Chương 13: Tiếp cận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía trên sương mù xám, ngôi sao đỏ thẫm đại diện cho "Ngôi Sao" cũng bắt đầu co bóp, vòng ánh sáng mà nó tỏa ra hòa quyện với những gợn sóng trùng điệp của ba ngôi sao khác, tạo thành thủy triều, lan ra khắp không gian thần bí, khiến nơi này xuất hiện chấn động nhẹ.

Nói xong chuyện liên quan đến Klein, Leonard kết thúc cầu nguyện, đợi ngài "Kẻ Khờ" đáp lại.

Nhưng gần mười lăm phút trôi qua, anh vẫn không nhận được lời hồi đáp.

"Ngài "Kẻ Khờ" luôn đáp lại rất kịp thời..." Leonard không nhịn được lẩm bẩm.

Pares Zoroaster trong đầu anh im lặng vài giây, nhắc nhở bằng giọng nói hơi già nua:

"Cậu nhớ lại những lời nói trong thời gian gần đây của "Kẻ Khờ" đi."

Leonard cẩn thận suy tư, thong thả đáp:

"Trong tuần này, ngài ấy có nhắc chúng tôi thời gian tới đừng đi vào chỗ rừng núi ngoại ô phía Tây Bắc Backlund... Ừm, ngài ấy hình như còn ám chỉ buổi tụ hội tuần sau chưa chắc đã được cử hành đúng hạn..."

"Quả nhiên." Pares Zoroaster thở dài một tiếng: "Vị "Kẻ Khờ" kia đã có suy đoán nhất định về sự xuất hiện của Amon, hiện giờ họ có lẽ đang ngầm giao chiến trong một khu vực khác, một vị muốn giữ "Nguyên bảo", một vị muốn trở thành chủ nhân mới của "Nguyên bảo". Đồng nghiệp cũ của cậu bất hạnh bị cuốn vào chuyện này."

"Ngài "Kẻ Khờ" đã đoán trước? Là cạm bẫy ngài ấy bố trí để nhắm vào Amon?" Đôi mắt Leonard chợt sáng lên, buột miệng hỏi.

Pares dường như tốn một thời gian nhất định để suy nghĩ, tốc độ nói cũng chậm hơn khá nhiều.

"Có lẽ là vậy, cũng có thể là Amon lợi dụng cạm bẫy này, chiếm thế chủ động. Đừng xem thường một vị "Kẻ nghịch thần", Vua Thiên Sứ hùng mạnh."

Trong nhận thức hiện giờ của Leonard, ngài "Kẻ Khờ" hoặc là đang chậm rãi hồi sinh chủ nhân của "Nguyên bảo", không biết đối ứng với vị thần linh nào trong lịch sử, hoặc chính là hóa thân của "Nguyên chất", trước mắt vẫn chưa thể dễ dàng kiểm soát quyền hành và sức mạnh của bản thân, cần phải biến chất thêm một bước nữa.

Mà bất kể là khả năng nào, thì ngài "Kẻ Khờ" hiện giờ vẫn chưa đạt được cấp bậc thần linh thực sự, có xác suất lớn là ở cùng cấp bậc với nhóm Vua Thiên Sứ.

Trong tình huống như thế, ngài "Kẻ Khờ" và vị "Kẻ nghịch thần" đáng sợ kia xảy ra chiến tranh, trong một thời gian rất dài không ai có thể đánh bại được ai là chuyện khá bình thường, dù sao đó cũng là một trong những sự tồn tại bí ẩn mạnh nhất dưới thần linh, còn lợi hại hơn cả "Hiền giả ẩn giật" được liệt kê vào bên Tà Thần kia, ngay cả thần linh cũng phải kiêng dè.

"..." Tinh thần Leonard chợt căng thẳng, anh lo lắng thấp giọng nói: "Ông già, ông có cách nào để cung cấp sự trợ giúp không? Amon không phải là kẻ thù lớn nhất của ông sao?"

Tuy sự trợ giúp này có hạn, nhưng hẳn là có thể kéo được Klein ra khỏi cơn lốc xoáy này.

Pares Zoroaster bật cười một tiếng, nói với ý tự giễu rõ ràng:

"Phải chăng cậu đã ôm quá nhiều mong đợi không nên có đối với tôi?"

"Quả thật, nếu Amon chiếm được "Nguyên bảo" thì tôi chắc chắn sẽ chết trong tay hắn, thậm chí còn không qua được mùa đông năm nay. Mà nếu "Nguyên bảo" ở lại chỗ "Kẻ Khờ", thì tương lai chưa biết chừng tôi còn có cơ hội sống sót."

"Nhưng một lão già vừa mới lấy lại thực lực danh sách 2 như tôi có năng lực tham gia vào trận chiến cấp bậc này sao?"

"Cho dù dùng bùa chú "Tái hiện ngày hôm qua", thì hai ba giây ngắn ngủi cũng có thể làm gì chứ? Đúng là trong thời khắc mấu chốt có thể giúp vị "Kẻ Khờ" kia vặn vẹo cục diện, nhưng hiện giờ họ đang chiến đấu ở đâu tôi cũng không biết, làm sao mà nắm được cơ hội?"

Leonard nghe những lời liên tiếp của ông già không biết nói gì, anh chợt cúi thấp đầu, giơ hai tay đặt lên hai bên đầu, thấp giọng tự nói:

"Chẳng lẽ, tôi lại chỉ đành trơ mắt nhìn..."

Pares thở dài nói:

"Kiên nhẫn, việc chúng ta có thể làm bây giờ chỉ là kiên nhẫn mà thôi."

"Vị "Kẻ Khờ" kia và Đêm Đen, cùng thần linh nào đó, Vua Thiên Sứ hẳn là có sự hiểu ngầm nhất định, thậm chí là quan hệ hợp tác, họ sẽ không để Amon dễ dàng lấy đi "Nguyên bảo"."

"Kiên nhẫn chờ đợi, có lẽ không bao lâu nữa sẽ nhìn thấy được cơ hội."

Leonard hơi thẳng người dậy, ngửa đầu ra sau, hít một hơi thật sâu rồi thở ra:

"Tôi hiểu rồi."

...........

Trên hải vực gần đảo Sonia, tàu "Kẻ báo thù u lam" nhận được mệnh lệnh của giáo hội Bão Táp tiến tới tập kích bến cảng nơi này và thuyền buôn của Feysack, đang trốn trong một góc trên tuyến đường hàng hải.

Alger Wilson đứng sau cửa sổ của phòng thuyền trưởng, dùng thị lực siêu tốt của bản thân, ngóng nhìn đường ven biển cách đây rất xa.

Theo vị "Ca sĩ hải dương" mới "tấn thăng" này, có rất nhiều vị "thuyền trưởng" nhận nhiệm vụ tương tự, đều là những người nổi bật trong danh sách trung, họ hợp sức triển khai hành động lần này tất nhiên có thể gây hại một cách hữu hiệu đến tuyến đường biển của Feysack.

Mà điều này cũng có nghĩa là đòn tấn công đến từ Feysack cũng rất mạnh mẽ, xác suất lớn là do Bán Thần danh sách 4 chỉ huy, không loại trừ khả năng xuất hiện "Giám mục chiến tranh " hoặc "Kỵ sĩ bạc" danh sách 3.

Điều này đối với Alger mà nói cũng là diễn biến khá nguy hiểm, anh không muốn để bản thân rơi vào trong rắc rối tương tự.

Đồng thời, các thuyền viên, đồng nghiệp, người hợp tác đều đang giám sát lẫn nhau, không cho bất cứ ai trốn khỏi hành động, nếu Alger làm biếng trốn việc, chạy ra khỏi rìa nguy hiểm thì không bao lâu nữa sẽ phải cân nhắc đến việc giết chết phần lớn thuyền viên, lập tức trở thành hải tặc chân chính, hoặc là mất đi tàu "Kẻ báo thù u lam", quay trở về đảo Passo chịu sự phán xét.

"Đợi hành động lần này kết thúc, số "Thuyền trưởng" còn sống sót không vượt quá một phần ba..." Alger bình tĩnh phân tích, nhanh chóng có suy nghĩ né tránh nguy hiểm.

Đó chính là tham gia vào hành động nhưng không ở vị trí trung tâm.

Alger tính trong lúc các đồng nghiệp còn lại điên cuồng tấn công thuyền buôn và thuyền tiếp viện của Feysack, dùng danh nghĩa "tập kích bất ngờ" bến cảng, đưa đám người trên thuyền lên đảo Sonia, ẩn náu vào trong rừng rậm nguyên thủy, thỉnh thoảng tạo ra một vài hành động quấy rối không tốt ở mức độ có thể khống chế, cứ thế các Bán Thần của Feysack đều sẽ tập trung sự chú ý lên biển, chứ không phải là về phía anh.

Cùng lúc đó, trong mắt các thuyền viên, anh sẽ là một tấm gương mẫu mực bằng lòng mạo hiểm xâm nhập vào biên giới kẻ địch.

Sau khi tính toán xong các chi tiết, Alger lập tức triệu tập nhóm thuyền viên, nói kế hoạch của mình ra, cuối cùng nhấn mạnh:

"Việc này sẽ cực kỳ nguy hiểm, tin tôi, vô cùng nguy hiểm. Chúng ta không có cách nào tự do tiến lùi như ở trên biển, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi vào vòng vây của địch, nhưng tập kích như thế chắc chắn sẽ nằm ngoài dự kiến của người Feysack, đưa đến kết quả mà chúng ta muốn."

"Mọi người đồng ý làm kẻ nhu nhược ở lại trên thuyền, hay là đi theo tôi trở thành anh hùng, bày tỏ lòng thành kính đối với chúa?"

Các thuyền viên nghe vào tai, nhiệt huyết lập tức sôi trào, kích động lên tiếng:

"Giết chết người Feysack!"

"Tốt lắm." Alger vui mừng nắm bàn tay phải vỗ lên ngực trái: "Bão Táp tồn tại cùng chúng ta!"

"Bão Táp tồn tại cùng chúng ta!" Các thủy thủ cũng làm lễ theo, lớn tiếng hô lên.

Sắp xếp xong mọi việc, Alger cho rằng mình cần phải mau chóng mượn "Chữ thập vô ám", để phân tách đặc tính phi phàm "Ca sĩ hải dương" dư thừa ra. Tuy anh phóng đại sự nguy hiểm khi lên đảo Sonia, nhưng việc này quả thực vẫn có sự mạo hiểm nhất định, cho nên anh muốn mình nhanh chóng lấy lại trạng thái tốt nhất.

Mà anh đã sớm hiểu được ám chỉ lúc trước của ngài "Kẻ Khờ", cảm thấy đêm nay hoặc sáng mai, Ngài "Kẻ Khờ" sẽ chính thức thông báo buổi tụ hội Tarot lần này sẽ bị hủy bỏ.

Đương nhiên, sâu trong lòng Alger cũng có một vài suy đoán, nghi ngờ mỗi lần Ngài "Kẻ Khờ" hủy bỏ tụ hội Tarot, đều là do trạng thái bản thân xảy ra tình huống nhất định. Anh muốn nhân danh nghĩa buổi cầu nguyện lần này để thử xem sự tồn tại vĩ đại này có bình thường hay không.

'Không, không được, không thể thăm dò thần... Việc này không phải là thăm dò, Ngài "Kẻ Khờ" không ám chỉ gần đây không thể cầu nguyện ngài ấy, hơn nữa, mượn "Chữ thập vô ám" là việc mà mình thực sự muốn làm trong mấy ngày hôm nay...' Alger đi qua đi lại, nhất thời không đưa ra được quyết định.

Đúng vào lúc này, anh nghe thấy tiếng sóng xào xạc, thông qua thị giác được thêm vào con thuyền u linh, anh nhìn thấy nước biển bên mạn thuyền tách ra để lộ một sinh vật khổng lồ thuộc về loài cá.

Con cá khổng lồ diện mạo kỳ quái này há miệng, phun ra một quả cầu kim loại nhỏ, để nó rơi xuống boong tàu.

Alger gật đầu, dùng tiếng hát để bày tỏ lòng cảm ơn.

Đây là sinh vật biển được giáo hội Bão Táp thuần hóa, trong hành động lần này, nó và đồng bạn cùng đảm nhiệm làm tín sứ giữa các con thuyền và hòn đảo trực thuộc.

Sau khi nhận được lời cảm ơn, con cá khổng lồ kia run lên, đuôi vung mạnh rồi chui xuống biển sâu, bơi về phương xa.

Alger im lặng hai giây, gọi tới một cơn gió, để nó mang quả cầu kim loại nhỏ kia đến phòng thuyền trưởng.

Anh vặn mở quả cầu bằng vàng, lấy tờ giấy bên trong ra, vừa mới liếc nhìn, ánh mắt đã tập trung lại.

"George III gặp chuyện bỏ mạng..." Alger lặp lại nội dung bức thư, nét mặt nghiêm trọng, lập tức nhớ tới lời nhắc nhở của "Thế giới" Germand Sparrow và ám chỉ của Ngài "Kẻ Khờ".

Lúc này, anh không hề do dự, phong tỏa căn phòng, thấp giọng tụng niệm tôn danh:

""Kẻ Khờ" không thuộc về thời đại này..."

............

'Tiếng cầu nguyện sắp biến thành dàn hợp xướng rồi... Ngài "Người Treo Ngược" muốn mượn "Chữ thập vô ám" của "Mặt Trời" nhỏ? Leonard, ơ... Những giọng nói này tầng tầng lớp lớp, trầm bổng lên xuống, khiến xung quanh dường như xuất hiện sự chấn động...' Klein giơ tay day thái dương, có cảm giác bốn phương tám hướng đều đang dùng máy khoan cắt.

Lúc này, anh đã đi theo Amon vào vùng hoang vu mênh mông, thấy nơi này tràn ngập sương mù màu vàng xám, có vài khe rãnh, trong bóng tối sâu thẳm lại có khá nhiều thứ đang lởn vởn, chập chờn.

So với đám quái vật lặng lẽ ẩn nấp trước đó, đồng loại của chúng ở đây có vẻ đặc biệt hơn.

Amon đội mũ mềm chóp nhọn giơ tay xoa chiếc kính độc nhãn, chỉ vào phía trước nói:

"Còn khoảng nửa ngày nữa là chúng ta có thể đến được đích cuối cùng."

"Nửa ngày... Lúc này mới qua chưa đến một ngày... Không phải nói ba ngày sao?" Đồng tử Klein chợt phóng to.

Amon cười nói:

"Ta chỉ nói là không quá ba ngày."

"Một ngày cũng là không quá ba ngày rồi."

Nói tới đây, vị Vua Thiên Sứ này dừng một chút, hứng thú hỏi:

"Có phải ta làm xáo trộn kế hoạch của anh không?"

"Có phải khiến anh thêm tuyệt vọng không?"

Klein không đáp lại, đột nhiên giơ tay bắt vào hư không bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro