Chương 158: Chỗ mâu thuẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía trên sương mù xám lấy lại sự yên tĩnh, giống như buổi tụ hội trước đó chỉ là ảo ảnh.

Klein cong ngón tay, khẽ gõ lên mép mép bàn dài loang lổ, để quyển nhật ký Russell mà "Ẩn sĩ" Cattleya vừa dâng lên cụ thể hóa ra.

Một sự ngưng đọng khó có thể diễn tả bằng lời, Klein nghiêm nét mặt, tập trung ánh mắt vào nội dung trên trang đầu tiên:

"Ngày 27 tháng 9, lại gặp tiểu thư Ithaca, sau khi trải qua một quãng thời gian đầy căng thẳng, kích thích cũng như rất tươi đẹp cùng cô ấy, quả nhiên là mình vẫn thích phụ nữ ở tuổi này, điều này không chỉ là hoài niệm tuổi thanh xuân, hơn nữa bao năm qua cũng chưa từng thay đổi. Haha, thật là thuần khiết!"

'... Tôi nghiêm túc đọc nhật ký của ông, ông lại cho tôi xem cái này?' Khóe miệng Klein hơi giật giật, thầm mỉa mai vị đại đế chỉ mới nhìn thấy ảnh chân dung kia một câu.

Anh không để suy nghĩ phân tán thêm nữa, ánh mắt bắt đầu di chuyển.

..........

Dưới lòng đất giáo đường St. Samuel, trong một căn phòng nghỉ.

Leonard Mitchell mở mắt, cân nhắc một chút rồi nhỏ giọng nói:

"Ông già, Zarathu của hội Mật Tu hình như đang ở Backlund."

Trong đầu anh, giọng nói hơi già nua kia lập tức vang lên:

"Quả nhiên..."

Leonard nghe thấy câu trả lời như thế, lập tức gặng hỏi:

"Ông già, ông có quen vị Zarathu kia không? Không phải ông đã nói, gia tộc Zoroaster và gia tộc Zarathu đều là đại quý tộc ở đế quốc Solomon sao?"

Theo anh thấy, giữa ông già và Zarathu có tình bạn của đồng nghiệp cũ, chiến hữu kề vai chiến đấu, làm sao mà không quen cho được?

Pares Zoroaster "ha" một tiếng:

"Zarathu mà tôi quen biết đã ngã xuống trong "Trận chiến tứ hoàng" rồi. Người hiện giờ hẳn là đời sau của ông ấy. Lúc trước có thể tôi đã gặp hoặc là chưa gặp."

"Ôi, lúc đó Zarathu đã lấy được manh mối về phần đặc tính phi phàm thứ hai của danh sách 1 từ chỗ "Chúa Sáng Thế Chân Thật", định đợi khi nào "Trận chiến tứ hoàng" kết thúc thì sẽ đi tìm, nếu thành công cũng coi như trở thành Vua Thiên Sứ. Đáng tiếc, trong "Trận chiến tứ hoàng", ông ấy đã gặp phải một vị trong gia tộc Antigonus, được gọi là sự tồn tại nửa "Kẻ Khờ", mà Bethel Abraham cũng tham dự, có thể xuất hiện ở bất cứ đâu bất cứ khi nào. Nếu không phải tôi nhanh chóng bị Đêm Đen và Bão Táp trục xuất và phong ấn, thì có lẽ cũng không thể cầm cự được đến khi "Trận chiến tứ hoàng" kết thúc."

'Nửa "Kẻ Khờ"...' Leonard nghe thấy danh hiệu này, hơi nheo mắt lại, không hiểu sao lại nghĩ đến vị phía trên sương mù xám kia.

Anh lập tức ép bản thân phải chuyển suy nghĩ sang phương diện khác:

'Cho dù chỉ đứng nghe lời miêu tả ở mặt ngoài, nhưng cũng có thể thấy được Ngài "Cửa" là sự tồn tại cao nhất trong Vua Thiên Sứ. Hai vị Chân thần hợp sức mới có thể trục xuất và phong ấn. À, xác suất lớn là chạy rất nhanh, rất khó để giết chết, mà lúc ấy chiến trường đang dữ dội, có thể nhanh chóng loại trừ một kẻ địch mang tính uy hiếp thì phải lập tức loại trừ ngay...'

'Haha, ông già đang nhớ lại chuyện cũ, tâm trạng có phần không yên, nên mới nói nhiều như thế...'

Trong lúc suy nghĩ, Leonard đột nhiên lên tiếng:

"Tôi bị giữ lại Backlund là vì muốn lợi dụng ông, thu hút Amon đến đây?"

Chút hoài niệm trong giọng nói của Pares Zoroaster lập tức biến mất, chẹp miệng nói:

"Ai đưa ra suy đoán đó? Tôi nghĩ chắc không phải là cậu rồi."

"Nhưng, biết cách sử dụng tài nguyên của bản thân để nghiên cứu chân tướng của vấn đề cũng coi như không tồi."

'Từ lúc gia nhập đội ngũ "Kẻ Gác Đêm" tôi đã rất thành thục việc này rồi!' Leonard thầm đáp một câu, nhưng không nói ra miệng.

Pares Zoroaster tiếp tục nói:

"Tôi cũng có suy đoán như thế."

"Thẳng thắn mà nói, quan hệ giữa đồng nghiệp cũ của cậu và Đêm Đen thực sự khiến tôi hơi khó hiểu. Nếu không phải sức mạnh bí ẩn xuất hiện hôm đó khiến tôi có cảm giác quen thuộc, tôi cũng không dám suy đoán như vậy."

"Haha, Zarathu và tôi ở Backlund, Amon cũng sắp tới, quả là tạo thành một tam giác cân bằng hoàn hảo."

'Có ý gì... Sức mạnh bí ẩn đối phó với Amon hôm đó đến từ lĩnh vực "Đêm Đen", chứ không phải là ngài "Kẻ Khờ"? Có nghĩa là ngài "Kẻ Khờ" và Nữ thần có sự hợp tác ở mức độ nhất định, hay là vị được tôn sùng có cấp bậc cao trong giáo hội thật ra là ngài "Kẻ Khờ"?' Leonard đột nhiên cảm thấy vô cùng hoang mang và mơ hồ về việc định vị bản thân.

Anh thấy Pares tỏ ra bản thân khá mơ hồ, bèn cất các suy nghĩ tương ứng đi, không hỏi đối phương về vấn đề này nữa, mà nhíu mày nói:

"Hai Thiên sứ danh sách 1, một Vua Thiên Sứ, sẽ không mang đến tai họa mang tính hủy diệt cho Backlund chứ?"

Leonard nhớ Amon là sự tồn tại đáng sợ, có thể im hơi lặng tiếng giết chết vô số người, sau đó vẫn vui vẻ mang thân phận người bị hại trải nghiệm cuộc sống.

Từ điều đó suy ra, Zarathu là con đường gần cũng có năng lực vô cùng khủng khiếp, khiến người ta hãi hùng. Nếu ông ta và Amon xảy ra xung đột, thì nửa Backlund hoặc toàn bộ Backlund đều sẽ biến thành "Thủ đô chết chóc", "Thủ đô ma quái"!

Pares Zoroaster bật cười một tiếng:

"Cân bằng có nghĩa là mọi người đều sẽ rất kiềm chế, lại nói, Amon rất có khả năng sẽ không để bản thể tiến vào Backlund, cùng lắm là triệu tập một lượng lớn phân thân đến đây. Dù sao Đêm Đen cũng sẽ không để lộ ra chuyện thần không thể giáng trần cho Bão Táp và Hơi Nước biết."

"Có ý gì? Không để lộ là như thế nào?" Leonard nhạy bén nắm bắt được trọng tâm trong lời nói của ông già.

Giọng điệu của Pares Zoroaster chợt trở nên thong thả:

"Bất kể là vì chiến tranh hay là nguyên do khác, hiện giờ Đêm Đen hẳn là không thể can thiệp vào các chuyện dưới mặt đất. Nếu không thì cần gì phải dụ Amon tới, tạo ra hình thái cân bằng? Cứ trực tiếp bày ra một cái bẫy, chưa biết chừng còn có thể bắt được Zarathu, hoặc là dọa cho "Nhà bói toán" nhát gan chạy mất."

"... Nữ thần đã xảy ra chuyện gì sao?" Leonard chợt lo lắng.

Giọng nói hơi già nua kia đáp lại:

"Chưa chắc đã là chuyện xấu, cũng có thể là chuyện tốt."

Không đợi Leonard đáp lại, Pares Zoroaster lại cảm thán một tiếng:

"Amon bị tôi thu hút đến Backlund, vậy còn Zarathu thì sao? Tôi thì sao?"

"Chắc hẳn Zarathu cũng vì ông, còn ông là vì tôi ở Backlund..." Leonard suy nghĩ rồi đáp lại.

"Ha, cậu cảm thấy vì sao mình lại ở Backlund?" Pares chợt cười khẩy một tiếng.

Leonard đáp lại:

"Đây là do giáo hội sắp xếp, không thể nào là do định luật đặc tính phi phàm tập hợp ảnh hưởng được, đúng không?"

"Cũng chưa chắc." Pares thoáng nghiêm túc lại: "Trong nhiều thời điểm, định luật đặc tính phi phàm hội tụ cũng không trực tiếp thể hiện ra ở nơi mà cậu có thể phát hiện ra được, nó ảnh hưởng đến vận mệnh nhiều hơn. Giống như cậu đi trên một đoàn tàu, giữa đường bỗng nhiên cảm thấy phong cảnh ở một nơi nào đó rất đẹp, bèn xuống tàu trước, lưu luyến trong một thành phố nhỏ. Điều này chưa biết chừng chính là vì xung quanh đó có người phi phàm hoặc vật phẩm thần kỳ của con đường gần."

"Nói cách khác, Backlund còn có thứ gì khác thu hút ông và Zarathu đến đây, và thông qua ông ảnh hưởng đến vận mệnh của tôi, khiến tôi bị giáo hội sắp đặt, phần lớn thời gian đều ở Backlund?" Leonard như có điều hiểu ra, hỏi để tìm sự xác nhận.

Pares Zoroaster chậm rãi thở dài:

"Không loại trừ khả năng này."

.........

Phía trên sương mù xám, Klein nhanh chóng lật đến một trang nhật ký có giá trị:

"Ngày 21 tháng 11, bởi vì giai đoạn trước đã chuẩn bị rất nhiều, nên mình đã lấy được một vật phong ấn cấp "0" hỗn loạn khủng khiếp nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng của mình."

"Sau đó, trải qua một phen đánh giá khó khăn, cộng thêm được trợ giúp, mình rốt cuộc đã làm nó quay trở về đặc tính phi phàm danh sách 1 thuần khiết."

"Qua vài hôm nữa, nghi thức được chuẩn bị xong, chắc hẳn mình có thể tấn thăng "Hoàng đế tri thức" danh sách 1 con đường "Kẻ dòm ngó bí ẩn"."

"Ngày 26 tháng 11, trời trong, gió mát."

"Nghi thức rất thuận lợi, mình tiêu hóa cũng gần hết rồi, neo càng thêm vững chắc, trong toàn bộ quá trình cũng không có nhiều khó khăn."

"Mình đã là Thiên sứ danh sách 1, "Hoàng đế tri thức", Bernadette từ nay về sau không cần lo lắng về sự ảnh hưởng của "Hiền giả ẩn giật" nữa, có thể làm theo câu ngạn ngữ "Làm gì tùy thích, miễn đừng gây hại", tiếp tục tiến về phía trước trên con đường này!"

"Đồng thời, địa vị Thiên sứ danh sách 1 tức là mình có khả năng kháng lại ô nhiễm và sự theo dõi đến từ bầu trời sao ở mức độ rất lớn, lên phía trên trăng đỏ, xem nơi đó rốt cuộc có cái gì."

"Bất kể ngài "Cửa" có nói dối hay không, mọi chuyện đều cho thấy rằng trăng đỏ là mấu chốt của vấn đề, nếu mình muốn trở thành Chân thần thì phải biết rõ nguyên do."

"Chuẩn bị thêm ba ngày nữa rồi sẽ thử lên mặt trăng!"

"Đây là một bước nhỏ của mình, nhưng lại là một bước lớn của nhân loại! Haha, câu này không phải mình nói."

Đọc đến đây, Klein lại nhớ đến trang nhật kí tâm thần của Russell, càng thêm nghi ngờ nó được ghi lại sau khi vị đại đế này "lên mặt trăng".

Bỏ những tờ nhật ký chưa xem còn lại xuống, Klein bắt đầu thông qua "Bói toán giấc mơ" nhớ lại những nội dung đã từng xem một năm trước, muốn dựa vào việc so sánh trước sau, để tìm kiếm manh mối về trạng thái tinh thần bất thường của Russell.

Không mất quá lâu, anh đã nhìn thấy mấy hàng chữ trong giấc mơ, theo lý thuyết, đây là bản nhật ký cuối cùng của Russell:

"Mình không thể nào đưa ra đề nghị cụ thể, bởi vì mình không nhìn rõ bảy vị thần, không nhìn rõ bộ mặt thật của Tà Thần. Điều này có lẽ liên quan đến một phần nội dung trên "Phiến đá báng bổ" thứ hai được tổ chức xa xưa kia che giấu. Rất đáng tiếc, mình chỉ đoán được đại khái phần đã bị che giấu, không thể chứng thực."

Trong bản nhật ký này, đại đế còn trịnh trọng báo cho "người bạn" có khả năng tồn tại phải cẩn thận mặt trăng.

Giấc mơ đột nhiên vỡ vụn, Klein tỉnh giấc, trong ánh mắt rõ ràng có nỗi hoảng sợ.

Anh nhớ rất rõ, cách đây rất lâu Russell đã chứng thực về phần bị che giấu của "Phiến đá báng bổ" thứ hai:

"Ngày 19 tháng 7, trong đêm trăng máu."

"Câu trả lời của ngài "Cửa" đã xác nhận một việc, Phiến đá báng bổ thứ hai trong tổ chức bí ẩn xa xưa mà mình đã từng xem kia không đầy đủ!"

'Điều này... Đại đế đã quên rồi? Không, chuyện quan trọng như thế sao có thể quên được? Trông ông ấy có vẻ cực đoan và quá khích một chút thôi, không phải là vấn đề quá lớn, vì sao lại như thế...' Klein không khỏi thầm tự hỏi, chẳng hiểu sao lại có cảm giác đáng sợ:

Khi viết bản nhật ký cuối cùng, hoặc là nên nói khi viết câu này, Đại đế Russell như trở thành một người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro