Chương 143: Lựa chọn khó khăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi lặng người một lát, Klein giơ tay day thái dương, đứng dậy, đi ngược bốn bước, tiến vào phía trên sương mù xám.

Anh lập tức cụ thể hóa ra Germand Sparrow, thông qua việc cầu nguyện ngài "Kẻ Khờ", lần lượt chuyển lời đến Dantiz và "Ẩn sĩ" Cattleya.

Người trước là nhắc nhở hắn gần đây hãy cẩn thận hội Mật Tu, tuy Klein cho rằng Zarathu sẽ không trực tiếp đến tìm người có qua lại rõ ràng với Germand Sparrow như Dantiz, nhưng bất kể thế nào, nhắc nhở một chút cũng không thừa. Là một "Pháp sư quỷ dị", Klein có hiểu biết nhất định về người phi phàm con đường "Nhà bói toán", tin rằng những kẻ có thể thực sự trở nên mạnh mẽ đều vô cùng cẩn thận, trong đó không loại trừ trường hợp đặc biệt và kỳ lạ, nhưng chắc chắn không bao gồm vị Zarathu đã đến danh sách 1 này.

Với tình hình hiện nay, trong mắt Thiên sứ nắm giữ đủ nhiều bí mật, Dantiz giống một mồi câu cố ý tung ra hơn, dùng để dẫn dụ một mục tiêu nào đó. Cho nên, xác suất cao là Zarathu sẽ thận trọng tránh đi, cùng lắm là phái thành viên của hội Mật Tu làm một vài cuộc điều tra quanh co ở vòng ngoài mà thôi.

Cùng lý lẽ đó, nội dung mà Klein chuyển lời cho "Ẩn sĩ" Cattleya cũng về phương diện này, nhưng trọng điểm không phải việc đó, mà là bảo cô lập tức liên lạc với "Nữ vương thần bí" Bernadette, nói Germand Sparrow muốn nhanh chóng gặp Bernadette một lần. Ngoài ra, Klein cũng muốn đem chuyện định đề xuất ở trong buổi tụ hội Tarot lần sau nói cho vị "Thượng tướng ánh sao" này biết trước, để cô quyết định có mua phối phương ma dược "Druid" danh sách 5 con đường "Người trồng trọt" và "Nhà luyện kim cổ điển" danh sách 4 hay không.

.......

Trên đảo Cyrus, phía Tây Biển cuồng bạo.

Dantiz đang ở đây để thu thập manh mối về hành tung của "Trung tướng bệnh tật". Hắn cầm cốc bia đầy ắp, màu vàng óng lên, vẻ mặt chợt trở nên vô cùng phức tạp.

"Sao nào? Nhìn thấy một người nào đó, nhớ lại chuyện không thể miêu tả à?" Anderson lắc ly rượu whisky "Ranzi mạnh", bật cười trêu chọc Dantiz đột nhiên xuất hiện trạng thái bất thường một câu.

Dantiz uống bia ừng ực, dùng tay lau miệng, hậm hực nói:

"Sắp tới chúng ta phải cẩn thận người của hội Mật Tu..."

Từ lúc quen biết Germand Sparrow, hắn thường xuyên nghe được những lời tương tự, phản ứng lúc đầu là lo lắng sợ hãi, đến nay thì chỉ còn chết lặng và suy sụp.

Hắn nghi ngờ một ngày nào đó mình sẽ bị đủ loại tổ chức lớn nhỏ cả biết tên lẫn không biết tên truy nã, ngoại trừ Ngài "Kẻ Khờ" kia.

Anderson nghe vậy thì quan sát Dantiz từ đầu xuống chân vài lần, chẹp miệng cười nói:

"Đôi khi tôi cảm thấy Germand Sparrow còn giống thợ săn hơn tôi."

"Ồ, thì ra hai người có cách liên lạc đặc thù, không cần phải triệu hồi tín sứ."

Dantiz đang định thuận mồm nói lấy lệ, thì ngoài cửa quán bar có một người Intis xông vào, cầm tờ báo nói:

"Feysack không kích Backlund, Loen chính thức tuyên chiến rồi!"

'Tuyên chiến?' Anderson và Dantiz liếc mắt nhìn nhau một cái, dựa vào đặc tính của con đường, họ có thể cảm nhận sâu sắc hơi thở của một cuộc chiến tranh lớn.

.........

"Feysack tập kích Backlund và ngược lại cảng Pritz, Loen chính thức tuyên chiến... Ba hạm đội tàu chiến bọc thép không ở cảng, không có tổn thất, đang nối đuôi nhau chạy về vùng duyên hải Loen..." Đội thuyền của "Thượng tướng ánh sao" Cattleya đang đi ngang qua đảo Olavi, thu thập đủ loại tin tức từ điện báo qua lại.

Cô đang muốn suy tư xem trong cục diện thế này, một đoàn hải tặc nên tự xử trí thế nào, bỗng thấy sương mù xám vô biên vô tận bốc lên, nghe được lời nói của "Thế giới" Germand Sparrow.

"Cẩn thận người của hội Mật Tu, cẩn thận Zarathu..." Cattleya ở một mức độ nào đó cũng được coi là người Intis, điều mà cô chú ý đầu tiên lại không phải là chuyện quan trọng nhất.

Cũng chính vì thế, cô không hề thắc mắc gì về chuyện "Thế giới" Germand Sparrow hi vọng được mau chóng gặp nữ vương, cho rằng đây là việc mở rộng liên quan đến hội Mật Tu và Zarathu.

Cuối cùng, cô khẽ mấp máy môi, nhỏ giọng lặp lại hai cái tên ma dược:

"Druid... Nhà luyện kim cổ điển..."

"Danh sách 4 này hiện giờ chắc là có tên "Nhà luyện kim cổ đại", lúc trước còn bị gọi là "Nhà luyện kim cơ thể người"..."

Cattleya bất giác sải bước đi đến cửa sổ, chuyển ánh mắt xuống phía dưới. Lúc này, Frank Lee và "Thợ thủ công" Sharf đang dựa vào mạn thuyền, phơi nắng chiều, người trước mang vẻ mặt thả lỏng, rất sảng khoái, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra vẻ nghi hoặc, giống như vẫn còn vấn đề gì đó không thể cởi bỏ, người sau mặt mũi tái nhợt, môi khẽ run rẩy, trên quần áo đang mọc rải rác vài cây nấm.

'Druid... Nhà luyện kim cổ đại...' "Thượng tướng ánh sao" Cattleya lặp lại hai danh từ chuyên dụng này một lần nữa, chỉ cảm thấy có một thứ gì đó đè nặng lên người mình.

Qua hơn mười giây, Cattleya đẩy đôi kính mắt nặng nề trên sống mũi lên, tự trấn an trong lòng:

"Ngài "Kẻ Khờ" không nhắc nhở gì, chứng tỏ không phải chuyện lớn..."

Suy nghĩ như vậy vừa sinh ra, những đốm sáng lấp lánh chợt bay xuống, giữa cửa sổ phòng thuyền trưởng và boong tàu ngưng tụ ra một chiếc cầu thang bằng ánh sáng.

Cattleya men theo cầu thang đi xuống, đến bên cạnh Frank Lee và Sharf.

Im lặng vài giây, Cattleya lên tiếng:

"Frank, anh có lý tưởng gì?"

Mãi đến lúc này, Frank Lee mới phát hiện thuyền trưởng đã đến gần, hắn chống tay dậy, xoay người đứng lên:

"Lý tưởng?"

Vị "Học giả sinh vật" nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi nói:

"Được nghiên cứu thổ nhưỡng, kỹ thuật thu hoạch và lai tạo mà không bị hạn chế, còn có, khiến nhân loại không phải chịu nạn đói, giữa con người với con người chỉ còn sự công bằng, việc anh làm được, tôi cũng có thể làm, thứ anh có thể mọc ra, tôi cũng có thể mọc ra..."

Nghe đến đấy, "Thợ thủ công" Sharf ở bên cạnh chậm rãi đứng dậy, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh há miệng nôn mửa.

Frank Lee chẳng bị ảnh hưởng chút nào, tiếp tục nói:

"Mà muốn có thế giới như vậy, thì nhất định phải có thực vật và tài nguyên sung túc, cho nên tôi hi vọng có thể sáng tạo ra đủ loại sinh vật có thể thích ứng với các môi trường khác nhau. Haha, mỗi người đều có khuynh hướng của bản thân, tôi thích cá, trâu, bào tử hơn..."

"Thượng tướng ánh sao" Cattleya nghe Frank nói, trên mặt không tỏ vẻ gì, chỉ là trong quá trình đó, cô đã đẩy mắt kính liên tiếp ba lần.

Im lặng một hồi, Cattleya lại hỏi:

"Nghiên cứu hiện giờ của anh chỉ còn thiếu một bước cuối cùng?"

"Đúng vậy, còn thiếu năng lực "Druid" và một chút chất xúc tác. Nếu không lấy được phối phương, tôi nghĩ hay là để Sharf dùng đặc tính phi phàm "Druid" trong tay chế thành vật phẩm thần kỳ giúp tôi." Frank thản nhiên đáp lại.

"Không, tôi sẽ không giúp anh! Anh là đồ ác ma!" "Thợ thủ công" Sharf đang lặng lẽ nôn mửa chợt ngẩng đầu lên, vội vàng hô một câu.

Cattleya lẳng lặng nhìn cảnh này, lật bàn tay lên, không biết từ đâu biến ra một đồng vàng.

Keng!

Đồng vàng bay thẳng lên, tiếp đó rơi xuống bàn tay Cattleya, mặt đầu người hướng lên trên.

"Có phối phương ma dược "Druid", đến từ Germand Sparrow, 5.000 đồng bảng vàng." Cattleya nói một chút chi tiết, giống như cố tình để "Thợ thủ công" Sharf nghe thấy, từ đó biết được "hung thủ" thực sự là ai.

Đôi mắt Frank Lee lập tức toát ra niềm vui sướng thuần túy:

"Anh ta quả là một người tốt!"

"Ôi, thuyền trưởng, hiện giờ tôi chỉ có 3.000 bảng trong người. Cô có thể cho tôi mượn 2.000 bảng không?"

Hắn đã dùng phần lớn số tiền tích góp được trước đó để mua đặc tính phi phàm "Druid", thậm chí còn phải bán ít vật phẩm vì nó.

Cattleya lại im lặng một hồi, vài giây sau mới gật đầu trong ánh mắt tha thiết chờ mong của Frank Lee:

"Được."

........

Bệnh viện thuộc viện y học Backlund.

Eudora đờ đẫn nằm trên giường, không còn chút sức sống nào thuộc về thiếu nữ.

Cô đã tỉnh dậy khỏi cơn hôn mê từ lâu, nhưng không mở mắt, vì thế đã nghe thấy bác sĩ nói với cha mẹ mình rằng đùi phải bị thương trong trận không kích rất có khả năng sẽ không giữ lại được, phải chuẩn bị tâm lý cắt bỏ.

Sau đó, cô mờ mịt nằm trên giường bệnh, cảm thấy có một vài người lần lượt tới. Trong đó có vị quản lý Audrey của "Quỹ từ thiện giáo dục Loen" đến hỏi thăm học sinh ở cách vách nghe thấy chuyện của cô, đã bày tỏ sẽ chịu một phần phí chữa trị sau này. Ngài hiệu trưởng Portland Mormont thì hứa hẹn sẽ chế tạo một chiếc chân giả máy móc tiện lợi nhất, tiên tiến nhất, để cô có thể đi lại giống như người bình thường.

Nhưng những điều này cũng không thể xua tan sự u ám, nỗi bi ai và tuyệt vọng trong lòng Eudora.

Cô còn chưa đầy mười tám tuổi, còn chưa kịp thưởng thức cuộc sống tươi đẹp thì đã sắp mất đi một chân, mất đi lý tưởng.

Gia đình cô không tính là giàu có, cha là ông chủ tạp hóa sùng bái "Chúa Tể Bão Táp", cộc cằn, thô lỗ, không muốn nói lý với phụ nữ, mẹ thì nhát gan yếu đuối, dựa vào cha để sinh tồn, dùng sự cần cù để chèo chống gia đình. Nếu không nhà không có đứa con thứ hai thì Eudora vốn không được đi học, nhưng cho dù là vậy, cha cô vẫn lựa chọn trường kỹ thuật Backlund, bởi vì loại hình đào tạo này có thể nhanh chóng nhìn thấy thành quả.

Lúc trước cô còn cảm thấy mình may mắn, trường kỹ thuật Backlund lại được hợp thành trường đại học kỹ thuật Backlund, mà bản thân thông qua thi cử đã trở thành sinh viên chân chính. Điều này khiến mỗi ngày của cô đều tràn ngập niềm vui, truyền cảm hứng cho những người xung quanh, hơn nữa còn có thời gian rảnh rỗi để theo đuổi thơ ca.

Ước vọng của Eudora là sau này sẽ ở lại trường, làm một giảng viên đại học, tìm một người chồng mình yêu và cũng yêu mình, đồng thời không ngừng sáng tác thơ ca, hi vọng có thể được đăng trên tạp chí.

Hiện giờ, tất cả những ao ước đó đã bị một quả bom từ trên trời giáng xuống phá hủy, phá hủy một cách tàn nhẫn, lạnh lùng.

Không biết qua bao lâu, Eudora lặng lẽ kéo chăn lên che khuất gương mặt, phát ra tiếng khóc khe khẽ như thú non yếu ớt đang kêu.

Tiếng khóc không hề ngừng lại, cứ thế dai dẳng vang lên, bỗng nhiên Eudora như cảm nhận được điều gì đó, xốc chăn lên, nhìn thấy một bóng đen không biết đã đứng ở bên giường từ bao giờ.

Một nửa mặt của bóng đen bị nấm phủ kín, một nửa mặt bị cỏ dại mọc lởm chởm, tay cầm một cây gậy chống màu gỗ.

"..." Eudora không hét lên nổi, chỉ cảm thấy tim như sắp vỡ tung.

Mà bóng đen kia cầm cây gậy chống chạm vào người cô một cái.

Eudora nhất thời thấy trái tim trở lại bình thường, trên chân phải chợt cảm thấy mát lạnh, dường như lại có tri giác.

Cô nhìn bên cạnh giường, nơi đó nào còn bóng đen.

Eudora vừa ngỡ ngàng vừa động đậy chân phải, phát hiện không còn đau đớn nữa, giống như chưa bao giờ bị thương vậy.

Cô kéo chăn trùm lên mặt mình. Mấy chục giây sau, trong chăn truyền ra tiếng khóc vừa hoảng sợ, vừa hỗn loạn, lại thêm phần vui sướng và khó tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro