Chương 163: Kiên nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc bói toán, quay trở lại thế giới hiện thực, Klein đi ra phòng ngoài của căn hộ cho thuê, ngước nhìn vầng trăng đỏ rực trên bầu trời đêm ngoài cửa sổ, lặng lặng suy tư một lát.

'Có lẽ còn có cơ hội tiêu hóa ma dược...' Cuối cùng anh thầm lẩm bẩm một câu, lấy ra một thứ, mang theo hai con rối, biến mất vào trong bóng đen nơi không có ánh đèn.

Ở Backlund, anh không dám dùng "Lửa nhảy vọt" nhiều, sợ bị Zarathu cảm nhận thấy, dù sao không phải lần nào cũng có thể thuận lợi đốt hạc giấy mà Will Oncetin gấp để dự phòng, làm thế là không tôn trọng vị "Con rắn vận mệnh" kia, mà cứ đến thẳng nhà bác sĩ Eren để "thăm hỏi" cũng dễ khiến nhà họ bị chú ý.

Chỉ chớp mắt sau, Klein đã xuất hiện ở phía trái gác chuông kiểu Gothic cao cao trong giấc mơ nọ, ẩn thân trong bóng tối. Đây là "Đồng hồ trật tự" có tính biểu tượng của Backlund.

Sau đó, anh và hai con rối tách nhau ra, mỗi người trốn vào một chỗ khác nhau.

Làm xong mọi việc, Klein nhanh chóng để một con chuột chuyển hóa thành con rối, để nó chạy tới sát mép của phạm vi năng lực thao túng, há miệng thấp giọng tụng niệm một tôn danh:

"Thần chiến tranh vĩ đại, tượng trưng cho máu và sắt, chúa tể của loạn lạc và phân tranh, "Ma nữ trắng" Catherine đang ở khu vực này..."

Klein đang thực hiện giao hẹn với ác linh "Hồng Thiên Sứ", cũng hi vọng tồn tại từng có địa vị cao này sẽ thay mình giẫm vào các bẫy rập có khả năng tồn tại. Đồng thời, anh cũng rất nghi hoặc về mưu đồ thực sự của Sauron Einhorn Medici, nên không vội vàng tìm Giáo hội Đêm Đen hoặc là "Nữ vương thần bí" Bernadette giúp đỡ, chỉ định đứng ngoài quan sát, xác nhận tình hình, đỡ liên lụy người khác rơi vào bẫy.

Tiếng cầu nguyện vừa dứt, con chuột màu xám nọ đột nhiên hơi run rẩy rồi lặng lẽ ngã vào thùng rác bên cạnh.

Nó đã mất đi sinh mệnh của mình, không còn là con rối của Klein nữa.

Đây là cách để Klein đề phòng bản thân bị ác linh "Hồng Thiên Sứ" đánh dấu.

Mà bản thân anh sau khi từ bỏ con rối chuột, lập tức rời khỏi khu vực "Đồng hồ trật tự" cùng Cunas và Enyuni, đi ra xa cách đó hơn mấy cây số, rồi để "Người thắng cuộc" cầu nguyện "Hải thần" Kavetula.

Cầu nguyện xong xuôi, một người hai con rối lại tiếp tục lùi về sau, kéo giãn khoảng cách thêm một đoạn nữa.

Sau đó, Klein trốn trong một nhà kho của một căn nhà, đi ngược bốn bước, tiến lên phía trên sương mù xám, ngồi vào vị trí của Ngài "Kẻ Khờ".

Anh lập tức giơ tay gọi "Quyền trượng Hải Thần" đến, mượn "điểm sáng cầu nguyện" của "Người thắng cuộc" để mở rộng phạm vi, quan sát tình hình xung quanh khu vực mục tiêu.

Cùng lúc đó, một bàn tay khác của Klein cầm lấy tờ giấy có dính máu của "Trung tướng bệnh tật" Tracy.

Có sự xúc tác như thế cùng phạm vi đã được xác định đại khái, nhờ "Tầm mắt chân thật", Klein không mất nhiều thời gian đã tìm ra chỗ "Ma nữ trắng" Catherine đang ẩn náu.

Cô gái thanh tú, tóc đen mắt lam, mặc áo dài trắng thánh thiện kia giống như một chiếc lông chim không có sức nặng, khẽ lướt qua phố lớn ngõ nhỏ. Các cảnh sát tình cờ đi tuần tra ngang qua, cho dù có nhìn về đúng phương hướng, cũng không thể phát hiện ra sự tồn tại của cô ta.

Nếu không phải có sự trợ giúp của sương mù xám, Klein cũng chỉ có thể dựa vào "Dây linh thể" để nhìn thấu lớp ẩn thân này.

Klein hít vào một hơi, kiên nhẫn chờ đợi ác linh "Hồng Thiên Sứ" lên sân khấu, cũng tiện thể quan sát xem Catherine đang
tìm kiếm cái gì.

Anh nghi ngờ mục tiêu của vị "Ma nữ trắng" kia chính là Trissy Chirk.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, vầng trăng đỏ rực dần ngả chênh chếch, Catherine lượn lờ quanh khu vực "Đồng hồ trật tự" một hồi nhưng không thu hoạch được gì, thoáng để lộ vẻ bực bội và thất vọng, dường như có thể rời khỏi nơi này bất cứ lúc nào.

Mà ác linh "Hồng Thiên Sứ" vẫn chưa xuất hiện!

'Việc này... Sauron Einhorn Medici chỉ đang lừa mình, không thực sự coi "Ma nữ trắng" là mục tiêu? Không, việc này không cần thiết, như vậy xem ra, toàn bộ điều kiện của hắn đều không có bất cứ ý nghĩa gì... Ác linh "Hồng Thiên Sứ" thực ra đã đến hiện trường, nhưng cũng không lập tức ra tay giống mình, đợi mình và đồng đội đại chiến với Catherine một trận, sau đó mới thu dọn tàn cuộc? Mình cũng muốn đợi hắn chiến đấu với ma nữ kia đến giai đoạn ác liệt nhất thì mới đột nhiên xuất hiện, cướp lấy quả ngọt to nhất...' Trong lúc Klein suy nghĩ, đã lờ mờ có suy đoán.

Anh nghi ngờ ác linh "Hồng Thiên Sứ" cũng phải thận trọng, điềm tĩnh giống mình, hi vọng bản thân sẽ là người đánh cá thu lưới, chứ không phải là cái lưới kia.

'Việc này thật phiền toái... Tiếp theo phải so xem ai kiên nhẫn hơn...' Klein thầm lẩm bẩm hai câu, tiếp tục thông qua "Điểm sáng cầu nguyện", quan sát tình hình khu vực xung quanh "Đồng hồ trật tự".

Tích tắc, tích tắc, kim đồng hồ nhảy lên theo một tiết tấu cố định trong màn đêm yên ắng, vẻ mặt "Ma nữ trắng" Catherine ngày càng u ám.

Đột nhiên, cô ta chuyển ánh mắt về phía một khung cửa sổ thủy tinh trên một tòa nhà.

Trong đêm tối mờ ảo, nó như một chiếc gương phản chiếu sự vật phía trước.

Đôi mắt màu lam xinh đẹp của Catherine hơi lập lòe, trên mặt "gương" lập tức trở nên tối tăm, bên trong giống như đang ẩn chứa vô số sự vật và tầng tầng lớp lớp không gian.

Cánh cửa sổ thủy tinh kia dường như trở thành một lối đi dẫn đến thế giới khác!

Klein chợt giật thót trong lòng, kết hợp với đủ loại năng lực phi phàm liên quan đến gương mà Trissy đã từng thể hiện, anh nghi ngờ Catherine sắp dùng "thế giới trong gương" để rời khỏi nơi này, kết thúc "buổi săn bắt" đêm nay.

'Sao ác linh "Hồng Thiên Sứ" vẫn còn nhẫn nhịn được?' Tinh thần Klein cũng trở nên căng thẳng, theo bản năng định bỏ "Quyền trượng Hải Thần" xuống quay về thế giới hiện thực, mở ra hành động nhằm vào "Ma nữ trắng", không cho cô ta rời đi dễ dàng như thế.

Suy nghĩ trong đầu thay đổi rất nhanh, cuối cùng Klein lại không hề động đậy.

Anh cảm thấy mình vẫn còn có thể đợi một chút nữa, bởi vì cho dù Catherine rời khỏi khu vực xung quanh "Đồng hồ trật tự", nhưng chỉ cần cô ta vẫn chưa phát hiện ra tình hình của cô con gái Tracy, thì Klein vẫn có thể định vị được cô ta. Đến lúc đó, anh sẽ gọi "Ma kính" Arodes đến, hỏi về năng lực và vật phẩm cụ thể của mục tiêu, sau đó đi tìm "Nữ vương thần bí" Bernadette hỗ trợ, hoặc tới Giáo hội Đêm Đen mượn vật phong ấn cấp "1", trước khi ra tay phải làm cho thắng lợi nghiêng về phía mình trước.

'Hành động lần này của mình không cần phải cố ý giấu diếm, nếu mình đi mượn vật phong ấn mà Tổng giám mục cho mượn, thì chứng tỏ thái độ thực sự của Nữ thần về chuyện của George III là không thích vị quốc vương này trở thành "Hắc hoàng đế", nhưng cũng chỉ có thể ngầm chấp nhận, nếu có người định phá hỏng nghi thức, thì cũng rất sẵn lòng cung cấp sự trợ giúp nhất định...' Klein bình ổn lại cảm xúc hơi nôn nóng, để trạng thái quan sát thả lỏng hơn.

Lúc này, vẻ mặt của "Ma nữ trắng" Catherine đã trở lại bình thường, cô ta bay tới phía trước cánh cửa sổ thủy tinh kia, sao đó chui vào trong như không có hình thể thực tế.

Thế giới hư ảo tầng tầng lớp lớp trong "gương" theo đó thu lại, giống như đang không ngừng rút ra xa.

Đúng lúc này, Klein đang dùng "Tầm mắt chân thật" để quan sát, dường như nghe thấy một tiếng hét thê lương của phụ nữa.

Tiếng hét này dường như truyền đến từ thế giới kia, mang theo nỗi sợ hãi tột độ và cảm xúc mãnh liệt khó có thể tin nổi.

Mà các hộ gia đình xung quanh không một ai thức giấc, hoàn toàn không nghe thấy gì.

'Đây là tiếng hét của Catherine? Rốt cuộc cô ta đã gặp phải thứ gì...' Ánh mắt Klein chợt ngưng lại, sau đó nghĩ tới một việc:

'Ác linh "Hồng Thiên Sứ" cũng là ác linh, cũng có thể "Hiện trên mặt gương", dùng nó để làm trung gian.'

'Nói cách khác, hắn không hề xa lạ đối với "Thế giới trong gương"!'

'Chẳng lẽ Sauron Einhorn Medici vẫn luôn ẩn náu trong "gương", đợi "Ma nữ trắng" chủ động rơi vào bẫy?' Đồng tử Klein phóng to, hình ảnh u ám mờ mịt trong cánh cửa sổ thủy tinh dần biến mất.

Chiếc "gương" kia không còn chút bất thường nào, trở về dáng vẻ nguyên bản.

Qua vài giây, đáy của khung cửa sổ thủy tinh có thứ gì đó màu đỏ tươi chậm rãi tràn ra, ngưng tụ thành chất lỏng, chảy xuống phía dưới.

Những nơi chất lỏng này chảy qua, màu vàng nhạt vốn có xung quanh đều bị nhuộm một màu xám trắng, giống như được khảm một lớp đá lên trên.

Tách, tách, tách!

Từng giọt chất lỏng rơi xuống, nhuộm mặt đất một màu đỏ tươi như máu, tươi đẹp như hoa.

Thấy cảnh tượng đó, cơ trên mặt Klein thoáng giật giật, anh vội vàng dùng năng lực "Tên hề" khống chế vẻ mặt của mình.

Kết cục thế này quả thực vượt ngoài dự đoán của anh.

Một "Ma nữ bất lão" sống hơn một ngàn năm, một thánh giả danh sách 3 hùng mạnh có thâm niên, mà rơi vào cạm bẫy của ác linh "Hồng Thiên Sứ" lại không hề có chút sức lực phản kháng nào, cứ thế rơi vào im lặng.

Mà bản thân Klein, cho dù cộng cả hai con rối cùng vật phong ấn, nếu so với thực lực đơn thuần của Catherine cũng còn kém hơn một chút, phải dùng sự chuẩn bị trước để bù lại.

Điều này chứng tỏ rằng, nếu đổi thành anh đối diện với ác linh "Hồng Thiên Sứ", chỉ sợ cũng không có kết cục tốt đẹp, cũng bất lực, nhỏ bé, cũng chỉ có thể chậm rãi chìm vào cơn hồng thủy như Catherine.

'Đây từng là Vua Thiên Sứ? Cho dù còn chưa hồi phục được như thời kỳ mạnh nhất, nhưng vẫn khiến người ta tuyệt vọng như thế...' Klein nhìn lượng máu chảy ra khỏi cửa sổ thủy tinh dần ít đi, hít một hơi thật sâu, quay về thế giới hiện thực.

Tiếp đó, anh trao đổi vị trí với "Người thắng cuộc" Enyuni, để hắn "lữ hành" tới trước khung cửa sổ thủy tinh kia.

Khi "Pháp sư quỷ dị" trao đổi vị trí, có thể lựa chọn hai cách thức hoặc chỉ đổi thân thể, hoặc đổi cả thân thể lẫn đồ đạc. Nhưng ở cấp bậc này Klein vẫn chưa thể nào đổi được đồ đạc theo ý mình, không thể muốn giữ lại cái gì thì giữ lại cái đó, chỉ có thể lựa chọn giữ toàn bộ hoặc đổi toàn bộ.

Bóng dáng "Người thắng cuộc" Enyuni trong lốt của Germand Sparrow vừa phác họa ra, đã lập tức thấp giọng nói với khung cửa sổ thủy tinh kia:

"Tôi đã hoàn thành lời giao hẹn của mình."

Trên cửa sổ thủy tinh chớp mắt hiện ra một bóng người.

Hắn mặc áo dài nền đen hoa văn đỏ, đội mũ trùm hờ hững, để lộ ra gương mặt có đường nét ôn hòa, màu da hơi nâu, nhưng thiếu sự hồng hào, chính là "Người gác cửa" bị Sauron Einhorn Medici nhập xác kia.

"Làm khá tốt." Người thanh niên này từ cửa sổ đi ra, cười nói.

Nghe thấy câu này, Klein rút ra một thứ từ trong túi áo, vừa nhếch khóe miệng, vừa đáp lại với chút vui vẻ:

"Anh làm cũng khá tốt."

Khi nói chuyện, anh thổi một hơi lên chiếc kính độc nhãn trong tay, rồi đeo nó lên vị trí mắt trái.

Nụ cười Sauron Einhorn Medici chợt cứng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro