Chương 153: 1368

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..." Luca Brewster cúi đầu nhìn mình, vội vàng giơ tay phải lên túm một cái vào bên cạnh.

Đôi mắt màu xanh xám của ông ta cũng theo đó trở nên đen kịt.

Số vàng lẫn lộn trong đống cầu thang lập tức bay ra, đan xen vào nhau ở giữa không trung, tạo thành một bộ áo giáp mỏng, khoác lên người Luca Brewster.

Luca bỏ cánh tay xuống, vừa trải nghiệm hiệu quả vừa giải thích:

""Thuật áo giáp vàng Stiano", tương đương với tiêu chuẩn phòng ngự của "Người thủ hộ" danh sách 5."

"Stiano?" Klein tiện mồm hỏi lại một câu.

Luca dùng ngữ điệu như đang giới thiệu danh nhân lịch sử:

"Một trong những người đầu tiên sáng lập ra Hội khổ tu Morse."

"Nghe nói Đại đế Russell từng thay đổi "Thuật áo giáp vàng" này, không biết cuối cùng sẽ tạo ra hiệu quả thế nào."

'... Tôi có thể tưởng tượng ra đại khái... Chưa biết chừng "Áo giáp vàng" này còn có mười hai loại tạo hình khác nhau...' Klein lẩm bẩm mấy câu trong lòng, sau đó đưa đề tài về quỹ đạo:

"Finnabot và giáo hội Mẫu Thần Đại Địa đã chính thức gia nhập chiến tranh?"

Lúc Luca giới thiệu về "Thuật áo giáp vàng Stiano", Audrey đã mở mắt ra, không kìm được nghiêng đầu sang nhìn chằm chằm về phía vị Bán Thần có bộ giáp vàng óng kia với ánh mắt không hề thay đổi.

Luca thở dài nói:

"Bất kể trước đó họ nghĩ như thế nào, nhưng sau đêm nay chắc chắn sẽ chính thức gia nhập vào chiến tranh."

"Đương nhiên, họ tạm thời sẽ không nhắm vào Loen, có lẽ sẽ tấn công Rumberg, Temasek và Sehgal, để tránh kéo dài chiến tuyến, rước thêm nhiều kẻ địch, lực lượng bị phân tán. Hơn nữa, giáo hội Mẫu Thần Đại Địa chưa chắc đã bằng lòng tung ra lực lượng quá lớn..."

Sau khi cảm thán, vị Bán Thần của giáo hội Tri Thức này thành khẩn nói với Audrey đang đeo mặt nạ trắng bạc:

"Không biết tôi nên trả phí chữa trị bằng gì?"

Audrey liếc nhìn ngài "Thế giới" ở bên cạnh:

"Anh ấy đã chi trả rồi."

Luca Brewster lập tức chuyển tầm mắt về phía Dwayne Dantes.

Klein ngẫm nghĩ rồi nói:

"Tôi hỏi mấy câu nhé."

"Mời nói." Lúc này Luca không hề có phong thái của một vị nửa thần nửa người, mà giống học sinh đang ngồi trong lớp đợi trả lời câu hỏi của thầy.

Đương nhiên, nếu ông ta có thể cởi bộ giáp vàng kia và thay bằng bộ âu phục ba món thì sẽ càng giống hơn.

Klein không hề suy nghĩ, trực tiếp hỏi:

"Ông có hiểu biết gì về vấn đề ô nhiễm xuất phát từ lòng đất?"

Theo anh nghĩ, bản thân mình chắc chắn đủ sức để chịu đựng sức ảnh hưởng từ kiến thức của thánh giả trong giáo hội Tri Thức nổi tiếng vì thông thái, còn nếu câu trả lời không thích hợp để tiểu thư "Chính Nghĩa" nghe, thì anh tin rằng Luca sẽ đề nghị, dù sao đây cũng không phải là một "con mọt sách".

Bởi vì từng trải qua việc thăm dò biển lớn tiềm thức tập thể trong "Grossel du ký", Audrey cũng có hiểu biết nhất định về đề tài ô nhiễm từ lòng đất, lúc này cô không hề có cảm giác nghe không hiểu gì cả, cực kỳ chăm chú đợi vị Bán Thần đối diện kia đưa ra câu trả lời.

Luca hơi nhíu mày:

"Tôi cũng không biết nhiều lắm, dường như nếu hiểu biết sâu thêm thì bản thân cũng sẽ bị ô nhiễm."

"À, tôi từng đọc được một câu trong quyển điển tịch cổ đại, nói rằng danh sách càng cao thì tới gần lòng đất càng nguy hiểm."

'Cho nên "Rồng Không tưởng" Angelweed mới để lại nỗi sợ hãi và bóng ma tâm lý cực kỳ nặng nề?' Audrey chớp mắt nghĩ tới vật bị phong ấn đằng sau cánh cửa lớn bằng đồng xanh trong "Tòa thành kỳ tích" Livihed.

Cô lập tức quay sang nhìn Ngài "Thế giới" ở bên cạnh, nhưng không hề thấy nét mặt đối phương có chút thay đổi nào.

Nhưng, Klein vẫn để con rối khẽ gật đầu, ra hiệu cho tiểu thư "Chính Nghĩa" rằng mình cũng có sự liên tưởng giống cô.

Điều này khiến Audrey có cảm giác quay trở lại quá khứ, thời điểm cô còn là người danh sách thấp con đường "Khán Giả", không thể suy luận ra những tin tức hữu dụng từ vẻ mặt và động tác của Ngài "Thế giới".

'Danh sách càng cao thì sự uy hiếp đến từ thứ trong lòng đất càng lớn? Điều này không phù hợp với lẽ thường cho lắm...' Klein thấy Luca không thể cung cấp thêm nhiều tin tức hơn, cân nhắc rồi nói:

"Câu hỏi thứ hai, ông có lời tiên đoán nào về cuộc chiến tranh này không?"

Nhắc tới lời tiên đoán, Luca Brewster chợt trở nên có tinh thần hơn:

"Hiện giờ mới chỉ là bắt đầu, còn rất lâu mới đến đỉnh điểm."

"Hơn nữa, sức tàn phá lớn hơn xuất phát từ chiến tranh, nhưng lại nằm ngoài chiến tranh. Cụ thể là gì thì tôi cũng không biết."

'Chiến tranh mới chỉ bắt đầu...' Audrey khó có thể kiềm chế tâm tình trở nên trầm xuống.

'Xuất phát từ chiến tranh, lại nằm ngoài chiến tranh? Là nghi thức thành thần của người anh em Amon, hay là "Hắc hoàng đế" tấn thăng? Hay là Russell trở về?' Klein gật đầu như có điều suy đoán, đưa ra câu hỏi thứ ba:

"Ông đã từng nghe đến lời tiên đoán về tận thế chưa? Có suy luận gì về nó không?"

Luca Brewster lập tức trở nên nghiêm túc:

"Không, đây không phải là lời tiên đoán."

"Hễ là người có năng lực tiên đoán, đều rất khẳng định tận thế sắp đến."

"Trong thánh văn mà Thần ban cho, người đã nói rằng tận thế sẽ xảy ra vào năm 1368."

"Đương nhiên, thần cũng nói sẽ có người cứu rỗi."

'Lời tiên đoán của "Thần Tri Thức và Trí Tuệ"? Năm 1368, chỉ còn mười mấy năm nữa... Nữ thần thà rằng phá vỡ liên minh chiến thần, cũng muốn nắm giữ "Tính duy nhất" con đường "Tử Thần", có phải là do tận thế sắp đến?' Klein cũng bất tri bất giác trở nên nghiêm túc, nhưng điều này không gây ra phản ứng trên mặt con rối.

'Chỉ còn mười mấy năm là đến tận thế...' Audrey hơi mờ mịt hồi tưởng lại lời nói của Bán Thần đối diện.

Thẳng thắn mà nói, cô cảm thấy điều này không thật, là do những chuyên gia thần bí học kia ngụy trang, tôn giáo dùng nó để lừa gạt dân chúng lấy tiền tài.

Tuy một cuộc chiến tranh quy mô lớn có thể dự đoán đã nổ ra, nhưng Audrey hoàn toàn không ngờ rằng thế giới này cách điểm kết thúc gần đến vậy.

Đây là nhận thức của hầu hết người bình thường và người phi phàm.

"Vì sao lại là năm 1368?" Klein không nhịn được gặng hỏi một câu.

Luca Brewster lắc đầu:

"Tôi cũng không biết, lời tiên đoán của thần chỉ nói như vậy."

Klein nghĩ đến chuyện mình mới danh sách 4, nếu tận thế thực sự đến thì cũng chẳng có năng lực nào để chống chọi, anh kết thúc đề tài này một cách lí trí, nói với Luca - vị thánh giả giáo hội Tri Thức này:

"Đến đây thôi."

Điều anh thực sự muốn hỏi, có lẽ đối phương cũng không biết, ví dụ như ô nhiễm đến từ bầu trời sao là gì, Russell có trở về hay không, trạng thái của ông ấy thế nào.

Luca Brewster gật đầu nói:

"Sau này nếu có điều gì cần tôi giúp đỡ thì cứ đến tìm tôi, cụ thể thông qua Edwina."

Ông ta nhớ việc Dwayne Dantes bán vũ khí quân đội cho Masenyer là do Edwina Edwards giật dây.

'Edwina... Vị "Trung tướng núi băng" kia?' Audrey ngẩn ra một giây, rồi giật mình, tò mò liếc nhìn Ngài "Thế giới" ở bên cạnh.

Cô nhớ mình từng đọc một tờ báo, bên trên đăng nhiều kỳ về chuyện Germand Sparrow cùng ba vị tướng quân hải tặc nữ giới.

"Được." Klein không bao giờ ngại có quá nhiều sự giúp đỡ.

Luca Brewster gật đầu chào tạm biệt "Chính Nghĩa" Audrey xong, bóng dáng nhanh chóng nhạt đi rồi trong suốt, giống như hòa làm một thể với linh giới.

Sau đó ông ta cứ thế biến mất.

Nhìn nơi Luca Brewster vừa đứng, lại nhìn đại sảnh không còn chút vàng nào, Klein "ha" một tiếng trong lòng, im lặng hai giây.

Sau đó anh để con rối nhìn "Chính Nghĩa" Audrey ở bên cạnh, nói:

"Tôi vốn tưởng sẽ khá rắc rối."

"Do vị thánh giả này kịp thời tự cứu mình, hơn nữa cũng bằng lòng tin tưởng tôi, để tôi gieo ám thị tâm lý vào." Audrey mỉm cười đáp lại, cố gắng khiến bản thân tỏ ra thành khẩn và khiêm tốn.

Dwayne Dantes gật đầu nói:

"Việc này sẽ liệt kê vào số công trạng cô tích góp, mau chóng trở về đi, nơi này rất nguy hiểm."

Gặp một vị Bán Thần thiếu chút nữa mất khống chế, Audrey không hề nghi ngờ về mối nguy hiểm mà Ngài "Thế giới" nói, lập tức sử dụng "Đói khát ngọ nguậy", thông qua linh giới "lữ hành" về Bắc đại lục.

Sau khi cô hiến tế chiếc găng tay da người cho Ngài "Kẻ Khờ", xử lý xong những chuyện còn lại, thì bá tước Hall và con trai trưởng Hibbert của ông mới trở về nhà.

Audrey đang định đi ra gặp cha, tán gẫu đôi ba câu với ông, thì nghe thấy mẹ mình, phu nhân bá tước Caitlin lên tiếng ở đại sảnh:

"Lại xảy ra chuyện gì à? Hôm nay hai người về muộn hơn dự định rất nhiều?"

Bá tước Hall thở dài nói:

"Finnabot đã xâm lược Rumberg."

........

"Số đặc biệt! Số đặc biệt! Finnabot ngang nhiên xâm lược Rumberg!"

Leonard đội Găng tay đỏ bước xuống ngựa, định tiến vào Giáo đường St. Samuel thì thấy đứa trẻ bán báo vung vẩy tờ báo trong tay, chạy nhanh trên đường phố và quảng trường.

Anh giữ một đứa trẻ bán báo lại, lấy một đồng xu một penny ra mua một tờ báo, vừa lật xem vừa đè thấp giọng nói:

"Có lẽ không lâu nữa, phía Nam cũng sẽ bị cuốn vào chiến trường."

"Đúng vậy." Giọng nói hơi già nua của Pares Zoroaster vang vọng trong đầu Leonard.

"Nhưng vì sao tôi vẫn bị giữ lại Backlund..." Leonard hơi khó hiểu, "tự hỏi".

Sau khi tấn thăng "Linh vu", anh đã trở thành đội trưởng của một tiểu đội "Găng tay đỏ", thành viên được điều động từ các tiểu đội khác sang, bao gồm Cindy và Bob mà anh quen biết.

Sau khi chiến tranh bùng nổ, Leonard vốn tưởng rằng tiểu đội này của mình cũng sẽ bị triệu hồi đến thánh đường, tham gia trận chiến ở dãy núi Amanda giống tiểu đội của Soest, nào ngờ lại được bố trí vào lực lượng cơ động trong giáo khu Backlund.

Mà bởi vì thành phố lớn này đang chấp hành chính sách thời chiến ban đêm cấm đi lại, nên trị an hiện giờ rất tốt, không có người phi phàm nào ra ngoài phá phách, ngay cả nhóm "Ác ma" thích mưu sát cũng không gây hỗn loạn, khiến Leonard hơi rảnh rỗi, thậm chí còn nhàn hạ hơn cả thời không có chiến tranh.

Lúc này, Pares Zoroaster mỉm cười nói:

"Tôi có một suy đoán."

"Suy đoán gì?" Leonard thấp giọng hỏi.

"Giờ chưa muốn nói cho cậu biết." Pares thản nhiên đáp lại.

"..." Leonard không nói thêm nữa, sửa sang lại áo, tiến vào Giáo đường St. Samuel, nói vài câu với tổng giám mục, bỏ năm phút ra cầu nguyện.

Sau đó, anh đi xuống lòng đất, đẩy cửa văn phòng lâm thời của tiểu đội "Găng tay đỏ" mà mình đang phụ trách ra.

"Chào buổi sáng, đội trưởng." Đám "Găng tay đỏ" Bob và Cindy đều đứng dậy chào.

Nghe họ xưng hô, Leonard tưởng mình đã quen lại một lần nữa hơi ngẩn ra.

Chớp mắt đã đến chiều thứ hai, Leonard sắp xếp nhiệm vụ cho từng đội viên xong, tìm một phòng nghỉ, đợi buổi tụ hội Tarot bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro