Chương 14: "Ăn gian"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy mới trở thành người phi phàm chưa đến hai năm, nhưng những gì mà Klein trải qua chắc chắn được gọi là muôn màu muôn vẻ, kể cả là so sánh với những thánh giả danh sách 4, danh sách 3. Những vật phẩm anh nắm giữ, từng gặp qua có thể nhanh chóng giết chết anh, hơn nữa còn dễ dàng triệu hồi từ lỗ hổng lịch sử đều có số lượng khá nhiều.

Trong đó, anh lựa chọn bùa chú "Ảo ảnh nắng" từng sử dụng trong thành phố Tingen, đã niệm chú văn, rót linh tính vào, sắp kích hoạt bùa chú "Ảo ảnh nắng"!

Quả thật, đối với một vị Bán Thần con đường "Nhà bói toán" thiên về biến hóa và quỷ dị mà nói, tác dụng của khắc chế không mạnh lắm, chủ yếu là dựa vào tính sát thương của bản thân, nhưng Klein không né tránh, cũng không phòng ngự, buông lỏng thể xác và tinh thần, thỏa sức ôm ánh sáng "hi vọng".

Cho dù ở cấp bậc "Học giả cổ đại" danh sách 3, thì sức phòng ngự của người phi phàm con đường "Nhà bói toán" cũng vẫn thấp, tấn công đơn thuần so với cấp bậc của bản thân mà nói đều không đủ một cách rõ ràng, điều này tạo thành một sự thực đáng buồn.

Khi Klein muốn tự sát, bản thân anh không có năng lực để nhanh chóng giải quyết được mình, dù sao anh cũng không thể nào thao túng được "Dây linh thể" của bản thân và chuyển hóa thành con rối, điều này xuất hiện mâu thuẫn về logic: đến cuối cùng, con rối hóa càng sâu sắc thì bản thân lại càng không còn năng lực tiếp tục con rối hóa nữa.

Mà khi Klein tìm cách thức tự sát từ bên ngoài, anh lại phát hiện ra chỉ cần bản thân không dùng đến các cách thức như "trao đổi con rối", "Người giấy thế thân", "trốn trong lỗ hổng lịch sử" thì anh có rất nhiều sự lựa chọn.

"Nhà bói toán" chính là một con đường kỳ lạ vừa mạnh mẽ, lại vừa cực đoan như vậy.

Mắt thấy Klein sắp lấy ra một bùa chú "Ảo ảnh nắng" từ trong sương mù lịch sử ra, và có một suy nghĩ tự sát mãnh liệt trong đầu, Amon chỉ mỉm cười, ngay cả tay cũng không nâng lên, lập tức đánh cắp mất ý tưởng này của anh, khiến chiếc kính độc nhãn bằng thủy tinh kia lóe lên một vệt sáng nhạt.

Klein nhất thời quên mất mình vừa định làm gì.

Nhưng động tác của anh không hề dừng lại!

Lúc anh nghe thấy chỉ còn nửa ngày là đến đích cuối cùng, phản ứng ngạc nhiên và khiếp sợ quá nửa là đóng giả, bởi vì anh vẫn luôn đề phòng vị "Thần lừa gạt" Amon này, không hề tin tưởng hoàn toàn vào từng câu nói của hắn.

Không quá ba ngày có rất nhiều cách để giải thích, Klein đã sớm đưa ra tính toán xấu nhất. Sau khi nghe xong câu nói kia của hắn, anh lập tức liệt kê ra những việc mình cần làm tiếp theo: sau ý tưởng triệu hồi bùa chú "Ảo ảnh nắng" để tự sát, tiếp tục triệu hồi sự tồn tại này, triệu hồi sự tồn tại kia, cứ thế tuần hoàn lặp lại, dù Amon có đánh cắp ý tưởng lâu đến đâu, anh cũng vẫn sẽ dựa vào kế hoạch, làm ra thao tác tương ứng.

Trong chuyện này, kinh nghiệm khi đối phó với "0-08" lúc trước, suy nghĩ trên sương mù xám, coi bản thân trong hiện thực thành con rối, chỉ dựa vào trình tự đã thiết lập sẵn để hành động đã giúp ích rất nhiều cho Klein.

Giờ phút này, tuy Klein không biết vừa rồi mình muốn làm gì, thậm chí không biết là mình đã quên mất, nhưng anh biết rõ hành động tiếp theo cần thực hiện là gì.

Quá khứ không quan trọng, hiện tại và tương lai mới là mấu chốt!

Klein một lần nữa giơ tay ra, bắt vào hư không bên cạnh, cả cánh tay đột nhiên trĩu xuống.

Nhưng, khi anh rút tay về, lại không có thứ gì được kéo ra cả.

Cùng lúc đó, Amon nâng bàn tay lên, khẽ bắt về phía trước.

Hắn đã đánh cắp mất hình ảnh trong lỗ hổng lịch sử mà Klein triệu hồi ra!

Một bóng người nhanh chóng phác họa ra bên cạnh Amon, đây là một ông già mặc áo choàng đen, đội mũ trùm, đôi mắt u tối như mặt nước không có ánh sáng, để một chòm râu bạc trắng vừa dài vừa dày.

Zarathu!

Thủ lĩnh hội Mật Tu, Zarathu Thiên sứ danh sách 1!

Sự tồn tại mà Klein định triệu hồi lại là Zarathu, hơn nữa chỉ một lần đã thành công!

Bởi vì lúc trước Klein đã có chuẩn bị.

Trong thành bang do tín đồ của Chim bất tử xây dựng, khi Klein chia con rối của mình thành ba tổ để triệu hồi hình ảnh trong lỗ hổng lịch sử, bản thể thực ra đang thử triệu hồi Zarathu.

Không cần nghi ngờ, lúc ấy Klein không thể nào thành công. Nhưng là một "Học giả cổ đại", nếu hình ảnh trong lỗ hổng lịch sử của bản thân bị người khác thử triệu hồi mà lại không phát hiện ra thì quá là thất bại rồi, mà Zarathu chắc chắn là một "Học giả cổ đại" có thâm niên, ưu tú và kinh nghiệm phong phú.

Trải qua một lần triệu hồi nhất định sẽ thất bại ấy, Klein và Zarathu đã thiết lập một mối liên hệ.

Đây là sự ăn ý giữa các "Học giả cổ đại"!

Mà một "Bậc thầy kỳ tích", một "Người hầu của quỷ bí", có thể khiến hình chiếu trong lỗ hổng lịch sử của bản thân làm ra phản ứng tích cực, giống như mỗi một "Học giả cổ đại" mượn sức mạnh của mình từ trong quá khứ đều sẽ thành công một trăm phần trăm.

Mặt khác, hình ảnh trong lỗ hổng lịch sử mà "Học giả cổ đại" triệu hồi không có liên hệ khế ước, dựa vào việc đối phương không có linh trí hoặc là quan hệ hai bên không tệ để tiến hành thao túng, mà trên thế giới này, sự tồn tại địa vị cao không muốn nhìn thấy Amon đạt được "Nguyên bảo" nhất, thì Ngài "Cửa" xếp hàng đầu, Pares đứng thứ hai và Zarathu là người thứ ba!

Nói cách khác, Klein và Zarathu sẽ trở thành đồng minh trong thời gian ngắn để đối phó với Amon.

Căn cứ vào nhân tố này, Klein tin rằng mình chỉ cần một lần là triệu hồi được Zarathu, sự thật đã chứng minh điều ấy.

Cũng vì thế mà anh không hề lo lắng hình chiếu mình triệu hồi từ lỗ hổng lịch sử sẽ bị Amon đánh cắp, thậm chí còn hi vọng vị "Thiên sứ thời gian" sẽ làm vậy.

Vì sao trước khi triệu hồi Zarathu, anh phải đưa ra suy nghĩ tự sát, là để Amon đánh cắp ý tưởng trong đầu mình, mà Amon lại là Vua Thiên Sứ thích thử nghiệm, theo đuổi sự kích thích, trong tình huống bản thân nắm giữ quá nhiều sự lựa chọn, lần đánh cắp thứ hai rất có khả năng sẽ không lặp lại, không đánh cắp ý tưởng nữa, mà là đánh cắp hình ảnh được triệu hồi từ lỗ hổng lịch sử.

Đây là một trong số ít những con bài chưa lật của Klein.

Giây tiếp theo, ánh mắt đang dại ra của Zarathu chợt trở nên có hồn, chỉ chớp mắt đã mang theo cảm giác chân thực.

Rất hiển nhiên, vị "Người hầu của quỷ bí" này là một "Học giả cổ đại" có thâm niên, bản thể tiến vào lỗ hổng lịch sử, khiến hình chiếu cùng thời đại nhận được ý thức của bản thân!

Mà hình chiếu của Zarathu có được ý thức của bản thân không chút do dự, quyết đoán nhìn về phía Amon.

Bên mắt đeo kính độc nhãn và bên mắt không đeo kính độc nhãn của Amon đồng thời nheo lại, nhìn thấy ánh chớp xung quanh lóe lên nhiều hơn, khá nhiều vùng đồng bằng hoang vu có những khe rãnh đều trở nên hư vô u ám, điểm xuyết những ngôi sao lấp lánh.

Hắn dường như bị Zarathu kéo lên bầu trời sao.

Đây là một kỳ tích.

Mà hình ảnh đối diện Amon đã biến thành một cơn lốc thần bí khổng lồ cho vô số những con sâu vặn vẹo tạo thành, chúng thò ra những xúc tu trong suốt với vào bốn phương tám hướng, chỉ cần nhìn vào đã khiến người ta mất đi lý trí, biến dị, điên cuồng.

Lúc này, Klein vứt bỏ những ý tưởng đã sắp xếp trong lòng, nắm lấy cơ hội, khống chế một con quái vật trốn sâu trong bóng tối, chuyển hóa nó thành con rối của mình.

Sau đó, anh lập tức trao đổi vị trí với con rối.

Sau khi chui vào sâu trong bóng tối, Klein lại một lần nữa giơ tay ra bắt vào hư không, liên tục bắt vài lần, con rối của anh cũng làm động tác tương tự.

Rốt cuộc anh kéo ra được một bóng người mới từ trong hư không.

Đó là Arianna mặc áo dài vải thô đơn giản, thắt dây lưng vỏ cây, buông xõa mái tóc đen dài, hai chân đeo xích, ngũ quan bình thường, đôi mắt tăm tối.

Thủ lĩnh tu sĩ khổ hạnh, Tu Đạo Viện Đêm Đen, "Người hầu của Bí Ẩn", Thiên sứ dưới mặt đất, Arianna.

Arianna vừa hiện thân, đôi mắt tăm tối đã trở nên bình thường, không giống như một hình chiếu.

Bản thể của cô dường như đang chuyển vào trạng thái bí ẩn, do đó hình ảnh được triệu hồi từ lỗ hổng lịch sử cũng có được trí tuệ.

Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân mà Klein lựa chọn triệu hồi cô, bỏ qua thầy Azik và tiểu thư tín sứ có xác suất thành công rất cao, làm vậy, cho dù việc "tự sát" của anh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không thể thành công, thì trận chiến tiếp theo với Amon chắc chắn phải đánh!

Sau khi hình ảnh từ lỗ hổng lịch sử có được ý thức, việc kiểm soát của Klein trở nên dễ dàng hơn nhiều, thời gian để các hình chiếu tồn tại cũng dài ra.

Klein lập tức dùng sự liên hệ giữa "Học giả cổ đại" và hình ảnh lịch sử bản thân được triệu hồi ra từ lỗ hổng lịch sử, nhanh chóng trao đổi với "Người hầu của Bí Ẩn" Arianna, để cô ấy giết chết mình!

Arianna bỗng cong người lại, tay phải giơ ra phía sau, từ sâu trong bóng tối rút ra một thanh kiếm dài bằng xương giăng kín hoa văn kỳ dị.

Sau đó, cô bước mạnh một bước, chém thanh kiếm trong tay ra.

Bóng tối thực sự bắt đầu dao động, điên cuồng tràn về phía Klein.

Một con quái vật xui xẻo vừa vặn đứng giữa Arianna và Klein, gặp phải bóng tối như thủy triều đang tràn tới, trực tiếp tan rã.

Đây không phải là quyền hành của Bí Ẩn, đây là sự kết hợp giữa sức mạnh của sợ hãi và yên giấc, tượng trưng cho sự nguy hiểm trong bóng tối, tượng trưng cho sự hủy diệt và tan biến của im lặng.

Người phi phàm con đường "Người không ngủ" phải đến "Giám mục sợ hãi" danh sách 3 mới có thể nắm giữ được sức mạnh này.

Bản năng muốn sống của Klein khiến anh định thử chạy trốn, nhưng trong giây phút này, anh chỉ cảm thấy bóng tối xung quanh đều là kẻ địch, đều đã bị thứ sức mạnh kia lây nhiễm, trở thành một phần của cơn thủy triều bóng tối, không thể tránh, muốn tránh cũng không được.

'Không cần phải dốc toàn lực làm gì, cô chỉ cần dùng một phần sức mạnh là có thể dễ dàng giết chết tôi rồi...' Klein kiềm chế bản năng của sinh vật, đứng yên tại chỗ chờ hủy diệt.

Đúng lúc này, bốn phía vang lên một tiếng chuông hư ảo xa xưa.

Nó giống như xuyên qua dòng lịch sử dài đằng đẵng mà tới, khiến tất cả mọi thứ xung quanh đều trở nên chậm lại, gồm cả bóng tối vừa khởi động.

Giữa không trung, từng mảng bóng tối bị đâm rách, để lộ ra một chiếc đồng hồ khổng lồ được khắc bằng đá.

Nó xưa cũ loang lổ, bên ngoài bị màu xám trắng và xanh đen chia thành mười hai ô, mỗi một ô đều có một phù hiệu khác nhau, tổng cộng ba chiếc kim đồng hồ ba kích cỡ khác nhau, hệt như được tạo thành bởi mười hai con "Trùng thời gian" mang đầy cảm giác tang thương tạo thành.

Khi kim giây nảy lên, tiếng chuông lại một lần nữa ngân vang.

Keng!

Trong tiếng chuông vang vọng, bóng tối giống như thủy triều di chuyển ngày càng chậm, sau đó, ảo ảnh chiếc đồng hồ xa xưa kia chợt tiêu tan, biến thành Amon đeo kính độc nhãn đội mũ mềm chóp nhọn.

Hình chiếu của Zarathu đằng sau hắn cũng đang trong trạng thái di chuyển chậm.

Ngay sau đó, Amon đứng giữa hư vô, giơ tay phải ra, khẽ ấn vào mảng bóng tối kia.

Bóng tối nhanh chóng trở lại bình thường, bao phủ lên Klein nhưng không tạo ra bất cứ thương tổn nào cho anh, cũng không biết là do "bug" hay do bị đánh cắp mất hiệu quả phi phàm.

Cùng lúc đó, cơ thể Amon đột nhiên trở nên to lớn dị thường, cao hơn hai mươi mét, vậy mà quần áo không hề làm sao.

Hắn nhìn xuống Klein, giơ tay chỉnh lại chiếc kính độc nhãn của mình, mặc kệ hình chiếu Zarathu sau lưng đang tung ra đòn tấn công, khóe miệng cong lên, nói với vẻ vô cùng hứng thú:

"Thú vị đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro