Chương 128: Đáp án của vấn đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi "Chính nghĩa" Audrey và "Ngôi Sao" Leonard rời khỏi phía trên sương mù xám, Klein cũng không lập tức quay về thế giới hiện thực.

Anh vẫn ngồi trên chiếc ghế dựa chân cao thuộc về "Thế giới", im lặng khoảng mấy chục giây.

Sau đó, anh vẫy tay gọi một vật tới.

Đó là một "trái tim" giăng đầy nếp gấp màu xám trắng, lớn bằng nắm tay trẻ con.

Đặc tính phi phàm của "Bậc thầy thao túng"!

Cầm đặc tính phi phàm này, Klein đứng dậy, ra bên ngoài cung điện hùng vĩ, đi thẳng vào chỗ sâu trong không gian thần bí phía trên sương mù xám này, đến cầu thang lấp lánh hào quang như dẫn thẳng tới thiên đường kia.

Men theo cầu thang, Klein đi vào trong đám mây trắng xám lơ lửng giữa không trung, đứng trước cánh cửa ánh sáng kỳ dị và những chiếc "Kén tằm" trong suốt được treo trên ấy. Anh giơ tay phải lên, để đặc tính phi phàm của "Bậc thầy thao túng" vừa giống trái tim vừa giống khối óc kia ngang ngực mình, kéo dài linh tính, thử kích hoạt.

Anh muốn xem người bị nhốt trong "Kén tằm" còn có ý thức tiềm tàng hay không, có trầm lắng giao hòa ra một biển lớn tiềm thức tập thể hơi co lại hay không.

Nếu có, anh định dựa vào đặc tính phi phàm "Bậc thầy thao túng" mà Hervin Rambis để lại này, tiến vào lĩnh vực ý thức, xem xét dấu ấn tinh thần, làm rõ những người bị treo trên cánh cửa ánh sáng này trước khi "xuyên không" đã gặp phải chuyện gì, làm rõ trong "giấc ngủ" dài đằng đẵng, họ có cảm ứng được gì hay không.

Đây là linh cảm mà cuộc thăm dò hôm nay đã mang đến cho Klein.

Đương nhiên, đặc tính phi phàm mà Hervin Rambis để lại chưa chắc đã giúp Klein hoàn thành được việc muốn làm, bởi vì nó còn chưa được chế tác thành vật phẩm thần kỳ, rất khó đạt được hiệu quả.

Chỉ chớp mắt sau, "trái tim" giăng kín nếp nhăn xám trắng trong tay Klein đã thong thả đập lên, phát ra tiếng thình thịch.

Klein lập tức thấy trong "Kén tằm" trong suốt kia cũng vang lên tiếng tim đập đồng bộ:

Thình thịch, thình thịch...

Điều này chứng tỏ người bên trong còn sống, chỉ là đang rơi vào trạng thái ngủ say.

Mà trong tầm mắt của Klein, hình thể của họ dần biến đổi thành từng hòn đảo phía trên rõ ràng phía dưới lờ mờ.

Thứ này đại diện cho lĩnh vực ý thức của họ.

Nhưng, những hòn "Đảo tâm linh" này cũng bị trói buộc trong "Kén tằm" trong suốt, chặn lại ánh mắt dòm ngó từ bên ngoài.

Chúng cũng không thể lắng đọng và giao hòa với nhau để sinh ra biển lớn tiềm thức tập thể.

"Trừ khi phá hỏng "Kén tằm", nếu không thì không có cách nào bỏ qua chúng để tiến vào thế giới tâm linh tương ứng..." Klein lặng lẽ tự nói một câu, bỏ bàn tay đang cầm đặc tính phi phàm "Bậc thầy thao túng" xuống.

Qua vài giây, anh thở một hơi thật dài, xoay người rời khỏi nơi này.

.......

Trong biệt thự xa hoa nhà bá tước Hall, khu Hoàng Hậu.

Audrey đang đắp chăn lụa, nhắm mắt ngủ say, bỗng nhiên mở bừng mắt.

Cô lập tức xoay người ngồi dậy, đi tới bên giường, thành kính cầu nguyện ngài "Kẻ Khờ", xin hãy làm chứng cho lời thề giữ bí mật của mình.

Làm xong việc này, cô cầm gối dựa lót vào sau lưng, nhớ lại những gì đã trải qua trong cuộc thăm dò lần này mà còn chưa kịp "quên đi".

"Lịch sử niên đại xa xưa vừa thú vị, vừa khiến người ta sợ hãi một cách khó hiểu... Biểu hiện của ngài "Ngôi Sao" đồng nhất với những gì bình thường mình quan sát được, có vẻ lơ đãng, tùy ý, suy nghĩ dễ dàng bị phân tán, khó mà khống chế, nhưng đôi khi lại tỏ ra là một người có nhiều kinh nghiệm, tư duy sâu sắc, rất đáng tin cậy... Việc này cũng không mâu thuẫn, rất nhiều người là "thể tổng hợp" như vậy..."

"Ngài "Thế giới" quả nhiên là một người có bản chất dịu dàng, vẻ mặt anh ấy luôn lạnh lùng, nhưng trong lòng lại hay nhỏ giọng thì thầm, cuộc đối thoại tâm linh giữa anh ấy và Ngài "Ngôi Sao" quả thực có thể biến thành một vở kịch..."

"Mọi người đều gọi anh ấy là nhà thám hiểm điên cuồng, nhìn thấy mục tiêu là không cần suy xét nguy hiểm, không màng để ý hoàn cảnh, trực tiếp rút súng bắn hắn... Ồ, thời khắc cuối cùng, mình còn tưởng rằng anh ấy sẽ đến gần cánh cửa đồng xanh kia, kết quả... Anh ấy trốn, à không, rời đi một cách rất quyết đoán!" Audrey nghĩ đến đây, khóe miệng hơi cong lên.

Sau đó cô ấy đưa ra tổng kết:

"Sự thật chứng minh, trong thế giới thần bí, trừ phi là người phi phàm hoàn toàn mất lý trí, hoặc nên nói là bỏ qua việc suy nghĩ, nếu không thì không có ai hành động điên cuồng thực sự cả. Ai nấy đều thận trọng, chú ý, thứ gì không nên xem thì không cần cố xem, thứ gì không nên nghe thì không cần cố nghe mới là quan điểm chính ở trong này."

"Audrey, nhất định phải nhớ điều ấy!"

........

Số 7 phố Pinster, Leonard trở về với cơ thể của chính mình.

Anh nhanh chóng suy nghĩ xem mình nên trao đổi với Pares Zoroaster như thế nào, tiếp đó giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì, thấp giọng nói:

"Ông già, có chuyện muốn hỏi ông."

Giọng nói hơi già nua của Pares trong đầu anh lập tức bật cười một tiếng:

"Cậu phải nhớ một điều, cậu hỏi càng nhiều, thì tôi càng có khả năng đoán được đêm nay cậu đã làm gì."

"Cũng không phải chuyện gì cần giữ bí mật tuyệt đối..." Leonard theo thói quen đáp một câu, sau đó mới vào chủ đề: "Ông già, ông có hiểu biết thế nào về anh em Amon?"

"Điều này còn phải xem cậu muốn biết về phương diện nào." Pares Zoroaster ném vấn đề trở lại cho Leonard.

Leonard ngẫm nghĩ rồi nói:

"Người anh em của Amon kia sau khi lấy được "0-08", có phải chỉ còn thiếu một nghi thức là sẽ thành thần?"

"Chắc là vậy." Pares không đưa ra câu trả lời khẳng định.

Leonard không hài lòng lắm với câu trả lời này, nói:

"Tôi nhớ có lần ông từng đề cập rằng giai đoạn đầu của đế quốc Solomon, hai vị Vua Thiên Sứ Medici và Ouroboros đều có vẻ sợ hãi anh em Amon, điều này chứng tỏ họ đã cách thần tọa rất gần."

Pares đã tình cờ nhắc đến điều này trong những lần trao đổi trước, lần này Leonard còn nhận được sự xác nhận từ những câu trả lời của Mobet.

"Ồ, ta chỉ từng nói nửa câu trước, không nói với cậu rằng Amon và Adam khi đó đã cách thần vị rất gần." Pares phủ nhận cách nói của Leonard: "Điều khiến Medici và Ouroboros sợ hãi có rất nhiều khả năng, không chỉ là khoảng cách đến thần vị đã rất gần, không thể chỉ dựa vào điều đó mà đưa ra phán đoán khẳng định."

Vị Thiên sứ danh sách 1 này hắng giọng rồi nói tiếp:

"Khoảng cách đến thần vị đã rất gần có lẽ chỉ là một trong những nguyên nhân, Adam và Amon có quyền năng đặc biệt, khó mà đối phó, cũng có thể là một nguyên nhân. Ví dụ như Adam, cậu vĩnh viễn không thể biết được hắn có đang an vị bên cạnh mình hay không, không biết những chuyện mình làm có phải hắn sắp xếp hay không, không biết mình có chủ động nhảy vào bẫy hay không. Ha, chỉ cậu thôi, không phải tôi. Đương nhiên, tôi cũng phải đề phòng việc này, chỉ cần sơ sẩy là dễ dàng ăn quả đắng."

"Về phần Amon, hắn có nhiều ý tưởng đa dạng, lại có tinh thần thực tiễn, khiến người ta không thể đoán ra mục đích, cũng khó mà đề phòng. Hơn nữa, hắn còn cực kỳ giỏi về lừa gạt, sau lưng luôn có âm mưu. Thời đại đó, ngoại trừ Chân thần, không ai là không kiêng dè hắn. Haha, cho dù là Chân thần cũng phải đề phòng, bằng không chẳng biết mình bị trộm mất quyền năng gì, từ lúc nào."

Leonard khẽ gật đầu, chuyển đề tài sang hướng khác:

"Ông già, ông cảm thấy con đường "Khán Giả" có cất giấu bí mật gì không?"

"Dưới Thiên sứ thì chắc là không có bí mật gì, còn trên Thiên sứ thì tôi không rõ lắm." Pares Zoroaster trầm ngâm vài giây rồi nói.

Không đợi Leonard đáp lại, ông ta ngập ngừng rồi nói thêm một câu:

"Ta từng nghe một câu nói từ chỗ Medici, nói rằng người có cấp bậc cao con đường "Khán Giả" vừa khó cũng vừa dễ mất khống chế và điên cuồng nhất."

"Vì sao?" Leonard ngạc nhiên hỏi lại.

Pares Zoroaster cười "ha" một tiếng:

"Tôi có một vài suy đoán, nhưng thiếu chứng cứ và sự logic, tạm thời chưa muốn nói cho cậu biết."

"Thật ra ông cũng không thể suy đoán đúng không..." Leonard cố tình nói thầm một câu theo thói quen.

"Không cần phải giở trò trước mặt tôi." Giọng nói hơi già nua kia không hề bị ảnh hưởng chút nào.

Leonard không dám hỏi tiếp, cân nhắc một chút rồi nói:

"Ông già, lần này tôi tới một giấc mơ chân thực, bên trong có khá nhiều tinh thần của nhân vật cổ đại để lại."

"Ông có biết một người tên là Tử tước Mobet Zoroaster không?"

"Mobet..." Giọng nói của Pares Zoroaster bỗng già nua đi rất nhiều, sau đó lại trở về bình thường: "Đó là một hậu duệ chính dòng của tôi, sau khi mất tích ở một trận chiến quy mô lớn, tôi vốn tưởng rằng nó đã bị Amon hoặc là Jacob tiện tay giết chết, nên tôi không bói ra được hung thủ... Hiện giờ xem ra, sự tình không hề đơn giản như thế."

"Đúng vậy." Leonard đưa ra câu trả lời khẳng định, sau đó không quanh co nữa, nói ra sự thật: "Anh ta đã chết được một thời gian, chỉ còn chút tinh thần lưu lại. Trong giấc mơ chân thật kia, anh ta đã kết thành vợ chồng với một ca sĩ tộc Tinh linh..."

Pares lẳng lặng nghe xong, một lát sau mới lên tiếng:

"Như vậy cũng tốt..."

Leonard vốn đang định nói Mobet cũng gọi ông là ông già, lúc này đột nhiên lại không mở miệng được, đành phải để đề tài kết thúc ở đây.

.......

Làm chứng cho Leonard và Audrey lập lời thề xong, Klein quay về thế giới hiện thực.

Anh thu dọn tế đàn trong phòng, lấy giấy bút ra, vẽ một ký hiệu phức tạp đan xen giữa "Dòm ngó" và "Bí ẩn".

Anh muốn triệu hồi "Ma kính" Arodes hỏi xem nó làm thế nào xác nhận được "Grossel du ký" xuất hiện sau khi "Tòa thành kỳ tích" Livihed biến mất.

Đợi hơn mười giây, mặt kính toàn thân trong phòng chợt lóe lên ánh sáng nhạt, bên trong như có từng gợn nước dao động.

Trong ánh nước u ám, từng từ đơn màu bạc nhảy ra:

"Chủ nhân nhân từ vĩ đại tối cao, người hầu trung thành hèn mọn bé nhỏ của ngài Arodes nghe ngài triệu hồi mà đến."

"Ngài có việc gì cần giao cho tôi sao?"

"Một vài vấn đề," Klein trả lời xong, không vội nhắc đến việc "Grossel du ký", bắt đầu bằng một chủ đề không tính là nhạy cảm lắm.

Anh ngẫm nghĩ rồi nói:

"Arodes, trong rừng rậm Delaire có một tòa pháo đài bỏ hoang, chỗ sâu trong nơi đó tồn tại một cánh cửa lớn bằng đồng xanh. Dường như nó đang phong ấn sức mạnh gì đó đến từ lòng đất. Ngươi có biết nó là gì không?"

Klein vừa dứt lời, ánh sáng nhạt trên mặt kính toàn thân chợt tắt ngúm, trở thành một mảng tối om.

Trên mảng tối om kia, từng từ đơn trắng bệch mang theo cảm giác trơn trượt như chất lỏng hiển hiện ra:

"Tôi đến từ lòng đất..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro