Chương 144: Những câu chuyện quỷ quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đêm, nghĩa trang ngoại ô, cảng Pritz.

Những người chết trong vụ oanh tạc lúc trước đã được khiêng đến đây, các giám mục, cha sứ của ba giáo hội lớn đang bận rộn trấn an linh hồn, đề phòng xảy ra dị biến.

Trong một ngày ngắn ngủi, rất nhiều người vợ mất chồng, rất nhiều đứa con bơ vơ mất mẹ, rất nhiều gia đình chỉ còn lại một người lẻ loi, họ quanh quẩn trong nghĩa trang, có người im lặng, có người rơi lệ, có một vài người khóc đến ngất đi.

Klein dùng một gương mặt hết sức bình thường đứng ở giữa họ, lặng lẽ nhìn tất cả cảnh tượng này, dường như đang nhớ lại những lễ tang mà mình đã từng tham gia.

Anh nhân lúc trời còn tối, đến mấy bệnh viện ở cảng Pritz và Backlund, dùng "Cây gậy chống sinh mệnh" chữa trị cho những người bị thương trong cuộc tập kích lần này, tiện thể để lại những câu chuyện kinh dị quỷ quái trong thành phố, đẩy nhanh tốc độ tiêu hóa ma dược "Pháp sư quỷ dị".

Mà anh biết, một khi những chuyện quỷ quái này được lưu truyền ở phạm vi rộng, thì Zarathu đang ở Backlund sẽ lập tức hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì, và phái con rối đến theo dõi ở những nơi tương ứng. Cho nên anh nhân lúc tin tức còn chưa kịp loan ra, dựa vào "lữ hành", chạy một lượt qua toàn bộ bệnh viện ở cảng Pritz và Backlund, vừa để lại đủ loại truyện kinh dị, vừa chữa trị cho những người bị thương nặng.

Đợi đến khi việc này được lan truyền, Klein tin rằng mình sẽ thu hoạch được một lượng lớn phản hồi, tiến một bước rất lớn và vững chắc trong việc tiêu hóa ma dược.

Nhưng Klein vẫn chưa dừng lại ở đó, chuyện ác linh "Hồng Thiên Sứ" khả năng đang ủ mưu và Zarathu ở Backlund giống như một thanh kiếm treo lơ lửng trên đầu anh, thúc đẩy anh phải tiếp tục tìm kiếm cơ hội.

Thế là anh đến đây, tận mắt chứng kiến nỗi đau thương của dân chúng bình thường.
Lặng im một hồi, Klein thu lại tầm mắt, xoay người rời khỏi nghĩa trang.

Sau khi đi vào chỗ không người, chiếc găng tay trên bàn tay trái của anh biến thành màu lam thẫm, mọc ra một lớp vảy cá trơn láng.

Gió vù vù thổi tới, nâng Klein bay lên giữa không trung, di chuyển đến vị trí cảng.

Trên đại dương ngoài đó, hạm đội biển Sonia của đế quốc Feysack đang nằm im chờ đợi, dường như đợi đến hừng đông sẽ lại nã thêm một loạt pháo, phá hủy xưởng đóng tàu còn sót lại.

Chẳng mấy chốc Klein đã đến không trung của đống phế tích ngoài cảng, nhìn về phía ánh lửa chập chờn trong màn đêm thâm trầm.

Cùng lúc đó, hai con rối của anh sử dụng "Lửa nhảy vọt" chạy dưới đất đến nơi này, chia ra ẩn nấp vào hai chỗ khác nhau.

Những gì vừa được nghe, vừa được chứng kiến khiến Klein không hề lo ngại hay mềm lòng trước những gì mình sắp làm, nhưng anh vẫn vô cùng mờ mịt.

Trả thù kẻ xâm lược là một chuyện chính đáng, nếu có thể khiến hạm đội Feysack bị tổn thất nặng nề từ việc này, thì người vui mừng nhất chính là quốc vương George III của Loen - người đứng sau màn thật sự, một trong những thủ phạm thúc đẩy chiến tranh nổ ra!

'Trên thế giới này có rất nhiều đạo lý, nhưng chỉ khi thực sự tự trải nghiệm, mới phát hiện ra rằng đôi khi dù có làm thế nào thì cũng không đúng lắm, đều khiến trong lòng vô cùng mâu thuẫn...' Klein hít sâu một hơi, chuyển sự chú ý vào tin tức nhận được từ chỗ "Người Treo Ngược".

Quan chỉ huy hạm đội biển Sonia của đế quốc Feysack là thượng tướng Egor Einhorn, đây là một vị Bán Thần sinh ra trong hoàng gia, hiện đang là "Kỵ sĩ thiết huyết" danh sách 4 con đường "Hồng Tư Tế"!

Thông qua tin tức này, Klein kết hợp với nội dung của lá bài "Hồng Tư Tế", trong đầu hiện ra nhiều điểm mấu chốt hơn.

""Kỵ sĩ thiết huyết", có thể khiến nữ giới biến thành nam giới, nắm giữ dũng khí cứng rắn như sắt thép. Họ không những có thể thao túng nhiều loại lửa, mà còn là bậc thầy trong lĩnh vực này, nhưng lại có thể khiến bản thân hóa thành lửa hoặc sắt thép..."

.........

Trên chiếc tàu chiến chỉ huy "Nepos", hạm đội biển Sonia, đế quốc Feysack.

Egor Einhorn có dáng người vạm vỡ, cao hơn 2m, để một bộ râu dày rậm, đang ngồi sau chiếc bàn có trải một tấm bản đồ, vừa uống rượu máu Sonia, vừa suy nghĩ về bước bố trí tiếp theo.

"Sau hừng đông, đội ngũ khinh khí cầu Loen chắc chắn sẽ đến tập kích. Tàu chiến bọc thép "Prizt" của bọn chúng và hạm đội tương ứng cũng sẽ gấp gáp trở về, tiếp tục đỗ ở nơi này sẽ rơi vào cục diện rất bị động."

"Tuy ta là "Kỵ sĩ thiết huyết", có thể tập trung sức mạnh của toàn bộ hạm đội vào người mình, phân chia một phần tổn thất ra bên ngoài, nhưng quan chỉ huy của hạm đội tàu chiến bọc thép rất có thể là Bán Thần con đường "Trọng tài", hoặc là có vật phong ấn cấp "1" tương ứng, không dễ đối phó... Không cẩn thận là sẽ khiến bọn chúng phát huy ưu thế về tốc độ và đạn pháo..."

"Lùi lại là lựa chọn tốt nhất, sau đó nhân lúc hải quân Loen bị chia cắt, số lượng tạm thời chưa nhiều, tiếp tục tấn công tập kích các cảng ở vùng duyên hải..."

"Haha, một trận chiến như thế quả là cơ hội tốt để tiêu hóa ma dược..."

"Đáng tiếc, ta không thể trở thành "Giám mục chiến tranh" trước lúc đó, nếu không chưa biết chừng còn có cơ hội tấn thăng lên cấp bậc Thiên sứ sau khi chiến tranh kết thúc. Ôi, chỉ có "Giám mục chiến tranh" mới có thể phát huy toàn bộ ưu thế của một nhánh quân đội, chứ không giống ta bây giờ, chỉ có thể tập trung lực lượng vào mình..."

Trong lúc suy nghĩ, Egor Einhorn định dùng "Kỵ sĩ thiết huyết" và cách liên hệ bí mật với binh sĩ trực thuộc, thông báo cho sĩ quan phụ tá tới đây, bàn giao việc nhân lúc đêm tối rút quân.

Đột nhiên, hắn ngẩng phắt đầu ra phía cửa.

Cốc!

Nơi đó vang lên một tiếng gõ cửa, chỉ chớp mắt đã vang vọng trong căn phòng yên tĩnh.

'Báo hiệu tập kích...' Một suy nghĩ lập tức nảy ra trong đầu Egor, tinh thần chợt căng thẳng cao độ.

Trong trận chiến nửa thần nửa người, hoàn cảnh được thiết lập sẵn, tập kích bất ngờ, đánh phủ đầu đều là những biện pháp hay để chiếm thế chủ động, là một phần quan trọng không thể thiếu trong việc đánh bại thậm chí là giết chết kẻ địch cùng cấp, làm ngược lại thì rất khó thành công. Cho nên, thực hiện hành động báo hiệu trước khi cuộc tập kích bắt đầu, hoặc là một cách cảnh cáo, không có phần sau, hoặc mang ý nghĩa cấp bậc, địa vị, thực lực của kẻ đột kích vượt xa mục tiêu.

Là một "Kỵ sĩ thiết huyết" có thâm niên, Egor đã suy xét vấn đề này theo chiều hướng xấu nhất theo bản năng, lập tức đánh thức từng thủy thủ, từng binh sĩ có liên hệ với hắn trên "Tàu Nepos".

Đúng lúc này, tiếng động nọ lại vang lên.

"Rầm!"

Lần này tiếng đập cửa to đến mức có thể so với tiếng pháo nổ, khiến Egor có cảm giác một lượng lớn trái phá đang nổ ngay bên tai.

Tinh thần hắn rơi vào trạng thái cực kỳ căng thẳng, trong tình huống đang lắng tai nghe kỹ càng, tiếng động vừa rồi không khác gì tiếng rống giận của "Chủ tế tai hoạ"!

Trong thời gian ngắn, tai Egor ù đi, đầu hơi choáng váng.

Hắn vội vàng chia sẻ thương tổn ra ngoài, khiến các thành viên trên "Tàu Nepos" đều hơi ù tai.

Ngay sau đó, Egor cầm cây bút máy trên bàn, ném về phía cửa.

Cây bút màu đỏ thẫm phóng đi chỉ để lại tàn ảnh đằng sau, giống như một viên đạn pháo.

Đối với một vị "Kỵ sĩ thiết huyết" mà nói, sự vật dù có bình thường đến mức nào, một khi được tính chất đặc biệt của hắn tăng cường đều sẽ biến thành vũ khí giết người khủng bố!

Rầm!

Cửa phòng bị cây bút máy đâm trúng liền vỡ tan tành, để lộ người gõ cửa trên hành lang.

Đó là một người đàn ông mặc áo gió đen, cơ thể mỏng như tờ giấy, trên mặt không có ngũ quan.

Lúc này, cây bút máy đã vỡ nát, những mảnh vỡ giống như được bắn ra từ súng máy, quét thẳng qua người gõ cửa kia, khiến cả người hắn nát bét thành một đống máu thịt bầy nhầy.

Egor không hề buông lỏng, mà đứng bật dậy, cảnh giác nhìn quanh bốn phía.

Hắn biết rõ rằng người thực sự gõ cửa còn chưa "xuất hiện"!

Lúc này, sĩ quan phụ tá đứng chênh chếch hắn mở cửa chạy ra ngoài, nhìn đống máu thịt dưới đất, ngạc nhiên hỏi:

"Ngài Thượng tướng, đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Có kẻ lẻn vào..." Egor còn chưa dứt lời, ánh mắt đột nhiên tập trung vào người sĩ quan phụ tá.

Sĩ quan phụ tá thu lại tầm nhìn từ đống máu thịt dưới đất, từ từ ngẩng đầu lên.

Trên mặt gã không có lông mày, không có mắt, không có mũi, không có miệng, giống hệt kẻ vừa gõ cửa, cả gương mặt trống trơn.

Egor thầm run lên, cả người đột nhiên bốc cháy ngùn ngụt, hóa thành từng đốm lửa bắn về bốn phương tám hướng.

Sau khi những đốm lửa này phân tán, lại một lần nữa tập hợp ở phía trước, bao trùm lên cả người sĩ quan phụ tá nọ.

Ánh lửa nhanh chóng tản ra, để lộ ra sĩ quan phụ tá đã cháy đen thui ở bên trong.

Một cơn gió sinh ra do đối lưu nóng lạnh, thổi qua người sĩ quan phụ tá kia, khiến gã tan thành tro bụi.

Những đốm lửa vẫn chưa ngừng lại, lần lượt bay ra khỏi phòng, tụ lại giữa không trung, tạo thành Egor dáng người vạm vỡ.

Lúc này, hắn thấy rất nhiều hải âu từ bốn phía bay tới, con nào cũng mọc ra đầu người, không có ngũ quan, chỉ có một cái đầu trọc lốc và gương mặt trống trơn!

Egor khẽ hừ một tiếng, tạo ra một vòng lửa cháy ở xung quanh, rồi điều khiển nó quét ngang qua lũ hải âu kỳ dị này với tốc độ cực nhanh.

Đúng lúc này, hắn nghe thấy tiếng kim loại ma sát, bèn mượn tầm mắt của các binh sĩ để tìm kiếm.

Vừa liếc nhìn, cả người hắn đã chợt rét run, trong lòng trỗi dậy một cảm giác kinh hãi tột độ.

Trên một con tàu chiến cánh buồm khác của hạm đội biển Sonia, từng khẩu đại bác tựa như sống dậy, có sinh mệnh thuộc về riêng mình!

Chúng tự động chuyển hướng, nhắm vào giữa không trung.

Từng viên đạn đại bác tự động lăn vào trong nòng pháo.

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Loạt đạn pháo này vừa được bắn ra, đã bị những quả cầu lửa đi theo các đường cong khác nhau chặn đường, làm chúng nổ tung ở giữa chừng.

Nắm lấy cơ hội này, Egor nhanh chóng tụng niệm tôn danh của "Thống soái tối cao" chiến khu biển Sonia, đó là một vị "Thuật sĩ thời tiết" đến từ hoàng gia.

"Chúa tể chiến trường sương mù, tượng trưng cho sự thay đổi của thời tiết, đồ đằng của gió bão và sấm chớp, Ahomatowa Einhorn vĩ đại..."

Đây cũng chính là nguyên nhân nếu báo trước sẽ rất khó giết được Bán Thần cùng cấp bậc, họ luôn tìm được cơ hội để cầu cứu.

Đương nhiên, mục đích chính của kẻ tập kích Klein là tạo ra cảnh tượng kinh dị để dọa một vị Bán Thần, giúp mình tiêu hóa ma dược, chứ không có ý định phải săn bắn thành công.

Anh đang ẩn thân dưới nước, thấy tình trạng này, cho rằng mục đích cơ bản đã đạt được, bèn cho hai con rối Cunas và Enyuni trao đổi vị trí qua đây, dẫn họ "lữ hành" rời đi.

Còn Egor vẫn không hề thả lỏng cảnh giác, tinh thần vẫn vô cùng căng thẳng, đề phòng trận tập kích tiếp theo.

Đợi đến khi vị Thiên sứ kia đáp lại, hắn mới thực sự thở phào một hơi.

Tiếp đó, Egor không cho hạm đội dừng lại thêm nữa, bỏ lại chiếc tàu chiến cánh buồm trở thành truyền thuyết kinh dị kia lại, rời khỏi khu hải vực này.

Qua hồi lâu, trên chiếc tàu chiến cánh buồm đã lấy lại sự yên tĩnh kia, một con hải âu bay tới, đậu xuống cột buồm.

Con hải âu này có một đôi mắt màu đen rõ ràng, sau khi nhìn trái nhìn phải, nó phun ra ngôn ngữ của nhân loại:

"Ta ngửi được mùi của Bán Thần "Nhà bói toán"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro