở trong "Đại sảnh thành thực", tiểu thư "Chính Nghĩa" và Leonard không nghĩ về "Kẻ Khờ", nếu không chắc chắn mình sẽ không nhịn được mà "tiếp lời". Vậy thì toi rồi... Lòng hổ thẹn của mình sẽ khiến mình mất khống chế ngay tại trận, sụp đổ thành một đống "Trùng linh"...' Trong lúc Klein suy nghĩ, anh còn thật sự đáp lại:

"Ca ngợi ngài "Kẻ Khờ"!"

"... Ca ngợi ngài "Kẻ Khờ"!" Là tín đồ của "Nữ Thần Đêm Đen", Leonard ngập ngừng một chút rồi phụ họa theo, tiếp đó nhanh chóng chuyển về đề tài chính: "Tôi cũng không sao, vừa rồi tôi cảm thấy đằng sau cánh cửa lớn bằng đồng xanh kia có thứ gì đó đang gọi mình. Hai người thì sao?"

Thấy Leonard cũng đã xác nhận trạng thái, Klein đặt "Chữ thập vô ám" và lọ kim loại nhỏ đựng máu của mình ở trong tay xuống mặt bàn dài loang lổ.

"Tôi cũng có cảm giác như thế." Anh đưa ra câu trả lời khẳng định.

"Tôi cũng vậy, đây không phải là ảo giác, tôi đã phân tích tinh thần của bản thân." "Chính nghĩa" Audrey nói với một ngữ điệu khá chắc chắn.

"Ngôi Sao" Leonard giơ tay nắm lấy cằm mình:

"Vậy thì sẽ là gì cái gì đây?"

"Phải cần một vị cổ thần phong ấn ở ngay sau ngai vua của mình..."

Sau khi trải qua chuyện trước đó, anh cảm thấy mình không còn hình tượng gì trước mặt tiểu thư "Chính Nghĩa" nữa, tư thái càng thêm tùy tiện.

"Chúng ta có thể thử phân tích một chút..." "Chính nghĩa" Audrey dè dặt nhìn "Thế giới" Germand Sparrow một cái.

Trong một thời gian ngắn cô đã có ấn tượng sâu sắc về năng lực tổng hợp tin tức, đưa ra các liên tưởng, hoàn thành phân tích và phỏng đoán của quý ngài đây.

Klein ngẫm nghĩ, nói mà không có xu hướng thiết lập từ trước:

"Chỉ có ba khả năng, một là sinh vật hùng mạnh nào đó trong thế giới hiện thực ở kỷ thứ hai, ít nhất là gần tới danh sách 0, bị "Rồng Không tưởng" Angelweed phong ấn dưới đáy "Tòa thành kỳ tích" Livihed, phía sau ngai vua của mình. Nhưng tôi cảm thấy khả năng này không lớn lắm, bởi vì vị cổ thần kia tạo ra bản du ký này, nhét Livihed vào, đồng thời ảnh hưởng đến thế giới trong sách và thế giới hiện thực, chắc chắn là có mưu đồ của mình, khó mà có khả năng đặt một nhân tố không ổn định ở nơi đó trong thời gian dài."

"Ừm, chúng ta đều biết phải loại trừ những điều bất trắc, huống hồ là một vị cổ thần." Audrey khẽ gật đầu, còn thật sự đàm luận với "Thế giới" Germand Sparrow.

Lúc này, Leonard "a" một tiếng:

"Có lẽ vị cổ thần "Rồng Không tưởng" này đã thấy được cảnh tượng nào đó trong tương lai xa xôi, cho rằng thứ bị phong ấn ở một mức độ nào đó sẽ giúp mình thực hiện mưu tính thì sao?"

"Cho nên tôi nói khả năng này không lớn, chứ không phải là không có khả năng." Klein bình tĩnh đáp lại: "Khả năng thứ hai, bản thân vật bị phong ấn chính là thứ mấu chốt trong mưu đồ của "Rồng Không tưởng" Angelweed, đợi đến khi bản du ký và "0-08" gặp nhau, phong ấn sẽ bị giải trừ, thứ kia sẽ quay lại thế giới hiện thực, dẫn đến sự biến đổi nào đó. Tôi cảm thấy khả năng này là lớn nhất."

Trong đó có lẽ còn liên quan đến lập trường hoặc nên nói là, ý đồ chân thật của "Rồng trí tuệ".

"Vậy thì sẽ là cái gì chứ? Ngài "Kẻ Khờ" từng nói, sau khi Adam lấy được "0-08", khoảng cách đến thần vị đã gần hơn, thời đại cũng bởi vậy mà thay đổi. Ý của ngài hẳn là Adam đã thu thập đầy đủ tài liệu của "Nhà ảo tưởng", chỉ thiếu một nghi thức... Không biết tôi lý giải như thế có đúng hay không?" "Chính nghĩa" Audrey đưa ra quan điểm của mình.

"Tôi cũng không rõ lắm, sau này tôi sẽ cầu nguyện ngài "Kẻ Khờ", xem có thể nhận được gợi ý chính xác hơn không." Klein không có đem lời nói hết.

'Đáng tiếc, ông già là Thiên sứ ở kỷ thứ tư, không có hiểu biết quá nhiều về kỷ thứ hai, nhưng, có lẽ cũng không xa lạ gì về Adam...' "Ngôi Sao" Leonard lên tiếng như có điều suy nghĩ:

"Tôi sẽ thử..."

Anh vốn định nói sẽ thử điều tra một chút, nhưng lập tức nhớ ra hai vị này đều đã biết rõ bí mật của mình, thế là không cần phải đấu tranh tư tưởng, trực tiếp nói thẳng:

"... Thử hỏi ông già xem sao."

"Làm phiền anh rồi." Audrey thành khẩn cảm ơn một tiếng.

Theo cô thấy, đây là chuyện của con đường "Khán Giả", người cần quan tâm và chú ý nhất chính là mình, người khác cùng lắm là giúp đỡ mà thôi.

Ngay sau đó, cô chủ động nói:

"Khả năng thứ ba có thể là nơi đó phong ấn một vật phẩm hoặc là một con quái vật nào đó của thế giới trong sách?"

"Đúng vậy, có lẽ nó liên quan chặt chẽ đến thế giới trong sách, hủy diệt nó sẽ khiến thế giới trong sách sụp đổ. Bởi vậy, vị cổ thần Angelweed chỉ có thể phong ấn nó lại." Klein đưa ra suy đoán của mình.

"Chính nghĩa" Audrey suy tư một hồi, nói:

"Đối với khả năng này, tôi có một ý tưởng."

Thấy Ngài "Thế giới" và Ngài "Ngôi Sao" đều chuyển ánh mắt về phía mình đợi đáp án, cô nói chậm lại:

"Tôi suy xét từ góc độ tâm lý học."

"Nếu thế giới trong sách kia do Angelweed "tưởng tượng" ra, thì biển lớn tiềm thức tập thể chắc chắn là được sinh ra từ đó, có dấu ấn của các phương diện tinh thần, cảm xúc, tâm trạng lắng đọng lại."

"Có lẽ "Tòa thành kỳ tích" Livihed đang phong ấn những thứ cực đoan nhất trong các phương diện trên. Chúng là bóng đen nào đó, sự khủng hoảng nào đó, hoặc là sự vật cực kỳ đáng sợ nào đó trong tâm lý của "Rồng Không tưởng" được khắc vào trong ý thức. Chỉ cần bản thân chưa thể thực sự chiến thắng chúng, thì không thể trừ tận gốc trong hiện thực, cũng tức là chúng sẽ không bị tiêu diệt trong tiềm thức tập thể của thế giới trong sách, chỉ có thể phong ấn. Nếu mặc kệ, chúng sẽ dần ô nhiễm "đại dương" kia, khiến lịch sử phát triển lệch khỏi quỹ đạo đã định."

Leonard còn chuyên tâm hơn cả khi tham gia cuộc họp trong tiểu đội "Kẻ Gác Đêm", thậm chí là "Găng tay đỏ", nghe xong không nhịn được nói ra một câu:

"Là một vị chúa tể bầu trời và cổ thần tâm linh, liệu thứ gì có thể để lại bóng ma tâm lý không thể xóa đi, sinh ra nỗi sợ hãi cực kỳ khủng khiếp cho ngài ấy?"

"Tôi không biết." Audrey thản nhiên lắc đầu: "Nếu chỉ đơn thuần dùng tâm lý học để phân tích, bị phong ấn ở sau ngai vua, dưới đáy của "Toà thành kỳ tích", hơn nữa còn có lối đi dẫn xuống dưới, thì chứng tỏ nguồn gốc ban đầu của bóng ma tâm lý, nỗi sợ hãi mãnh liệt có lẽ là đến từ lòng đất. Cho nên, "Rồng Không tưởng" mới phong ấn nó, không, cản trở sự phản chiếu tâm lý ở dưới lòng đất. Nếu không, vì sao không phải là ở bên cạnh ngai vua, chỗ sâu trong đại sảnh, trong ngục giam đặc chế, hoặc ở nơi nào đó khác?"

Nghe tiểu thư "Chính Nghĩa" nói, Klein liền liên tưởng đến chuyện mà hai vị tiểu thư "Ma thuật sư" và "Thẩm Phán" đã gặp phải:

Hai cô dựa theo tin tức mà Huyết tộc cung cấp, phát hiện ra một tòa pháo đài cổ bí ẩn, tầng dưới cùng của tòa pháo đài kia có một cánh cửa đồng xanh, dường như đang phong ấn một thứ gì đó đáng sợ đến từ lòng đất. Một khi đến gần cánh cửa đổ, hoặc là ở quá lâu, xung quanh sẽ bị ô nhiễm, chết một cách thê thảm!

'Đó là một tòa pháo đài không biết đã xây dựng lớp phòng ngự nào, lúc đầu do nhân loại không biết ở thời kỳ nào canh gác... Sau khi Huyết tộc phát hiện ra nơi này, không ai dám xâm nhập vào... Lúc ấy mình cho rằng có lẽ là liên quan đến ác ma, ít nhất là Bán Thần mới có tư cách thăm dò... Liệu việc đó có tồn tại sự liên quan nhất định nào đến thứ bị phong ấn ở "Tòa thành kỳ tích" Livihed hay không?' Klein nhanh chóng suy nghĩ, rồi từ trong trí nhớ nảy ra một tin tức tương tự:

Trên đường anh ngồi "Tàu Tương Lai" của Cattleya đến di tích thần chiến, đã gặp được một nơi gọi là "cái giếng khổng lồ dưới biển sâu".

Lúc ấy, thủy thủ trưởng Nina của "Tàu Tương Lai" lặn xuống đáy biển, thăm dò một hồi, nói nơi đó vốn không phải là giếng, mà chỉ là một cái lỗ đen kịt chật hẹp, sâu không thấy đầu cùng, ngay cả trẻ con nhân loại cũng không chui vừa. Trên vách lỗ có những dấu vết ăn mòn hình tổ ong kỳ lạ, xung quanh tồn tại kiến trúc sắt thép đã bị sụp đổ.

'Từ ý nghĩa nào đó mà nói, thứ này cũng là "lối đi" dẫn xuống lòng đất...' Klein nhìn thoáng qua xung quanh, cân nhắc rồi nói:

"Hai người còn nhớ tiểu thư "Ma thuật sư" từng đề cập đến một việc không? Trong lòng đất của tòa pháo đài bỏ hoang ở rừng rậm Delaire, có một cánh cửa phong ấn sức mạnh sa đọa lại hùng mạnh."

"À đúng rồi!" "Chính nghĩa" Audrey lập tức nhớ lại chuyện này: "Chẳng lẽ, giai đoạn đầu của kỷ thứ hai, trong thời kỳ xa xưa đó, các sinh vật siêu phàm có một vài cộng đồng, kẻ địch đáng sợ, chúng đến từ lòng đất?"

"Có lẽ." Klein không thể đưa ra câu trả lời khẳng định, sau đó nhân cơ hội này nói thêm: "Cũng có thể là giống như rất nhiều lời tiên đoán về tận thế đã nói, nguy hiểm đến từ bầu trời sao."

"Ừm." Leonard và Audrey không hiểu biết quá nhiều, không thể tiếp tục thảo luận sâu thêm về đề tài này.

"Hôm nay kết thúc ở đây đi, đợi làm rõ tình hình sơ bộ, rồi chúng ta sẽ thử đi thí nghiệm bức bích họa, với cả nhớ giữ bí mật." Klein liếc Leonard một cái, nói: "Ừm, sau khi chúng ta trở về, lập tức cầu nguyện ngài "Kẻ Khờ", nhờ ngài làm chứng cho lời thề không tiết lộ bí mật lẫn nhau của chúng ta."

"Chính nghĩa" Audrey không phản đối, còn bồi thêm một câu:

"Có chuyện, tôi sẽ ở trong này "Thôi miên" bản thân mình quên đi trước, tránh sau khi quay về thường xuyên nhớ tới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro